cái giá buốt của mùa đông liệu có xóa tan nỗi lòng mình?

Trời mưa rồi. 

Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ, bầu trời đầy ánh nắng vàng khi nãy đã bị che đi bởi những đám mây đen kịt. Nhanh nhảu mang hết số hoa tươi được bày bên ngoài tiệm, em thở dài nhìn lên bầu trời. 

" Tệ thật, ngày tốt vậy mà trời lại mưa. "

Dọn dẹp xong xuôi những việc còn lại trong quán, tâm trạng em ủ rũ đến mệt mỏi. Trời mưa vậy có lẽ cũng chẳng có khách, các đơn hàng được đặt từ hôm trước cũng đã làm xong. Bỗng một tia chớp xuất hiện khiến người em bừng tỉnh.

" Giá mà có Heeseung ở đây thì tốt nhỉ? " Em thầm nghĩ. Có Heeseung ở đây thì đã quá tốt rồi, em chẳng cần sợ hãi gì cả, vì có Heeseung luôn bên cạnh bảo vệ em. Mỗi lần trời đổ cơn mưa em rất sợ sệt, từng tia sét, tia sấm cũng khiến người em phải run lên từng cơn.

Nhắc đến Heeseung mới nhớ, thời gian bọn em gặp nhau cũng đã xấp xỉ hơn một tháng rồi. Sau đêm giao thừa hôm ấy, vào cái đêm sinh nhật định mệnh khi em nghĩ mình chỉ còn một mình trong cái cô đơn lạnh lẽo, anh đã xuất hiện bên cạnh em. Cùng với chiếc bánh kem vị dâu em thích nhất, anh hát bài ca sinh nhật dưới cái ánh đêm mờ mờ của trăng tà, một buổi tiệc sinh nhật nhỏ đã diễn ra ngay tại công viên. Bọn em gặp nhau vỏn vẹn chỉ được vài phút buổi tối nhưng cũng khiến bản thân em được an ủi nhường nào. Hôm đó Heeseung đã vất vả ra sao khi anh cố trốn khỏi kí túc xá để gặp được em. Đơn giản chỉ là những cái ôm, những lời an ủi đường mật, những cái vỗ về nhẹ nhàng khi được anh che chở đã khiến trái tim em được sưởi ấm sau bao tháng ngày chờ đợi. Ngày sinh nhật đối với em như thế đã là quá đủ rồi.

*

Heeseung nói tháng này có lẽ anh sẽ debut.

Vào một đêm muộn vài ngày hôm trước, khi chuẩn bị nhắm mắt ngủ sau một ngày dài mệt nhừ ở tiệm hoa, em nhận được một bản ghi âm đến từ số lạ. Bản ghi âm chỉ vỏn vẹn vài chữ : " Minjeong, chúng mình gặp nhau nhé? " đã khiến tâm trạng em trở nên phấn khởi, vớ tạm lấy chiếc áo khoác, em chạy ngay ra ngoài mặc kệ tối đêm vắng muộn. Có lẽ việc gặp anh buổi tối muộn thế này đã trở nên quen thuộc, và em sẽ còn phải làm quen dần.

" Minjeong, anh ở đây. " Tiếng của Heeseung vẫy gọi em khi đừng ở bên ngoài của một quán ăn đêm vẫn còn đang mở cửa.

" Yah đừng nói với em là anh lại trốn ký túc xá nhé? " Cô bạn gái nhỏ chạy lại gần, ngước ánh mắt long lanh lên hỏi anh.

" Ừ, để gặp em thôi đấy. " Heeseung xoa đầu Minjeong rồi cười trừ.

" Đúng rồi, anh có cái này đưa cho em. " Heeseung lôi chiếc điện thoại trong túi với chiếc tai nghe cắm sẵn ra ngoài.

" Bài hát debut của tụi anh, em là người đầu tiên sau bọn anh được nghe đấy. " Heeseung gỡ dây đeo cho em rồi hãnh diện nhìn.

Minjeong sửng sốt tháo tai nghe ra, nhìn anh nói.

" Thật chứ, như vậy có được không? Công ty anh sẽ không phàn nàn à? "

" Tất nhiên, đặc quyền của mình em thôi đấy. "

Nói rồi anh ôm em vào lòng.

Minjeong đeo chiếc tai nghe một bên, một bên còn lại đưa cho anh. Họ đứng dưới cái rét lạnh của trời đêm Seoul mà ngân nga theo điệu nhạc. Dù ngoài da có lạnh cóng đến nhường nào, bên trong trái tim vẫn là thứ cảm xúc ngọt ngào và ấm áp nhất.

*

Tấm đèn led rực rỡ được chiếu cao trên các tòa nhà chọc trời của thành phố khiến người qua lại cảm giác thật ngưỡng mộ. Những bài hát được bật lên khắp các quán xá từ những bản ballad ngọt ngào đến những bản ca sôi động rực rỡ. Những con phố ở Hàn Quốc lúc nào cũng vậy, luôn nhộn nhịp và có sức sống biết bao. Tháo chiếc tai nghe và dừng lại bản nhạc đang nghe dở trên điện thoại, Minjeong ngước nhìn những tấm biển quảng cáo ngay trước mặt, là tấm biển quảng cáo chúc mừng sinh nhật Heeseung.

Heeseung ra mặt được bốn tháng rồi. Anh ấy debut rất thành công, được rất nhiều người yêu quý. Mặc dù chỉ với bốn tháng nhỏ nhoi thôi không biết anh ấy đã thu về bao nhiêu người hâm mộ. Già, trẻ, lớn, nhỏ đều có. Họ ngưỡng mộ anh ấy vì nhiều nhiều thứ, giọng ca đặc biệt, kĩ năng nhảy đỉnh cao, một khuôn mặt ưa nhìn. Có lẽ anh ấy xứng đáng được như thế. 

Bốn tháng kể từ khi ra mắt cũng là thời gian bọn em ngừng liên lạc. Suốt bốn tháng này, Minjeong lúc nào cũng cắm đầu vào công việc để quên đi hình bóng của anh. Công việc ở tiệm hoa cực vất vả, nó nặng nhọc đến nỗi đã có lần em ốm cả tuần bị đổ bệnh. Ba mẹ đã cố khuyên nhủ em rất nhiều về việc giữ gìn sức khỏe, nhưng lúc nào em cũng đáp lại bằng nụ cười nhói rằng mình vẫn không sao. 

" Xin chào, chúng tôi đến từ phòng khám trung ương. Kết quả kiểm tra lần trước đã có, liệu cô có thể dành chút thời gian đến nghe từ vấn được chứ? " 

Là cuộc gọi đến từ phòng khám trung ương. Phải rồi, tuần trước mẹ đã cố nài nỉ em bằng được bắt em đi kiểm tra tâm lý. Mỉm cười chua chát, đến ngay cả mẹ cũng không tin em, mẹ nghĩ tâm lý em không ổn định. Cũng phải thôi, tình trạng của em đã tệ đến mức này rồi mà. Tự an ủi bản thân mình rằng chắc chắn sẽ không sao, em đáp lại.

" Được, tôi sẽ đến vào sáng thứ 3. Buổi chiều tôi có chút việc bận. " 

*

Đứng trước cửa phòng bệnh viện, Minjeong hít thở thật sâu để lấy thêm dũng khí. Có lẽ sau cuộc kiểm tra này bố mẹ sẽ phần nào yên tâm về em hơn, và chính bản thân em cũng sẽ nhẹ nhõm phần nào. Bỗng nỗi sợ trong em ùa đến, nếu thực sự em mắc bệnh về tâm lý, bản thân em sẽ trở thành con người thế nào? Liệu mọi người có ghê tởm em, có xa lánh bác bỏ em? Lắc đầu xóa tan những suy nghĩ đó, em tự an ủi bản thân mình sẽ không sao, em rất bình thường và em có thể làm được.

" Mời bệnh nhân Kim Minjeong vào phòng khám số 11. " 

" Chào bác sĩ. " Minjeong đẩy cửa đi vào.

" Chào cô, Minjeong. Kết quả lần kiểm tra trước đã có, mời cô ngồi vào chúng ta sẽ nói thêm. "

" Được. " Minjeong kéo ghế ngồi. 

" Cô Minjeong, dạo gần đây cô có áp lực gì về gia đình, bạn bè, tình cảm hay công việc không? Mặc dù câu hỏi này tôi đã hỏi trong lần kiểm tra trước, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại. "

Minjeong chần chừ một lúc lâu. Lần kiểm tra trước, em đã trả lời là không có. Thật sự trong lòng em không phải vậy, em tiều tụy đến mức này cũng là do quá ám ảnh và nỗi nhớ anh. Đấy có lẽ chẳng phải lý do phù hợp.

" Không có. " Minjeong lắc đầu. 

" Cô Minjeong, tôi mong tất cả những câu trả lời trong lần kiểm tra trước đều là sự thật. " Bác sĩ ôn tồn nói. 

"..."

" Tôi là bác sĩ, việc cô bị bệnh không ai có thể biết cả. Chúng tôi ở đây để bảo vệ cô, cô không cần phải sợ. " 

" Vậy là tôi đã mắc bệnh rồi sao?" Minjeong rơi vào tuyệt vọng.

"..."

" Không hẳn là vậy. Cô Minjeong, cô đang có những dấu hiệu rất tiêu cực liên quan đến các vấn đề về tâm lý, nếu tiếp tục trong trạng thái này cô sẽ có thể dẫn tới bị trầm cảm. "

Câu nói của bác sĩ như một gáo nước lạnh vào mặt Minjeong. Trầm cảm ư? Em có đang nghe nhầm không chứ. Đúng thật là trạng thái của em ngày càng tệ, nhưng em chưa từng nghĩ rằng một ngày mình sẽ mắc căn bệnh về tâm lý. Em đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy nói với ánh mắt nghi ngờ.

" Bác sĩ, liệu mọi người có nhầm không? Đúng là trạng thái tôi tệ đi rất nhiều nhưng chắc chắn không phải bệnh trầm cảm. Tôi đôi khi có bỏ bữa, thỉnh thoảng hay cáu gắt rồi đập phá đồ đạc, quá trớn thì tự cấu xé bản thân mình, đôi khi còn bị đau đầu dữ dỗi. Nó hoàn toàn là những biểu hiện bình thường của một con người, sao có thể kết luận là mắc bệnh trầm cảm được chứ? " Em mỉm cười chua chát.

" Cô Minjeong, hoàn toàn chúng tôi chưa kết luận cô bị mắc bệnh trầm cảm. Cô đang có biểu hiện của một người như vậy, nếu không phát hiện và điều trị sớm bệnh tình sẽ càng nặng. Cô chắc chắn không muốn đâu, đúng chứ?  "

" Tôi có thể làm gì? "










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top