c1

những tia nắng mặt trời vào sáng sớm chiếu vào khung cửa sổ trong phòng khách của ngôi biệt thự xa hoa, toát lên vẻ lộng lẫy vào sáng sớm. Lúc này, một cô gái mặc bộ đồ ngủ trắng ở nhà gương mặt non mịn trắng trẻo bước vào từ cửa chính.

"ngày mới tốt lành, cô chủ" quản gia cung kính nói.

cô gật đầu đáp thay lời chào, sải chân bước về phía sofa trắng tinh trong phòng khách.

"cô chủ, đây là toàn bộ tin tức mới ngày hôm nay" nói xong cô người hầu liền đưa tờ báo tin tức lui về sau làm tiếp phần việc của mình.

cô cầm báo người hầu lập tức mang tách trà hoa cúc ra cho cô, người ta bảo uống trà sáng sớm rất tốt a!

ngay lúc này, trên chiếc cầu thang xoắn ốc màu hổ phách, xuất hiện một cô gái mặc váy ngủ bằng vải tơ tằm trắng tinh tóc dài chậm rãi từ từ xuống lầu.

dáng người mảnh khảnh,mái tóc đen nhánh óng ả cùng gương mặt xinh xắn được phủ lên chút phấn và son môi đỏ.

"ngày mới tốt lành thiếu phu nhân!" quản gia thấy cô liền cung kính nói.

cô nghe thấy liền nở nụ cười nhẹ đáp lại rồi tiến về phía sofa trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào người con gái không liếc mình dù một cái từ nãy đến giờ.

"Winter tối nay tiệc mừng công ty TY ra mắt sản phẩm mới, Winter thu xếp công việc đi cùn..."

"công ty nhiều việc, tối không rảnh" dù nói nhưng người được gọi là Winter vẫn không đoái hoài ngước lên nhìn một lần, chung thuỷ nhìn vào tờ báo trên tay.

"lần trước em bảo win đi với em dự tiệc mừng tại gia của thiếu phu nhân bên GK win đã không đi, giờ đến đối tác quan trọng của công ty win cũng muốn để em đi một mình à?" người con gái tên Aeri nổi móng lên tiếng trách móc người được gọi là Winter kém hơn cô một tuổi đang ngồi đọc báo uống trà nhàn nhã trên sofa kia.

người hầu lẫn quản gia trong nhà đã quá quen với cảnh thiếu phu nhân và cô chủ cãi nhau thường xuyên như vậy.

"tôi thật sự không rảnh! chị đừng làm phí thời gian của tôi" Winter mặt lạnh trả lời mắt vẫn là không nâng lên nhìn cô.

"em mặc kệ là Win có bận như thế nào bắt buộc phải có mặt trong buổi tiệc đó!" cô gái tóc đen nhanh chóng đi đến giật tờ báo trong tay Winter hết cằm lên nói.

phải nói trong nhà này Winter một thì Aeri cũng phải mười, không ai nhịn ai chỉ là Aeri sẽ hay lớn tiếng quát tháo còn Winter nhã nhặn trả lời như muốn chọc tức Aeri thôi.

Winter cuối cùng cũng nhíu mày ngước lên nhìn người con gái trước mặt, giọng điệu không nhanh không chậm nói "trả báo lại cho tôi" kèm một cái nhíu mày nhẹ.

cô gái kia nhất thời không chịu được thái độ của người được mình gọi là seobang kia mà uất ức la khóc om sòm , tay liền xé rách mấy tờ báo vừa khóc vừa nói "không cần biết trừ khi Win phải có mặt trong buổi tối nay!"

"tôi nói rồi, tôi không có thời gian" Winter níu mày, giọng nói đã lộ vẻ mất kiên nhẫn nói bao lần nữa cô gái kia mới hiểu đây?

"không có thời gian? Win suốt ngày không có thời gian, chúng ta kết hôn năm năm rồi đó Kim Minjeong , rốt cuộc Win có là seobang của em không vậy?" tiếng chất vấn ngày càng to còn có chút chói tai.

nhìn mấy tờ báo dưới đất bị xé tan tành, cô gái mặt búng ra sữa kia liền đứng dậy đi thẳng lên trên tầng
"Win đi đâu?"

"đi tắm" câu trả lời ngắn gọn xúc tích, ý chính là không muốn dây dưa thêm giây nào với người con gái đứng dưới kia.

Aeri không cam lòng đuổi theo mà chất vấn "Win không phải là có người khác bên ngoài đó chứ?không phải Win lúc nào cũng muốn một cước đá tôi ra khỏi cái nhà này hay sao, nhưng Kim Minjeong à tôi biết cô chưa từng yêu tôi nhưng cho đến khi tôi chết tôi cô đừng hòng thoát khỏi tôi, đừng hòng ly hôn với tôi tôi mãi là thiếu phu nhân của cái nhà này!!"

"đủ rồi, Aeri!" Minjeong lạnh lùng nhìn cô nói câu cuối trước khi rời đi "nếu còn muốn ở lại cái nhà này giữ chút thể diện cho bản thân mình đi!"

"Kim Minjeong tôi hận cô!!" tiếng oán hận hét lên ầm ĩ, người làm trong nhà đều không ai giám liếc nhìn phu nhân bọn họ.

"tôi ra ngoài không cần phần cơm trưa" Aeri nói với người làm bên cạnh mình rồi bước lên phòng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Aeri vừa chuẩn bị quần áo vừa nghĩ, rốt cuộc sao năm năm rồi Minjeong vẫn không yêu mình nhỉ? tài cô có sắc cô có vậy chắc là chỉ có người bên ngoài thôi.

nhớ năm đó cô thừa sống thiếu chết cầu mong bố mẹ ép buộc Minjeong cưới mình nhất định phải có được Minjeong vì vậy Minjeong mới sinh ra cảm giác chán ghét cô. Ngày đó nhà cô giàu có thể ép buộc được cô ấy, giờ Minjeong đã là nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì với cái danh Winter được đông đảo người biết đến. Sự nghiệp ngày càng lớn mạnh, và phải nói lớn hơn cả  nhà Uchinaga bây giờ. Cô càng ngày càng lo sợ nhỡ Minjeong có người mới liền đuổi cô ra mà ly hôn với cô thì sao?

Aeri chấm dứt suy nghĩ tự nói với bản thân "dù gì mình cũng là ảnh hậu nổi tiếng không đi cùng cô ta mình đi cùng người khác là được!"

Aeri thay xong đi xuống cầu thang cùng lúc gặp phải Minjeong từ trên đi xuống đến phòng thiết kế một chút, Aeri cũng không còn rảnh hơi lên tiếng cô còn chuyện quan trọng hơn nữa kìa!

thấy Aeri một thân váy hai dây đen bó sát cùng với chiếc áo khoác lông vũ trắng mướt bên ngoài toả ra mùi hương hoa nhài thơm phức.

lần này đến lượt Minjeong mở miệng hỏi cô "vợ" của mình "chị đi đâu?"

"tôi đi làm việc quan trọng hơn là cầu xin Win đi với tôi vào tiệc tối nay"

Winter nghe xong cũng không phản ứng gì , chỉ thấy lạ Aeri không nằng nặc đòi cô đi cùng nữa.

Aeri chả buồn quan tâm liền đi ra ngoài đến thẳng trung tâm thương mại , đến quán cafe liền order một tách capuchino rồi ngồi một góc nhỏ đợi người cô coi là bạn thân đến.

Mian vừa bước vào liền đảo mắt tìm Aeri thấy một cục nhỏ ngồi ở góc kia liền biết ai nhanh chóng order một tách caffe rồi tiến đến "seobang nhà cậu lại làm gì mà mặt tức thế này?"

"chết tiệt thật, phải chi ngày đó mình không đòi ba mẹ cưới cô ta"

"nhớ lại ngày xưa cậu đoạn tuyệt với tớ để cưới cô ta, giờ thấy như này có chút bất ngờ"

"chết mết thôi bố mình nói, Uchinaga không có chuyện cưới mà ly hôn giờ mình muốn ly hôn cũng không được nữa"

"à không, nếu cô ta ghét mình càng chắc chắn không bao giờ ly hôn không yêu mình đừng hòng yêu ai khác!!"

"tuỳ cậu thôi Aeri, cậu nhờ mình tìm người đi dự tiệc chưa tìm được vì tiêu chuẩn cậu quá cao đấy"

Aeri nhíu mày nhẹ nhìn bạn mình rồi thở dài nhấp một ngụm capuchino được phục vụ mang ra 5 phút trước .

"nếu tên seobang chết tiệt đi cùng mình đã không phải nhờ cậu thế này đâu Mian"

nói chuyện phiếm một lúc Aeri cũng không nhìn trúng ai đứng dậy chào Mian rồi đi ra xe, đang lái trên đường lơ đãng suy nghĩ về buổi tiệc liền đâm xe vào một xe tải lớn trước mặt. Aeri bị đập đầu vào vô lăng liền choáng rồi ngất đi.
người dân lập tức bao quanh bế cô đi bệnh viện trên đường đi người dân liền nhận ra cô là đứa con quý báu của nhà Uchinaga càng cuống quýt mang cô đi nhanh hơn nữa.

bên này Minjeong đang xem lại mấy bản thiết kế của mình lại nhận được một cuộc gọi.

"thưa cô chủ, bệnh viện X báo thiếu phu nhân đâm phải xe tải đang cấp cứu trong bệnh viện!"

Winter một chút sắc mặt thay đổi cũng không có thậm chí còn có chút mừng, lấy lệ làm chồng đứng lên đi đến bệnh viện.

đến nơi làm xong thủ tục thấy Aeri nằm trong phòng hồi sức đưa mắt nhìn bác sĩ, bác sĩ liền hiểu í cẩn trọng nói.

"dạ thưa phu nhân tuy bị đâm vào xe tải nhưng vì chỉ đập đầu vào vô lăng nên không quá nguy hiểm đến tính mạng!"

Winter gật đầu đáp, vị bác sĩ cũng rời đi trả lại sự riêng tư cho hai người.

Minjeong đi vào phòng đứng nhìn Aeri một lúc, định rời đi lại nghe thấy tiếng sột soạt cô tỉnh rồi.

Aeri mới tỉnh đầu còn choáng, nhưng ít nhất cô còn nhớ được từng thứ một xảy ra. mới để í thấy có người trong phòng liếc nhìn một cái à ra seobang của cô còn đến thăm cơ đấy, tưởng đang vui mừng mà mở tiệc ở nhà.

"cô đến đây làm gì?"

Winter có chút bất ngờ trước câu hỏi của Aeri chả phải luôn bày trò muốn coi quan tâm sao? Chững lại một giây liền đáp Aeri.

"tôi không muốn bị nói là không quan tâm vợ"

Aeri gật đầu quay mặt ra ngoài cửa sổ, chúa mới biết cô nghĩ gì. Chỉ là cô suy nghĩ chút việc trước đây mình làm, thân là lá ngọc cành vàng sao phải năn nỉ như cún với một người suốt năm năm chứ? có đổi lại được cái gì đâu.

Winter thấy cô như vậy liền nói "tôi không biết cô bày trò gì muốn lôi kéo sự chú ý từ tôi, nhưng tối nay tôi sẽ không đi"

Aeri mắt vẫn nhìn cửa sổ mở miệng đáp "tôi cũng không cần cô"

Winter bước ra khỏi phòng với cảm giác chút khó chịu, thái độ như thế là sao?

Suốt một tuần Aeri ở trong viện ai cũng đều đến thăm đương nhiên trừ ai đấy rồi. Hôm nay cuối cùng đến ngày cô xuất viện, về đến nhà ai cũng cung kính cúi gập người chào cô. Cô gật đầu đảo mắt nhìn qua căn nhà xa cách một tuần này rồi bước về phía phòng.

Buổi tối đang ăn cơm Minjeong từ bên ngoài trở về thấy cô cũng không lạ người làm đã báo trước nay cô xuất viện. Aeri thấy Minjeong về cũng không quan tâm tiếp tục ăn cơm.

Minjeong thấy vậy cũng không buồn quan tâm, dù gì cô đi làm cũng mệt rồi. Liền nhớ ra một chuyện mở miệng nói

"mẹ bảo cuối tuần tôi cùng cô xuống nhà ăn bữa cơm"

Aeri liếc lên nhìn gật đầu rồi nói "tôi biết, tôi cũng nói với mẹ là cô không đến rồi"

Minjeong lúc này mặt mũi có chút méo liền hỏi "tôi không đến?"

"vậy có bao giờ cô đến không?"

đúng thật là Minjeong hầu như không đến, nhưng với tính sĩ diện của Aeri mà chủ động nói với mẹ cô như vậy lấy làm lạ.

Aeri thấy cô thế cũng không quan tâm trực tiếp bước qua lên phòng mình, cô không rảnh hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top