horses prance through a silver storm.

phủ hầu tước hôm nay bỗng chộn rộn khác thường, như thể một làn gió mùa xuân tươi mới thổi qua, đánh thức từng góc nhỏ của lâu đài. người làm cùng quản gia hối hả như dòng sông cuộn chảy, mỗi người đều chìm trong guồng quay của bổn phận, chẳng ai ngơi tay. lâu đài vốn dĩ đã là một viên ngọc được mài giũa tinh xảo, nay lại càng lộng lẫy như khoác lên mình tấm áo lễ hội huy hoàng. đại sảnh được điểm tô bằng những đường nét hoa mỹ, tựa như một bức tranh sống động của ánh sáng và sắc màu.

hôm nay, lâu đài rực rỡ như một giấc mơ vừa thức giấc, tất cả vì vũ hội mừng ngày sinh nhật của em – ryu minseok. ngày em tròn mười tám, cũng là ngày mở ra một chương mới trong cuộc đời. dẫu vậy, giữa ánh sáng lộng lẫy và niềm vui hân hoan của kẻ hầu người hạ, trái tim em vẫn bình lặng, tựa hồ nước trong veo không gợn sóng.

từ khi còn là một đứa trẻ, em đã sống trong vòng tay yêu thương và che chở. gia đình nâng niu em như một bông hoa mỏng manh, không muốn bất cứ ngọn gió nào làm tổn thương cánh hoa mềm mại ấy. em không thích cầm kiếm múa thương, chẳng bị cuốn hút bởi những khúc ca chiến trận hay tiếng kèn xung phong vang vọng trên chiến trường. thay vào đó, em yêu những buổi sáng dịu dàng trong khu vườn, nơi những bông hoa rực rỡ nở dưới ánh mặt trời. em thích đứng trong căn bếp nhỏ, bàn tay thoăn thoắt nặn bánh hay cắt rau, để rồi mỉm cười khi ngửi thấy mùi hương của món ăn vừa hoàn thành.

gia tộc ryu, với dòng máu cao quý và truyền thống lâu đời, vốn có những kỳ vọng nặng nề dành cho những đứa trẻ được sinh ra trong danh vọng. nhưng may mắn thay, sự hiện diện của anh trai em – tử tước ryu taeseok, một người con trai trưởng xuất chúng và xứng đáng kế thừa tước vị, đã cho em tự do được là chính mình. hầu tước và phu nhân chưa từng áp đặt lên em những trách nhiệm khổng lồ, cũng không vội vã nhồi nhét em những bài học về chính trị, lễ nghi hay việc quản lý điền trang. họ chỉ mong em hạnh phúc, để nụ cười trên môi em mãi mãi tươi tắn như đóa hoa vừa hé nở trong sương sớm.

và giờ đây, giữa đại sảnh lộng lẫy, em sẽ bước vào ánh sáng của ngày trưởng thành, dù có thể trái tim em vẫn thuộc về những điều giản đơn, thanh bình.

đại sảnh phủ hầu tước về đêm sáng rực ánh đèn chùm pha lê, những ngọn nến lung linh nhảy múa trong từng chiếc đèn cắm tường mạ vàng, tạo nên không gian huyền ảo như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. những tấm rèm nhung màu rượu vang buông thả mềm mại từ trần cao, điểm xuyết bằng chỉ thêu vàng óng ánh. các dãy bàn dài bày đầy những món ăn tinh tế được chế tác cầu kỳ, từ thịt nướng thơm phức đến bánh ngọt nhỏ xinh, tất cả đều được sắp xếp như một bức tranh sống động. những chiếc cốc pha lê đựng đầy rượu nho sóng sánh, hòa cùng tiếng nhạc valse réo rắt vang lên từ ban nhạc đặt nơi góc sảnh.

khách mời đều là những nhân vật cao quý, khoác trên mình những bộ trang phục xa hoa. các quý ông trong bộ lễ phục cắt may tỉ mỉ, những quý cô lộng lẫy trong váy dạ hội lấp lánh như ánh sao. tiếng cười, tiếng trò chuyện hòa quyện, tạo thành một bản giao hưởng của sự náo nhiệt và hân hoan. nhưng dù cảnh tượng có lộng lẫy đến đâu, tất cả dường như chỉ là nền cho khoảnh khắc em xuất hiện.

cánh cửa lớn từ từ mở ra, và em bước vào như một vì sao buổi sớm, tinh khôi mà rực rỡ. bộ trang phục được phu nhân chuẩn bị cho em hoàn toàn xứng đáng với sự kỳ vọng. chiếc áo sơ mi lụa trắng mềm mại được cắt may hoàn hảo, ôm vừa vặn lấy dáng người mảnh mai của em. áo khoác nhung xanh đậm thêu chỉ bạc điểm hoa văn tinh xảo dọc tà áo, kết hợp cùng chiếc quần may đo vừa khít, tạo nên một dáng vẻ tao nhã nhưng không kém phần uy quyền. mái tóc đen mềm mượt được chăm chút gọn gàng, để lộ làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt trong veo ánh lên sự dịu dàng nhưng lại chứa đựng nét quyến rũ khó cưỡng.

em bước đi trên đôi giày da bóng loáng, từng bước chân nhẹ nhàng mà tự tin. khi em đứng giữa ánh đèn, cả đại sảnh như lặng đi trong thoáng chốc, mọi ánh mắt đều hướng về em – người đang ở độ tuổi đẹp nhất, tươi tắn và yêu kiều như bông hoa nở rộ giữa vườn xuân.

hầu tước và phu nhân đứng trên bục cao, nở nụ cười đầy tự hào. hầu tước nâng ly rượu, giọng nói vang vọng, mạnh mẽ nhưng chứa chan tình cảm.

"chào mừng tất cả quý vị đã đến chia vui với gia đình chúng ta. hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật mười tám tuổi của con trai ta, ryu minseok. ta tin rằng con là viên ngọc quý của gia đình, và cũng là người mang đến ánh sáng cho tất cả chúng ta. hãy nâng ly, chúc mừng cho tuổi mới của minseok!"

tiếng hô vang hòa cùng tiếng cụng ly khắp sảnh tiệc, rượu nho chảy tràn trong những chiếc cốc pha lê, và âm nhạc bỗng nhiên chuyển thành khúc valse nhẹ nhàng. những vị khách bắt đầu bước ra sàn nhảy, hòa mình vào điệu nhạc. nhưng em vẫn đứng đó, với vẻ đẹp mơ màng tựa một bức tranh, đôi má hơi ửng hồng dưới ánh đèn, như đang chờ đợi một điều gì đó thật đặc biệt xảy ra trong buổi tối nay.

giữa tiếng cười nói rộn rã và tiếng nhạc valse ngân nga, cánh cửa lớn lại hé mở, lần này không phải để chào đón thêm những vị khách thường, mà là một cái tên được xướng lên khiến cả sảnh tiệc khẽ chững lại.

"công tước lee tới."

giọng người làm vang lên rõ ràng, không quá lớn nhưng vừa đủ để lấn át âm thanh huyên náo trong khoảnh khắc. những ánh mắt tò mò nhanh chóng hướng về phía cửa, nơi một bóng dáng cao gầy bước vào. người ấy khoác trên mình bộ trang phục mang sắc đen huyền bí, nổi bật với những đường chỉ bạc tinh tế chạy dọc áo choàng, tựa như ánh trăng len lỏi giữa màn đêm thăm thẳm.

công tước lee, lee sanghyeok, không chỉ nổi tiếng vì tước vị, mà còn vì khí chất cuốn hút tự nhiên của mình. dáng điệu chững chạc nhưng không kém phần nhẹ nhàng, đôi mắt sắc sảo tựa diều hâu nhưng lại có chút mơ màng của một người thường hay suy tư. mái tóc đen được chải gọn phía sau, để lộ gương mặt thanh tú nhưng không kém phần cương nghị.

khi lee sanghyeok bước vào, không gian như được khoác thêm một sắc thái khác – sâu lắng và có phần bí ẩn. tiếng trò chuyện dần lắng xuống, nhường chỗ cho những tiếng thì thầm đầy tò mò. nhưng không ai để ý rằng, giữa hàng trăm ánh mắt đang dõi theo vị khách đặc biệt ấy, đôi mắt em khẽ sáng lên, như phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh trên cao.

lee sanghyeok tiến gần hơn, gật đầu chào hầu tước và phu nhân một cách chuẩn mực nhưng không quá câu nệ. sau đó, ánh mắt anh ta dừng lại nơi em – người đang đứng gần đó, tựa một bông hoa giữa vườn tiệc, lộng lẫy nhưng không phô trương.

"chúc mừng sinh nhật em," lee sanghyeok cất giọng, trầm và ấm như tiếng đàn cello, âm thanh vừa đủ để chạm đến tai em, nhưng không để ai khác nghe thấy rõ ràng.

trái tim em thoáng chùng xuống một nhịp, không rõ vì lời chúc giản đơn hay vì ánh nhìn như xuyên thấu ấy. đôi má em, vốn đã ửng hồng dưới ánh đèn, giờ đây như bị ánh lửa vô hình chạm tới.

công tước lee đứng thẳng người, nhường lời cho những người khác, nhưng ánh mắt anh ta vẫn như quẩn quanh đâu đó gần em, không rời đi quá lâu. và giữa vũ hội đang tiếp diễn, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi trong tim em – một dự cảm rằng buổi tối này sẽ không đơn thuần chỉ là một vũ hội mừng sinh nhật.

vũ hội tiếp tục, nhưng không khí dường như đã có chút thay đổi. sự xuất hiện của công tước lee, như một cơn gió lạ mang theo mùi hương của bí ẩn và quyền lực, đã thu hút mọi ánh nhìn. những cuộc trò chuyện râm ran dần nghiêng về phía vị khách đặc biệt, và ánh hào quang vốn dành cho ryu minseok lại bị lu mờ phần nào.

các quý ông, quý bà bắt đầu lân la đến gần công tước lee, cố tìm cách bắt chuyện, dựng xây mối giao tình. nhưng dù đứng giữa đám người xúng xính váy áo và trang phục cầu kỳ, dáng vẻ cao gầy của công tước vẫn nổi bật một cách khó cưỡng. anh ta không cần nói nhiều, chỉ cần một cái gật đầu, một nụ cười thoáng qua cũng đủ làm đối phương cảm thấy mình đang đứng trước một nhân vật đáng để kính nể.

em đứng cách đó không xa, bàn tay khẽ nắm lấy mép áo khoác nhung của mình, khẽ cắn môi. đôi mắt em lén nhìn về phía công tước, như một kẻ vụng trộm ngắm nhìn điều mình không dám với tới. người ấy tựa một ngọn núi cao mà em chẳng thể chạm tay, một vì sao trên trời quá xa xôi để mơ ước.

rồi bất giác, tâm trí em trôi dạt về những suy nghĩ xa xăm, tự hỏi liệu công tước lee có từng nghĩ gì về em, hay em chỉ là một phần nhỏ nhoi trong hàng loạt những gương mặt thoáng qua trong cuộc đời của người.

đúng lúc ấy, một bàn tay gầy nhưng mạnh mẽ xuất hiện trong tầm mắt em. những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, toát lên sự nam tính pha chút cứng cỏi.

"ryu minseok," giọng nói trầm ấm của công tước lee vang lên, như một sợi dây kéo em trở về hiện thực, "liệu ta có thể mời em một điệu khiêu vũ chứ?"

em sững lại, đôi mắt mở to nhìn anh. người ấy đang đứng trước mặt em, vẻ điềm tĩnh thường thấy dường như thêm chút dịu dàng lạ lẫm. dáng đứng ấy, ánh nhìn ấy, như một lời mời gọi không thể chối từ.

cả đại sảnh dường như lặng đi trong khoảnh khắc. những tiếng thì thầm lại bắt đầu lan khắp nơi, khi tất cả mọi người đều dõi theo hai người đang đứng đối diện nhau. và em, với trái tim đang đập loạn nhịp, khẽ đặt tay mình vào tay anh.

"rất vinh hạnh, thưa ngài." em đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến không gian xung quanh như sáng bừng lên. nắm lấy tay em, anh dẫn em ra giữa sàn nhảy, nơi ánh đèn chùm soi rọi như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. khúc nhạc valse bắt đầu, tiếng violin ngân nga hòa cùng tiếng dương cầm nhẹ nhàng, và em biết rằng từ giây phút ấy, buổi dạ hội này sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí em như một kỷ niệm không thể nào quên.

ánh đèn chùm pha lê lấp lánh soi rọi cả đại sảnh, biến không gian rộng lớn thành một bức tranh huyền ảo. tiếng nhạc valse dịu dàng vang lên, tựa dòng suối êm ái chảy qua từng ngóc ngách, cuốn lấy mọi người trong điệu nhảy. trên sàn nhảy, em và lee sanghyeok đứng đối diện nhau. ánh mắt anh chạm vào em, như lời mời gọi khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi, chỉ còn lại hai người giữa vũ hội lộng lẫy này.

bàn tay anh khẽ nắm lấy tay em, những ngón tay dài và chắc chắn bao trọn bàn tay nhỏ bé của em, dịu dàng nhưng không hề yếu ớt. anh cúi người đúng mực, gật đầu như một lời chào trang trọng, rồi đặt tay còn lại lên eo em. khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một cái chạm rất nhẹ, cả người em như bị luồng điện lặng lẽ truyền qua.

eo em, được bao bọc bởi lớp vải nhung mềm mại, cảm nhận rõ ràng sức nóng từ bàn tay ấy. một cảm giác lạ lẫm nhưng đầy ấm áp lan tỏa, khiến em không thể không hơi nghiêng người tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. nhưng anh chỉ mỉm cười, nụ cười nhè nhẹ, không gượng gạo cũng không quá vồ vập, như thể anh đã biết trước phản ứng này của em.

lee sanghyeok dẫn em vào điệu valse. những bước chân đầu tiên thật nhẹ nhàng, từng động tác tiến, lùi, xoay tròn như được khắc họa theo nhịp điệu của khúc nhạc. em chỉ cần để anh dẫn dắt, không cần lo lắng gì cả, bởi anh quá thuần thục, như thể từng bước nhảy này đã khắc sâu trong trí nhớ.

xung quanh, ánh mắt mọi người đều hướng về hai người, nhưng đối với em, cả không gian giờ đây chỉ còn lại dáng hình anh và khúc nhạc vang vọng. bàn tay anh trên eo em hơi siết nhẹ mỗi lần xoay vòng, khiến trái tim em đập loạn nhịp không thể kiểm soát. khoảng cách giữa hai người đủ gần để em thoáng cảm nhận được hơi thở anh phả nhè nhẹ, hòa lẫn mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng, khiến tâm trí em càng thêm mơ màng.

anh hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello, vang lên gần bên tai em, "em khiêu vũ rất tuyệt."

em giật mình, ngước lên nhìn anh, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm ấy. lời nói muốn bật ra nhưng kẹt lại nơi đầu môi, cuối cùng chỉ còn lại một nụ cười nhỏ đầy bối rối.

lee sanghyeok dường như rất hài lòng với điều đó. anh khẽ nâng tay em lên, dẫn dắt qua một vòng xoay nhẹ nhàng. những bước chân của anh vững chãi nhưng đầy uyển chuyển, khiến em cảm thấy như mình đang lướt trên mặt nước, từng nhịp nhảy như hòa vào giai điệu của bản nhạc valse.

giữa đại sảnh đông đúc, em thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay anh, nhưng cũng không kém phần được bảo vệ. đôi mắt lee sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng pha chút bí ẩn, tựa như chứa đựng những điều mà em không thể nào đọc thấu.

khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng rực rỡ và tiếng nhạc du dương, em biết rằng điệu valse này sẽ không chỉ là một kỷ niệm thoáng qua. nó sẽ là hình ảnh khắc sâu mãi mãi – ánh mắt anh, bàn tay trên eo em, và những bước chân như đang dệt nên một câu chuyện vượt ngoài thực tại.

đêm dạ hội tiếp tục trôi qua, tiếng nhạc vẫn đều đặn như dòng suối uốn lượn, cuốn theo từng cặp vũ công xoay tròn. nhưng giữa mọi thứ huyền ảo, em như bị hút vào từng bước nhảy với lee sanghyeok. cảm giác gần gũi và ấm áp từ bàn tay anh, sự điềm tĩnh nhưng lại đầy lôi cuốn trong ánh mắt anh, tất cả khiến em cảm thấy mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có anh và em.

trái tim em đập nhanh hơn mỗi khi anh siết nhẹ tay, mỗi khi anh cúi người dẫn dắt em qua từng nhịp điệu. sàn nhảy dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác anh ở gần, hơi thở của anh thoảng qua tai em như một lời thì thầm ngọt ngào. và rồi, trước khi điệu valse kết thúc, anh cúi xuống gần tai em, hơi thở ấm áp của anh chạm vào làn da em.

"hẹn em đêm nay tại vườn, ta muốn tặng cho em một món quà sinh nhật."

giọng anh, thấp và ấm, như một lời hứa đầy lôi cuốn nhưng cũng đầy bí ẩn. lời nói ấy như một mũi tên vút qua, cắm sâu vào trái tim em, khiến nhịp đập của em thoáng chững lại. em không thể kìm được sự bất ngờ và bối rối, nhưng cũng không thể không cảm thấy một sự mong đợi mơ hồ, một cảm giác rằng đêm nay sẽ là khởi đầu cho một điều gì đó vô cùng đặc biệt.

em chỉ kịp khẽ gật đầu, đôi mắt không rời khỏi ánh mắt của anh. cảm giác lâng lâng, như thể thời gian dừng lại, và mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại lời hẹn ước ấy trong không gian lấp lánh ánh đèn.

công tước lee vẫn mỉm cười, rồi nhẹ nhàng dẫn em qua những bước valse cuối cùng, kết thúc điệu nhảy giữa sự chúc mừng rộn ràng của những vị khách, nhưng trong lòng em, chỉ còn lại hình ảnh anh và lời mời gọi nhẹ nhàng như gió.

đêm đã buông rèm, yến tiệc cũng đã kết thúc từ lâu, ánh trăng sáng vằng vặc rải khắp khu vườn, biến mọi thứ thành một khung cảnh tựa như bước ra từ câu chuyện cổ tích. vòi phun nước tinh xảo giữa vườn như một bức tranh sống động, những giọt nước óng ánh ánh bạc dưới trăng, tạo thành những giai điệu dịu dàng hòa vào không gian tĩnh lặng. tiếng lá cây khẽ xào xạc trong làn gió nhẹ, như thì thầm những bí mật của đêm.

minseok bước ra với bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm sáng bóng, mềm mại ôm lấy dáng người nhỏ nhắn. làn da em dưới ánh trăng trở nên trong suốt, tựa như một bức tượng sứ được điêu khắc tỉ mỉ. từng bước chân em như khẽ chạm lên những tia sáng lung linh, hòa quyện với vẻ đẹp mong manh nhưng đầy mê hoặc của đêm.

công tước lee đã đứng chờ sẵn, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được ánh mắt đầy cảm xúc khi nhìn em tiến lại gần. bộ lễ phục dạ hội giờ đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn hờ, càng tôn lên sự nam tính và cuốn hút của anh. gió đêm thoảng qua, làm mái tóc anh khẽ động, và đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ dành riêng cho em.

"em đến rồi," sanghyeok nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh như một nốt trầm đầy mê hoặc hòa vào bản nhạc của đêm. anh bước tới, tay anh chạm nhẹ vào tay em, dẫn dắt em tiến đến chiếc bàn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn dưới ánh trăng. một chiếc hộp nhỏ, được gói gọn gàng bằng ruy băng, nằm ngay ngắn giữa bàn.

"đây là món quà ta đã chuẩn bị cho em," anh nói, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "một vật nhỏ bé, nhưng ta hy vọng nó sẽ là lời nhắc nhở về đêm nay, và về ta."

minseok nhẹ nhàng mở chiếc hộp, và bên trong là một chiếc lắc chân bạc tinh xảo, mặt dây hình một ngôi sao lấp lánh. ánh sáng từ mặt dây phản chiếu ánh trăng, như đang giữ lấy cả một bầu trời đêm.

"ngôi sao này," lee sanghyeok khẽ nâng mặt dây, tay anh chạm nhẹ vào cổ tay em, "là để nhắc nhở em rằng, dù ở đâu, ta vẫn luôn hướng về em. và mong em cũng sẽ luôn nhớ về ta."

lời nói ấy như một lời tỏ tình không chính thức, khiến minseok không khỏi bối rối. đôi má em thoáng ửng hồng, nhưng em không rời mắt khỏi anh.

"công tước lee," minseok khẽ lên tiếng, giọng em run nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy sự kiên định, "đêm nay thực sự rất đẹp. nhưng điều đặc biệt nhất, đối với em, không phải món quà, mà là sự hiện diện của ngài."

lee sanghyeok mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng sâu lắng. anh bước đến gần hơn, hơi thở của anh hòa quyện vào không khí mát lành của đêm. "minseok," anh thì thầm, "ta hy vọng đây sẽ không chỉ là một kỷ niệm thoáng qua. ta mong rằng, sẽ còn nhiều đêm như thế này, có em và ta cùng chia sẻ."

ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ lớn, soi rọi cả căn phòng ăn ấm cúng của gia đình hầu tước. bữa sáng được chuẩn bị tươm tất, với bánh mì nướng giòn, trứng lòng đào, và một đĩa salad tươi mát. hầu tước và phu nhân ngồi đầu bàn, gương mặt rạng rỡ khi nhìn thấy cảnh tượng gia đình quây quần bên nhau. công tước lee sanghyeok ngồi đối diện minseok, giữ phong thái điềm tĩnh và lịch lãm.

minseok, với gương mặt sáng bừng dưới ánh nắng, dường như lại có phần thiếu tự nhiên. thỉnh thoảng ánh mắt em lén lút nhìn về phía sanghyeok, chỉ để rồi nhanh chóng quay đi khi đôi mắt sắc sảo của công tước chạm đến. sanghyeok, như thể vô tình, khẽ nhếch môi cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của em, nhưng vẫn tập trung vào câu chuyện với hầu tước.

bàn chân nhỏ nhắn của minseok, ban đầu như vô tình, khẽ chạm vào chân sanghyeok dưới gầm bàn. lúc đầu, sanghyeok không để tâm, nghĩ rằng đó chỉ là một cử động vô ý. nhưng khi bàn chân kia lặp lại hành động, thậm chí còn "ngẫu nhiên" lướt qua bắp chân anh, anh bắt đầu nhận ra sự nghịch ngợm ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài ngoan hiền của em.

như thể muốn trêu tức, bàn chân của minseok ngày càng lớn mật, lướt cao hơn, đến mức chạm vào bắp đùi của sanghyeok. lần này, anh không khỏi khẽ cau mày, nhưng gương mặt điềm nhiên vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. anh vẫn tiếp tục trò chuyện với cha minseok, giọng nói trầm ổn, không chút dao động.

thế rồi, khi cảm nhận được bàn chân kia tiếp tục "leo thang," sanghyeok âm thầm đặt một tay xuống dưới bàn. bàn tay anh nhanh chóng nắm lấy cổ chân nghịch ngợm kia, ngón cái mạnh mẽ khẽ bóp nhẹ một cái, như một lời cảnh cáo đầy tinh tế. minseok giật mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn lên, nhưng sanghyeok chỉ đáp lại bằng một ánh mắt sắc như dao cạo, ẩn chứa cả sự trêu chọc và quyền uy.

bàn tay của anh không dừng lại ở đó. ngón cái thô ráp, chai sần vì những năm tháng cầm kiếm, nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân em, như thể vừa răn đe vừa an ủi. minseok cảm thấy một luồng nhiệt bất chợt chạy dọc sống lưng, gương mặt đỏ bừng vì ngượng. em cúi đầu, vội vàng rụt chân lại, nhưng sự tinh quái trong đôi mắt của sanghyeok dường như vẫn nhìn thấu mọi hành động của em.

bữa sáng tiếp tục diễn ra như không có chuyện gì xảy ra. nhưng dưới lớp mặt nạ của sự bình thản, một luồng điện vô hình đã lặng lẽ hình thành giữa hai người, kéo căng bầu không khí. minseok không dám nhìn thẳng sanghyeok nữa, nhưng trái tim em đập nhanh không ngừng. trong khi đó, sanghyeok, dù bận trò chuyện, vẫn không quên để lại một nụ cười nửa miệng thoáng qua, như một lời nhắn nhủ rằng, anh đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát trò chơi tinh nghịch của em.

khoảnh khắc chia ly phủ đầy ánh nắng chiều tà, sắc vàng nhạt từ những tia nắng yếu ớt rải khắp sân vườn, như một bức tranh nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng phảng phất nét buồn. xe ngựa của công tước lee đã đợi sẵn, bánh xe gỗ nằm yên trên con đường lát đá dẫn ra cổng chính, nhưng trong lòng minseok, mọi thứ như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình hòa cùng nhịp thở khẽ khàng của người đối diện.

hầu tước ryu mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt từ tốn quét qua công tước lee rồi dừng lại trên minseok. "con hãy tiễn công tước. lần này ngài ấy đến đây, không chỉ vì phép lịch sự."

câu nói ngắn gọn của cha khiến minseok bất giác đỏ mặt, nhưng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu, bước ra phía sân. người làm đi theo để hỗ trợ, nhưng chỉ sau một ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ minseok, họ đều lùi lại, để khoảng không gian riêng tư bao trùm lấy cả hai.

giữa ánh sáng nhạt nhòa và sắc lá cây rung rinh trong làn gió nhẹ, sanghyeok quay người lại đối diện với minseok. anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong ánh mắt thẳm sâu kia, minseok nhận ra một chút luyến tiếc, chút trăn trở mà anh không nói thành lời.

"minseok," anh cất giọng, âm thanh trầm ấm, từng từ như khẽ ngân trong không khí, "cảm ơn em vì đã dành thời gian bên ta. chuyến đi này, đối với ta, là một kỷ niệm mà ta không muốn quên."

minseok mím môi, đôi tay nhỏ đan vào nhau, ánh mắt em ngập ngừng nhìn xuống đôi giày của mình. "em... em cũng rất vui khi ngài ghé thăm," em nói nhỏ, giọng nói dường như hòa tan vào không gian lặng lẽ.

sanghyeok khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng chất chứa điều gì đó khó đoán. anh bước lại gần, nâng bàn tay nhỏ nhắn của minseok lên, đôi mắt anh như muốn khóa chặt lấy ánh nhìn của em. lòng bàn tay anh ấm áp, những ngón tay mạnh mẽ bao bọc lấy tay em, rồi từ tốn cúi xuống.

một nụ hôn nhẹ như làn gió xuân phớt qua mu bàn tay minseok, nhưng dư âm của nó như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lòng em. minseok giật mình, gương mặt thoáng đỏ bừng. em ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn người đối diện, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, bối rối.

"minseok," sanghyeok lại gọi tên em, giọng nói ấy mang theo cả sự dịu dàng và một chút khẩn thiết, "giáng sinh năm nay, ta muốn dành một điều đặc biệt cho em. nếu em đồng ý, ta sẽ quay lại, lần này không chỉ để thăm mà là để gặp em... như một lời hứa."

ánh mắt anh sâu thẳm, như muốn nhấn chìm minseok trong thế giới của mình. tim em đập nhanh, nhưng giữa sự bối rối ấy, em cảm nhận được sự chân thành không thể phủ nhận từ anh.

"giáng sinh..." em khẽ lặp lại, như thể để xác nhận. "ngài sẽ quay lại thật sao?"

"ta sẽ trở lại," anh đáp, giọng nói kiên định. "đêm giáng sinh, dưới cây thông noel ở quảng trường chính. hãy để ta tặng em một món quà mà ta đã ấp ủ."

minseok nhìn sanghyeok, đôi mắt em thoáng hiện lên sự ngập ngừng, nhưng rồi một nụ cười nhỏ, ngọt ngào như nắng mai, xuất hiện trên môi em. em gật đầu, dù có chút e lệ nhưng vẫn rất rõ ràng. "em sẽ chờ ngài."

sanghyeok như muốn khắc ghi khoảnh khắc này. anh siết nhẹ bàn tay em một chút, như để truyền đi một lời hứa không lời. khi anh buông tay, minseok cảm nhận được sự trống trải lặng lẽ len lỏi vào lòng mình.

sanghyeok quay bước lên xe ngựa, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi em cho đến khi khoảng cách buộc cả hai phải chia xa. minseok đứng lặng trước cổng, dõi theo bóng dáng chiếc xe ngựa dần khuất sau những hàng cây. trong lòng em, lời hẹn giáng sinh ấy trở thành ngọn đèn dẫn đường, thắp sáng cả những ngày tháng chờ đợi phía trước.

khi những tia nắng cuối cùng trong ngày tắt hẳn, minseok vẫn đứng đó, đôi môi khẽ mím lại như giữ lấy dư vị của nụ hôn trên mu bàn tay mình.

ngày lại ngày lặng lẽ trôi qua, minseok vẫn giữ nhịp sống bình dị giữa những bức tường đá cổ kính của dinh thự. buổi sáng, em xuất hiện như một nét chấm phá dịu dàng giữa khu vườn tràn ngập sắc hoa. trong bộ trang phục nhẹ nhàng, mái tóc mềm mại khẽ đung đưa theo làn gió, minseok cúi người chăm chút từng bông hoa vừa hé nở, đôi tay tinh tế nâng niu như thể mỗi cánh hoa đều chứa đựng một bí mật quý giá.

ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây, vẽ lên bức tranh sống động, nhưng dường như chẳng thể sánh với nét mơ màng ẩn trong đôi mắt của minseok. có những lúc, đôi mắt ấy dừng lại ở cánh cổng vườn, nơi sanghyeok từng bước đi, và trong khoảnh khắc đó, cả khu vườn dường như lặng yên, chỉ còn tiếng nhịp tim khe khẽ vang lên trong lòng chàng trai trẻ.

khi chiều buông, những tiếng động êm ả từ căn bếp nhỏ lại vang lên. minseok, trong ánh sáng nhạt nhòa, tự tay nhào bột, khuấy bơ, chuẩn bị những mẻ bánh thơm phức. mùi hương của quế và hạnh nhân tỏa ra, quyện vào không khí, như một bản giao hưởng ngọt ngào. thế nhưng, đôi mắt em đôi lúc lại hướng về phía cửa sổ, nơi những tia sáng cuối ngày đang nhảy múa, tự hỏi liệu có phải anh cũng đang ngóng chờ một khoảnh khắc tương tự, ở một nơi nào đó xa xôi.

trong lòng minseok, cảm giác chờ đợi và hồi hộp cứ thế lớn dần lên. một nỗi mong mỏi lặng thầm, một chút bâng khuâng không tên, như tiếng dương cầm vang lên từ xa, dịu dàng mà day dứt.

"minseok, hôm nay con sao thế? trông con có vẻ khác lạ." giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên từ phía sau, kéo minseok trở lại thực tại.

"không có gì đâu ạ," em mỉm cười, đôi má thoáng ửng đỏ, bàn tay vội vã xếp gọn tấm khăn trải bàn. "chỉ là... con nghĩ đến mùa giáng sinh sắp tới."

nhưng làm sao mẹ có thể hiểu rằng, điều minseok thực sự mong chờ không chỉ là mùa lễ hội, mà là một lời hẹn ước, một ánh mắt, một hơi thở ấm áp đã khắc sâu trong trái tim em.

những buổi tối lặng lẽ trôi qua trong căn phòng nhỏ. ánh nến lập lòe, bóng minseok in trên bức tường như một họa phẩm u buồn. trên tay là khung thêu dang dở, nhưng tâm trí em đã phiêu du đến những ký ức ban đầu, nơi bàn tay rắn rỏi của sanghyeok từng nắm lấy tay mình, nơi lời hứa dịu dàng như hơi thở, như tiếng chuông ngân vang trong lòng đêm yên tĩnh.

minseok không chỉ chờ đợi một mùa giáng sinh nữa. chàng đang chờ đợi một người. một cảm giác mơ hồ, nửa mong nhớ, nửa e ấp, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, hứa hẹn một điều gì đó diệu kỳ và vĩnh cửu.

giáng sinh phủ xuống thành phố như một tấm áo lộng lẫy dệt bằng ánh sáng và sự hân hoan. những con đường lát đá cuội dẫn lối qua các quảng trường tráng lệ, nơi những cây thông khổng lồ được trang hoàng bởi dây kim tuyến vàng óng, những quả cầu bạc lấp lánh, và ngọn sao lớn tỏa sáng rực rỡ trên đỉnh. tuyết rơi nhẹ, từng bông trắng mịn như lông vũ đáp xuống mái nhà, ô cửa sổ, và những chiếc xe ngựa kéo lộc cộc qua phố. âm thanh của những bản thánh ca vọng ra từ nhà thờ cổ kính, hòa cùng tiếng chuông ngân vang, tạo nên một bản nhạc du dương, dịu dàng đan vào không khí.

thế nhưng, trong căn phòng ấm áp được sưởi bởi ngọn lửa reo vui nơi lò sưởi, lòng em lại không thể yên bình như khung cảnh ngoài kia. cảm xúc trong em như một dòng sông đang chảy xiết, cuốn theo niềm háo hức, sự mong đợi và cả những băn khoăn mơ hồ mà chính em cũng không thể lý giải.

đối với em, đêm nay không chỉ là một buổi lễ đặc biệt. lời hẹn của ngài công tước lee sanghyeok – vị khách bí ẩn, người đã bước vào cuộc đời em tựa như một ngôi sao băng, rực sáng và khó nắm bắt – đã chiếm trọn suy nghĩ của em.

em đứng trước tấm gương trong phòng, ánh sáng từ những ngọn nến lấp lánh hắt lên gương mặt em, làm nổi bật đôi má đỏ ửng, chẳng rõ vì tiết trời lạnh giá hay vì một điều gì khác. trong lòng em là sự háo hức không thể kiềm chế, như thể đêm nay là khoảnh khắc mà em đã chờ đợi cả đời. nhưng xen lẫn vào đó là một cảm giác lắng lo khó tả.

điều gì sẽ xảy ra ở đó? một món quà – ngài ấy đã nói như thế, nhưng liệu đó chỉ đơn thuần là một món quà giáng sinh hay là điều gì sâu xa hơn? em mơ hồ nhớ lại ánh mắt anh khi thốt lên lời hẹn, đôi mắt sâu thẳm ấy tựa như chứa đựng cả một biển trời bí ẩn mà em chưa từng dám khám phá.

đôi tay em chạm vào từng bộ đồ được xếp ngay ngắn trong tủ, lần lượt lựa chọn nhưng chẳng thể nào hài lòng. chiếc sơ mi đỏ nhung thêu chỉ vàng lộng lẫy? không, quá rực rỡ, tựa như muốn cướp đi ánh sáng của tất cả những ngọn nến trong lễ hội. bộ áo xanh thẫm đính ngọc trai lấp lánh? lại có vẻ quá nặng nề và trang trọng, chẳng phù hợp với một buổi gặp gỡ riêng tư. em thử hết bộ này đến bộ khác, xoay người ngắm nghía mình trong gương, nhưng đôi mắt cứ đăm chiêu, chẳng thể dừng lại nơi bất kỳ lựa chọn nào.

đầu óc em tràn ngập những suy nghĩ vu vơ. nếu ngài ấy nghĩ bộ trang phục này quá đơn giản? nếu ánh mắt ấy thoáng chút thất vọng? nhưng nếu quá cầu kỳ, liệu có khiến ngài ấy cảm thấy em quá khoa trương? ý nghĩ ấy khiến lòng em chao đảo, như chiếc lá bị cuốn theo cơn gió đông lạnh buốt, không nơi bám víu.

thời gian như trêu ngươi em, chậm chạp trôi nhưng lại chẳng để em kịp chuẩn bị. cuối cùng, tay em chạm vào một chiếc áo sơ mi bằng lụa trắng muốt, mềm mại như cánh hoa nhung tuyết đầu mùa. chiếc áo ấy đi kèm với một chiếc áo khoác chẳng có quá nhiều họa tiết cầu kỳ, chỉ là những đường thêu nhẹ nhàng nơi cổ áo và vạt áo, nhưng lại toát lên vẻ thanh khiết, tựa như ánh trăng trong trẻo đêm đông. em khoác lên người bộ trang phục ấy, rồi nhìn mình trong gương.

hình ảnh phản chiếu khiến em khẽ mỉm cười – không phải vì em tự hào về bản thân, mà vì bộ đồ ấy khiến em cảm thấy vừa đủ. vừa đủ để em trông xinh đẹp, vừa đủ để em giữ lại sự e ấp mà em luôn muốn thể hiện trước anh.

trái tim em vẫn đập nhanh khi em tiến đến cửa sổ, nhìn ra con đường phủ đầy tuyết trắng và ánh sáng lung linh. những chiếc đèn lồng vàng treo cao, hắt bóng dài trên con đường lát đá, tiếng chuông ngựa vang lên đều đặn từ xa, hòa quyện cùng tiếng nhạc và tiếng cười nói.

nhưng tất cả những âm thanh ấy dường như tan biến, chỉ còn lại một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu em: đêm nay, ngài sẽ tặng em điều gì?

cảm giác ấy vừa như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ, vừa như một làn gió lạnh len lỏi trong lòng em. em đặt tay lên ngực, khẽ siết lại, cố gắng trấn an mình rằng đây chỉ là một buổi hẹn, rằng anh chỉ là một vị khách quý, một ngài công tước lịch thiệp và quyến rũ. nhưng sâu thẳm, em biết, điều này đã vượt xa khỏi một cuộc gặp gỡ bình thường.

đêm nay, không chỉ là đêm giáng sinh. đêm nay, là đêm mà em đã đặt tất cả những cảm xúc lẫn lộn này vào tay người ấy – người đã khiến thế giới của em từ lúc nào trở nên xáo trộn hơn cả những bông tuyết đang xoay vòng ngoài kia.

sau khi sửa soạn xong xuôi, em khoác lên mình chiếc áo choàng dày màu xanh đậm, viền lông trắng mịn, để chắn bớt cơn gió đông lạnh lẽo đang len lỏi khắp các con phố. bước chân chậm rãi tiến ra xe ngựa, em không ngăn được nhịp đập nhanh hơn thường lệ của trái tim mình. chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy dáng em bên dưới lớp áo choàng, gót giày da bóng loáng gõ nhẹ lên bậc thang xe ngựa, âm thanh nhỏ ấy cũng khiến lòng em xốn xang.

cỗ xe lăn bánh, tiếng vó ngựa vang lên đều đều trên con đường lát đá, như hòa nhịp với dòng suy nghĩ rối bời trong em. quảng trường ở không xa, nhưng từng khoảnh khắc trôi qua trong lòng em như kéo dài bất tận. đôi tay em vô thức siết lấy vạt áo choàng, những ngón tay khẽ run trong không gian ấm áp của xe ngựa.

lòng em ngổn ngang những cảm xúc. có một chút bồn chồn, tựa như sắp đối diện với một điều không ngờ tới. có một chút lắng lo, vì chẳng biết liệu mình có khiến anh thất vọng hay không. nhưng sâu trong đó là sự mong chờ, như thể đêm nay là một cột mốc quan trọng mà em không thể bỏ lỡ. lời anh nói hôm trước vang vọng trong tâm trí em: "đêm giáng sinh, dưới cây thông noel ở quảng trường chính. hãy để ta tặng em một món quà mà ta đã ấp ủ."

liệu món quà ấy sẽ là gì? một món đồ trang sức? một bông hoa lạ? hay có lẽ... một lời bày tỏ? em không dám nghĩ xa hơn, nhưng trái tim em, dù bị lý trí kìm hãm, vẫn phập phồng những hy vọng mơ hồ.

khi tới gần quảng trường, ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn treo cao và cây thông khổng lồ dần hiện rõ trước mắt. tựa như một tòa tháp ánh sáng sừng sững giữa lòng thành phố, cây thông ấy được trang trí bằng hàng trăm ngọn đèn nhỏ, dây ruy băng vàng, và những quả cầu pha lê trong suốt phản chiếu ánh nến lung linh. bầu trời trên cao đen thẫm, nhưng ánh sáng từ quảng trường đủ để biến mọi thứ thành một cảnh tượng kỳ diệu.

em ra hiệu cho xe ngựa dừng lại, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân trước khi bước xuống. người hầu mở cửa xe, giúp em bước ra, nhưng em vội vã ra hiệu cho anh ta cùng người đánh xe trở về.

"không cần chờ ta. ta sẽ đi cùng ngài công tước, ngài ấy sẽ đưa ta về."

những lời đó thoát ra nhẹ nhàng, nhưng lòng em lại dậy sóng. em chưa từng nói điều gì như thế trước đây – một sự tin tưởng tuyệt đối, một quyết định táo bạo đối với một người mà em vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.

khi xe ngựa lăn bánh rời đi, em đứng đó, hơi lạnh phả lên gò má, khiến em khẽ run lên. ánh sáng từ cây thông phía xa chiếu lên bóng dáng em, đổ dài trên nền đá, nhưng trong tâm trí em chỉ có một câu hỏi vang lên: ngài đã tới chưa?

dẫu lòng em có chút e ngại, nhưng sâu trong đó là sự mong đợi không thể phủ nhận. từng bước chân tiến về phía cây thông như nặng nề hơn, bởi mỗi bước là một lần trái tim em đập mạnh hơn, mang theo cả hy vọng lẫn sợ hãi. nhưng em biết, em không thể quay đầu. ngài – công tước lee sanghyeok – đang đợi em. và đêm nay, em sẽ biết được món quà của anh là gì.

ánh đèn từ cây thông khổng lồ rực rỡ bao trùm cả quảng trường, phản chiếu lên lớp tuyết phủ trắng xóa, khiến mọi thứ trở nên lung linh như một bức tranh. nhưng em chẳng thể để mắt tới bất kỳ điều gì ngoài hình dáng quen thuộc ấy – bóng dáng mà ngay cả trong mơ em cũng chẳng dám quên.

lee sanghyeok.

anh đứng đó, dáng cao gầy tự nhiên mà uy nghi, như thể cả dòng người náo nhiệt xung quanh chỉ là tấm nền mờ nhạt tôn lên sự hiện diện của anh. khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu đen tuyền viền lông chồn sang trọng, từng đường nét trên người anh tựa như đã được khắc họa cẩn thận dưới ánh sáng vàng ấm áp. mái tóc đen gọn gàng phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ, đôi mắt sâu thẳm như hút trọn mọi ánh nhìn. chỉ một cái liếc mắt của anh thôi cũng đủ khiến em cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng đồng thời lại bị giam chặt trong ánh mắt đó.

tim em đập mạnh đến nỗi em tưởng như chính mình cũng nghe thấy. sao anh lại đẹp đến vậy? một câu hỏi vẩn vơ trôi qua trong đầu, nhưng chẳng có thời gian để suy nghĩ thêm, bởi khi ánh mắt anh chạm đến em, đôi chân em như muốn khựng lại.

anh nhìn em. không phải cái nhìn lướt qua như với những người khác, mà là cái nhìn trực diện, rõ ràng và sâu sắc, như thể anh đã biết em sẽ xuất hiện ở đây từ lâu. khoảnh khắc ấy, em biết rằng anh đã nhận ra em giữa đám đông.

anh mỉm cười – nụ cười khiến tim em chệch nhịp, khiến tất cả những ánh sáng lung linh từ cây thông phía sau cũng trở nên mờ nhạt. rồi anh bắt đầu tiến về phía em. từng bước đi của anh thong thả nhưng đầy tự tin, như thể chẳng điều gì có thể ngăn cản anh đến gần em.

lòng em rối bời. em không biết nên đứng yên hay bước lùi. tựa như mọi cảm xúc trong em đều trộn lẫn vào nhau: niềm vui khi được gặp anh, sự bối rối vì ánh mắt anh cứ như soi thấu mọi điều em nghĩ, và một chút ngượng ngùng vì không hiểu sao mình lại bị hút vào anh đến thế.

và rồi, không hiểu vì sao, em thốt lên thành tiếng. "sao ngài thấy em được? em đã đứng lẫn trong đám đông mà..."

ngay lập tức, em nhận ra mình đã lỡ lời. em muốn nuốt lại câu nói đó, nhưng quá muộn rồi.

anh dừng lại, chỉ cách em vài bước chân. đôi mắt anh lóe lên một tia cười, và rồi, một âm thanh trầm thấp vang lên – giọng cười của anh, ấm áp như ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông lạnh giá. âm thanh đó len lỏi vào tai em, khiến cả cơ thể em như rung lên.

"làm sao ta không thấy được em?" anh nói, chất giọng trầm ấm của anh như tiếng nhạc. "dù giữa bao nhiêu người, ánh mắt ta vẫn luôn tìm thấy em trước tiên."

lời anh nói như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim em, khiến nó không còn đập theo nhịp điệu bình thường nữa. em cảm giác như mọi ánh sáng trong quảng trường đều đang hướng về mình, như thể cả thế giới thu bé lại, chỉ còn có anh và em trong khoảnh khắc này.

gương mặt em nóng bừng, không phải vì lạnh mà vì ngượng. em chẳng thể nói được lời nào, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống, đôi tay nắm chặt vạt áo choàng như để trấn an bản thân. nhưng ngay cả khi cố tránh ánh mắt anh, em vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh trên người mình, dịu dàng mà cũng mãnh liệt.

"đêm nay em thật đẹp, minseok," anh nói, giọng anh dịu dàng như gió thoảng. "nhưng ta vẫn thích nhìn em đỏ mặt thế này hơn."

em chẳng thể kìm được cảm xúc. tâm trí em rối tung, lòng em như một dòng nước xoáy, bị cuốn theo bởi từng lời nói của anh. nhưng trên tất cả, có một điều em biết rõ: sự hiện diện của anh khiến trái tim em đập loạn nhịp, khiến em chẳng thể rời mắt, chẳng thể rời xa.

và thế là, giữa ánh sáng lấp lánh và tiếng ồn ào của đám đông, anh đứng đó trước mặt em – người mà em đã chờ đợi, người đã khiến thế giới của em thay đổi, chỉ bằng một nụ cười.

anh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nhưng đủ để truyền qua một cảm giác ấm áp và chắc chắn, dẫn em tiến về phía cây thông giữa quảng trường. ở đó, bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói và âm nhạc. những nghệ sĩ đường phố đang múa hát say mê, những bản nhạc lễ hội vui tươi vang lên, hòa cùng tiếng chuông leng keng và tiếng bước chân nhộn nhịp. mọi người, từ những gia đình sum họp đến các cặp đôi tay trong tay, đều cùng nhau tận hưởng không khí lễ hội rực rỡ của đêm giáng sinh.

những đứa trẻ quây quần quanh cây thông, chơi trò đuổi bắt, tiếng cười giòn tan vang vọng giữa trời đông. ánh đèn từ những gian hàng nhỏ xung quanh tỏa sáng, phản chiếu lên tuyết trắng, biến cả quảng trường thành một bức tranh huyền ảo.

sanghyeok dẫn em đi dạo quanh quảng trường, không vội vã mà chậm rãi, như thể thời gian cũng phải ngừng trôi để nhường chỗ cho khoảnh khắc này. anh bước cạnh em, dáng vẻ điềm tĩnh và tự tin đến lạ. dẫu ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía anh, dẫu những lời xì xào khe khẽ vang lên khắp nơi, anh vẫn không tỏ ra bận tâm.

em ngước nhìn anh, trái tim em bất giác rung động trước sự điềm nhiên ấy. đối với em, anh luôn như vậy – một ngọn gió thoảng qua mà chẳng ai có thể níu giữ, nhưng lại là người duy nhất khiến em muốn dừng chân giữa dòng đời hối hả.

cả hai dừng chân bên một sạp hàng nhỏ, nơi bày bán những món đồ trang trí xinh xắn. những quả cầu thủy tinh lấp lánh, những vòng nguyệt quế nhỏ được làm từ lá tầm gửi, và những ngọn nến thơm được xếp gọn gàng trên kệ gỗ. sanghyeok chọn lấy một quả cầu thủy tinh, bên trong là hình một đôi thiên nga trắng xếp đầu vào nhau, tạo thành hình trái tim. anh khẽ nghiêng quả cầu, để tuyết bên trong rơi xuống, tạo nên một khung cảnh huyền ảo.

"thật giống em," anh nói, đôi mắt anh ánh lên tia cười, nhưng giọng nói lại chân thành đến mức em chẳng biết phải đáp lại thế nào.

rồi anh đưa quả cầu cho người bán hàng và quay sang em. "ta mua nó tặng em, để mỗi lần nhìn thấy nó, em sẽ nhớ đến đêm nay, nhớ đến ta."

lời nói ấy khiến lòng em xốn xang, như thể mùa đông lạnh giá bên ngoài chẳng còn tồn tại nữa. em chỉ biết khẽ gật đầu, để mặc anh nắm lấy tay mình, dẫn em đi tiếp qua những gian hàng khác, những góc nhỏ của quảng trường mà trước đây em chưa từng để ý.

dẫu đi đến đâu, sanghyeok vẫn là tâm điểm. những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tỵ, đều hướng về phía anh. nhưng anh không hề bận tâm. anh chỉ nhìn em, như thể thế giới của anh chỉ xoay quanh người đang đứng bên cạnh.

và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra rằng, dù anh có là tâm điểm của cả thế giới, thì chỉ cần anh chọn em, mọi thứ khác cũng chẳng còn quan trọng nữa.

tiếng chuông thánh đường ngân vang, từng hồi ngân dài như tiếng thở của đất trời, lướt qua không gian, len lỏi vào từng góc nhỏ của quảng trường. dưới tán cây thông khổng lồ rực rỡ ánh sáng, đám đông bắt đầu chậm lại, tụ họp thành một vòng tròn lớn quanh cây, ánh mắt ngập tràn chờ mong và xúc động. gió lạnh thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm từ những nhánh tầm gửi treo lơ lửng trên cành cao, hòa cùng hơi ấm của hàng nghìn ngọn nến lung linh.

trong khung cảnh ấy, em đứng đó, tim đập rộn ràng. sanghyeok vẫn ở ngay phía sau em, gần đến mức hơi thở anh nhẹ nhàng lướt qua sau gáy, như một làn gió ấm giữa mùa đông lạnh giá. anh không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh tựa như một chiếc áo choàng vô hình, chở che và bảo bọc, khiến em vừa an lòng, vừa hồi hộp lạ thường.

khi tiếng chuông thứ mười hai ngân lên, báo hiệu khoảnh khắc thiêng liêng của đêm giáng sinh, một điều gì đó thay đổi trong không gian. dường như mọi âm thanh xung quanh trở nên xa vời, chỉ còn lại tiếng tim em đập trong lồng ngực và hơi ấm từ anh lan tỏa, nhấn chìm mọi giác quan.

"minseok," giọng nói của anh vang lên, trầm ấm và dịu dàng, nhưng lại tựa như có sức mạnh phá vỡ mọi bức tường trong lòng em.

em quay lại, chậm rãi, đôi tay khẽ siết lấy vạt áo để trấn an sự run rẩy khó hiểu của chính mình. ánh mắt em chạm phải ánh nhìn của anh – sâu thẳm, dịu dàng mà lại mãnh liệt, như thể anh đang nhìn thẳng vào tâm hồn em, đọc được mọi suy nghĩ em đang cố giấu. trong khoảnh khắc ấy, em quên mất cả hơi lạnh của mùa đông, quên đi cả dòng người đông đúc xung quanh. chỉ còn lại anh – người đang đứng trước mặt, như một ngọn lửa ấm áp giữa trời tuyết giá.

"em có biết sự tích về cây tầm gửi không?" anh hỏi, giọng nói của anh như tiếng nhạc vọng qua, ngân lên nhẹ nhàng mà không hề mất đi sự chân thành.

em khẽ chớp mắt, đôi má thoáng ửng đỏ. cổ họng em khô lại, nhưng rồi em cố gắng cất giọng, chậm rãi và ngập ngừng. "người ta thường nói... khi hôn người mình yêu dưới cây tầm gửi thì sẽ ở bên nhau cả đời."

câu trả lời của em vang lên giữa không gian lặng thinh, như một nốt nhạc nhỏ nhưng đầy cảm xúc. anh không nói gì ngay, chỉ đứng đó nhìn em, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng chất chứa điều gì đó sâu xa hơn – một điều mà em không thể gọi tên.

"ta có thể hôn em không?" anh hỏi, giọng anh không to, nhưng mỗi từ anh thốt ra như một dòng suối ấm áp chảy qua lòng em, khiến trái tim em như ngừng đập trong giây lát.

câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa không gian, hòa quyện với tiếng chuông cuối cùng ngân vang từ xa. mọi giác quan của em như dừng lại, chỉ còn mỗi cảm giác về ánh mắt anh, giọng nói anh, và hơi ấm từ cơ thể anh đang lan tỏa xung quanh.

em không thể trả lời ngay. đôi tay em khẽ run, không phải vì lạnh mà vì những cảm xúc rối bời đang dâng lên trong lồng ngực. lời anh nói quá bất ngờ, quá thẳng thắn, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng, khiến em chẳng thể từ chối. em khẽ gật đầu, đôi mắt lúng túng nhìn xuống như không dám đối diện với ánh mắt anh, nhưng trong lòng lại không ngừng rung động.

anh tiến lên một bước, chỉ còn cách em trong gang tấc. anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt em, như sợ rằng em là một giấc mơ mong manh mà chỉ cần một cử động mạnh cũng sẽ tan biến. đôi tay anh dù lành lạnh nhưng mang lại cho em cảm giác ấm áp lạ kỳ. anh nâng gương mặt em lên, để ánh mắt em lại phải giao với anh, và trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như lùi xa.

giữa ánh đèn vàng ấm áp, giữa tiếng nhạc du dương và tiếng chuông vang vọng, em cảm nhận được môi anh khẽ chạm vào môi mình. đó không phải một nụ hôn cuồng nhiệt, mà là sự chạm khẽ, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo tất cả cảm xúc, tất cả chân thành mà anh muốn gửi gắm.

trái tim em, vốn đã không yên, giờ như muốn vỡ tan vì xúc động. lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận được một điều gì đó thật lớn lao, vượt xa mọi lời nói hay hình ảnh – một sự kết nối sâu sắc mà chỉ có hai người đứng dưới cây tầm gửi này mới hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top