01. tai hại nhỏ, hậu quả cả đời
۵
" Chị MinJeong, em thực sự rất thích chị, mong chị...hãy cho em một cơ hội nhé.."
" Ơ..."
MinJeong sững sờ nhìn gói quà màu hồng phấn, lấm lét ngó nghiêng xung quanh lớp học thưa thớt, rồi lại ái ngại nhìn Lee Eungsang vẫn đang đứng chết trân ở đó. Dù sao thì Eunsang cũng đã kiên trì theo đuổi cô đến tận ba tháng, thậm chí đến ngày lễ tình nhân còn mang quà đến tận lớp để tặng, chẳng phải đây là ép buộc cô phải chấp nhận hay sao? Không được, Minjeong hạ quyết tâm phải cho hắn một câu trả lời rõ ràng, để tiện công cắt đứt cái đuôi phiền phức này đi.
" Thật xin lỗi, thực ra...Tôi đã có bạn trai rồi."
Eunsang ngẩng phắt lên, dọa cho cô gần như chết khiếp loạng choạng ngã ngửa về sau. Cậu ta nhíu chặt mày, tông giọng thay đổi rõ rệt:
" Cái gì? Chị có bạn trai ư? Thằng nhãi con đó là ai? Gọi ra đây xem xem."
Từng cái gằn giọng của Eunsang như đập mạnh vào lá gan yếu ớt của MinJeong, người cô run lầm cập, nhưng cô vẫn cố rướn người lên cãi trả.
" Này Cha Eunsang, đây là thái độ mà cậu nên đối xử với tiền bối khóa trên à?"
" Tôi không quan tâm, chị mau nói đi, bạn trai chị là ai?"
"Tôi có bạn trai thì cũng phải thông báo với cậu hay sao? Cậu tính cua bồ tôi hay gì?"
"Hừ, vậy thì nói xem, bạn trai chị là ai?"
" Bạn trai, bạn trai..."
Chân Minjeong run run đứng không vững, hai chữ bạn trai vừa thốt ra liền lập tức chết nghẹn trong cổ họng. Làm gì có bạn trai nào ở đây cơ chứ! Vẫn ngoan cố nhìn chằm chằm vào ánh mắt dò xét tỉ mỉ của Lee Eunsang, cô vội vàng ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi bỗng dưng hai mắt sáng lên, chỉ thẳng vào cậu con trai áo sơ mi xanh đang ngồi bàn dưới.
" Đây, bạn trai tôi...Là cậu ấy. Bạn trai tôi đấy!"
Eunsang nhìn theo ngón tay của Minjeong, hộp quà trên tay lặng lẽ rồi bệt xuống sàn nhà. MinJeong trông thấy vậy, hiểu ngay tâm lí của Lee Eunsang đã bị tác động, liền nhanh nhảu chạy lại gần cậu con trai áo sơ mi xanh kia,ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh, thân mật nắm lấy cánh tay cậu ta, giương mắt lên nhìn Cha Eunsang đầy thách thức.
" Giới thiệu với cậu, bạn trai tôi."
Cha Eunsang ngờ vực nhìn chàng trai lạ hoắc kia, tỏ vẻ không phục.
" Bạn trai? Sao trước giờ chưa thấy chị đi với anh ta bao giờ?"
Minjeong tạm liệt não hai giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tay lại càng nắm chặt tay cậu con trai kia hơn. Trong phút chốc, cô quay sang nói với cậu ta đầy thân mật.
" Anh yêu, anh nói xem có phải chúng ta ít thể hiện ra bên ngoài, vậy nên thằng ranh con này không biết chuyện yêu đương của chúng ta không?"
MinJeong nhắm tịt mắt, tay run tun nhưng vẫn ôm khư khư người kia. Anh ta chắc chắn sẽ mắng cô bị khùng, bị điên; hoặc tàn nhẫn hơn là đấm vào mặt cô một phát. Cô giương đôi mắt đáng thương về phía anh ta, tỏ vẻ khẩn hoản van nài, tay siết chặt đến nhăn cả ống tay áo. Khùng điên cũng được, nhưng cứ thế này chắc cô sẽ phát điên với Lee Eunsang trước mất.
Cậu con trai kia lặng lẽ cúi xuống nhìn vạt áo nhăn nhúm của mình, rồi lại nhướn máy nhìn thẳng vào mặt cô bé to gan ngồi bên cạnh. Minjeong khẽ nuốt nước bọt, chăm chú nhìn theo ánh mắt đăm chiêu của cậu ta. Bất ngờ, cậu ta bỗng nắm chắt lấy tay Minjeong, vẻ mặt đầy sốt sắng.
" Em yêu, anh đã dặn em không cần lên lớp chờ anh mà. Em đang có thai, đi lại nhiều sẽ không tiện."
"?"
"?"
MinJeong trợn tròn mắt nhìn cậu ta, còn Chả Eunsang há hốc miệng nói không nên lời.
"Cái gì? Chị có thai? Chị đang còn học đại học mà đã có thai?"
Minjeong sững sờ, vội gỡ tay cậu ta ra, nhưng ai ngờ cậu ta càng nắm chặt hơn, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
" Có thai thì cưới, cậu ý kiến cái gì?"
Cái gì mà cưới?
Minjeong càng sốc hơn, vội rối rắm giải thích.
" K-khoan đã....Ý tôi là...không phải vậy."
" Không phải vậy chứ là gì? Em yêu, em đừng sợ thằng nhãi này, anh sẽ cho nó một trận."
Cái gì mà...em yêu?
Minjeong chỉ kịp u ơ vài tiếng, đầu óc quay mòng mòng không nghĩ được gì. Rõ ràng mình là người một tay dựng nên màn kịch, vậy mà cuối cùng lại để gã diễn viên khách mời lạ hoắc này điều khiển từ đầu đến cuối?
" M-mấy người điên hết rồi."
Cha Eusang mấp máy môi quát lớn, chỉ kịp ném ánh mắt hận thù về phía cô rồi một mạch bỏ đi. Minjeong vội đứng dậy, hốt hoảng gọi theo.
" Này...M-mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, Lee Eunsang!"
Eusang bất ngờ quay lại, vẫn là đôi mắt đỏ ngầu tiến gần về phía cô. Minjeong thoáng chốc đổ mồ hôi hột đầy mình, có khi nào anh ta có ý định mưu sát không ? Chỉ vì bị từ chối thôi ư? Minjeong nhắm tịt mặt, miệng run lẩy bẩy nhưng sợ không dám ho he tiếng nói.
" Cha Eunsang...b-bình tĩnh...giữa chúng ta..."
" Tôi quay lại lấy quà."
"....."
Quỉ hẹp hòi.
Nhưng thôi, quan trọng là cuối cùng cậu ta cũng chịu bỏ đi. Minjeong thở phào một tiếng, đợi cậu ta đi hắn mới nhẹ nhõm quay về phía sau
"Á..Giật cả mình!"
Một ánh mắt lạnh lùng như mũi dao phóng thẳng về phía Minjeong, dọa cho cô sợ chết khiếp. Cô khẽ gãi đầu ngượng ngùng, gượng gạo nói.
" Thật xin lỗi...cậu nhé. Thằng nhóc kia cứ bám lấy tôi...nên tôi đành phải làm như vậy. Mong cậu đừng để bụng."
" Không có gì, việc nên làm thôi."
Minjeong hơi bất ngờ. Cậu ta thậm chí không thèm càu nhau trách cứ gì, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt của cậu ta chứng tỏ cậu ta cũng không thích thú gì trò đùa này lắm.
" Ờ...vậy cảm ơn cậu nhiều nhé! Tôi mời cậu một ly sữa dâu coi như quà tạ lỗi nha."
" Không cần."
Nói đoạn, cậu ta thu dọn sách vở, rồi khẽ lách qua người Minjeong rời đi, không hề nói thêm điều gì. Suốt quá trình, cô chỉ biết xấu hổ im lặng, lúc này mới kịp hoàn hồn mà nói với theo.
" Này, tôi chưa biết tên cậu, cậu tên gì vậy?"
Nhưng khi cô kịp dứt lời thì bóng cậu ta đã khuất khỏi của lớp học, bỏ lại tiếng hét trong vội vàng lửng lơ ở lại. Minjeong ngẫm đi ngẫm lại, rồi bỗng dưng bật cười ngây ngốc.
Kể cũng hay, tự dưng từ đâu trên trời dưới đất lại rơi xuống một anh người yêu.
Mà hạn sử dụng lại chỉ có 15 phút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top