04. nói dối

"Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?

"

"Minjeong, sao dạo này không thấy con về ăn cơm nhà?"

"Ơ...dạ..."

Nụ cười trên môi nín bặt, cô khẽ liếc trộm về phía người con trai đang cặm cụi trong bếp. Nếu mẹ cô biết cô dẫn đàn ông về nhà, chắc chắn mẹ sẽ khiến cô sống không bằng chết!

"Dạo này con bận lắm ạ, bài tập và nghiên cứu rất nhiều, con làm mãi không hết mẹ ơi..."

"Minwoo có hay đến thăm con không?"

"Mẹ, cậu ấy cũng bận lắm. Với bây giờ con cũng lớn rồi, đâu thể kè kè bên cậu ấy giống như trước mãi."

"Ừm, có dịp dẫn cậu ấy về đây một chuyến. Nhớ chú ý sức khỏe. Ban đêm đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận. Con là con gái, cần chú ý bảo vệ thân thể. Đừng yêu đương quá sớm, cần phải đề phòng lũ con trai, nghe chưa. Mẹ sẽ dặn Minwoo kiểm soát con. Còn nữa, con..."

"Rồi ạ. Con cúp máy nha. Con yêu mẹ."

Mùi hương thơm ngào ngạt trong bếp lượn ra cùng một giọng nói ấm áp. Cô quay đầu nhìn về phía Heeseung, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của anh.

"Minjeong, rửa tay ăn cơm."

"Vâng."

Lee Heesung khẽ gắp vụn ớt cay trong bát Minjeong ra, từ tốn hỏi.

"Mẹ em gọi chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ dặn cẩn thận."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừm."

Minjeong vẫn vùi đầu ăn cơm, không hề cảm nhận được người bên cạnh đang không nuốt nổi một miếng cơm vì bất mãn.

Cô gái nhỏ này...thật không tinh tế chút nào.

"Minwoo là ai?"

"À.."

Nuốt vội miếng cá, Minjeong thản nhiên nói.

"Cậu ấy chơi thân với em từ nhỏ. Bọn em là hàng xóm cũ, sau này thi đậu cùng trường đại học, nhưng tiếc là lại khác khoa."

Tiếc?

Bọn em?

Lại còn kè kè?

Sau đó không thấy Lee Heeseung hỏi gì nữa, nên với kinh nghiệm hai tháng yêu đương, Minjeong lập tức hiểu ngay vấn đề, bất lực lên tiếng.

"Heeseung, anh lại giận em đấy à?."

"Anh không có giận."

"Vậy tại sao anh không nói gì?"

"Vậy tại sai anh phải nói gì?"

"Được rồi. Minwoo là bạn thân của em, nhưng chúng em chưa bao giờ vượt trên mức tình bạn ấy cả. Hoàn toàn là một mối quan hệ trong sáng."

"Anh đâu có bắt em phải giải thích?"

Ở với Heeseung riết rồi cô cũng muốn nhồi máu cơ tim quá. Nhưng kể ra có anh bạn trai hay ghen cũng vui, dù anh có giận đến cỡ nào thì vẫn không bao giờ quên nấu cơm và mua đồ ăn cho cô cả.

Lee Heeseung là số một!

__________

"Thấy chưa! Tao đã nói Lee Heeseung nhất định là định mệnh cuộc đời mày mà không chịu tin tao."

Jimin đập mạnh thau đựng bột xuống bàn, chống nạnh nói.

"Ừm. Lúc đó tao chỉ nghĩ đơn thuần là yêu cho có. Nhưng càng về sau, tao cảm thấy anh ấy đối tốt với tao thật lòng."

"Chậc, mày có biết ngoài kia hàng trăm cô gái đang ghen nổ mắt cùng mày không. Đúng là bàn tay vàng trong làng bốc đại người yêu."

Jimin chăm chỉ nhào bột, rồi bỗng dưng chợt nghĩ ra điều gì đó, cô quay ngoắt sang hỏi Minjeong.

"Bố mẹ Heeseung có biết chuyện yêu đương của mày không?"

"Sao mày hỏi thế?"

"Mày không biết bố mẹ anh ta là ai ư?"

Minjeong dừng tay nặn bánh, ngơ ngác hỏi.

"Biết gì?"

"Ôi Minjeong ơi...". Jimin ngao ngán bả mạnh vào vai Minjeong. "Mày lại không biết ba mẹ Lee Heeseung khủng cỡ nào rồi."

"Khủng...cỡ nào?"

"Còn nhớ cái nhà hàng ở phường Hodong mà mày chỉ dám đến ăn mỗi lần sinh nhật không?"

"Ừ, nhớ."

"Của nhà anh ta đấy."

"..."

Chiếc muỗng cầm trên tay rơi tõm xuống bát bột, bắn tung tóe ra xung quanh. Jimin vội vàng xoa lưng trấn an cô bạn ngây thơ của mình.

"Bệnh viện Hinsu, cơ khí Hinsu, cả công ty bất động sản ngày nào cũng vác dao đến đòi nợ bố mẹ mày. Là của nhà anh ta hết đấy."

Minjeong trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào tai mình. Trước giờ cô vẫn nghĩ chắc Heeseung cũng đơn giản giống như cô. Anh không hay kể nhiều về gia đình, và nhu cầu sống cũng không quá cao. Vậy nên cô đâu hay biết người mỗi ngày đều è cổ làm bài tập về nhà thay cô, xếp hàng mua hợp cô cho cô...

Thực chất là một đại gia ngầm!

"Anh ta không kể cho mày nghe ư?"

"Không có...cũng trách tao không chịu tìm hiểu."

"Ừ, vậy nên số mày đúng là số hưởng, vớ được anh bạn trai vừa giàu và quyền lực. Xin vía tí nào bạn ơi."

Minjeong khẽ hết bàn tay dính đầy bột làm bánh của Jimin ra, rồi lặng như tờ chả nói thêm gì. Thật ra trước đây Minjeong cũng từng gặng hỏi bố mẹ anh làm gì, nhưng anh chỉ bảo họ những những công chức bình thường, vậy nên cô cũng không hỏi gì thêm. Bình thường cái quái gì? Minjeong à, ngốc ơi là ngốc. Giờ thì sao đây, người ta vốn là công tử nhà giàu, vậy mà còn dám đè lưng người ta ra sai vặt làm thê nô.

Trong một thoáng, cô cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô trong thoáng chốc đã bị kéo xa đến ngàn dặm. Cảm giác như nhắc đến Lee Heeseung là một cái tên rất lạ, chứ không phải là bạn trai cô nữa.

"Này, suy nghĩ vẩn vở cái gì đấy?"

"Ơ..không...Tao chỉ đang nghĩ là...Sao Heeseung không chịu kể cho tao nghe chuyện đó."

Jimin đứng bên cạnh khoanh tay tặc lưỡi.

"Hừm...Heeseung hình như phức tạp hơn chúng ta nghĩ đấy. Nhưng tao nghĩ nếu Heeseung đã cố giấu thân phân trước mặt mày thì chứng tỏ anh ta không muốn để khoảng cách gia thế làm cản trở mối quan hệ của hai người."

"Vậy nếu sau này thì sao. Heeseung cũng không thể phủ nhận gia đình của anh ấy."

"Tao không chắc nữa...nhưng mà này Minjeong, nói cho mày hay. giới thượng lưu thực sự rất đáng sợ. Tuy tao chưa bao giờ trực tiếp dấn thân, nhưng mẹ tao dạy là tuyệt đối không được vớ vào nhà giàu."

"Căn bản mẹ mày cũng đoán được mày không có cửa lấy được trai giàu."

"Không phải! Mày nghĩ thử mà xem. Trong mấy bộ phim Hàn, tao thấy lũ người trong giới thượng lưu choảng nhau ghê gớm lắm. Mày mà vào đấy có mà bị dằm ra bã chứ tưởng chơi."

"..."

Minjeong gật gật, cảm giác hơi lạnh sống lưng. Cô nghĩ đến chuyện Heeseung với mình. Tuy hai người yêu nhau trong chớp nhoáng, nhưng đủ để cô hiểu rằng tình yêu anh dành cho cô là thật. Nhưng rồi liệu tình yêu ấy có đủ mạnh để thẳng được khoảng cách xa vời giữa cô và anh hay không?

Nếu Heeseung biết gia cảnh cô không khá giả như Jimin đoán, vậy thì mục đích tiếp cận của anh đối với cô là gì?

Lee Heeseung nắm trong tay vận mệnh của cả trăm người. Anh rồi sẽ giàu có vô lo vô nghĩ, có cuộc sống cả trăm người ước ao. Còn cô thì sao, hai bàn tay trắng và một khoản nợ khổng lồ gánh trên lưng. Liệu rằng Lee Heeseung sẽ bất chấp tất cả để đến với mình chứ?

"Ya Kim MinJeong! Bánh mày nướng trong lò cháy đen rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top