iii
Lúc cả hai chuẩn bị rời khỏi quán cà phê, trời đã đổ mưa to.
Kim Minjeong đứng trước cửa quán thầm thở dài, em ghét những ngày mưa nhất. Mỗi lần trời đổ mưa, em thấy hình xăm hoa trà trên cánh tay lại nhói đau đến lạ, không còn sức để nhấc lên làm điều gì được nữa, nặng trĩu như cơn mưa đang đổ không ngớt ngay trước mặt.
Uchinaga Aeri vẫn ngồi trong quán, bóng lưng nàng trong chiếc áo cardigan mỏng màu be lại nhỏ bé đến lạ, dường như người con gái em gặp hồi trung học chỉ là một bóng hình thoáng qua trong kí ức. Mái tóc nàng đã nhuộm nâu hạt dẻ, là màu mà hồi trước em vẫn luôn mong muốn nàng thay đổi khi nhìn vào mái tóc xơ xác trong màu vàng bạch kim chói mắt.
Em thở dài, thò tay vào túi quần tìm bao thuốc lá, vừa rút được ra đã bị một bàn tay khác chặn lại.
"Đừng hút, hại lắm."
Giọng Aeri vang đều trong đôi tai của em, nàng từ khi nào đã thu xếp đồ xong đứng bên cạnh. Cơn mưa rơi nặng hơn, càng ngày càng giống trong kí ức đã ngủ quên mà Minjeong không bao giờ muốn đánh thức.
"Ngày xưa chị cũng hút mà."
"Chị bỏ lâu rồi."
Cách xưng hô cũ quay lại, mượt mà hơn em nghĩ. Kim Minjeong tưởng rằng với nàng điều đó còn kì lạ hơn hình xăm hồi nào vẫn hiện hữu trên cánh tay em.
"Em hút lâu chưa?"
Minjeong mỉm cười nhạt, em mới thử dạo này thôi, từ khi Uchinaga Aeri bắt đầu đòi hỏi gặp em thường xuyên hơn.
"Lâu rồi."
Em nói dối. Chẳng biết em muốn chối bỏ điều gì.
"Vì chị sao?" Giọng nói của nàng hoà vào màn mưa lạnh ngắt.
"Chị quá đề cao bản thân mình rồi đấy." Minjeong cười khẩy, em lại nói dối.
Cơn mưa dường như không có dấu hiệu sẽ tạnh, Aeri hồi phục biểu cảm cợt nhả vẫn hay dùng với em, nhếch miệng cười chào rồi chạy ù ra ngoài. Cơn mưa to xối xả đổ xuống thân hình nhỏ bé của nàng khiến em phát đau. Chân nàng vẫn còn đeo giày búp bê với cái đế trơn trượt hơn cả, cứ thế có khi sẽ chẳng lạ nếu em thấy nàng nằm sõng soài trên mặt đất thấm đầy nước mưa.
Kim Minjeong cuối cùng vẫn không nhịn được đuổi theo, em lấy chiếc áo sweater mới mua che lên đầu nàng, kéo nàng đứng sát mình hơn khiến Aeri trố mắt nhìn em.
"Chạy ra làm gì?"
"Còn làm gì nữa. Chị muốn vồ ếch để rồi mất mặt trước bao nhiêu người, cuối cùng em phải xách theo cái thân nhếch nhác của chị về nhà hay sao?" Kim Minjeong nén cười, nhìn nàng bây giờ trông ngốc hơn bao giờ hết, khác xa với dáng vẻ ương ngạnh tự cao hồi trước.
"Tao mới không cần mày phải nhọc công em ạ. Làm như tao nhỏ tuổi cần chị Minjeong chở che lắm đấy!" Uchinaga Aeri trẻ con bĩu môi.
"Chị Minjeong nghe có vẻ hay đấy chứ?"
"Vâng, chị Minjeong sau này phải nhờ vả chị rồi."
Kim Minjeong cười khẽ dưới màn mưa rào vẫn không ngừng rơi. Em và nàng của vài năm trước cũng từng nhiều lần chạy trốn khỏi màn mưa dưới tấm áo khoác đồng phục bên ngoài của trường cấp ba. Nhưng có một kí ức còn in dấu hơn cả trong tâm trí em vào ngày mưa rào.
"Mình chia tay nhé!"
Tất cả những gì em nhận được vào ngày mưa rào khi em đã trưởng thành là một câu nói lạnh lẽo đến ăn mòn trái tim em. Kim Minjeong nghĩ đó là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất. Nhưng dưới màn mưa nặng nề nhưng chẳng bằng tâm trạng của em xuống Seoul ngày hè, khi em vừa tốt nghiệp, mọi thứ như đều chống lại em. Uchinaga Aeri dưới màn mưa một mình rời đi, cứng rắn như vậy, trái tim của em như bị một lần ném xuống đất.
Cơn mưa năm đó là kỉ niệm em không bao giờ quên, cơn mưa nặng nề đã gột rửa mọi thứ về Kim Minjeong mười tám hai mươi tuổi đi một cách hoàn toàn, để lại một Kim Minjeong của hiện tại. Em đắm chìm trong tiệc tùng, những cuộc vui thâu đêm đến sáng cùng những hội bạn đại học. Rượu bia, sàn nhảy, ánh đèn sắc màu tưởng lạ mà quen, những điều mà em nghĩ Kim Minjeong sẽ chỉ nhìn thấy vài lần trong đời khi yêu Uchinaga Aeri giờ đã là thói quen gắn liền với nếp sinh hoạt của em.
Những bữa tiệc lan man khiến em mỏi mệt. Hội bạn đại học đều đã say mèm, họ tiếp tục tăng hai ở căn hộ gần trung tâm của Minjeong, đem theo rượu bia và gà. Sự cô đơn lần nữa bủa vây em, và em chán ghét nó. Em rất nhiều lần muốn cầm điện thoại lên gọi cho Aeri những ngày đó, hỏi nàng rằng bỏ em đi nàng thấy thế nào, có đau không, có buồn không, muốn nói với nàng rằng em mệt quá rồi, em chỉ muốn ôm thật chặt Uchinaga Aeri đã từng là của em hồi trước rồi đắm say trong hơi ấm quen thuộc mà thôi. Nhưng không có ai và cũng chẳng có điều gì đem cho em dũng khí để làm việc đó.
Kim Minjeong về giường nhắm mắt ngủ mơ, mơ thấy Aeri tựa lên vai em cùng nhau ngắm sông Hàn về đêm. Không có ai hết, chỉ có em và nàng, mái tóc bạch kim suôn dài lướt nhẹ vào da thịt ở cánh tay. Khô. Người ta nói tẩy tóc rất hại, em thầm suy nghĩ mái tóc của nàng khi vẫn còn đen thì mềm thế nào, vuốt nó sẽ thoải mái đến mức nào.
Khi mở mắt ra, em đã nhìn thấy mình trong tấm gương ở cửa tiệm làm tóc. Là tóc màu vàng bạch kim, ngắn chạm vai. Thợ làm tóc khen đẹp, nói em hợp lắm. Kim Minjeong cười gượng, chẳng đẹp tí nào, trông đáng ghét như Uchinaga Aeri vậy.
Chẳng hề bất ngờ khi em nhìn thấy phản ứng của Aeri khi thấy mái tóc mới của em.
"Này, mày muốn làm Uchinaga Minjeong đấy hả?" Nàng bật cười lớn, tay chạm vào mấy sợi tóc khô như rơm thầm tặc lưỡi nuối tiếc, phí quá.
"Kim Aeri hay hơn." Nó bĩu môi phản kháng.
"Tao mới không thèm theo họ mày, em ạ."
Em thích cái tên Kim Aeri.
Cuối cùng em vẫn không nói ra câu này.
Kim Minjeong ngồi nhìn nàng đọc sách uống trà ở quán cà phê, thắc mắc hỏi luật sư các chị đều rảnh rỗi như vậy sao? Chỉ thấy nàng nhếch miệng cười nói đúng, nhưng là có lúc rảnh có lúc không.
"Sao cứ bám lấy tôi thế, chị không có bạn sao?"
"Không có." Trả lời nhanh đến lạ.
"Không phải chứ, lũ bạn hồi đại học hay ăn chơi cùng chị đâu rồi?" Em nhớ ngày xưa nàng có rất nhiều bạn, đa số đều cùng lê la quán xá từ chiều đến sáng sớm hôm sau, không hôm nào là không cùng nhau đi chơi.
"Nghỉ chơi hết rồi." Lời nói ra không một cảm xúc, tỉnh bơ như không.
"Đùa à, rõ là rất thân cơ mà."
"Thân cái gì. Cùng lắm chỉ là bạn rượu thích ăn chơi thôi, không có gì đặc biệt." Nàng nhấp một ngụm trà, thản nhiên nhìn Kim Minjeong suy tư một hồi rất lâu.
"Thế còn tôi, tôi có gì đặc biệt đâu? Cũng là loại ăn chơi như bạn cũ của chị thôi. Sao mà chị cứ bám dính tôi mãi thế? Không ghét sao?" Nó bật cười, bàn tay nghịch ống mút cắm trong cốc americano đá lạnh ngắt, uống một ngụm buốt cả họng.
"Mày khác."
"Có khác chỗ nào đâu?" Em cau mày, rất không vừa ý cây trả lời mấp mở không rõ của nàng.
"Nói chung là khác, rất khác."
Kim Minjeong quyết định không nói chuyện với người gàn dở này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top