GIẤY TRẮNG MỰC ĐEN
Tròn nửa năm sau câu tỏ tình bộp chộp ngày hôm ấy, cũng coi như là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt nhau
Kể từ đó, đã chẳng có chiếc áo kẻ sọc nào được đắp trên người mỗi khi tôi vô ý chìm vào giấc ngủ ( hoặc cố tình, chỉ thi thoảng thôi ). Không, đúng hơn phải là, đã chẳng có một ngoại lệ riêng nào dành cho Kim Minjeong tôi nữa
Sai ở đâu ? Tại sao lại sai ? Còn thể cứu vãn ?
Và hơn trăm nghìn những câu hỏi tương tự dần dà vây chặt lấy tôi. Chúng khoét sâu một vết hở trong tim, và trở nên chũng đặc hơn qua từng thời khắc ống hơi còn thở
Tôi là tiền bối, cậu là hậu bối, đồng nghiệp chung ngành, chung cả đam mê. Làm idol, đặc biệt là với những nhóm nhạc tân binh có tuổi đời còn non trẻ, việc tìm cho mình một chỗ đứng ổn định trong thị trường âm nhạc muôn vàn biến động là điều tất yếu được đặt ra. Nó có thể được coi như mục tiêu cả đời, hoặc chỉ tạm thời như chỉ tiêu trước mắt, nhưng hơn ai hết, tôi hiểu, và tôi chắc chắn rằng cậu cũng hiểu, cái giá phải trả đặt lên bàn cân đôi khi gần ngang bằng mạng sống
Liều mình tập luyện, bỏ mặc bản thân, liệu cậu sẽ nhận về được sự ủng hộ xứng đáng ? Hay lại là những câu chửi bới đặt điều mà bản thân cậu còn chưa bao giờ dám nghĩ
Này, có biết không
Nhiệt huyết so với hời hợt, chúng khác biệt, nhưng lại mong manh. Và nhiều lúc lại được lồng ghép như những cá thể đồng nghĩa để đánh giá mức độ kính nghiệp dựa trên thang điểm ngẫu nhiên
Đã có nhiều lúc tôi trằn trọc, rất nhiều. Và rằng giữa một rừng ca tụng mọi người thường đặt lên bản thân, tôi lại chẳng thể an nhiên mà vui vẻ nhận lấy. Thế nào là đủ ? Đủ là như thế nào ? Nó có ý nghĩa gì ? Liệu chúng đã đủ đối với khả năng của tôi chưa ? Hay chúng chỉ là một lời khen tạm bợ ? Tôi cần gì thêm ? Tôi xứng đáng chứ ? Muôn vàn câu hỏi tu từ không lời hồi đáp, còn tôi lúc ấy thì chỉ biết điên cuồng đi tìm câu trả lời. Nhưng rồi tôi nhận ra, mãi mãi sẽ chẳng có đáp án cụ thể nào cho nó. Bởi, mọi thứ đã chưa bao giờ là 'đủ'.
Thế giới sẽ luôn xoay vần theo thời gian, và cuộc sống thì luôn luôn vận hành theo cách riêng của nó. Con ốc biển bặt im trên những dải sóng vỗ rì rào nhẹ trôi về một chân trời mới, tảng đá sắc cạnh vô tri bị mài mòn bởi những dư âm khó nhọc của tháng năm. Kể cả khi tôi có lặng thinh, kể cả khi tôi có gục ngã, tôi vẫn phải tự động mà đứng dậy, nếu không, thế giới sẽ bỏ quên tôi mà đi mất
Tôi không tự nhận mình giỏi giang. Nhưng cho dù tôi có giỏi, thì vẫn sẽ luôn có người giỏi hơn tôi. Có thể đúng là tôi đã cố gắng. Nhưng ở ngoài kia, vẫn có những người đang nỗ lực hơn tôi. Bản thân tôi may mắn, tương lai tôi rộng mở. Vậy, còn những người không thể theo đuổi ước mơ của mình, họ sẽ làm gì. Rơi vào bế tắc, hay khủng hoảng. Họ ăn có đủ bữa, ngủ có đủ giấc, tương lai của họ sẽ thế nào, họ đối mặt với cái nhìn từ mọi người ra sao. Họ sẽ ổn hay không. Làm ơn hãy cho tôi câu trả lời
Mặc rầu tôi còn có thể mong chờ vào điều gì hơn ngoài sự lạc quan, khi mà chính tôi cũng đã chìm xuống đáy âm của tuyệt vọng
Sẽ thế nào nếu tôi là một trong số họ ?
Người ta thường tìm về quá khứ để xoa dịu cho thực tại đau thương. Tôi cũng thế, tôi đã từng muốn trốn chạy. Tôi đã thường hay thao thức về những giấc mơ, những giấc mơ ngoài tầm với. Cái ôm siết chặt giờ đây lại trống trải như nó vốn dĩ chẳng từng là cái ôm. Xúc cảm nở rộ như nắng sớm của nụ cười e ấp trên môi giờ đây cũng chẳng ngần ngại mà phai mất. Tôi thiết tha, nhưng đồng thời bất lực. Hạnh phúc giống niềm vui, mà hình như tôi đang không hạnh phúc. Giả dụ nếu 'hạnh phúc' thật sự là 'niềm vui', tôi tự hỏi từ nào sẽ bị thay thế nhỉ ? Giống như nếu có điều gì đó thú vị hơn tôi, tôi tự hỏi, liệu mình sẽ bị thay thế chứ ? Tôi biết tôi đa nghi, tôi phiền phức, có thể trong tương lai tôi sẽ nóng rực và phát nổ như con robot chập mạch bởi sớ những suy nghĩ rối rắm tựa tơ vò. Hạnh phúc đối với tôi mơ hồ, mù mịt, sương khói, thậm chí còn không có định dạng hình dáng cụ thể. Nhưng cậu thì không
Thật ra từ rất lâu về trước, cậu đã đúng. Tôi chỉ là một con bé mang tâm lý chậm trễ sợ bị bỏ rơi, cố gắng cóp nhặt từng hi vọng mong manh để tồn tại, để giữ cho bản thân không khỏi tan biến vào hư vô. Cậu đã luôn luôn đúng. Tự trọng tôi không cao, nhưng chúng vẫn đủ ghìm tôi xuống cái nôi của sự tha hoá, chủ động bó hẹp bản thân vào vũng lầy nhơ nhớp cặn dơ. Cậu đúng, tôi thừa nhận. Chỉ là, nó đã vơi đi, kể từ sau khi gặp cậu
Tôi thích cậu, không lí do. Nhưng để ghét cậu, thì tôi lại có muôn vàn
Khác xa tôi, cậu hướng về tương lai, bởi quá khứ đối với cậu là cuộc hành trình không vãn hồi. Cậu muốn một tương lai hạnh phúc, nhưng cậu chưa bao giờ nói với tôi, hạnh phúc mà cậu muốn trông thế nào, hay hiện tại mà cậu đang ở trông ra sao. Có thể đó là những từ ngữ không tài nào chuyển được thành lời. Cũng giống y cái cách cậu cải trang thành một tên ngốc hướng ngoại chỉ để che đi lõi nhân vỡ nát của chiếc bọc sắt rỉ sét mới buồn cười làm sao. Tôi mệt mỏi, cậu mệt mỏi. Tôi đau đớn, cậu đau lòng. Tôi muốn được cậu ôm, còn cậu lại tự đi ôm chính bản thân mình
Cậu ơi, có bao giờ cậu tin tưởng tôi chưa
Cậu ơi, niềm vui mà cậu kể đã bao phần là thật lòng
Cậu ơi, hôm nay tôi thấy mọi người nói về cậu bằng những từ ngữ còn quá đáng hơn hôm qua, có vẻ như mức độ sẽ tăng dần theo thời gian nhỉ. Mặc cho tôi đã cố gắng để ngăn cản
Cậu ơi, tôi và cậu có còn là trẻ con nữa không. Các bạn fan, họ gọi chúng ta là em bé, là đáng yêu. Chỉ là trò đùa vui thôi nhỉ, bởi nếu thật sự là em bé, thì cuộc sống đã chẳng khó khăn đến nhường này
Cậu ơi, thế giới đáng sợ quá. Nơi đây đầy rẫy những định kiến sai lệch về sắc màu kì diệu mà tạo hoá ban tặng. Có gì khác nhau giữa các ngành nghề hả cậu ? Chúng ta chưa đủ cố gắng hả cậu? Tại sao họ lại nghĩ về chúng ta như những công cụ mua vui chỉ biết kiếm tiền trên sức lao động của họ ? Tại sao trong phút chốc, họ ôm ấp chúng ta bằng những câu từ ngọt ngào êm ái, sau đó lại có thể nhanh chóng mà ruồng rẫy giống như vứt đi một món đồ chơi bị hỏng ? Chúng ta đã làm gì sai hả cậu ơi.
Mệt mỏi, áp lực, vất vả, cực nhọc
Thử thách, khó khăn, chướng ngại, cam go. Tất cả, đều đã đủ
Tôi vẫn ở đây, còn cậu thì biến mất. Tôi muốn cậu xuất hiện, còn cậu thì lại luôn trốn tránh
Tôi vẫn luôn chờ, từng ấy ngày, tôi vẫn luôn ngóng chờ, dẫu biết rằng ngu ngốc làm sao. Một sự thay thế cho những mộng bạc xưa cũ, bóng dáng cậu thường trực trong giấc mơ của tôi. Nó xâm chiếm, đóng đinh, và dấy lên nỗi mong mỏi da diết in hằn trên da thịt
Tôi muốn ôm cậu. Dù khung cảnh trông sẽ thật lố bịch như khi ai đó tận mắt chứng kiến một con kiến thấp bé đang cố nuốt chửng được một con hươu cao cổ
Tôi muốn gặp cậu, ngày nào cũng muốn, dẫu cho mối quan hệ giữa đôi ta đã chực khô khan, tựa khung cửi cũ kĩ chỉ chờ được sưởi ấm bởi bàn tay người thương, quay vòng và dệt nên những câu chuyện cổ tích
Cậu biết không, tôi ghét biển, tôi cực kỳ ghét. Người ta thường áp cho nó hình tượng như một địa điểm lý tưởng, một phép thuật kì diệu có khả năng chữa lành mọi tâm hồn, dù sự thật lại chẳng giống những gì được tâng bốc. Nước biển mặn, nước mắt cũng mặn. Rõ ràng cả hai đều mặn, thế thì chẳng phải việc giàn dụa trong nước mắt sẽ tốt hơn rất nhiều lần là đắm mình trong lòng biển khơi lạnh lẽo sao.
Cậu, cậu có hay nghĩ về biển không ? Tôi mong là không. Chúng tối om, sâu thăm thẳm, tưởng chừng luôn sẵn sàng nuốt chửng con người nhỏ bé bất cứ lúc nào. Nên tôi không hiểu, ngàn lần cũng không hiểu, một nhịp đập kiệt quệ đến như vậy, tại sao lại chỉ có mỗi biển là bạn tâm giao. Mọi người đâu hết cả rồi, tại sao, tìm mãi cũng chẳng thấy ai thế này ?
Và liệu tôi đã được hay chưa, 'đủ' để đón nhận những điều lạnh lẽo ấy
Vẫn là tốt hơn khi chúng ta chịu cố gắng thay vì cứ thế mà bỏ cuộc trên bước đường tương lai
Tôi không phải sự lựa chọn duy nhất của cậu, và cậu cũng nào phải sự lựa chọn duy nhất của tôi. Nhưng tôi hi vọng, trong một khoảng trống nơi con tim rực sáng góc chân trời, cậu vẫn sẽ nhớ đến tôi. Như cách tôi thường hay nhớ về cậu. Một chấm điểm dịu dàng chiếu rọi cõi màn đêm
Này, tôi để lại nó nhé ? Quá khứ ấy
Tôi đã chẳng còn cầu than gì những cơ hội nhập nhoàng vẫn hoài dở lỡ, hay những dọc kí ức chênh vênh gói gọn bao nỗi niềm nuối tiếc của một thời niên thiếu sục sôi trong tĩnh mạch. Giờ đây, tôi nhận ra nó kinh khủng đến nhường nào, cái lồng kính chật hẹp treo trọn vụn vỡ bên bến bờ của thời gian, chiếc đồng hồ luân hồi chạy ngược dòng hoài niệm, tựa lùm cỏ um tùm khuất lấp nhân thời, phủ mờ nét chữ nguệch ngoạc trong câu chuyện vẫn phải được tiếp diễn.
Tận hưởng quá khứ và bỏ quên hiện tại, lạc lối tay cầm và trệch khỏi đường ray
Tôi sẽ bỏ hết, tôi sẽ sống tiếp, cho hôm nay, cho ngày mai, cho tất cả. Cho đến khi tôi gục ngã, cho đến khi tôi không còn thể ngửng dậy
Vì thế, cậu ơi, làm ơn nắm lấy tay tôi
Bởi, cậu ơi, tôi có thể, cậu có thể
Bởi Lee Heeseung ơi
em lại nhớ anh rồi !
______________
Xấu hổ làm sao vào thời khắc chúng ta còn nhỏ, trong thâm tâm đều chỉ muốn lớn nhanh để được tự do, mà không biết rằng đến khi trưởng thành, bản thân lại khát cầu những cái bao bọc ấy nhiều đến dường nào
Sự mong ngóng thoát khỏi vòng tay ấm áp của cha mẹ, để rồi trong phút chốc, lại rơi vào gọng kìm của cuộc sống
Cái giá phải trả cho một tâm hồn âu lo âu nghĩ là những kẽ hở trống vắng chưa được lấp đầy, mà mảnh ghép cuối cùng, lại vẫn mải lạc lối nơi mê cung ngút ngàn tựa vực sâu không lối. Để rồi, điều khó khăn nhất sẽ đến khi thế giới tước đi niềm vui ta hằng luôn trân quý, và rồi trả lại cho ta một phông bạt rỗng tuếch ngập tràn chông gai
Một đứa trẻ có thể khóc vì mất đi cái bánh nó muốn ăn, kể cả khi nó không buồn, nó vẫn có thể khóc. Một con người đang trong độ trưởng thành, một người lớn, họ vẫn có thể khóc, khóc vì bất cứ điều gì, khóc vì bất cứ lí do. Những tưởng chừng rất giống nhau, nhưng cả hai sẽ không, và chưa bao giờ là một. Ngay từ xuất phát điểm đã khác nhau, dùng khả năng nhận thức soi xét vào bản chất, vậy thì tại sao lại có thể là một ?
Đứa trẻ khóc vì vốn dĩ chúng không nhận được điều mình muốn. Còn người lớn khóc, vì hiện tại, vì khách quan, vì điều bản thân thích, có muốn cũng chẳng thể thực hiện. Thực hiện những chấp niệm chênh vênh đã xa vời tầm với, rồi mệt mỏi, rồi buông lơi, rồi kìm nén, rồi lại kiếm tìm một mái ấm để trở về
Suy cho cùng việc hiểu rõ bản thân chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Tựa dòng thác lũ cuồn cuộn chảy xiết trong mưa giông, đốn gục những ngôi nhà xập xệ không mái ngói, xô đổ bức tường phong cũ kĩ chập phôi phai. Lúc này, một khung nền vững chãi cư nhiên sẽ trở thành thứ mà người ta khát cầu. Nhưng cơ hồ lại đâu phải thứ mà liền có thể tôi luyện chỉ bằng đôi ba lần đập búa
Nó cần thời gian, kể cả cậu, cậu cũng cần thời gian
Cậu cần thời gian đón nhận tình cảm của em, rồi cần thời gian suy nghĩ câu từ chối. Hay là cậu sẽ đồng ý ở bên em ?
Cậu không biết, đối với cậu, nó quá mực mông lung
Mạch suy nghĩ rối rắm sẽ càng trở nên rối rắm nếu ta đi mổ xẻ nó ra. Nghe thì lố bịch thật đấy, cũng giống như một tâm hồn tổn thương lại đang cố gắng để chữa lành một tâm hồn tổn thương khác vậy. Cả hai đều lố bịch
Có lẽ cuối cùng tuổi trẻ của cậu sẽ chỉ còn vương vãi những bộn bề của hỗn độn
Người ta bảo chỉ có chính cậu mới cứu được bản thân cậu. Rồi người ta lại bảo cậu không thể làm một mình nếu không có sự trợ giúp của bất cứ ai. Hiện tại và tương lai, thể hay không thể ? Đi hay dừng lại ? Cậu nên làm gì tiếp theo ? Cậu nên nói gì tiếp theo ? Nếu cậu làm sai, liệu thế giới có đủ dịu dàng để cho phép cậu bước tiếp? Lại là những trăn trở rải rác. Một con người không thể điều khiển suy nghĩ của bản thân, không đủ khả năng tự chăm sóc cho chính mình và tất nhiên cũng chẳng có thể quan tâm đến người khác. Thế thì em ơi, em đang mong chờ điều gì ở cậu
Hả em, cậu cần phải làm gì cho em. Để em cảm thấy thật lòng hạnh phúc, để cậu cảm thấy nhẹ nhõm niềm vui
'Giá như'
'Ước gì'
Mệt mỏi, thiết tha, chồng chất
Bức bối
Cậu chỉ muốn được nghe, và cậu luôn là người nghe, cùng với cảm giác bứt rứt như hòn đá tảng đè nặng khuấy động nơi mặt đáy , một quả bom sáng mãi mãi bị chôn vùi giữa dòng biển chết. Không phải cậu không thể tin ai, mà vì cậu sợ phải tin, nên cậu không muốn tin
Ngay cả bản thân, cậu cũng còn chẳng muốn
Vậy thì bỏ đi em ơi
Nửa năm, đã là quá khứ rồi
᯽
Bất cứ khi nào cậu cần sự trợ giúp, làm ơn, hãy hỏi về nó
Tôi đã thấy cậu, khoác lên mình chiếc áo phao thùng thình cùng gương mặt mỏi mệt. Cậu tan làm
Quả thực là có hơi ích kỷ một chút, nhưng giờ thì tôi ước aespa đã nhận thêm một ít lịch trình ở phía sau để chúng tôi có thể đường đường chính chính mà vô tình chạm mặt, thay vì việc được nghỉ ngơi sớm và gặp lại cậu với cái bọc kem cá quấn trên tay
Kí túc xá của Enhypen nằm đối diện một cửa hàng tiện lợi quen thuộc, căn cứ bí mật đắc địa mà chúng tôi - aespa thường hay kéo nhau đến vào mỗi dịp rảnh rót, khi các thực tập sinh được công ty cho phép về nhà đón Tết cùng người thân. Nhưng tôi sẽ nói thẳng ra rằng đây không phải một sự trùng hợp, cũng chẳng phải tấm lòng trời thương. Tất cả đều do tôi tự tay sắp xếp
Sự thật nghe có vẻ hơi quá, dù sao những điều tôi làm đều hợp pháp. Tôi không rình mò, tôi không quay lén, tôi không làm phiền. Tôi chỉ đứng và chờ, ước chừng là rất lâu chăng, cũng phải tầm sáu vòng kim đồng hồ ấy. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn gặp cậu. Ngày mai, ngày kia hay ngày kìa, tôi vẫn chỉ muốn gặp cậu mà thôi, nên tôi tự biết bản thân không có tư cách để phàn nàn, mà chính ra tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn chi hết. Tôi đã gặp được cậu, rồi thì lòng tôi lại nóng như đống than củi được sưởi ấm trong bếp đá nung dưới cái thời tiết cũng phải ngót nghét âm mười độ C thế này đây. Tôi có nên chụp ảnh rồi nhắn tin cho cậu ? Không, tôi sẽ trông giống một kẻ theo dõi biến thái mất. Hay là gọi điện thoại ? Ý tôi là, tôi thuộc làu mấy phương thức liên lạc của cậu, và nơi đây thì cũng không ngoài vùng phủ sóng. Thôi, giờ ngẫm lại thì nó điên khùng vượt mức qui định. Đối với mối quan hệ hiện giờ giữa hai đứa, khách quan mà nói, tôi không chỉ quá phận mà còn vô duyên.
Giả sử ngày mai mở mắt tôi có bị giám đốc gọi lên nói chuyện hoặc ăn thẳng cái tin nghi vấn hẹn hò đập vào mặt thì cũng không bất ngờ gì lắm. Cứ cho rằng tôi đa tình đi, nhưng tôi đã nói tôi thích cậu, nên tôi cố chấp, tôi đa tình vì tôi thích cậu. Và tôi thật sự rất muốn nghe câu trả lời, mặc cho sự thật nói rằng lời tỏ lòng của tôi nghe ngẫu nhiên không thể nào ngẫu nhiên hơn so với những câu bày tỏ mẫu mực thông thường khác : tỏ tình chỉ vì bí chuyện để kể. Cuộc hội thoại của chúng tôi dần dà rơi vào luồng tắc nghẽn, nên tôi đánh liều. Nhưng kể cả thế, ví như cậu có không thích tôi đi chăng nữa thì việc tự động biến mất và để một cô gái phải đích thân kiếm tìm là một trong những hành động thô lỗ nhất tôi từng thấy. Xui thay nó lại rơi trên người cậu, tôi muốn ghét cũng đành bất lực mà để im. Cái này người ta gọi là gì nhỉ, hạn vận vào thân ?
Giờ thì trán tôi nóng ran, cả người run bần bật. Với cái tiết trời quái gở của mùa đông đất Hàn, chín mươi phần trăm tôi sẽ ốm vào ngày mai nếu bản thân cứ đứng chết trân ở đây thêm bất cứ phút giây nào nữa. Mười phần trăm còn lại, tùy thuộc vào chủ thể sẽ níu lấy chân tôi
Nó là một cái gì đó
Một cái gì đó thôi thúc cậu mở cửa. Dù tuyết rơi đặc quánh nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ rằng cậu đang mở cửa, cậu đang rời khỏi tầm mắt của tôi để quay về chốn an nhiên ấm áp
Làm gì bây giờ, làm gì đây
Tôi nên làm gì
Lại thế rồi, cái khối óc đình trệ và ngu ngốc, chẳng bao giờ có trách nhiệm với công việc mà nó được giao. Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc một cách lãng xẹt thế này. Nếu hôm nay tôi để cậu lạc mất thì phải đến khi nào cơ hội mới xuất hiện vào lần thứ hai
Tôi chờ không nổi
Hay là tôi ra đó nhỉ. Có manh động quá không. Thôi tôi mặc kệ đấy, không biết đâu.
Và thế là tôi ôm cậu chặt cứng
- Minjeong ? - Cậu gọi, trong cái nhìn hoảng sợ dành cho hành động sặc tính bộp chộp của tôi
Sau đó, lại thêm một lần "Minjeong" nữa. Và mẹ ơi, nó khiến tôi mềm nhũn. Từ giọng nói, đến gương mặt, đến bàn tay, đến con người, tất cả đều thừa khả năng biến tôi thành một vũng nước đá tan chảy mềm yếu ngay tại đây. Có lẽ điều tốt nhất bây giờ tôi có thể làm cho cậu là ôm cậu thật chặt, và điều tuyệt nhất bây giờ cậu có thể làm cho tôi là đứng nguyên để tôi ôm cậu thật chặt.
Tôi nhanh chóng dụi đầu vào ngực cậu, nhẹ thôi, bởi tôi đã nhớ cậu đến phát điên ( thêm một phần là vì tôi quá thấp để có thể với đến vai cậu, mà kiễng chân lên thì mỏi chết ). Tôi muốn ôm cậu lâu thật lâu kia mà
Nhưng có vẻ chỉ mình tôi nghĩ thế
- Một chút thôi, làm ơn - Tôi thều thào, sau khi nhận thấy cái thở hắt não nề phả về trên mái đầu phủ tuyết, và hành động của cậu thì như đang muốn đẩy tôi ra. Không hẳn, cậu chỉ lách nhẹ người, nhưng vẫn là cậu đang muốn né tránh tôi
Vòng tay quanh eo trở nên bó chặt hơn, như thể một báu vật mãi mãi không muốn lạc mất. Một báu vật đơn phương tôi trân quý đến vô ngần. Dù chỉ một chút
Mi mắt nhắm nghiền, đầu gục ngã, tôi gọi tên cậu trong chủ đích hướng tới
- Heeseung ơi
- Ừ, tôi đây
Thôi, tôi hối hận rồi. Tốt nhất là cậu nên im miệng lại đi, nếu không thì tôi sẽ vỡ oà mà nước mắt lưng tròng ngay tại đây mất, nghe thấy không ? Cảnh báo lần một nhé, sống mũi bắt đầu cay rồi đấy
- Heeseung ơi
- Tôi đây
- Heeseung ơi
- Tôi đây
- Heeseung, Heeseung, Heeseung, Heeseung, Heeseung
- Ơi
Cảnh báo lần hai, xin nhắc lại, cảnh báo lần hai. Đồng tử tôi đang nhoè đi, và hốc mắt thì cay xè như vừa bôi phải ớt, nên là, cảnh báo lần hai, có nghe rõ chưa ? Tôi không muốn phải khóc đâu mà
- Heeseung ơi, Heeseung đang ở đây thật hả ?
- Ừ, Heeseung đang ở đây - Cậu nói - Ở đây cùng với Kim Minjeong
Và tôi oà lên. Mắt tôi chảy nước, tèm lem khắp mặt, rơi xuống cằm, thấm ướt cả mảng áo cậu. Cổ họng nấc nghẹn lên từng hồi, mũi tôi sụt sịt liên tục và giọng nói thì mơ hồ như đứa trẻ con bi bô tập nói. Tay trái cậu vỗ nhẹ sau lưng tôi, bàn tay còn lại thì cẩn thận phủi đi đống bông trắng ngần đậu trên tóc, cùng với cái miệng lẩm bẩm mấy câu từ an ủi nhỏ thó. Được rồi, trưng bày ra bộ dạng thảm hại hết sức này để vứt bỏ đi sự lạnh nhạt mới nãy của cậu là một cái giá khá công bằng, tôi sẽ không than phiền gì sau khi xong chuyện đâu
- Cậu không thể. Không thể cậy vào tôi một chút sao ?
Hít sâu
- Tôi cũng lo lắng cho cậu mà
Trong sự run rẩy đến cùng cực, năm ngón tay của tôi vẫn hoàn thành đúng nhiệm vụ mà bấu chặt sau lưng cậu, vày vò chiếc áo khoác cho đến khi nó thật sự nhàu nhĩ. Không phải tôi không có liêm sỉ, nhưng tôi vừa mới khóc xong, hẳn nhiên mặt sẽ xấu ơi là xấu. Tôi không muốn bị trêu là ma khóc nhè. Với cả, tôi không chắc rằng sau khi thả tay ra, liệu cậu sẽ nhanh chóng vùng vằng mà bỏ trốn
Làm cái gì thì làm cho trót, đã đi đến tận thế này rồi mà thất bại thì Kim Minjeong tôi chính thức là đồ ma khóc nhè vô dụng
- Quán quân của cuộc thi điền kinh có thể vẫn sẽ phải nhận thua trong cuộc thi bơi lội, hay cuộc thi leo núi. Anh ta có thể thua bất kì một cuộc thi nào khác. Nhưng cho dù có cố gắng chối bỏ biết bao nhiều lần, anh ta vẫn là quán quân, vẫn là người đứng nhất trong bộ môn anh ta yêu thích
Chẳng biết lời nói của tôi có đúng hay nó chỉ là những câu ghép vô nghĩa được nối lại thành một dòng lê thê. Dù sao thì ý thức của tôi cũng chỉ vừa mới được lấy lại mà thôi. Nhưng mục đích của tôi đến đây là để trả lời. Trả lời cho những thắc mắc cậu thầm giấu kín. Trả lời theo cách của riêng tôi
Mong rằng cậu sẽ hiểu
- Đừng có nghĩ nhiều rồi tự cho mình là đồ kém cỏi nữa. Cậu bảo cậu không thích quá khứ cơ mà. Bước tiếp và học cách chia sẻ đi đồ đầu bò
Tôi không muốn đem lòng yêu thích một ông già khú đế mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân đâu
- Việc cậu cứ tự thu lại vì lo sợ những điều mình làm không đúng với sự kỳ vọng của mọi người thật sự khiến tôi muốn nhảy lên và bợp cho mấy cái
- Ngáo gì mà ngáo kinh lên được ý, có đúng cậu bằng tuổi tôi không vậy ? Số cây được trồng trong đầu cậu chắc giờ đủ để mở hẳn mười cái vườn quốc gia nhỉ ?
Càng nói tôi càng bực
- Cậu làm tốt và cậu nên tự hào vì điều đó, đừng có im ỉm rồi hành hạ bản thân
- Thay vì dằn vặt trong mấy cái lỗi sai không đáng trách rồi đắm chìm vào nó thì tìm cách làm tốt hơn đi
- Không thì có ngày tôi bỏ cậu đấy
Chết thật, hình như tôi vừa lỡ lời
- Xin lỗi, tôi không có ý đó. Hiện tại thì không
- Ừ, cậu đã không bỏ. Cảm ơn vì điều đó
Chỉ thế thôi. Và ánh mắt cậu lại lạc về những dặm xa xăm
"Cảm ơn", tất cả những gì cậu muốn nói với tôi chỉ gói gọn trong hai từ cảm ơn
Tôi nên làm gì tiếp theo
Thôi được rồi, tôi nghĩ thế là đủ rồi, tôi cần phải kết thúc chuyện này thôi. Rõ ràng là cậu không muốn nghe những câu từ mắng mỏ đội lốt lời khuyên chân thành ấy. Và rõ ràng là tôi đã làm phiền cậu quá nhiều bằng sự nông nổi quá khích của mình. Tôi đã quên mất điều đó, rằng cậu chỉ vừa mới tan làm, còn tôi thì đã kịp tống được mấy bát cơm nuốt xuống bụng trước khi khăng khăng giữ cậu lại trong cái thời tiết rét buốt thế này.
Cuối cùng vẫn là tự mình làm hỏng mọi thứ.
Hai vòng tay dần dần nới lỏng, rồi buông thõng xuống đất, tựa như một sự giải thoát khỏi gông cùm - À thì tôi đã quên rồi, tất cả những gì tôi từng kể, thằng nhóc răng sữa - Một biện pháp chữa cháy? Không hẳn, đơn giản chỉ là một câu thông báo mà tôi muốn người đầu tiên được nghe không phải ai đó khác ngoài Heeseung
- Tôi sẽ nhắn tin - Cúi thấp đầu, tôi tự động lùi ra xa ba bước - Và đừng bỏ đi nhé, bởi vì
- Tôi thực lòng nhớ cậu
Không chỉ nhớ, tôi thương cậu, tôi nghĩ mình đã nói rõ. Kể cả khi cậu lại một lần nữa biến mất, tôi vẫn sẽ chấp nhất mà đi tìm, ngay lập tức, không chần chừ. Nhưng vẫn cứ là tốt hơn nếu tôi rời đi ngay bây giờ, không thì tôi sẽ lại bắt đầu khóc mất
- Thôi, chào nhé
Cái cảm giác hụt hẫng xen lẫn thất vọng ấy. Tôi không dám mong, chỉ là chưa từng nghĩ hiện thực lại nhức nhối đến vậy. Tôi sẽ đi, tôi định đi, tôi chuẩn bị đi, nhưng tôi không thể đi. Chân tôi, chúng nặng trĩu. Phải chăng ai đó đã dán băng keo dưới đế giày của tôi ? Một câu hỏi hết mực ngớ ngẩn. Thì rõ ràng là tôi có muốn xa cậu đâu mà. Giờ nhìn lại, có khi chính cái tính bốc đồng ích kỷ này mới đúng là lí do khiến cậu bỏ đi thì hợp lý hơn. Mọi thứ cứ tệ dần mỗi khi tôi đến, và ngày càng rối rắm hơn mỗi lúc tôi bắt đầu
- Tôi sẽ lại đến đó
Và cậu hét
Đùa hay đấy, nhưng nó không vui. Tôi nghĩ mình sẽ gặp lại cậu khi bản thân đã có sự chuẩn bị đầy đủ
- Câu trả lời cho lời tỏ tình nửa năm về trước
Ngày mai được không ? Trông tôi chưa đủ thảm à
- Anh thích em
__
Nó là một cái ôm ấm áp từ phía sau
Chở che, bao bọc
Và xoá nhoà đi cả những vết nứt đang
rạn vỡ trong tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top