06. tan vỡ
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không bắt máy."
Heeseung
Có chai dầu ăn mà đi mãi chưa về thế?
Lại chạy linh tinh đi đâu rồi?
Đã xem
Heeseung
Này Minjeong, em đang ở đâu đấy?
Trả lời một câu cho anh yên tâm xem nào.
Heeseung
Minjeong
Gọi lại ngay cho anh.
Đã xem
Heeseung
Minjeong?
Đã xem
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không bắt máy."
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không bắt máy."
"Alo."
"Rốt cuộc em làm cái gì mà không chịu bắt máy của anh thế?"
"..."
"Lại còn dám seen không rep."
"..."
"Đang ở đâu, gửi địa chỉ qua, anh đi đón em."
"..."
"Bây giờ là mấy giờ rồi em có biết không? Đi lung tung ngoài đường lỡ nó bắt cóc mất thì phải làm sao hả?"
"..."
"Heeseung, đột nhiên em thấy thèm bánh trôi nhân đậu đỏ ở cổng trường..."
Tiếng lạch cạch vang lên ở đầu dây bên kia, có lẽ Heeseung đang tất bật chuẩn bị ra ngoài, nhưng anh vẫn không lỡ mất một lời nào của cô.
"Anh đón em, chúng ta cùng đi mua."
"...Nhưng khi em ra tiệm bánh đó, thì người ta đã đóng cửa mất rồi."
"Chúng ta đi tìm hàng khác, thiếu gì chỗ bán bánh trôi nhân đậu đỏ."
"Nhưng không có chỗ nào ngon bằng chỗ nào cả, em nói thật."
"Vậy đi mua nguyên liệu, anh làm cho em ăn."
"..."
"Chẳng phải em nói anh nấu gì ăn cũng ngon à?"
"Heeseung này..."
"Ừ?"
Đầu dây bên kia lạo xạo tiếng gió thổi, rất nhanh Heeseung đã ra đến ngoài đường lớn. Minjeong cười khổ, nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của Heeseung, cả những cái cau mày của anh, cái cách mà anh giận dỗi lúc cô không chịu nghe lời.
Rất nhanh thôi, khi anh băng qua dòng xe cộ đông đúc để chạy đến bên cô, cô sẽ cố gắng ôm chầm lấy anh, ôm vào lòng cái nhíu máy ấy, những lời trách móc ấy. Nhưng còn gì đau buồn hơn, nếu cái ôm đấy lại thay cho một lời từ biệt.
Minjeong bỗng thấy sợ. Sợ cái dáng vẻ gần gũi những cùng đầy xa lạ kia; sợ cả cái yếu đuối trong chính mình. Sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm để đứng trước mặt anh và nói...
"Chúng ta...hay là...chia tay đi.."
Tít
Nối dài tiếng tít ấy chỉ còn vẳng vẳng tiếng khóc thút thít vang lên giữa căn phòng trống trải. Minjeong bặm chặt môi, cố không để rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng rồi nó cứ tuôn rơi trong vô thức, đến khi ướt đẫm hai bên má, rồi dần hong khô thành những vệt dài khi trời đã hửng sáng. Cô khóc tròn một đêm, đến nỗi khi quay sang bên kia gối, chỉ còn cảm thấy lành lạnh những mảng ướt.
Cô thực sự đã chia tay Lee Heeseung.
Minjeong chưa từng nghĩ khi chia tay Heeseung cô lại thảm đến thế. Cô định bụng sẽ khóc một trận ra trò, rồi sau đó phủi sạch nỗi buồn đi. Trước đây bao giờ cũng thế, chỉ cần khóc là quên đi tất cả. Nhưng nỗi buồn này lại nán lại thật lâu, đến nỗi dẫu cho cô cố xua đuổi nó đi thì nó lại càng bám riết trong đầu.
Heeseung liên tục gọi cho cô, nhưng cô một mực làm ngơ. Cách tốt nhất để cạn buồn là xóa sạch con người kia ra khỏi tâm trí. Nhưng sau khoảng hai, ba ngày; không thấy Heeseung gọi điện cho cô nữa. Minjeong vừa thấy lạ, vừa thấy hụt hẫng, vừa tức giận. Nhưng lại cảm thấy bản thân quá ngớ ngẩn, trong khi chính mình thẳng chân đá người ta đi, rồi lại mong người ta níu kéo mình.
Cô cố trấn tĩnh bản thân và lấy lại vẻ bình thản như mọi ngày, cơ hồ tỏ ra như Heeseung đến rồi đi rất nhanh trong cuộc đời cô. Mọi người xung quanh cũng thấy là lạ, nhưng chẳng ai dám ho he lại gần để hỏi. Vì giờ đây xung quanh Minjeong lúc nào cũng đằng đằng sát khí, một vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Jimin cũng im bặt, vì chỉ cần đụng chạm gì đến cái tên Lee Heeseung ấy thôi thì có lẽ Minjeong sẽ sẵn sàng xiên chết cô mất.
Và rồi khi Minjeong đang xách balo vào lớp trong những bước chân hằn học vì vừa bị mấy ả vô duyên cùng lớp hỏi đểu chuyện chia tay, thì một bóng lưng vội vàng chắn ngay lối đi của cô.
"Minjeong."
Minjeong sững sờ nhìn người trước mắt, nhưng không dám nán lại trên gương mặt ấy lâu. Cô xốc lại balo, tỏ vẻ hững hờ bước qua.
Nhưng như một thói quen, Heesung lại có thể dễ dàng lôi cô áo cô lại.
"Minjeong, chúng ta cần nói chuyện."
"Chúng ta không còn chuyện gì để nói cùng nhau nữa."
"Làm ơn? Em có thể đừng hành xử như một đứa con nít nữa được không?"
Câu nói này thực sự đã chạm đến lòng tự ái của MinJeong. Cô hậm hực hất tay của anh vẫn đang khư khư ở cổ áo mình ra, bực dọc bỏ ngang một câu.
"Đi thì đi."
Minjeong lủi thủi đi sau Heesung, kể cả khi anh đã cố đi chậm đi kéo lùi lại gần cô, nhưng cô vẫn một mực giữ khoảng cách. Heeseung chỉ biết bất lực, rốt cuộc nhóc con này lại muốn giờ trò gì. Nửa đêm hôm mất tích khiến anh sốt cả ruột, vừa bắt máy đã đùng đùng đòi chia tay. Mấy ngày qua, anh cố tình không làm phiền cô, để cho cô bình ổn lại. Nhưng có lẽ cô vẫn cứng đầu chưa nhận ra cái sai của mình.
Heeseung chợt đứng khựng lại, quay ngoắt về phía sau ra hiệu cho Minjeong ngừng bước tiếp.
"Minjeong..."
"Anh không chấp nhận chia tay."
"Tại sao?"
Minjeong khoanh hai tay, căng thẳng nhìn Heesung.
"Không có lý do đủ thuyết phục, anh sẽ không chia tay."
"Vậy anh muốn em cho anh một lời giải thích, đúng chứ?"
Dường như chỉ chờ cái gật nhẹ của Heeseung, Minjeong đã bước thẳng lên, ngang ngược nói.
"Vậy thì anh nghe cho rõ đây Lee Heesung."
"Mẹ anh đã đến tìm tôi."
"...Và anh đoán xem, bà ta đã cho tôi một ngân phiếu, rất nhiều con số không, và yêu cầu tôi chia tay anh."
"Em đã từ chối?"
Não anh có vấn đề à?
"Không hề, ngược lại tôi còn rất thích nha. Dù sao số tiền đó thậm chí có thể giúp tôi sống sung sướng đến hết đời."
"Anh chưa khiến em đủ sung sướng sao?"
"...."
"Anh có muốn nghe những lời thật lòng không Lee Heeseung?"
"Em nói đi."
"Thật ra ở bên cạnh anh thật sự rất nhạt nhẽo. Tôi chán ngấy với việc lúc nào anh cũng đăm đăm vào đống bài vở và bếp núc. Anh thậm chí còn không biết nói những lời lãng mạn."
"Em nói đùa đấy à?"
Minjeong nhướn mày, thách thức. "Anh thử đoán xem."
"Vậy em nói hết đi, anh sẽ thay đổi."
"Anh không để tâm đến việc tôi nhận tiền bà ta sao? Tôi đã nhận để chia tay anh đấy!"
"Nhận rồi thì trả lại, anh cho em nhiều tiền hơn."
"..."
"Heeseung, anh không hiểu vấn đề à?"
"Tiền chỉ là cái cớ thôi, là tôi thực sự muốn chia tay anh. Tôi chán rồi, vậy thôi."
"Chỉ đơn giản là không còn tình cảm thì chia tay. Nhưng mà dù sao nếu giữ lại số tiền này quả thật vẫn canh cánh cảm giác mắc nợ, sau này tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh nữa..."
Nói đoạn, Minjeong lại lôi tờ ngân phiếu nhàu nát giữa đống sách vỡ ra, chìa ra trước mặt Heeseung.
"Phiền anh trả lại cho mẹ anh. Coi như số tiền này đổi lại một yêu cầu của tôi..."
"Từ nay trở đi, hai người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"À, trông có vẻ tôi đang bán anh lại cho mẹ anh đấy..nhưng mà với giá ngân phiếu này...hình như hơi cao nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top