Chương 11

Chương 11: Người lập đàn cầu nguyện dưới trăng là cậu phải không?

---------------
Thời tiết dạo này cứ lúc nắng lúc mưa thất thường nên Boun ít khi dẫn cậu theo tới công ty, may sao hôm nay trời chỉ se se lạnh hắn ôm Prem theo. Nhiệt độ thân thể của Prem lúc nào cũng âm ấm, có lúc hắn còn nghĩ cậu có khi nào đang sốt hay không rốt cuộc không phải là do thân nhiệt cao hơn thôi. Vì điều này nên cứ trời lạnh là mỗi tối hắn lại ôm Prem với Harry lên giường làm là lò sưởi cho hắn.

"Cậu là một người điên!"

"Cậu điên rồi Team à! Cậu dám hiến tế linh hồn tôi với trăng để trói buộc tôi!!"

Prem mở mắt thấy bản thân đang bị bao vây bởi những tấm gương lớn, nhìn bản thân trong gương cậu nhìn thấy thêm một người nữa. Người con trai mà Prem yêu tha thiết đang không tiếc những lời chửi bới cậu, mọi lời xấu xa căm ghét đều đan bủa vây lấy cậu. Prem ngồi thụp xuống ôm đầu gối, dường như muốn xoá bỏ sự hiện diện của bản thân.

"Không phải... em không trói buộc anh, em chỉ cầu nguyện cho em được bên cạnh anh thôi."

"Chung quy là cậu yêu đương mù quáng."

Môi cậu run rẩy yết hầu nâng lên hạ xuống, tay Prem đấm mạnh vào tấm gương trước mặt la lớn, "Không phải!! Tôi không có hiến tế anh!!"

"Ah!! Bé Pao à cưng mơ cái gì mà lại vung tay đá chân người ta vậy?!"

Prem tức thì mở to mắt thấy cả thân mình đang tạm gọi là đè lên mặt Boun, cậu nhanh nhẹn lăn xuống khẽ hối lỗi :

"Xin lỗi, anh có đau không?"

Boun la thế chứ thực ra làm gì có đau đớn dữ vậy, hắn chỉ đùa chút thôi a. Nhanh thôi Boun lại phát hiện hành động kỳ lạ của cậu, ánh mắt của bé Pao không hề nhìn thẳng vào hắn cứ như đang lảng tránh sợ sệt điều gì đó. Thú thật hắn cảm thấy từ khi hắn mở miệng hỏi về chuyện cầu nguyện dưới trăng thì Prem trở nên rất lạ, cậu nhóc ngày nào tung tăng tươi xanh mơn mởn bây giờ lại dè dặt với tất cả. Đỉnh điểm chính là mỗi tối hắn đều phải ôm Prem vào lòng ngủ để cậu không gặp ác mộng.

"Lạ thật hết anh rồi cưng gặp ác mộng, ta nói cái vận nó đen hơn ****"

Ác mộng luôn phản ánh mọi thứ rất chân thật, nếu những lời nói trong mơ lúc nãy là thật thì chẳng phải Win rất hận cậu sao? Nếu như cậu để mặc cho mọi thứ trôi theo dòng nước chảy đi thì kết cục có lẽ sẽ rẽ theo một hướng khác.

Dù Boun không phải Win, ít nhất là hiện tại Boun không biết gì cả nhưng sâu trong lòng cậu vẫn luôn lo sợ một ngày mọi chuyện đều toang sạch ra.

"Đi thôi nào bé cưng, nay ôm theo đi làm nha vì anh vừa được thăng chức phòng làm việc đẹp lắm."

"Đừng có ẵm như thế tức bụng."

——
"P'Boun." Prem kêu một tiếng hắn liền bỏ muỗng cơm xuống khay, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu nhướn mày một cái:

"Sao đấy?"

"Nếu người mình yêu vì mình mà chết, nhưng mà mình vẫn tiếc nuối vì thế cho nên làm trái với mọi thứ để gặp lại người đó vậy có ác không?"

Boun nựng hai cái má cậu hỏi, "Sao lại nói thế? Đâu có gì ác chứ, người đang yêu đều như thế. Đó là chấp niệm không thể quên được, nếu duyên còn thì đến còn không thì thôi nếu người đó vẫn yêu bé Pao thì chắc chắn hai người sẽ gặp lại nhau."

Prem dùi đầu vào hõm cổ hắn như tìm một sự bình yên, cái cảm giác nửa vui nửa buồn này như bị nốn lừng ấy nhở. Một mặt cậu rất mong Boun phát hiện ra cậu nhưng đồng thời cũng lo sợ khi hắn biết được sẽ không chấp nhận cậu.

"Kinh nghiệm tình trường cao siêu thật."

"Là do nhìn người ta chia tay nên nó kinh nghiệm thế đấy."

Đúng là ế đam mê, ế chuyên nghiệp, ế có công thức có khác.

Tối ăn xong Boun dẫn hai bé đi ra công viên tản bộ hóng drama à nhầm hóng mát, đang định đặt mông xuống ghế đá thì từ trên cao không biết từ nơi nào mà rơi xuống một cái áo. Vừa nhằm ngay chuẩn xác mà trùm lên hết người Prem, cậu nhanh chóng lật người qua lại lắc cái áo rớt khỏi người.

"Sợ hết hồn, hù chết Pao." Boun cầm áo đưa ra ánh đèn mờ ảo nhìn ngó thì biết là áo quân nhân, hắn không hiểu sao vừa nhìn thấy loại áo này trong đầu liền hiện ra ác mộng hôm trước. Từng tiếng khóc nất, cả cái áo quân đội lấm lem bùn hoà lẫn chung với máu tự nhiên ám ảnh hắn.

"Có phải là Prem không? Là cậu có phải không?"

Boun run rẩy quăng áo ra xa hai tay ôm lấy Hary với Prem đi về nhà, hắn lừ đừ ghé lên giường cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Boun nhắm mắt định thần chốc lát cảm nhận trên lưng mình có gì đó cộm cộm:

"Làm gì đó Prem?" Không cần nhìn cũng biết.

Prem há miệng gặm lên gáy hắn mấy chiếc răng nhỏ cạ lên lớp da làm hắn ngứa ngáy, "Anh vừa nãy kì lạ quá, sao thế?"

Boun bị nhột né ra, hắn bóp bóp cái thân tròn trịa của cậu, "Ăn ăn ăn, gia tài đều nằm trong người cưng hết rồi."

Prem nhíu mày, hắn lại bơ câu hỏi của cậu kìa, "Cái áo đó có gì đặc biệt sao ? Anh nhìn thấy lại quáng lên."

Boun ngồi dậy đưa tay vuốt tóc ra sau, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc, "Bé Pao, cưng có phải là người lập đàn cầu nguyện dưới trăng không? Là người dùng vật tế linh hồn, kết nối lại sợi nhân duyên."

Prem sững sờ nhìn hắn một cảm giác lo lắng sôi sục trong lòng, hắn làm sao biết được ? Làm sao phát hiện được cách cầu nguyện dưới trăng?

"P'Boun, anh..."

"Nếu như tên Win đó biết được cưng nghĩ hắn có vui không?" Giọng nói của Boun ngay lúc này từ tốn nho nhã ai nghe cũng đều say mê nhưng cậu thì ngược lại nghe như hồi chuông cảnh báo có chuyện không lành.

Prem nhanh chóng nhảy ra xa duy trì một khoảng cách với hắn, còn nữa!! Cậu chưa bao giờ kể với Boun về P'Win hết sao hắn lại biết cái tên ấy được.

"P'Boun anh lạ quá."

Boun cúi đầu cười một tiếng, "Bé Pao, lẽ ra em phải biết được có một ngày bí mật của em sẽ bị phát hiện chứ. Phải không Team của anh." Câu cuối cùng hắn ngước đầu lên nhìn thẳng vào cậu, gằn mạnh từng chữ.

Thôi toang rồi, Boun biết hết rồi Prem nhích người lại lùi ra xa hơn lỡ hắn mà đánh cậu chắc cậu về chầu ông bà quá. Prem lúc này thật sự bất lực, không thể phản bác cái gì cả vậy ra giấc mơ khi sáng cậu mơ là thật.

"Bé Pao, không định nói gì sao?" Prem lắc đầu lia lịa, tưởng cậu ngu chắc có mà vừa nói một tiếng hắn sẽ bảo cậu nói dối cho xem, kinh nghiệm coi phim drama dài tập nó thế.

"Anh định bỏ em sao?" Nhìn thái độ khi biết hết mọi chuyện của hắn khiến cậu cảm nhận được ẩn sâu trong lòng hắn là cơn giận đang kiềm hãm.

Boun thở mạnh một hơi aishh bé ngốc này, khẽ nâng miệng cười trào phúng, "Đương nhiên..."

Đương nhiên là sẽ bỏ cậu rồi?

"Không được!!!" Boun nhìn lên thấy Prem như tia chớp bay về phía hắn, nhưng kì là lạ hình như Prem đang...

------------

Xì poi chương 12:

Hắn nhớ là mình nuôi bánh bao mà sao bây giờ lại cường hóa thành heo thế kia ?

"Cưng làm ơn né... né ra đừng có đè nữa tắc thở chết á." 😪😪

A Bủn chương này nhìn phúc hắc vl 😎 xin hãy là Bủn của ngày hôm qua ú u ú ù ~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top