SỌC ĐEN

- Chúa ơi, em đã lấy cái váy to đùng đấy ở đâu vậy - Chị hỏi, với một bộ dáng hốt hoảng như chỉ chực chờ để nhảy ùm lấy tôi

Thứ nhất, không phải tôi khó chịu hay kì thị gì đâu nhé, chẳng qua là tôi vừa trải qua một giấc ngủ sâu đến tám tiếng đồng hồ, và bản thân thì đã quá mệt mỏi cho việc phải mở mồm ra đánh vần từng câu từng chữ, nên tôi thời điểm này chỉ biết nhìn chị rồi lắc đầu nguầy nguậy cho qua. Sau đó ngay lập tức chạy biến vào trong phòng trùm chăn

Thứ hai, bây giờ, tôi cần phải suy nghĩ về rất nhiều thứ, tôi cần phải nghĩ về chiếc áo kẻ sọc, tôi cần phải nghĩ về chủ nhân của nó, tôi cần phải đặt nó lại về đúng nơi nó thuộc về. Thân là hậu bối tân binh, nhỡ chẳng may lại mang tiếng ăn cắp ăn vặt thì tôi đi tong cả sự nghiệp mất

Cái gì đây ?

Ồ không, những tưởng bản thân sẽ phải lặn lội tầm hai đến ba lần năn nỉ gãy lưỡi bác gái thư viện cho xem lại camera phòng kho thì may mắn thay, tôi nhanh chóng móc ra được cái hoá đơn mua hàng trong túi áo, và nó in đầy rẫy những hãng đồ ăn nhanh. Là đầy rẫy theo đúng nghĩa đen

Nhưng Kim Minjeong của lúc ấy đã chẳng suy nghĩ gì nhiều ngoài việc trả lại đồ thất lạc về cho người bị đánh mất, hoặc là cố tình đánh mất. Ôi thế nào mà chẳng được. Tôi là con người của trách nhiệm mà

Ấy thế mà đã bốn tháng trôi qua và cái áo vẫn tiếp tục được treo chình ình trên thanh ngang tủ gỗ

Nó thậm chí còn nghiễm nhiên trở thành cây bùa trấn yểm cả căn phòng kí túc xá. Và buồn cười làm sao khi mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn khi ba trong bốn thành viên aespa, không phải tôi, mặc vào nó

- Chị Jimin, chị nghĩ em nên làm gì với sự mất tích bất chợt của cái áo đó trong ròng cả ngày trời, và thần kì làm sao khi em quay lại, có vẻ như nó đã được khoác trên người chị phải đến hơn chục tiếng ? - Tôi chống tay, cùng một khuôn mặt mang sắc thái cáu giận hơn bao giờ hết, sau khi đã vừa vặn bới tung đống hành lí lỉnh kỉnh nào đồ ăn của mọi người lên rồi nhận về mấy câu than thở đứt quãng phát ra từ Ning Ning

Con bé suýt nữa thì khóc oà chỉ vì sợ tôi làm vỡ vụn bim bim trong túi

-Được rồi bà cụ non, chị xin lỗi. Chỉ là, vướng một cuộc hẹn vội vã với tên ngốc họ Kanemoto và...Urggg, chị thật sự không biết mặc gì cả

Gãi đầu lúng túng

Được rồi, đó sẽ là lần cuối cùng tôi bỏ qua chuyện này

Có thể mọi người nghĩ tôi đang làm quá, nhưng mà thật sự là tôi làm quá thật. Cái áo đấy không và đã chưa bao giờ là của tôi, nhưng một cảm giác khó chịu sẽ luôn luôn chui rúc và trào dâng mỗi khi có người con gái nào khác chẳng-phải-Kim-Minjeong chạm đến nó. Điều này khiến tôi nghĩ rằng mình bị điên, hoặc Lee Heeseung rõ ràng là đã yểm bùa lên cái áo

Ừ, Lee Heeseung

Chúng tôi thường gặp nhau vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên chiếc bục hàng mối mọt nơi gác xép bỏ quên. Nó đã từng được sử dụng giống như một căn hầm bí mật dành riêng cho tôi, nhưng giờ thì là cho " chúng tôi " - điều đáng ngạc nhiên hơn tất thảy những điều đáng ngạc nhiên xuất hiện và tồn tại trong hơn hai mươi năm cuộc đời nhàm chán

Bắt đầu bằng một câu chào hỏi bẽn lẽn đầy thiện chí

- Xin lỗi nhưng có vẻ cái nùi giẻ này là của cậu ? Nó bị bỏ quên ở chỗ tôi vào mấy ngày trước cùng với hoá đơn mua hàng trong túi. Thứ mà tôi tin cũng là của cậu nốt

Giờ ngẫm lại thì đáng lẽ ra tôi nên tát thật mạnh vào cái bản mặt của mình ngay sau đó. Tôi đã bị rối trí, và cái mồm khi rối trí thì lẽ đương nhiên sẽ chẳng bao giờ thốt ra được những điều hay ho hết mực hoàn mĩ. Nên nó không khó hiểu cho lắm khi tôi trông giống như một con đần xấc xược ra vẻ ta đây

- À cái giẻ lau bếp của Enhypen đây mà. Tôi nhớ rõ rằng mình đã thẳng tay vứt nó vào thùng rác rồi cơ mà, sao nó lại ở chỗ tiền bối được nhỉ ?

Và tôi nên tát cả cậu ta nữa.

Ý cậu ta là gì đấy ? Rằng tôi là cái chỗ đựng phế thải à ? Hay tôi chính là con móc rác ? Cậu ta có biết đến phép lịch sự không vậy

Một ấn tượng xấu về cách ăn nói lỗ  mãng giữa cả hai chúng tôi

Nhưng tình cảm có thể ví như nam châm, trái dấu thì hút nhau. Bằng cái cách thần kì vi diệu và ảo lòi nào đấy, ừ thì hoặc là tôi hoặc là Heeseung, trở thành bạn tâm giao của đối phương. Mà hầu hết toàn tôi nói là chủ yếu, còn cậu ta thì chỉ biết gật gù cái đầu, mỉm cười, thi thoảng chêm vào một hai câu nhằm thể hiện dấu hiệu của sự ngứa đòn. Và quan trọng hơn cả, là cậu sẽ luôn luôn chờ cho tôi thức giấc với bên ngón út đã tê rần vì bị nắm chặt trong cơn mơ

- Số lần cậu gặp tôi trước đó được đếm trên đầu ngón tay và giờ thì cậu coi tôi như thể cái bồn cầu xả nước. Nhầm, là người mà tưởng như có thể tin tưởng đến cuối đời - Đây không phải một lời cằn nhằn, đây là một câu thắc mắc mang theo chút ít bông đùa trong đó

Là người có thể nắm tay đến cuối đời

- Cứ thừa nhận rằng cậu đã chơi bùa ngải hay gì đó thay vì đổ lỗi cho tôi đi, tôi sẽ không mách quản lý của cậu đâu - Đỉnh đầu truyền đến cái cốc đầy đau điếng - Và đừng có hỏi đi hỏi lại nữa, thí như tôi đem mấy cái chuyện quá khứ huy hoàng này ra kể cho các thành viên trong nhóm, nó sẽ thật xấu hổ khi tôi bắt gặp họ hàng ngày, cho dù bất kể phản ứng của họ là gì đi chăng nữa

- Nhưng với cậu thì khác, chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào mỗi tối thứ bảy, hay thậm chí còn không gặp. Rồi thì mỗi lần nhìn vào mặt cậu tôi chỉ có duy một suy nghĩ là muốn đấm vài phát thật mạnh cho rồi, thay vì xấu hổ như bao người khác. Nên là bớt bớt đi

Và tôi lại tiếp tục kể về những mảnh hồi xưa cũ, thứ mà đã được lặp đi lặp lại trong biết hơn hàng chục buổi tâm giao

Nhiều khi tôi thấy cậu mang mác buồn. Đườm đượm. Cậu đang cất giữ một tâm sự, một tâm sự chẳng thể bùng nổ mặc cho những cố gắng gặng hỏi từ tôi

Những sự kì vọng

Hay những câu chửi bới

Rõ ràng tôi đã kì vọng vào điều gì đó hơn thế trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi

- Cậu biết rằng tôi thích cậ-

- Không nói gì về nó nữa nhé. Quán quân của một cuộc thi điền kinh không phải lúc nào cũng là quán quân đâu

Có lẽ vấn đề vẫn luôn hiện hữu trong đó, nhưng tôi đã chủ quan mà bỏ quên

Còn cậu thậm chí không bao giờ nghĩ đến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top