#1: Anh ấy đối với ai.... cũng đều rất tốt!!

Tình yêu là một thứ gì đó rất vi diệu, nhưng chấp nhận yêu trong âm thầm nó còn vĩ đại hơn gấp trăm lần. Bạn có hiểu được cảm giác khi có một người yêu vừa đẹp trai, phong độ lại còn tài giỏi sẽ như thế nào không?

Phawin - sinh viên năm 3 của ngành Nghệ thuật, cụ thể là khoa truyền thông, ngoài ra anh còn kiêm luôn vị trí chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ, cũng chính là hội trưởng hội học sinh của trường đại học X. Ngoại hình cao ráo, body cực chuẩn với chiều cao m8, khuôn mặt điển trai không góc chết, thêm với nụ cười mê hoặc của anh ta chính là vũ khí khiến anh luôn nổi bật dù ở bất cứ đâu. Phawin luôn luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trường xuyên suốt mỗi ngày.

"P'Win, nước của anh" _Một cô gái e thẹn đưa chai nước suối mát lạnh đến trước mặt anh.

Phía xa xa có vài người cũng vừa ngại ngùng, cũng vừa ghen tị thay cho hành động can đảm của cô gái ấy. Điều mà chẳng một ai dám làm khi đứng trước nhiều người như vậy. Bởi vì nếu có một cô gái hay một bạn sinh viên nào đó dám đứng ra tỏ tình hay có ý định tiếp cận Phawin. Thì y như rằng kết cục của người đó không hề tốt đẹp chút nào. Nhẹ thì bị đánh hội đồng, trở thành trò đùa của tất cả mọi người, nặng thì bị sỉ nhục bắt nạt đến mức áp lực mà phải chuyển trường.

Anh ấm áp, dịu dàng như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim nhỏ bé của những thiếu nữ mộng mơ. Họ còn thẳng thắn tuyên bố, nếu cuộc đời sau này không tìm được một người như anh, chắc chắn họ sẽ không bao giờ yêu đương. Tốt bụng, ấm áp, tử tế và ga lăng là những gì người ta mô tả khi có ai đó hỏi về anh. Phawin đúng là kiểu người chỉ được ngắm nhìn chứ không thể nào chạm tới được.

"Cảm ơn em" _Anh mỉm cười đưa tay đón lấy chiếc khăn cùng với chai nước suối mát lạnh từ tay cô gái đang e thẹn trước mặt mình.

Ầy chết tiệt! Chính là nụ cười yêu nghiệt đó của anh đã khiến cổ động viên đang có mặt ở sân bóng rổ hò hét kích động. Đa số là họ bị đắm chìm bởi nhan sắc cao ngạo, điển trai phong độ đó của anh. Cũng vì quá ghen tị với cô gái ấy, một điều can đảm mà chẳng một ai dám đứng ra làm. Mặc dù biết rõ kết quả của cô gái ấy sau ngày hôm nay sẽ chẳng tốt đẹp gì mấy!?

Sau khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi, Win với chiếc balo trên vai, mở cửa phòng của mình bước vào. Cánh cửa phòng 305 được nhẹ nhàng mở ra chào đón chủ nhân của căn phòng. Vì để thuận tiện cho việc học cũng như tham gia các hoạt động ở câu lạc bộ, nên anh quyết định thuê kí túc xá thay vì về nhà mình.

"Cảm ơn em!!"

Chỉ vừa mới kịp cởi bỏ đôi giày của mình để thay bằng đôi dép lê, thì giọng nói mỉa mai từ ghế sofa thành công thu hút sự chú ý của anh. Win không vội quay đầu nhìn về phía người kia, mà chỉ mỉm cười rồi lắc đầu bất lực.

"Đã ăn gì chưa?" _Anh đặt balo trên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh chủ nhân của giọng nói mỉa mai kia.

"Em uống nước suối mát lạnh no rồi Hia"

Gương mặt Team cau có, phồng má tức giận như một chú cún con. Cậu trả lời nhưng không thèm nhìn lấy người kia lấy một cái. Hai tay cậu khoanh trước ngực, Team xoay mặt sang trừng mắt với anh rồi bắt đầu nhích ra xa anh một chút.

"Ghen hả?" _Phawin nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất ngờ đưa hai tay áp vào má cậu, anh nhẹ nhàng kéo khuôn mặt Team đối diện với mặt mình. Anh thật sự không thể đoán nổi tâm tư của đứa nhóc này mà.

"Hừ, ghen cái quái gì chứ Hia?"

Cậu gạt tay anh ra khỏi mặt mình, sau đó xoay lưng về phía anh, đôi mắt long lanh bỗng trở nên đỏ hoe nhìn vào một góc của căn phòng. Tâm tình phức tạp mà suy nghĩ lung tung...

Team là sinh viên năm nhất của khoa Chính trị, cũng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ của Phawin. Đó cũng là lí do khiến cậu và anh gặp gỡ rồi thành ra như thế này. Tính tình cậu ương bướng khó chiều, nhưng lại cực kì tốt bụng và dễ thương. Cậu chưa từng biết từ chối một lời đề nghị giúp đỡ từ người khác.

Vừa mới đặt chân vào câu lạc bộ, Team chính thức trở thành tiêu điểm của sự chú ý trong mắt vị chủ tịch Phawin. Cậu không phải kiểu người yếu đuối hay mảnh mai như những người khác, ngược lại Team tuy có thân hình đô hơn các bạn học khác, nhưng tính tình lại như một nhóc chưa kịp lớn. Đó cũng là lí do khiến cậu trở thành sự ngoại lệ duy nhất của chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ.

Anh dùng sự dịu dàng, tinh tế và ấm áp của mình để tiếp cận Team, sau một thời gian không lâu thì cậu nhóc này rung động và bắt đầu phụ thuộc vào anh. Trùng hợp thay căn phòng của cả hai lại nằm đối diện với nhau, hằng ngày cậu sẽ tùy hứng chạy sang phòng anh để ngủ cùng, với lí do sợ cô đơn. Mối quan hệ của bọn họ đặc biệt hơn với tất cả người khác. Mập mờ, chưa một lần chính thức ngỏ lời yêu đương với đối phương, nhưng lại yêu nhau hơn tất cả.

Khi ở trường hay ở câu lạc bộ, bọn họ tuyệt đối giữ khoảng cách với nhau, hành động như thể chỉ là đàn anh và đàn em như tất cả mọi người. Như khi buổi tối đến, lại nằm cùng một chiếc giường và đắp cùng một cái chăn. Ôm ấp, thậm chí cũng đã hôn nhau, có thể nói là tất cả những gì của một cặp yêu nhau nên làm thì bọn họ đều làm qua hết rồi. Chỉ thiếu một danh phận là người yêu của nhau mà thôi. Bởi vì cả hai ai cũng sợ, sợ rằng khi mở lời sẽ đánh mất đối phương.

"Ờ không ghen mà xù hết cả lông lên rồi" _Phawin nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút, nhưng anh lại không biết cậu thật sự muốn khóc rồi.

"Em cũng có quyền ghen sao Hia"

[BANG...]

Trái tim của anh như bị ai đó cứa vào, nhói lên và cảm thấy khó xử, ngay cả cậu cũng cảm thấy không hề ổn chút nào khi nói câu đó. Bởi vì cả hai biết rõ hơn ai hết, bọn họ chưa là gì của nhau thì Team có tư cách gì ghen tuông với những vệ tinh xung quanh anh chứ?

"Hơi, đừng có khóc mà, tao chỉ đùa thôi Team" _Anh kéo cậu về phía mình, sau đó nhẹ nhàng vùi đầu cậu vào ngực mình mà nâng niu như đang vỗ về một đứa trẻ.

Team ỷ thế lập tức bướng bỉnh hơn, khiến Win bối rối chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cứ thế cậu ôm chầm lấy anh mà ghen tuông rồi làm nũng. Phawin cũng phải bất lực trước sự trẻ con của đứa nhóc năm nhất này của anh.

"Đi, tao đưa đi ăn" _Anh nhẹ nhàng gỡ vòng tay của cậu ra khỏi eo mình, anh biết rõ cậu làm mình làm mẩy lâu thế này chắc cũng đã đói lắm rồi đây.

"Không muốn ăn, em ăn rồi"

Cậu dựa vào ngực anh mà lắc đầu liên tục, ngược lại còn ôm anh chặt hơn nữa chứ. Win có thể cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở chầm chậm của Team đang phả nhè nhẹ vào nơi hõm cổ anh. Từng nhịp đập của tim, và cả hơi thở của cậu nữa, anh đều cảm nhận được rất rõ.

"Team, đừng bướng nữa. Ngoan nào, tao biết mày đang rất đói" _Phawin bật cười trước sự trẻ con này, anh đưa tay đẩy đầu cậu nhóc ra khỏi người mình mặc dù tay cậu vẫn đang bám chặt vào eo anh.

"Hmm... Được rồi, nhưng khi về em sẽ tiếp tục ôm Hia đó" _Cậu bĩu môi, rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh như đang cố ý đe dọa, sau đó cong chân chạy vào nhà vệ sinh thay đồ để cùng với anh đi ăn tối.

Nơi Win chọn đưa Team đến ăn chỉ là một quán ăn nhỏ ở vỉa hè ven đường, không phải anh cố ý muốn đưa cậu đến nơi thế này. Chỉ là do Team thích ngồi ăn ở nơi thoải mái như này hơn là phải ngồi khép nép nghiêm túc ở nhà hàng nổi tiếng. Vả lại nơi đây cũng xa kí túc xá, sẽ ít người trông thấy cậu và anh nữa. Tiện cả đôi đường còn gì?

Hai phần Kuay Teow Neua (hủ tiếu bò hầm) được chủ quán bê ra đặt trên bàn, anh và cậu vái tay thay lời cảm ơn với chủ quán rồi đón nhận phần ăn của mình.

Team có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy đi kèm theo 2 phần ăn của mình và anh lại có một đĩa Satay ( thịt xiên que nướng) nữa chứ. Cậu có ý gọi chủ quán vì nhầm trường hợp ông ấy đưa nhầm, bỗng dưng Win như hiểu được ý định của cậu nên lên tiếng cắt ngang hành động tiếp theo của Team.

"Ăn đi, tao gọi thêm cho mày đó"

"Hiaaaa cảm ơn nha, đúng món em thích luôn ạ"

Cậu cười tươi híp cả mắt đến nỗi không nhìn thấy mặt trời, sao đó hai tay cầm 2 xiên que thịt nướng mà ăn ngon lành. Phía đối diện Phawin cũng vô thức mỉm cười theo hành động vô tư đó của cậu.

"Au? Quên mất, Hia ăn không ạ?" _Ăn được nửa cây thì cậu dừng lại, chìa que thịt nướng đang ăn dỡ của mình đến trước mặt anh như đang mời gọi.

"Để mày ăn thì hơn, nếu tao ăn nữa thì không đủ mày ăn còn gì?"

Win lắc đầu mỉm cười từ chối, anh bỗng dưng nảy ý định muốn trêu chọc cậu nhóc bướng bỉnh tham ăn này một chút. Kết quả nhận lại ánh mắt dỗi hờn của Team thì lại bất giác bật cười thành tiếng.

"Hia làm như em ăn nhiều lắm không bằng? Thồ, chỉ nhiêu đây mà than vãn rồi, sau này Hia nuôi em kiểu gì?" _Cậu vừa ngoạm thịt nướng vừa trừng mắt dữ tợn với đàn anh ghẹo gan của mình.

"Tao đã than vãn gì đâu?"

Anh múc thịt từ bát của mình sang bát của cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc của cậu như đang muốn xin lỗi vì đã trêu cậu."Bé ngoan, mau ăn đi"

Nhận được phần thịt từ bát của anh, Team vui vẻ cười thật tươi ăn ngon lành. Đứa trẻ này dễ hài lòng thật đấy, chỉ mới thế này mà dễ dàng khiến cậu vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo vậy.

"Win ăn tối cùng với N'Team sao?"

Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp dễ thương với làn da trắng mịn đang mỉm cười. Chủ nhân của giọng nói này chính là Mane, thư ký của câu lạc bộ bóng rổ cũng chính là bạn thân của Phawin. Tình cảm của Mane đối với anh rõ như trăng sáng trên cao vậy, không ai là không biết người trong mộng của Mane chính là Win. Và ngay cả Win cũng như Team đều biết rất rõ về điều đấy.

Cô và anh là bạn thân cũng vỏn vẹn hơn 3 năm, tình cảm của anh đối với cô đơn giản như bạn bè bình thường. Nhưng vừa đầu năm 3, Mane lại chính thức tuyên bố Phawin chính là người cô đem lòng yêu thầm. Nó hơn cả mức tình cảm của bạn bè đối với nhau nữa kìa...

Mane là người tốt, nên Win cũng không có ý định làm tổn thương cô. Ngày qua ngày lại đối xử với cô như những người khác, chưa từng có sự ngoại lệ nào đặc biệt dành cho cô ấy. Mane cũng hiểu rõ tâm tư của Win nên chưa từng hành động quá mức cho phép, chỉ đơn giản là quan tâm và xem anh là người đặc biệt trong mắt mình mà thôi. Chưa từng có ý định đả kích hay thô lỗ với những người muốn tán tỉnh anh, cô muốn cạnh tranh công bằng với bọn họ. Điều đó khiến Win khó lòng mà tránh né cũng như xa cách với Mane, cô ấy là một người bạn rất hiểu chuyện và tốt tính.

"Mình có thể ngồi cùng hai người không? Mane cũng chưa ăn gì cả"

Để ngồi cùng thì không thuận ý cậu nhóc kia, còn bảo sang bàn khác thì cũng không được. Phawin bỗng cảm thấy khó xử khi đứng trước sự lựa chọn khó khăn thế này.

Team như đoán được suy nghĩ của anh, cậu lập tức đứng dậy mỉm cười với Mane. "P'Mane ngồi chỗ em này, đúng lúc em vừa mới ăn xong luôn ạ"

Cậu không muốn anh cảm thấy khó xử khi phải đưa ra quyết định. Nên bản thân chọn cách rời đi mặc dù vẫn chưa kịp ăn được gì cả."Em xin phép nhé P'Mane, gặp lại sau nhé Hia"

Sau khi chắp tay vái chào hai người, cậu lại cong chân bỏ đi thật nhanh với chiếc bụng đói meo của mình. Thồ!! Vẫn chưa kịp ăn gì mà aaa!!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
:||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top