liệu gặp em rồi người có vui không?

" Chào anh, lâu rồi chưa gặp. "

_

Khoác lên mình một chiếc váy kẻ caro hồng nhạt cùng với chiếc túi xách hiệu charles & keith nổi tiếng, em dặm nhẹ lại chút phấn trắng rồi tô thêm màu son hồng đào. Tự ngắm bản thân mình trong gương, em nhoẻn miệng cười thật hài lòng. Có sẽ phấn trắng sẽ che đi được sự xanh xao tiều tụy của gương mặt em dạo này, và son hồng đào có lẽ cũng sẽ che được vẻ nhợt nhạt của đôi môi kia. Em hôm nay thật xuất sắc làm sao, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. 

Bước vào địa điểm tổ chức, em gật gù nhìn đồng hồ trên tay mình khi kim giờ đã chỉ 2 giờ 50 phút. Em thầm cảm ơn trời vì việc tắc đường ngày hôm nay không ảnh hưởng gì đến cuộc hẹn. 

Em gặp được anh rồi, với tư cách một idol, idol Lee Heeseung.

Đồng hồ chỉ kim 3 giờ tròn, nhóm nhạc của anh xuất hiện với đầy đủ bảy thành viên. Đám đông hò hét trước sự xuất hiện của mọi người, ai cũng thốt lên những lời hay và đẹp đẽ . Trong đâu đó, em nghe được những  tiếng hét như " Lee Heeseung là ngầu nhất, Lee Heeseung giỏi lắm " khiến em cảm thấy thật hạnh phúc làm sao. Heeseung của em đã thành công thật rồi. Mỗi lúc như thế em càng cảm thấy tự hào về anh hơn, về một người bạn trai mà bao người ao ước, ngưỡng mộ. 

Đám đông dần dần đã trật tự lại để bắt đầu vào buổi gặp mặt. Bắt đầu từng người một, họ cứ nối tiếp đi lên để gặp anh. Em nhìn thấy được sự hào hứng và vô cùng mong đợi của họ, cũng như của các anh nữa. Được gặp mặt người hâm mộ của mình ở khoảng cách ngắn như vậy, ai chả thích, anh nhỉ? Ngồi chờ đợi trong lo lắng, em cứ quan sát anh như thể anh có một lực hút từ nam châm vậy. Lee Heeseung của em hôm nay đã đẹp trai quá mức cho phép rồi.

Được một lúc lâu, người em bắt đầu nóng lên. Em đã bắt đầu thấy không được thoải mái nữa rồi. Ngồi quan sát người yêu mình hành động thân mật với các bạn gái khác, lòng em cứ sốt ruột mãi không thôi. Là em đang ghen sao? Phải, em là đang ghen chết mất đi được. Lee Heeseung của em trước giờ đâu có như vậy, anh luôn là người biết giữ khoảng cách với người khác giới, không bao giờ để em phải phiền lòng. Nhưng hôm nay ở đây, từng cái nằm tay, cái chọt má, rồi là ánh mắt và cử chỉ ân cần kia đã khiến lòng em sôi sục. Em đã từng nghĩ, chúng chỉ dành cho em mà thôi.

" Nó chỉ là công việc thôi, anh nhỉ? " 

" Số 087" 

Tiếng loa phát thanh vang lên. À, là đến lượt em rồi. Nhanh nhảu cầm theo túi xách và vài món quà, em di chuyển lên trên như một người fangirl bận rộn. 

Em vẫn luôn là ủng hộ anh đây chứ. 

Em để ý ánh mắt của anh. Anh có lẽ vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của em, ánh mắt anh vẫn còn đang chăm chú nhìn vào cô bạn đằng trước. Em hụt hẫng mất một nhịp, nhưng vẫn tự an ủi bản thân rằng không sao đâu. 

" Chào Niki, rất vui được gặp em. Noona đã rất nhớ em đó. Lần quảng bá này Niki đã vất vả rất nhiều rồi, hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt Niki nhé. Nhớ đừng chơi game muộn quá nha. Noona có mua đồ ăn cho em, ăn ngon miệng nhé. " 

Minjeong cười mỉm sau khi đưa rổ đồ ăn cho cậu em út trong nhóm. Ngoài Heeseung ra, Minjeong cũng rất chăm chỉ tìm hiểu về các thành viên khác đó nha. Dựa vào việc theo dõi nhóm từ lúc debut, em cũng hiểu qua được về thói sinh hoạt cũng như tính cách về mỗi người, nên việc chọn quà không còn khó với em nữa.

 Đến lượt gặp Jay, khuôn mặt cậu ấy có lẽ hơi bất ngờ. Hình như Jay nhận ra em thì phải, Heeseung từng đã call video rất nhiều với em khi còn ở kí túc xá mà. Cậu ấy phải mất vài giây để định hình lại được sau khi album được chuyển qua. Jay nhìn qua Heeseung đang ngồi bên cạnh, rồi quay ra nhìn em. Cuối cùng cậu cười xuề như nhận ra được gì đó. Cuộc gặp mặt cứ diễn ra như thông thường, em dành rất nhiều lời khen ngợi cho Jay. Đến lúc hết giờ, Jay có nói thầm vào tai em rằng " Em biết bí mật của noona rồi nhé. " khiến em đỏ bừng cả mặt lên. 

Em hít thở một hơi thật sâu trước khi đến lượt lần gặp mặt của Heeseung. Sau khi tiếc nuối cô bạn fangirl phía trước, Heeseung quay ra nhìn em với một sự bất ngờ hiện rõ. Em tỏ ra như chẳng hề quan tâm gì hết, cư xử như một cô fangirl đang rất háo hức được gặp anh.

" Heeseung à, đợt quảng bá này cậu đã vất vả nhiều lắm rồi. Hãy luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt, Heeseung nhé. Luôn phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Không được thức đêm, không được tắm muộn. Sự vất vả và cố gắng của Heeseung bọn tớ thấy được hết mà. Heeseung-ssi là giỏi nhất trong lòng tớ, là tuyệt nhất trong lòng tớ. Hãy luôn là chính bản thân cậu, Heeseung nhé. T-tớ nhớ cậu lắm. " 

Minjeong mỉm cười thật tươi trước khi nước mặt mình trào ra bên ngoài. Em cố gắng nén lại, rút một bức thư từ trong túi ra rồi ân cần dặn rằng : " Heeseung à, có bao nhiêu tâm tình của tớ đều đặt trong bức thư này hết đấy. Cậu nhớ phải đọc hết đấy nhé, tớ yêu cậu. "

Heeseung từ nãy vẫn chưa lên tiếng một lời nào. Anh chỉ lặng im nghe Minjeong nói, dùng ánh mắt ân cần nhất để quan sát từng cử chỉ của em. Đã bao lâu rồi anh chưa được nghe giọng nói này, đã bao lâu rồi anh chưa được gặp em? Nhận lấy bức thư từ tay em, anh cố nắm lấy bàn tay em một cách tự nhiên nhất. Minjeong của anh đã gầy đi rất nhiều rồi. Bàn tay em ốm đi, khác hẳn với em của lúc trước. Minjeong lúc trước của anh không phải thế này. Đó là em hồn nhiên vui tươi, là nụ cười rực rỡ như nắng mặt trời mùa hạ. Còn bây giờ, em gầy gò xanh xao, nụ cười trên môi em cũng chỉ là sự che dấu tất cả đau thương em phải chịu đựng. Hỡi em của anh, anh có thể làm gì đây khi chúng ta đang đứng nói chuyện với tư cách khác biệt, anh đâu thể hôn lên trán em, ôm em vào lòng như lúc trước. Anh biết thứ em cần là một cái ôm.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm nhé, Minjeong-ssi. Minjeong-ssi cũng nhớ phải ăn uống thật điều độ đấy, phải luôn nghĩ cho sức khỏe của mình lên trên hết. Đừng có lo cho tớ mà mất ăn mất ngủ nhé, tớ không sao cả mà. Tớ sẽ đọc hết bức thư này và hồi âm lại với cậu sau nhé. Tớ sẽ nhắn gửi một chút trong album. Tớ yêu cậu, Minjeong. " 

Lại là cái ánh mắt ân cần ấy, em lại thấy nó rồi. Phải, đây là ánh mắt đặc biệt duy nhất được dành cho em, nó khác hẳn với những người khác.

" Heeseung-ssi đừng nhìn tớ mãi như thế, người khác sẽ ghen tị mất. Chúng mình đập tay lần cuối trước khi tớ phải đi nhé? "

Heeseung gật đầu thuận theo ý em. Câu nói của em chứa đầy ẩn ý, từ khi nào một người bạn gái chính thức lại phải sợ bị ghen tị với những người xa mặt kia? Anh thương em lắm nhưng bản thân anh có thể làm gì đây? Đứng ở đây, anh đúng hơn là không có tư cách thể vỗ về em nữa rồi. Minjeong có thể nào tự chăm sóc cho bản thân em tốt hơn được không?

Thấy anh có vẻ vẫn còn nuối tiếc chưa muốn buông tay, em nói lại.

" Tớ thực sự vẫn sống rất tốt ... ngay cả khi không có cậu. "

Em vẫy tay rồi rời đi. Em không quay lại chỗ ngồi dưới khán đài như những bạn fan khác, em rời khỏi ngay phòng mà không ngoái lại một lần nào. Anh đâu thể biết, chỉ cần đối diện với anh thêm phút chốc nữa, em sẽ nấc lên trong cơn vỡ òa. Cái cảm xúc lâng lâng đó có nghĩa là sao đây? Em vừa muốn ở bên anh thêm lâu hơn một chút, mà lại muốn chạy thật xa khỏi anh. Anh với em từ bao giờ mà trở nên xa cách đến mức này. Trong cơn mê man dưới cái thời tiết lạnh lẽo âm độ ngoài trời, em khóc nấc lên rồi ngồi sụp xuống đất. Người qua đường thấy hiếu kì lại hỏi mà em cũng chẳng thèm trả lời mấy một câu. Em khóc, khóc nấc lên thành tiếng. Họ chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt, hay là nghe được vài câu ngắt quãng không rõ âm, như " Em nhớ anh đến phát điên rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top