05. gia biến
Minjeong chán nản quăng luôn hộp bánh trên bàn, rồi cư nhiên ngồi sang sô pha, mệt mỏi nằm ườn lên người Heeseung. Anh thấy vậy cũng không phản đối, Minjeong có lẽ càng ngày ỷ lại vào anh; nhưng ngược lại anh không hề thấy phiền chút nào, thậm chí lại còn rất hưởng thụ dáng vẻ này của cô. Heeseung nhẹ nhàng đặt laptop sang một bên, đưa tay giúp cô day day mi tâm.
"Làm sao vậy?"
"Em làm bánh, anh ăn thử xem."
Heeseung hơi bất ngờ, nhướn máy nhìn vào chiếc hộp hồng phấn trên bàn. Sâu lười Kim Minjeong cuối cùng cũng có một ngày chịu phá kén ra ngoài tìm cái ăn cơ. Còn bình thường có khi cơm dâng tận miệng còn không buôn động đũa.
"Em làm bánh?"
"Ừm, nhưng quá lửa nên bị cháy, đưa cho Jimin mà nó không chịu lấy. Dù sao thì bỏ đi cũng phí tiền nguyên liệu, nên em mang về cho anh ăn."
"..."
Hai người ngồi kề nhau, đắm chìm trong hai tâm tư khác nhau. Người chật vật nghĩ xem có nên chia tay hay không, người thì đang suy tính bao giờ thì kết hôn cho hợp lẽ.
MinJeong bặm môi, lỡ mai này Lee Heeseung phát hiện cô chỉ là một con nhỏ nghèo kiết xác, có khi nào anh sẽ thẳng chân đá cô đi luôn không...?
Vậy thì sẽ không còn ai nấu đồ ăn và làm bài tập giúp cô nữa sao?
Bạn trai Lee Heeseung sắp hết hạn sử dụng thật ư...?
Không được không được...
Cô bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Heeseung, ngờ vực hỏi.
"Heeseung, anh có giấu em chuyện gì không?"
Miếng bánh xém cạnh chưa kịp đưa lên miệng, Heeseung sững sờ nhìn Minjeong.
"Sao...em biết...là anh giấu em?"
Một tiếng sét chớp ngang đầu, Minjeong sững sờ một lúc, rồi hung hăng giật luôn miếng bánh trên tay của Heeseung, hai mắt như rực lửa. Vậy là Heeseung cũng biết chột dạ, cũng biết là anh đã gian dối hay sao?
"Ha...cái gì tôi chả biết. Mau, mau nói xem."
"Nhưng tuyệt đối em đừng giận anh."
"..."
"Thật ra, tối qua lúc em ngủ, anh đã lén đăng nhập vào tài khoản SNS của em...Sau đó.."
"Sau đó rồi sao?"
MinJeong nhíu lấy cổ áo anh, mắt mở to hết cỡ.
"...Anh thề, trừ việc block tất cả gã con trai trong danh sách bạn bè và thay đổi ảnh đại diện, tiểu sử của em thì anh không làm điều gì có lỗi với em cả."
"..."
_______________________________________________
Kể ra tính tình Minjeong cũng vô tư, mấy điều buồn phiền chẳng mấy chốc bay biến đi mất. Chuyện Jimin nói với cô cô cũng quên bẵng đi luôn, mỗi ngày đều trôi qua thật bình yên yêu đương cùng Lee Heeseung. Nhưng dường như cô vẫn cảm giác tình yêu giữa hai người vẫn thiếu đi chút gia vị gì đó. Nó trôi qua một cách phẳng lặng, phẳng lặng nhưng không hề nhạt nhẽo. Với một con người đã từng gồng gánh trên vai quá nhiều áp lực từ khi còn nhỏ thì với cô, chút bình yên này cũng đáng trân trọng.
Cho đến một ngày đẹp trời nọ, khi cô đang tung tăng đi mua chai dầu ăn cho Lee Heesung nấu cơm thì bỗng dưng một đám mây đen ùn ùn kéo tới.
Không phải vì trời mưa, mà là một cơn lốc.
Cơn lốc mẹ người yêu đến thăm hỏi.
Minjeong chưa từng một lần tưởng tượng đến viễn cảnh đối mặt với gia đình của Lee Heeseung. Trước giờ cô chưa từng tò mò về vấn đề này của anh, và cô cũng chưa kịp nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc đi đến kết hôn bao giờ. Vậy nên giờ đây, khi gặp mẹ của Heeseung, cô đâm ra có chút bối rối.
"Chào cháu, cháu là Kim Minjeong...đúng chứ?"
"Dạ vâng...Cô là..."
Người phụ nữ sang trọng khẽ kéo kính râm xuống, nhìn lướt qua cô gái trước mặt một lượt. Trong ánh mắt bà ta hiện rõ lên tia lạnh nhạt, nhưng Minjeong rốt cuộc không thể đoán được bà ta có ý gì.
Người phụ nữ già dặn khẽ đưa tay ra, nhếch mép mỉm cười.
"Chào cháu. Ta là Han Mi Soo, mẹ ruột của Lee Heesung. Heeseung đã nhiều lần kể về cháu, trông cháu xinh hơn trong ảnh rất nhiều."
Tay trái lủng lăng túi đồ suýt rơi bụp xuống đất, Minjeong há hốc miệng nhìn đăm đăm vào Han Mi Soo. Trời ạ, sao có thể diện kiến mẹ người yêu với cái bộ dạng thảm hại này cơ chứ. Dù cho Lee Heeseung đã từng thề thốt dù em bết bát cỡ nào anh vẫn yêu em, nhưng nhìn lại, quả thật trên người bà ta đắp đầy những trang sức lộng lẫy, và khí chất cũng toát ra vẻ lạnh lùng, giống hệt Lee Heesung; trong thoáng chốc, trong người MinJeong cảm thấy thập phần tự ti. Cô luống cuống đưa tay ra bắt lại, rồi chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng.
"Cháu có thể vào trong nói chuyện cùng ta một chút được không?"
Han Mi Soo mở cửa xe ra, khẽ liếc nhìn thăm dò vẻ mặt của MinJeong.
"Dạ...được ạ."
Một bầu không khí quỉ dị bao trùm trong xe. Minjeong chỉ dám nín thở không dám cọ quậy, độ xa xỉ của chiếc xe khiến cô chỉ dám yên lặng thở khẽ. Quả nhiên lời Jimin là đúng, gia thế của Heeseung thật sự không hề tầm thường. Nhưng cô lại chưa từng dám một lần tìm hiểu kĩ. Đôi khi giả vờ ngờ nghệch sẽ thực sự tốt hơn.
Nhưng có lẽ giờ đây thì sự thật đang vả vào mặt cô bôm bốp.
"Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?"
Minjeong ngắm nghía mũi giày của mình, lí nhí trả lời lại.
"Dạ, được 4 tháng rồi ạ."
"Có gì chưa?"
"Có..có gì ạ..?"
Minjeong hồn nhiên hỏi, vẫn chưa hiểu được ý tứ nguy hiểm của người phụ nữ kia.
"Vậy là chưa có gì rồi."
"..."
"Cháu biết Lee Heeseung...nó không hề đơn giản chứ?"
"Dạ...ý cô là?"
"Lee Heeseung đã bao giờ kể cho cháu nghe về quá khứ của nó chưa?"
"..."
"Sao cháu không nói gì?"
"Dạ...chưa có ạ."
"Cháu có biết con người của Lee Heeseung là như thế nào không?"
"Cháu chưa từng một lần tìm hiểu về quá khứ của anh ấy, nhưng ở hiện tại anh ấy là người cháu yêu, và đối với cháu thì anh ấy là người luôn tử tế là tốt bụng."
Han Mi Soo gỡ chiếc kính râm ra, đôi mắt mèo gợi cảm của bà ta nhìn chăm chăm vào Min Jeong.
"Cháu bé, ta có một yêu cầu, cháu có thể đáp ứng cho ta chứ?"
MinJeong nắm chặt hai tay, rắn rỏi nhìn về hướng bà ta. Mùi nước hoa hồng quí phải lởn vởn trong không gian lạnh lẽo của khoang xe, khi cô liếc sang cũng chỉ thấy một bóng đen mờ mịt. Nhưng có lẽ khi những lời vừa rồi thốt ra, cô đã đủ can đảm để không cần né tránh ánh nhìn sắc lẹm kia.
"Vâng, bác cứ nói đi ạ."
"Chia tay thằng bé đi, Kim Minjeong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top