2.
Chị Aeri là người của vùng này, của thị trấn này.
Nơi này rất tẻ nhạt, tiêu điều, gần như chẳng có niềm vui thú nào đặc sắc cho cư dân ở đây. Gần như họ chỉ quanh quẩn trong nhà, trò chuyện với hàng xóm, hay dạo quanh công viên đã cũ rích cũng những chiếc xích đu và bập bênh xỉn màu.
Tôi đến đây để làm giáo viên từ thiện cho lũ trẻ của thị trấn. Nơi này giáo viên giỏi rất ít, chỉ có một vài sinh viên như tôi chọn nơi này để dạy thử trước khi ra trường. Lũ trẻ ở đây khó dạy, nhưng lại rất ngoan, chúng trân trọng từng lớp học của chúng tôi vì biết rằng điều tốt đẹp này sẽ chẳng kéo dài bao lâu.
Cũng ở ngôi trường xập xệ ấy, tôi gặp chị. Chị Aeri giản đơn với bộ đồ mộc mạc và giày búp bê. Chị ngồi lên chiếc xích đu sắt, nhẩm đếm cái gì đó rồi ngóng trông lũ trẻ đang được tôi dạy học.
Đến khi chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, lũ trẻ trong lớp ngoan ngoãn xếp hàng đi ra ngoài sân chơi. Chúng vây quanh chị, ngoan ngoãn chào, còn đồng loạt giơ hai bàn tay ra khiến chị cười khúc khích.
Chị mang kẹo.
Những chiếc kẹo chỉ vài đồng mỗi cái với giấy kính đủ màu sắc, vị hoa quả trộn lẫn. Có lẽ chị đã bốc thật nhiều nắm lớn. Aeri chia đều cho bọn trẻ, say sưa ngắm nhìn chúng cười hi hi ha ha.
Tôi đứng ngay gần đó, theo dõi người con gái lần đầu gặp mặt. Chị giản dị, nhưng xinh đẹp với sóng tóc đen dài và nụ cười đầy ngọt ngào. Đôi mắt chị nhìn lũ trẻ rất sáng, tựa như tràn đầy niềm hi vọng không rõ.
"Cô Kim, cô có muốn ra kia gặp chị Aeri không ạ?"
Một đứa trẻ chạy về phía tôi.
"Chị Aeri?"
"Vâng là chị gái xinh đẹp đó đó ạ, chị ấy rất hiền, còn cho chúng em rất nhiều kẹo."
Đứa nhóc ngây ngô cười.
"Cô không phải đã dạy trò không được tuỳ tiện nhận đồ của người lạ hay sao?"
Tôi đùa, vì tôi biết người con gái hiền lành kia sẽ không bao giờ làm như vậy.
"Chị Aeri chẳng lạ mấy đâu ạ. Chiều nào chị ấy cũng ngồi ở xích đu đợi chúng em. Trông chị ấy gầy gò và buồn bã lắm, chúng em muốn bầu bạn cùng chị ấy."
"Cô cũng ra đi ạ!"
Đứa nhóc cong mắt hình trăng khuyết cười với tôi, nó đưa tay nhỏ nắm lấy bàn tay tôi rồi chạy về phía lũ trẻ đang đứng phía xa.
Uchinaga Aeri nhìn tôi, đôi mắt mơ màng của chị dán lên khuôn mặt tôi đầy tò mò. Đôi tay chị run nhè nhẹ, đầy dè chừng với tôi.
"Cô Aeri?"
Chị nhìn tôi mà không nói gì, rụt rè che chắn bản thân sau lũ trẻ.
"Chị Aeri đừng lo. Cô Kim là người lớn nhưng cô rất hiền, rất tốt bụng."
Đứa nhóc ban nãy cười tươi trấn an chị gái lớn tuổi, tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cô ơi, chị Aeri... sợ người lớn."
Một bé gái thì thầm.
"Sợ người lớn?"
Tôi bất ngờ đến mức ngớ người ra, nhìn đứa trẻ đang lén lút nói chuyện với mình.
"Vâng, mỗi khi thấy giáo viên ở trường ra bắt chuyện chị ấy đều sợ hãi đến chạy mất, hoặc có khi trốn sau chúng em nữa."
Tôi nhìn về phía người con gái đang dè chừng trước mặt sinh ra một nỗi niềm đau xót không rõ.
Rồi tôi mím môi suy nghĩ, chân thành lại gần trước mặt chị.
"Chị Aeri?"
Cười thật gần gũi.
"Em là Minjeong."
"Minjeong?"
Giọng chị rất trong, ngọt ngào như hạt sương mai đầu mùa xuân nhỏ từng giọt trong suốt đầy dịu dàng vào tai tôi.
"Vâng."
Chị rụt rè mím môi, lục lọi trong túi áo thứ gì đó, nhưng hình như tìm mãi không ra. Đôi mắt chị lo lắng trông thấy.
"Hết kẹo rồi.."
Chị buồn bã.
"Gì cơ?"
Tôi hỏi lại.
"Hết kẹo cho Minjeong mất rồi."
Tôi bật cười.
"Để lần khác nhé, em chờ chị."
Chị nhìn tôi, phần e ngại trong đôi mắt chị đã không còn, dường như chị đã đặt tôi vào phần an toàn trong đầu chị. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại muốn mình được đặt ở nơi mềm mại hơn, như là trong lòng chị chẳng hạn.
Tôi và chị Aeri ngồi cạnh nhau suốt khoảng thời gian còn lại, chúng tôi ngắm nhìn lũ trẻ rong ruổi, vui chơi với những chiếc bập bênh cũ. Chúng cười rất tươi, miệng đứa nào thì cũng ngậm kẹo ngọt, còn háo hức hỏi nhau ăn vị gì, chia sẻ hương vị của nó rồi bảo với nhau nhất định lần sau sẽ thử.
Bầu trời trong xanh chẳng mấy chốc đổi màu xám xịt, sắp mưa. Tội vội hùa lũ trẻ vào trong, vừa vào tới thì trời đổ cơn mưa rào. Đổi hướng, tôi chạy về phía chị với chiếc áo khoác gió bên ngoài của mình, mưa rơi ướt thẫm làm màu áo đậm màu hơn. Chị nép vào người tôi, cùng san sẻ chiếc áo nhỏ trên đầu, mặc cho mưa đã làm ướt cả người, tôi vẫn thấy chị cười tươi, khác hẳn với vẻ ngoài sợ sệt ban nãy.
"Chị thích mưa lắm. Minjeong thì sao?"
Chị hỏi tôi, còn cười rạng rỡ.
"Em không biết. Tại sao chị lại thích mưa?"
Chị Aeri không cười nữa, ngồi xuống thềm cửa, ngắm nhìn mưa rơi nặng trĩu trước hiên nhà. Mái che màu gỗ đậm che chắn chúng tôi khỏi nó. Chị giơ đôi bàn tay ra trước cơn mưa, để từng hạt trong suốt rơi đầy ắp tay mình, thở nhè nhẹ.
"Mưa gột rửa hết những thứ tanh tưởi, ghê tởm biến mất. Để lại nền đất sạch sẽ không dính chút bụi. Sau cơn mưa trời lại sáng, đằng sau khoảng thời gian ướt át ấy nhất định sẽ tươi đẹp thêm một chút. Một chút là đủ. Đủ để thêm bình yên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top