tặng em nhân ngày giáng sinh.
" Bác ơi, Heeseung gọi điện cho cháu là anh được debut rồi, vào đội hình của group Enhypen rồi ạ. "
" Closed "
Treo tấm biển " Closed " trước cửa tiệm, Minjeong lại lặng lẽ ra về sau một ngày dài. Gió mùa đông hôm nay lạnh đến buốt người khiến em phải co mình lại trong mỗi bước đi. Thổi hơi ấm vào bàn tay nhỏ, em cố gắng để làm ấm cơ thể mình. Mùa đông ở Seoul năm nào cũng lạnh, nhưng năm nay có lẽ khác biệt hơn rồi.
Tản bộ qua các con đường, phố đêm Seoul vẫn náo nhiệt như thế. Đèn vẫn được thắp sáng trưng, xe cộ đi lại với tốc độ nhanh đến chóng mặt, có lẽ ai cũng muốn được về nhà để cùng sưởi ấm với gia đình mình. Những bước đi của em chậm dãi khác hẳn họ, có lẽ em muốn ngắm lại Seoul một lúc. Bao lâu rồi mới được thảnh thơi như vậy nhỉ? Nhìn qua các cửa hiệu bên lề đường,em thấy được những cây thông trang trí đèn sáng lấp lánh, hình ảnh ông già Noel với bộ quần áo màu đỏ cười hiền phúc hậu, các rải duy băng màu xanh màu đỏ, em giật mình một lúc : " Ồ,đã sắp đến Giáng Sinh rồi à ? ". Thời gian trôi nhanh thế đấy, đã sắp phải kết thúc một năm rồi.
Nhớ lần cuối cùng em gặp anh vẫn còn là đầu thu nhỉ? Khi đó lá mới chớm chuyển vàng, gió thu cũng chỉ se se buốt. Vậy mà giờ đã sắp là Giáng Sinh rồi. Chà, đúng là thời gian chẳng đợi một ai cả. Em nhớ lại Giáng Sinh năm hẹn hò đầu tiên với anh, một kỉ niệm khó quên được.Hồi đó khi cả hai vẫn chỉ là những đứa học sinh trung học, cái ngại ngùng của tuổi niên thiếu khiến em và anh có chút ngượng nhau khi gặp mặt. Em nhớ khi trên trường anh đã tặng cho một hộp quà được cột ruy băng rất chu đáo.Anh đã dặn em rằng phải về nhà mới được mở ra. Thế là em gật đầu nghe lời, đến buổi tối về nhà mở ra thì vui sướng khi biết đó là một quả cầu tuyết. Bên trong có một căn nhà, một cây thông và cả ông già Noel nữa. Khi em lắc lắc nó, tuyết sẽ chuyển động đều đều trông rất đẹp mắt. Bản thân em thì cứ cười khúc khích cả buổi, suýt quên mất lời nhắn được anh viết dán giấy note trong hộp quà : " Minjeong, Giáng Sinh đầu tiên bên nhau phải thật hạnh phúc nhé ". Em suýt chút nữa thì bật khóc mất, người đâu mà chu đáo lại đáng yêu thế này.
Bật cười khi nhớ lại. Chúng em đã từng hạnh phúc đến vậy cơ mà. Cũng chẳng phải, chúng em đã và đang hạnh phúc đến vậy cơ mà.
**
Ngày 25 tháng 12 năm 2021.
" Bác cứ để đấy cháu làm nốt cho ạ. " Tiếng của Minjeong vọng ra từ phòng bếp.
" Thôi cứ để bác, cháu vất vả nhiều lắm rồi. "
Minjeong cười hì nhìn bác gái. Hôm nay là lễ Giáng Sinh, em muốn làm chút gì đó cho gia đình Heeseung vì đây là năm đầu tiên anh không ở nhà với hai người. Nhà có mỗi ba người, sợ hai bác nghĩ nhiều nên em quyết định qua nhà đón lễ cùng họ. Hai bác quý em nhiều lắm, mỗi lần gặp em là mời em ở nhà ăn cơm đến muộn thôi à. Nói là làm, chiều tối Minjeong xuất hiện với một túi chứa đầy đồ ăn quyết định nấu một bữa cơm gia đình thật thịnh soạn để chào đón Giáng Sinh năm này.
" Không phiền cháu chứ Minjeong? Còn ba mẹ cháu thì thế nào, sao không mời sang dùng cơm luôn với gia đình bác? "
" Không đâu bác ơi, ba mẹ cháu đi máy bay qua bên Mỹ đón Giáng Sinh với chị gái cháu rồi. Bỏ cháu một mình ở nhà thôi à " Minjeong phụng phịu nhìn bác.
" Khổ thân Minjeong nhà ta rồi. " Bác xoa lưng em vỗ về.
" Cái Jimin nó sướng đấy, cưới được người chồng tốt thế lại còn được qua Mỹ định cư luôn. Thế còn hai bạn trẻ nhà mình thì tính thế nào? "
" Bác cứ đùa cháu, chúng cháu phải còn lâu ạ. " Minjeong cười cười nhìn bác. Bác thương hai đứa lắm, lúc nào cũng mong hai đứa sớm về một nhà. Có đứa con dâu đáng yêu phúc hậu như vậy ai chẳng thích chứ.
" Hai mẹ con xong chưa ra ăn cơm nào, ba đói bụng lắm rồi đấy. " Bác trai ngó vào bếp hỏi.
" Xong rồi xong rồi đây. "
Ngồi quây quần bên bàn ăn, mọi người vừa ăn vừa tám chuyện cười khúc khích. Bác gái cứ kể chuyện anh Heeseung ngày xưa nhát gái lắm, còn chẳng dám nói chuyện với bạn gái cùng lớp năm tiểu học cơ mà, ấy thế mà giờ lại có cô bạn gái xinh đẹp thế. Còn bác trai cứ bảo bác gái đừng kể chuyện nhiều, lỡ nghe xong Minjeong chẳng dám yêu Heeseung nhà mình nữa. Cả nhà cứ vui đùa như vậy.
Ăn cơm xong Minjeong xí phần dọn dẹp, bảo bác gái cứ ra nghỉ ngơi. Hai bác ngồi trên ghế sofa coi tivi, thỉnh thoảng thì nói với nhau rồi cười thành tiếng. Em biết hai bác nhớ Heeseung nhiều lắm, mà chắc sợ em buồn nên chẳng nhắc tới. Mở điện thoại ra vẫn là tin nhắn từ hai tiếng trước của em gửi cho anh " Heeseung à Giáng Sinh vui vẻ nhaa, em nhớ anh nhiều lắm lun á. Em đang ở nhà anh nè " với hình ảnh mâm cơm gia đình. Ước anh có thể nhắn cho em, một dòng thôi cũng được.
Năm nay nhà nước có tổ chức bắn pháo hoa mừng lễ Giáng Sinh ở Seoul. Em tính cùng hai bác ra ngoài ngắm cho thật rõ, bỗng em nhận được thông báo tin nhắn vang lên ở túi áo.
" Minjeong, anh làm được rồi. "
Em đứng im một lúc khó hiểu. Anh làm được gì cơ? Định nhắn tin hỏi lại anh, bỗng nhận em được cuộc gọi đến.
" Minjeong à? Anh làm được rồi, anh được vào đội hình debut rồi em à. "
Minjeong suýt nữa thì vỡ òa vì hạnh phúc mất. Phải một lúc sau em mới trả lời điện thoại anh lại.
" Heeseung à, anh nói thật chứ? Anh không đùa em chứ? "
" Ừ ừ, anh được chọn để debut rồi, vài ngày sau sẽ chọn bài hát để thu âm và tập duyệt đấy. "
" Để em đưa máy cho ba mẹ, anh phải nói chuyện với ba mẹ anh ngay thôi. "
Cầm chiếc điện thoại chạy nhanh ra đưa cho bác trai bác gái. Nghe tin nhau cả hai người đều vỡ òa trong hạnh phúc, luôn miệng nói " Giỏi lắm Heeseung à" " Đúng là con trai của ba mẹ ". Mọi người cười rất nhiều, có lẽ đây là Giáng Sinh ý nghĩa nhất đối với bậc làm cha làm mẹ như họ, khi được thấy con trai mình thành công.
" Heeseung phải thật cố gắng lên con nhé. Ở đây ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, đi ngủ sớm đừng thức khuya. Debut thật nhanh rồi năm sau còn phải về đón Giáng Sinh với Minjeong nhà ta nữa. " Bác gái nhìn em rồi nói vọng vào điện thoại.
" Vâng vâng, ba mẹ để con nói chuyện với Minjeong một lúc. " Bác gái đưa máy điện thoại cho em, đẩy đẩy bác trai ra ngoài để tiện cho hai đứa em nói chuyện.
" Em rất mừng cho anh, Heeseung. " Minjeong nói vẫn còn nghẹn ngào.
" Anh cũng vui lắm, Minjeong à. "
Cả hai im lặng. Có lẽ lâu lắm rồi mới có một cuộc điện thoại như vậy, cả hai đều muốn tâm sự, muốn nói ra rất nhiều điều. Chẳng ai chịu cất lời trước, chẳng biết từ bao giờ khoảng cách của anh và em lại xa và ngột ngạt đến thế này.
" Giáng sinh vui vẻ, Minjeong."
" Anh cũng vậy, Heeseung. "
" Đây có lẽ là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất anh dành cho em Heeseung à. Đừng cảm thấy có lỗi khi không thể cùng đón Giáng Sinh với em, em có ba mẹ anh ở đây nữa, rất vui. "Minjeong hít thở thật sâu rồi nói ra một mạch.
" Anh phải sống thật tốt, phải thể hiện thật tốt. Em muốn nhìn thấy Lee Heeseung thật rực rỡ trên sân khấu. Ăn uống nghỉ ngơi điều độ, anh nha."
" Anh nhớ rồi. "
"..."
" Giáng Sinh năm sau anh hứa sẽ về cùng em. "
Minjeong suýt nữa thì rơi nước mắt rồi. Em nhớ anh nhiều lắm, em nhớ anh đến phát điên rồi. Em không dám nói nhiều vì sợ anh lo lắng ảnh hưởng đến công việc. Giáng Sinh đầu tiên không có anh em thực sự không thích nghi được, lúc nào em cũng cố tỏ ra thật bận rộn để chẳng phải nhớ đến anh, nhưng em không làm được.
" Em sẽ chờ anh, anh nhớ giữ sức khỏe nhé. "
" Anh nhớ em. "
" Em cũng nhớ anh. "
" Anh sẽ sớm liên lạc lại cho em nhé? "
" Vâng. "
Cái câu " Anh sẽ sớm liên lạc lại cho em " lúc nào cũng được xuất hiện. Từ bao giờ mà mỗi cuộc nói chuyện giữa ta đều kết thúc bằng câu nói này, em ghét nó. Mỗi lần như vậy kéo dài đến nhiều tháng trời, và em không biết mình có thể đợi đến bao giờ nữa.
Đồng hồ chỉ điểm 12h tròn. Pháo hoa trên bầu trời Seoul được nở rộ thắp sáng cả thành phố. Pháo hoa vang lên thành từng tiếng kêu chói tai khiến em có chút khó chịu. Thở dài nhìn lên trời " Giáng sinh vui vẻ, Heeseung nhé. "
"Giáng sinh vui vẻ, Minjeong à. Anh rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top