Chương 6: Đồ vô giá miễn thương lượng.
Chương 6: "Cục cưng này là đồ vô giá của nhà tôi, miễn trao đổi thương lượng giá cả."
—————
Sau cái lần đi lạc của Prem mà cả nhà chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thì nay, Boun đã rút ra được bài học xương máu đó là luôn quan sát bé cưng 24/24. Đi làm thì ôm vào lòng, đi chơi thì để chơi chung với Harry nhìn qua cực kì giống với con nít mới lớn.
Hôm nay như thường lệ cả nhà đang ăn tối thì có tiếng gõ cửa, Boun đi ra nhìn thì ra là người lạ. Hắn mở cửa nhìn chàng trai trước mặt tươi cười nói:
"Chào cậu, cậu kiếm ai sao?"
Mặc dù đối với Boun câu nói này nó cực kì vô dụng, nhà hắn nuôi có hai sinh vật kì lạ ngoài hành tinh và hắn thôi nếu cần tìm vậy chắc chắn là tìm hắn rồi. Chàng trai kia nhìn qua rất tri thức, đeo kính ăn mặc lịch sự chỉnh chu nên Boun không nghi ngờ.
Anh chàng đó cong mắt cười thân thiện bắt tay với hắn, "Chào anh, tôi là người mới chuyển đến cạnh nhà anh nên sang đây chào hỏi một chút."
Hắn ồ lên, "Ôi tôi cũng không biết luôn."
Dù sao cũng là khách tới nhà Boun né sang một bên chừa một chỗ trống cho anh chàng, Harry gặp được người lạ nhanh chóng gặm luôn Prem vào phòng hắn trốn trong đấy.
"Anh ở đây một mình à?" Boun rót nước đẩy sang trước mặt chàng trai đó, thản nhiên trả lời:
"Không, nhà tôi có nuôi một bé mèo cùng một cục bông. Mà cậu tên gì?"
"Tôi tên Kao, nhưng mà cục bông? Anh nuôi động vật gì vậy chó? Mèo? Hay..."
Boun đứng hình vài giây, có chút quên thì phải. Hắn nhanh chóng chữa cháy ngay, "Aishh đừng để ý, mà gọi tôi là Boun nhé."
Hai người nói chuyện rất hợp, Boun hỏi ra mới biết người này làm nhân viên trong một công ty thực phẩm gần ngay đây. Ước chừng luyên thuyên đến tối Boun mới đứng dậy tiễn khách, Kao đang chuẩn bị ra ngoài thì đầu bị vật gì đó đập vào, không phải đồ cứng nên không đau lắm còn có chút mềm mềm nữa.
Kao quay lại vừa lúc thấy một cái 'đồ vật' kì lạ như bánh bao khổng lồ, anh chàng bị sức hút dễ thương thu hút cúi người ôm lên:
"Anh Boun này, cục bông mà anh nói là đây à?" Prem nhanh trí nín thở đứng im như khúc gỗ mặc cho Kao nhào nặn mình, cậu chỉ cần thở một cái thôi là ba hồn chín vía bay tít lên mây luôn. Boun hơi nhíu mày dường như hơi khó chịu nhưng cũng không thể giựt lại bé Pao trước mặt người bạn mới quen này được.
"Ra là thú bông hả, nhìn cưng quá trời."
Boun cười gượng gạo, "Ừm, tối nào tôi cũng ôm nó ngủ cả."
"Thích quá đi, thôi tôi về đây anh ngủ ngon nhé." Kao ôm Prem thêm vài lần mới buông cậu xuống, trước khi đi còn quay lại nhìn lưu luyến.
Boun thấy Kao về phòng rồi thì đóng cửa cái rầm, hắn ôm Prem lên lèm bà lèm bèm, "Cưng thấy sức hút của cưng chưa? Ai nhìn cưng cũng muốn bắt về nuôi đấy."
Prem cọ qua cọ lại trên đầu hắn, "Đây là điều tự hào."
"Tự hào? Người ta mà phát hiện ra cưng có nước đem đi bán lấy tiền thì có. Hiền như anh đây được mấy người?"
Đi lên giường, Prem nhảy cái phốc lên gối phơi cái thây bồng bềnh của mình ra, "Thật ra thịt bánh bao không ngon đâu."
Boun tự nhiên sáp gần lại cậu, khẽ nhếch miệng cười trong mắt có vài tia xấu xa, "Ể, anh chưa ăn nên không biết nè. Bé Pao cần anh làm chuyên gia ẩm thực không ?"
Prem nghe câu này không hiểu sao mặt hơi nóng, cũng còn may bánh bao không đỏ mặt nên hắn chả biết.
"Không nên đâu nhé, từ bỏ đi."
Boun chọc cậu đã đời rồi mới đứng dậy đánh răng, hắn vừa quay mặt liền thấy Harry ngồi lắc đuôi trầm ngâm.
"Harry, làm sao đấy? Muốn vào ngủ hả?"
Nó không nói không rằng nhảy lên trên giường nằm chung với Prem một bộ dạng cực kì lưu manh. Hắn đem nó thả xuống lạnh giọng:
"Giường mới hút lông xong, con chạy lên rụng nữa thì sao? Về giường con ngủ đi."
"Méoooo" Đếu còn tình người.
———
Mấy ngày sau anh chàng Kao cứ đúng giờ là sang đây đưa đồ ăn rồi ngồi lại nói chuyện với Boun. Vài lúc sẽ nhìn Prem, Boun cũng để ý nhưng đều bỏ qua. Hắn nghĩ chắc Kao sẽ chả hứng thú với một con nhồi bông này đâu nhỉ.
"Nó tên Prem à, tên dễ thương quá."
"Cảm ơn lời khen của cậu."
"Cho tôi ôm một lát được không ?"
"Được chứ."
Thế đấy nên Prem dạo gần đây không có gần với Boun lâu được quả là sầu não. Tưởng chừng chỉ dừng lại tới đó thôi nhưng không!! Mọi chuyện bùng nổ khi Boun đang dắt hai cục nợ ra công viên chạy bộ, hắn lại vừa khéo gặp Kao nữa.
"Anh cũng có thói quen chạy bộ sao?"
"Lâu lâu ra vận động cho xương chắc khỏe." Hắn thả Harry ra cho nó chạy rông chơi còn Prem được hắn giữ khư khư trong người như báu vật. Kao ngồi xuống ghế đá với hắn ấp úng mở miệng:
"Cái này, ừm chính là cái con Prem này anh là từ đâu mà có vậy?"
Boun hơi im lặng, thật ra là đang không muốn trả lời, "Nhân duyên đưa đẩy thế là gặp được."
"Anh bán cho tôi được không?"
Hắn nhìn sang Kao môi hơi mím lại, "Hả? Bán á? Cậu cũng thích ôm thú bông sao?"
Anh chàng Kao cũng không phản đối gật đầu, "Cứ cho là vậy đi, anh bán đi tôi mua giá bao nhiêu cũng được."
Boun thình lình đứng dậy, hai tay ôm Prem cũng chặt hơn. Bánh bao là của hắn mà, với lại bé Pao nhà hắn ăn rất nhiều còn lười biếng nữa làm sao nuôi được. Dù không biết vì sao mình làm thế hắn chỉ biết mình không muốn xa cục bánh bao này.
"Cục cưng này là đồ vô giá nhà tôi, miễn trao đổi thương lượng giá cả gì hết." Hắn buông một câu rồi đi xa.
——————
Nay Bủn biết giữ bảo bối nha mn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top