5.

Lại vào một ngày mưa, tôi dẫn chị Aeri lên căn gác xép tồi tàn của mình.

Chị vẫn mặc áo trắng dài tay, mái tóc đen xoã dài và chiếc váy màu be chạm tới mắt cá chân. Chị đi theo sau, đầy dè dặt khi nhìn cánh cửa gỗ lưu lại những vết xước cũ được tôi mở ra. Không hiểu tại sao, nhưng khi mở cánh cửa này, tôi cảm giác như mình đã phơi bày mọi vết thương xấu xí của mình trước chị, ánh dương trong sạch của tôi.

"Mùi gỗ thích thật." Chị thì thầm, căn phòng lặng thinh nên giọng nói trong trẻo của chị càng vang lên thật rõ.

Tôi nắm lấy tay chị, dẫn chị đến ô cửa sổ lớn không có khung chắn ngồi hóng gió. Chị liếc nhìn túi vải màu trắng đã vơi nhiều kẹo trên bàn gỗ cười khe khẽ. Tôi ngồi đối diện, hơi bối rối mà liên tục nghịch nắp của bật lửa sắt.

"Minjeong à. Cai thuốc bằng kẹo thì tốt đấy, nhưng bỏ bữa là không tốt đâu." Chị nói rất khẽ, nhưng lọt vào tai tôi lại lớn đến lạ.

"Chị đoán được luôn sao?" Tôi nhếch miệng cười.

"Mùa hè còn mặc cardigan." Chị xích lại gần, chạm nhẹ vào vạt áo mỏng tang, thì thầm vào tai tôi.

Chính là cảm giác này. Cảm giác mọi bí mật đều trần trụi lộ ra dưới con mắt của người này. Nhiều lúc tôi nghĩ, chị Aeri trông không khác gì đứa trẻ sợ loài người luôn tìm cách trốn sau lưng mình. Nhưng lúc này thật khác, khuôn mặt chị không có chút tia sợ hãi, dù cười nhưng lại thê lương đến thế.

Chị cầm lấy cổ tay áo của tôi. Không ai biết trái tim tôi dường như đã ngừng đập vì lo sợ.

"Đừng hành hạ bản thân." Chị không vạch trần bí mật dưới lớp áo, chỉ nhỏ nhẹ thì thầm bên tai tôi.

Chỉ cần một chút nữa, Uchinaga Aeri hoàn toàn có thể vạch trần bí mật u ám cả đời không ai biết của tôi, nhưng chị đã không làm như thế. Từng cơn đau vô hình quặn thắt trong dạ dày, tôi tưởng mình sắp chết. Sự tự trách cùng lo lắng tưởng đã sớm đi mất giờ cuộn trào trong tôi.

"Em... không xứng." Tôi cười nhạt.

Tôi không hề xứng với sự lắng lo của một ánh dương như chị.

"Vậy chị cũng chẳng xứng."

Chị nói nhẹ tênh.

Trời bắt đầu đổ mưa lạnh ngắt, làn không khí mùa hè từ đất ẩm bắt đầu bốc lên, tôi thấy nóng, căn gác xép lại không có điều hoà. Tôi muốn bật cái quạt cũ ở góc phòng, chị lại nắm lấy tay tôi níu lại.

"Hôm nay chị ở lại được không?"

Tôi chôn chân tại chỗ.

"Chị không muốn về nhà."

Lạ thật, tôi luôn nghĩ rằng chị là người con gái luôn trở về nhà đúng giờ.

Nhưng tôi lại không nói ra. Tôi ngầm đồng ý, cầm lấy bàn tay chị, siết chặt. Chị lại cười, nhưng tôi chẳng thấy chị vui. Cơn mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, chị thấy thế khép hờ cửa sổ, chiều đã tàn, đèn đường thị trấn lờ mờ, con đường bên dưới hiên dường như chỉ là ảo ảnh nhất thời, chỉ có người con gái đứng cạnh tôi mới là chân thật.

Chị Aeri cùng tôi ngủ trên chiếc giường gỗ nhiều năm tuổi, nó đã già đến mức mùi hương của gỗ cũ vẫn lảng vảng quanh mũi tôi, hoà cùng mùi mưa và đất ẩm. Chị chạm vào cánh tay tôi, đã chẳng còn chiếc áo mỏng tang bảo vệ, cánh tay của tôi lồ lộ dưới bàn tay chị.

"Tay em nhiều nỗi buồn quá."

Chị đã nói như thế sau khi chạm vào từng nét dao xiên xỏ không theo một trật tự nào của tôi. Những cơn đau ẩn dưới nét dao ấy vẫn chưa biến mất theo thời gian, chúng ẩn dưới lớp sẹo dày, đợi đến ngày mưa sẽ nhức, nhức đến mức tôi chỉ muốn chúng chồng chéo thêm thật nhiều vết thương.

"Làm như vậy rồi, em có thấy khá hơn không?"

Tôi lặng im, cảm nhận có giọt buồn rơi nhẹ xuống vai.

"Sao chị lại khóc? Đến em còn chẳng khóc." Tôi bật cười nhàn nhạt. Gió ngoài khe cửa đã len lỏi vào, tôi kéo chăn lên cao hơn, sợ chị ốm.

"Ngày nào em cũng làm như thế sao? Lúc nào cũng làm bản thân bị thương. Cơm thì không ăn. Tàn thuốc có rơi bỏng cả chân cũng không quan tâm. Tay cũng rạch đến là khó nhìn. Chị nhìn cũng đau."

Dừng một lúc, chị nói tiếp.

"Em còn muốn kẹo không?"

Tôi vẫn cười, dường như chẳng còn thứ gì có thể khiến tôi bật khóc được nữa. Ngoài kia mây u ám đến mấy, cũng chẳng u ám bằng lòng tôi.

Giá như tôi có thể dũng cảm mà không bỏ chạy với vết thương chồng chất. Ma không biết, quỷ không hay. Cứ thế làm một sinh viên sư phạm mẫu mực tốt đẹp, gia đình tự hào, rồi tôi sẽ được nghe những lời tốt đẹp phát ra từ mẹ. Cứ thế có phải tốt không? Nhỉ? Có lẽ là tốt.

Tôi sống với cái xác không hồn suốt mấy năm qua, chưa từng sụp đổ. Rạch vài cái là xong, bỏ vài bữa là xong, là sẽ quên hết đau đớn. Lấy đau đớn để đắp đau đớn. Cũng thông minh. Nhỉ?

"Em biết tại sao chị không sợ em không?"

Chị luôn rụt rè như một đứa trẻ sợ người lớn, hiếm khi nào tôi lại thấy chị Aeri ra dáng một người lớn tuổi hơn mình.

"Vì Minjeong vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa lớn thôi. Là một đứa nhóc to xác đóng vai người lớn thật tròn."

Chị ôm eo tôi, dụi nhẹ mặt vào hõm cổ gầy gò của tôi thì thầm. Mái tóc đen láy mềm mại cọ vào những vết sẹo trên tay tôi hơi ngứa.

"Đứa nhóc của chị vẫn muốn kẹo đúng không?"

Giọng chị hơi nghẹn, lòng tôi cũng đau. Từ bé đến giờ đã có ai cho tôi kẹo như chị chưa. Chỉ vài đồng một cái kẹo đậm vị hoa quả nhân tạo có thể mua mấy nắm đem về, mà đến khi bước chân tới thị trấn này tôi mới được ăn.

"Trẻ ngoan không có kẹo ăn. Không ăn kẹo mới là ngoan." Tôi đã nói như thế trong vô thức.

"Không hề. Đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo. Vậy nên Minjeong ngoan ngoãn ăn đủ bữa nhé, chị sẽ cho Minjeong kẹo." Chị khúc khích cười, đôi tay siết eo tôi càng chặt.

"Thế chị Aeri thì sao? Vết bầm sau cổ chị là gì thế?" Tôi đã nhắc bản thân là đừng hỏi, nhưng chị đã gỡ hết lớp phòng bị của tôi rồi, câu hỏi giấu sâu trong tâm thức cứ thế thốt ra.

Chị im lặng chẳng nói gì hết. Nước mắt chị rơi vì tôi đã khô trên xương quai xanh. Tiếng tôi và chị cũng chẳng còn, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp xuống khung cửa sổ gỗ. Chị không nói, giả vờ ngủ say. Tôi cũng không thể cứ mặt dày mà hỏi lại được.

Xoa nhẹ gáy chị, tôi không dám động mạnh, sợ chị đau. Ai mà biết sau lớp áo dài tay này là thứ gì, tôi cũng không dám kéo chúng lên. Một khi kéo chúng lên cũng nghĩa là tôi đã không tôn trọng chị. Ánh dương này dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ. Chị tốt đẹp đến thế mà.

Ngoài hiên mưa không chịu ngừng, tiếng ti vi dưới lầu của bà chủ nhà đã không còn. Bên ngoài mấy cột đèn cứ thế nhấp nha nhấp nháy không ai sửa, quanh bề yên lặng ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Con mèo hoang ngoài kia không biết đã tìm được chỗ trú mưa chưa, hay lại lang thang ướt sũng, sợ không chịu nổi lạnh mà đi mất, thế thì người bạn nhỏ này của tôi chẳng thể chờ tôi về đến nhà rồi cho ăn được nữa.

"Không biết ngày mai, có cầu vồng không, chị nhỉ?"

Chị đã thở thật đều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top