SỌC TRẮNG


Quyết định đánh một giấc phía sau tàng kho thư viện là một ý kiến vừa tồi vừa tốt

Tốt ở

Sự yên bình vốn có mà nó tạo ra. Tựa những song sắt giam cầm dính chặt trên bốn bức tường ngột ngạt, hẳn nhiên, chẳng một ai có thể kinh động đến. Và hẳn nhiên, giấc ngủ của tôi cũng đã được yên bình như vậy

Ngả lưng xuống vài ba cuốn sách khoa học xếp thành chồng, dù chắc chắn rằng người lấy còn chẳng thèm chú ý đến nó, tôi nhắm chặt mắt, để tâm trí nhạt dần qua ánh viền mờ của kí ức

Cơn đau nhức nhối nuốt chửng lấy thân, bầm tím, từ khuỷu tay đến đầu gối. Cơ thể tôi run rẩy trong từng bước đi chập chững. Trần nhà không gắn điều hoà, nhưng nơi đây thì lạnh toát. Và cho dù có được sà vào bộ lông óng ngả của Cá Thu biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn nhớ những cái ôm của mẹ. Cả những cái xoa đầu vỗ về của bố. Dù rằng ông đã thôi làm thế từ đời nào rồi, mặc cho tôi vẫn luôn mong ngóng

Chuyến tàu sắt thời ấu thơ luôn luôn là một kẻ gian dối. Chiếc răng sữa đầu tiên rụng khỏi mồm khi ông bác sĩ già đang cố hết sức nén chặt người tôi xuống cái ghế võng ngả với mong muốn bôi thứ bột đắng nghét quái quỷ gì đó vào từng kẽ lợi hở. Người ta thường gọi nó là thuốc cam, dùng cho trẻ bị nhiệt miệng. Không phải vì nó có màu cam, nó màu xanh. Vị nó cũng không giống quả cam, nó đắng hơn thuốc bắc, như tôi vừa nói. Chẳng chua nổi

Tôi vẫn chỉ là một con bé ngỗ nghịch, vào cái thuở xa lắc xa lơ ấy, với lượng kiến thức vừa đủ để phân biệt giữa phép nhân với phép trừ. Hi hữu lắm thì đánh vần được hai từ ' khuỷu tay ' và thuộc đường đi từ nhà ra đầu ngõ. Trẻ em mà, chúng cứng đầu, thậm chí vài đứa còn chẳng biết đúng sai phải trái trừ khi các bậc phụ huynh thật sự có trách nhiệm với món quà chín tháng mười ngày do chính tay mình nặn ra. Tôi cũng thế, tôi khóc đến khô cằn, như thể vùng hoang mạc vùng vẫy trong cơn giông. Tôi mường tưởng như ngày mai đã chết, cả tương lai lẫn hiện tại đau đớn. Chỉ chừa lại chút ít nắng sớm căng tràn cho những vô bờ chẳng kịp thực hiện

Mọi người khó chịu, mấy cái lườm cháy mắt in hằn rõ trên từng khuôn mặt nhăn nhó, cùng đôi lời bàn tán xấu tính là minh chứng cho sự bao đồng kì lạ. Còn bố mẹ tôi thì cứ ra sức mà dỗ dành, cho đến khi đôi mắt sưng húp díu lại bằng que tăm và cảm giác ngộp thở lan sang từng ngách nhỏ của khoang mũi, một lần nữa, nhịp đập của sự sống mới bắt đầu khởi động

Có vài thứ tôi vẫn luôn giấu diếm, hay dành dụm trong chiếc khoá bảo mật của riêng mình. Nhiệt miệng đến với tôi không phải vì cơn nóng trong người. Mà là vì tôi đã cắn vào lưỡi, trong độ tuổi ham ăn. Chúa tha thứ cho sự sĩ diện và cái tự trọng nổi trội ứ đọng trong từng mạch máu, tôi lúc đấy thà ôm bọc búp bê ngủ dưới cây cầu xích đu còn hơn chịu mở lòng san sẻ với gia đình. Hậu quả, tôi gầy tóp teo, cảm tưởng rằng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào bởi dòng suy nghĩ lệch lạc mà bản thân tự đắm chìm ' Con bị phạt vì đã ăn, vậy nên đừng ăn nữa '

Bố mẹ nào có nói như thế bao giờ, nhưng thật ngu ngốc làm sao, tôi cho rằng là như thế

'Còn cậu thì chết đần trong sự nhục nhã ' Một đứa con gái, bị nó - một thằng nhãi nặc mùi sữa còn chưa sõi dấu câu chửi thẳng vào mặt. Tôi đã mong chờ hơn vào một phản ứng mừng rỡ với sự đồng cảm chữa lành bằng mấy câu từ sến rện trong chuyện cổ tích, giống như hoàng tử, khi nó đang là đối tượng đầu tiên và duy nhất tôi muốn trải lòng cùng. Nhưng không, thằng nhãi lại chỉ trỏ đặt điều. Việc đó làm tôi tức giận. Tôi hít le nó trước khi mặt trời chưng hửng kịp rực sáng. Đó là cái giá phải trả cho sự thiếu điều hiểu biết, một thằng con trai với chỉ số tinh tế chạm không ( nếu thời điểm ấy tôi biết đến số âm thì EQ của thằng nhãi sẽ thấp đến độ âm vô cực )

Trong đêm tối, tôi để sự sục sôi đang cộn cạo nơi đáy bụng chi phối, tựa cái bể chứa to đùng chỉ chực chờ sinh linh bé nhỏ nhảy ùm một cái. Và tôi đã nhảy. Cho đến khi ngọn núi Phú Sĩ được che phủ bởi những tảng băng ngần dày đặc, núi lửa ngừng phun và nó đeo lên mình chiếc balo nhập cư sang thành phố khác. Mang theo cái răng rơi rụng đánh dấu mốc kỉ niệm tròn hai năm chào đời của tôi

Có lẽ tôi đặt lên tay nó khi đang tiếc nuối về đống chân giò thơm ụ nhét đầy trong tủ lạnh. Sau đó thì quên béng mất. Thì là bởi vì nóng giận, nếu tôi ngoảnh lại lúc đó thì quê chết đi được

Mất đi cơ hội ngoắc tay làm huề, sự sĩ diện của tôi cũng cứ thế mà bay hơi. Nên tôi cắm đầu vào ăn sau sự mất mát đến cô quạnh, và suýt nữa đã phải lăn vì không đứng dậy nổi để đi tiếp

Đó là vết lõm thứ nhất

Vết lõm thứ hai xuất hiện khi tôi vẫn còn đang bị trói chặt trên chiếc ghế học giả tri thức. Lớn lên theo một cách ngẫu nhiên của ngẫu nhiên, không chút chật vật mảy may ngáng đường. Cuộc sống của tôi đương thời có chút nhàm chán, và dải băng hội phó cũng đương thế mà vắt vẻo trên ngực tôi. Nhiều khi mọi người cứ tâng bốc những thứ thường tình chẳng đáng được tâng bốc. Quyền cao chức trọng nào có hãnh diện được bấy lâu. Khi bản thân tự động ngụp lặn trong đống văn kiện không tên và bị ép buộc phải chung chạ với một lũ thiếu niên mang trong mình tâm lý bất ổn, con người ta sẽ tự khắc mà biết đường tỉnh giấc

Mùa đông tuyết rơi, cặp nhiệt kế trong phòng cũng vì thế mà rớt tụt xuống âm độ ( tôi bịa ra đấy ), và đó là lần đầu tiên - lần cuối cùng tôi cúp học. Nó dễ hơn tôi tưởng rất nhiều. Việc duy nhất bạn cần làm là nằm ì trên giường, hấp hối, rồi gọi với ra ngoài với một âm vực khản đặc tựa như bản thân đã nốc hết toàn bộ khay đá viên trong tủ lạnh. Sau đó, không còn sau đó nữa, tôi ngay lập tức được nghỉ mà chẳng cần tốn sức. Có thể lí do để màn kịch dở tệ này thành công một phần là vì bố mẹ đặt niềm tin ở tôi khá nhiều. Hoặc là tôi diễn giỏi. Tôi không biết, dẫu sao thì nó cũng hữu ích chứ không vô dụng như mấy cái mẹo vặt nhảm nhí xuất hiện chềnh ềnh trên wikihow

Thế về lí do tại sao tôi lại muốn nghỉ ? Có lẽ nó xuất phát từ sự phát bệnh với đống những giấy tờ cùng bài tập chất ự trên mặt bàn. Chúng xiên vẹo, rối rắm, lẫn lộn vào nhau. Và tôi chắc chắn rằng hẳn bản thân sẽ phải tốn thêm mười năm tuổi đời nữa chỉ để phân loại từng cái cho ra ngô ra khoai

"Trông em khá là đáng yêu đấy "

Ừ, còn nữa chứ. Lí do quan trọng đây này. Chính xác là vào thời điểm sau khi đã tan trường quá độ nửa tiếng, một đứa con trai, hoặc một người đàn anh không mấy quen thuộc nào đó, đã đến gần và tiếp cận tôi. Thứ lỗi cho việc không thể xác định rõ danh tính hay tên tuổi nhé, bởi vì cậu ta - anh ta cũng nào có biết tôi đâu. Vậy nên cách hai chúng tôi xưng hô với nhau vào lúc đó hết mực bừa phứa. Không, nó giống như bản năng thì đúng hơn. Rồi thì anh ta xuất hiện từ một cánh cổng vũ trụ bí ẩn nào đó, mặc đồng phục của trường tôi, xuất hiện sau lưng tôi, và cuối cùng là ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Phải nói là rất may mắn rằng cái ghế đá dựng trước cửa phòng bảo vệ khi ấy đã đủ rộng. Nên thay cho việc phải ngồi sát rạt vào nhau và anh ta có khả năng sẽ ăn một cái tát vì sự lạ mặt kì quặc của mình thì hai chúng tôi người ở đầu sông người ở cuối sông, khoảng cách ước chừng ba sải tay dài. Nhưng chỉ thế thôi. Mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy. Tôi quá bối rối, còn anh ta thì phải nên ngại ngùng bởi câu bắt chuyện mang hàm ý đầy thô lỗ của bản thân

Lại tiếp tục trốn tránh

Một cuộc đối thoại ngẫu hứng duy nhất chỉ một. Sẽ không và không bao giờ có lần thứ hai xảy ra trong cuộc đời tôi. Kể cả khi lời khen ngợi tiện mồm ấy đã khiến tôi có động lực thi vào SM. Và dù thực lòng tôi cũng muốn gặp lại anh/cậu ta để gửi đến hai từ cảm ơn

Còn giờ thì thêm một họ Kim nữa trên đất Hàn đã cập trưởng thành.

Chiếc chăn ấm áp bỗng cuộn tròn lấy tôi trong những bất ngờ khôn nguôi. Điều này không mang đến cảm giác thân quen. Nó trông giống một hành khất đường xa hơn. Có chăng là thứ tôi đã gặp và quên

Lạc lối trong chính giấc mơ của mình nghe thì thật ngu ngốc và xấu hổ đấy, nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết tự trọng là gì, nên thế nào mà chẳng được

Do tư thế nằm sai chăng ?
Tôi đoán mình gặp ác mộng, một ác mộng vô hại

Không, nó ấm áp kia mà. Nó mềm mại, nó thoải mái. Cái cảm giác chưa từng được trải nghiệm. Và

Tôi tỉnh dậy, xen lẫn đống bùi nhùi còn đang gối lên đầu. Áo kẻ sọc

Ai đó đã bỏ quên chiếc áo kẻ sọc trên thân tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top