Chap 8:

[ Nhỏ au: mụi ngừi ưi mụi ngừi, hãy cíu lấy số phận này của tui với, chuyện là 3 ngày vừa rồi tui bị Cái gái nó lôi đi ra đảo chơi (cụ thể là đảo CoTo) bây ơi bây ta nói t tưởng đâu t ngỏm mịa luôn trên đảo rồi ấy, đù mé say sóng thì thôi luôn nhé, sợ đến già luôn, t đi chs về xong t ốm nguyên ngày 😇
Cái gái: m yếu thì nói mịa đi, còn bày đặt đổ lỗi cho t
Nhỏ au: ủa chứ ko phải do m lôi t đi hả
Cái gái: ờ rồi, giờ thì viết nốt truyện đi, t khổ quá mà...]

- Sáng ngày hôm sau, khi gà còn chưa kịp gáy thì Phú ông đã quay trở về, đi theo ông là mấy tên thuộc hạ cùng với một mớ hành lí và mấy món quà ong mua cho Bà Cả và hắn

Phú ông: Mọi người trong nhà đâu hết rồi

Cái gái: dạ, Ông chủ mới về ạ

Phú ông: ừm, thế Bà Cả vs cậu hai đâu rồi

Bà Cả: đây tôi đây, ông nó sao về sớm thế

Phú ông: trên trấn chán òm à, về làng sớm cho nó thoải má đầu óc, thế thằng Thắng đâu

Bà Cả: chắc nó vẫn đang ngủ, để tôi lên gọi nó

Phú ông: ừm

- Mọi người đang đứng tán ngẫu với nhau thì bỗng cậu xuất hiện...

Thanh: dạ, con chào ông chủ ạ

Phú ông: ai đây? Người mới à

Bà Cả: à dạ, người này là do thằng Thắng nó tuyển về đấy

Phú ông: ừm, thế cậu đã quen với mọi thứ nơi đây chưa

Thanh: dạ con đã làm quen được với nhịp sống cũng như sinh hoạt trong gia đình mình rồi ạ

Phú ông: vậy tốt rồi, à nhân tiện cậu giúp tôi gọi cái Thắng dậy luôn nhé

Thanh: dạ vâng ông chủ

- Nói rồi cậu liền đi đến phòng của hắn để gọi hắn dậy. Mở cửa ra, trước mặt cậu đó là hình ảnh hắn đang cởi trần và nằm trỏng queo trên giường, tay chân thì rang gần như là hết sạch cái giường vậy đó, thiệt tình cái dáng ngủ nó 6 đau 6 đớn, 6 tàn canh gió lạnh luôn mà. Cậu đi đến bên lay người hắn dậy, một câu, hai câu, ba câu, hắn vẫn không hề có động tĩnh gì, thấy vậy cậu liền đạp cho hắn một phát vào hông và quả nhiên chiêu này rất có tác dụng nhé

Thắng: auu, mới sáng sớm thằng nào to gan dám đá ông mày đấy hả?

Thanh: dạ thưa là thằng này đấy ạ thưa cậu hai

Thắng: au Thanh hả, sao mà em nhẫn tâm với anh quá vậy? Anh cũng biết tổn thương mà...hic

Thanh: thôi đi cậu hai ơi, cậu hai làm ơn dậy dùm em cái, ông chủ về rồi đấy

Thắng: vậy hả, cha về sớm vậy sao

Thanh: ừm, anh mau đánh răng rửa mặt rồi ra chào ông chủ tiếng đi

Thắng: được rồi, anh dậy liền...

- Ha nói vậy thôi chứ hắn nào có ngoan ngoãn mà dậy đánh răng rửa mặt luôn đâu, trong lúc cậu không để ý hắn liền kéo tay lôi cậu xuống giường mà đè lên người cậu...

Thanh: nè... cậu hai... cậu làm gì vậy

Thắng: anh chỉ muốn ngắm người anh yêu thôi mà

Thanh: cậu mau buông em ra đi, ông chủ mà thấy thì không hay mất

Thắng: vậy thì sao chứ, trước sau gì cha cũng phải biết thôi mà

Thanh: nhưng nếu ông chủ mà biết chuyện qua cái tình huống này là hai đứa no đòn luôn nhé

Thắng: rồi rồi, em thắng, anh thua, em chạ thương anh gì cả, xí

Thanh: thiệt tình, nhìn vậy ai mà nghĩ cậu hai đã 20t đầu rồi chứ

Thắng: em thơm anh mín đi, rồi anh đi đánh răng rửa mặt liền

Thanh: ủa gì khôn zậy

Thắng: đi, đi mà, một mín thui, nhá

Thanh: một cái thôi đấy nhé

Thắng: ừm một cái thui

- Cậu vừa tiến gần đến má hắn thì bỗng *chụt* hắn liền quay đầu sang khiến môi hai người chạm vào nhau, cậu thì đứng đơ mất 2s còn hắn thì cưới đắc ý như một đứa trẻ vậy đó. Chưa để cậu kịp giơ ra cú đạp hắn liền nhanh chân mà chạy ra ngoài

- Xong xuôi mọi việc hắn cùng với cậu đi ra ngoài:

Thắng: con chào cha ạ, sao hôm nay cha về sớm vậy ạ

Phú ông: ừm dậy rồi đấy à. Ngồi xuống đây đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con đây

Thắng: chuyện gì vậy cha?

Phú ông: chuyện là, ta đã làm mối cho con với cái Hoa ở xóm bên rồi đó, ta với gia đình bên đó đang xem xem là ngày nào đẹp để cho hai đứa gặp mặt

Bà Cả: có nhanh quá không ông

Phú ông: nhanh cái gì mà nhanh, thằng Thắng cũng 20t đầu rồi, tầm này lấy vợ là vừa rồi

Thắng: nhưng...con với cô gái kia còn không hề quen biết nhau kia mà, sao mà có thể lấy nhau được chứ cha

Phú ông: thì trước lạ sau quen chứ có gì đâu mà con phải lo, chưa kể con bé ý vừa xinh, vừa giỏi, gia đình nó còn môn đăng hộ đối với gia đình ta nữa, con việc gì mà phải lo nhỉ

Thắng: nhưng...

Phú ông: ta bảo sao thì là vậy đi, con đừng cãi lời ta

- Hai chữ "lấy vợ" xuất hiện khiến cho tâm trí cậu dường như rối tung lên, tay chân cũng trở nên cứng ngắt, mắt không ngừng mở to mà nhìn về phía hắn. Hắn chỉ có thể ra dấu để Cái gái bên cạnh trấn an cậu, còn mọi chuyện cứ để hắn lo. Giờ đây, giây phút này có lẽ cả hai người sẽ phải đối mặt với chính nỗi sợ của mình rồi, có lẽ hắn phải nói ra với cha thôi, nếu không e rằng mọi chuyện sẽ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của hắn mất. Bà Cả chỉ có thể ngồi bên nắm lấy bàn tay hắn để trấn an lấy tinh thần của hắn, bởi bà biết chuyện gì sắp xảy ra...

Thắng: cha... con có chuyện muốn nói với cha

Phú ông: chuyện gì đây? Con cứ nói đi

Thắng: con không đồng ý lấy cái cô gái kia đâu thưa cha...

Phú ông: vậy lý do của con là gì?

Thắng: con...con có người mình thương rồi thưa cha

Phú ông: là ai vậy? Liệu cha có biết người đó không? Ai mà lại có thể lọt vào mắt xanh của Cậu hai nhà chúng ta vậy? Chắc cô bé đó phải xinh xắn lắm nhỉ

Thắng: người đó... không phải là nữ thưa cha, đó...đó là một cậu trai ạ

Phú ông: cái gì cơ... con... con nói lại ta nghe , con vừa nói gì cơ?

Thắng: con nói là... người con thương là một cậu trai chứ không phải là nữ thưa cha

Phú ông: CON ĐIÊN RỒI HẢ

Bà Cả: ông à bĩnh tĩnh nghe con nói hết đã

Phú ông: bình tĩnh cái quái gì chứ, bà đừng có mà bao che cho sự đồi bại của nó, rốt cuộc thì thằng nhóc đó là ai vậy hả, thằng đó đã cho con thứ bùa mê thuốc lú gì vậy hả? NÓI TA NGHE NHANH

Thắng: người... người đó là Thanh thưa cha, người mà cha vừa gặp cách đây vài phút đó ạ

Phú ông: thì ra là cậu sao.... Mẹ khiếp, rốt cuộc thì cậu đã làm ra cái chò dơ bẩn gì với con trai tôi vậy hả

- Phú ông không nói không rằng mà vớ lấy cây roi mây bên cạnh lao đến định đánh vào người cậu... nhưng nào có dễ vậy, khi chiếc roi mây vung xuống thì người hứng trọn phát đánh đó là hắn chứ không phải cậu. Đúng, là hắn, chính hắn đã đỡ phát đánh đó cho cậu, còn cậu giờ đây dang nằm gọn trong lòng ngực hắn mà sợ hãi.

Phú ông: Con điên rồi hả Thắng, con mau buông nó ra nhanh, hôm nay ta phải đánh chết cái thứ cặn bã này

Thắng: cha... xin... xin cha đừng đánh Thanh mà... nếu cha muốn đánh thì cha cứ đánh con đây này, làm ơn đừng đánh cái Thanh mà... coi như con cầu xin cha

Phú ông: xin cái gì chứ, con mau cút ra cho ta, khi ta còn đủ bình tĩnh thì con đừng có mà ngang bướng

Thắng: không con không buông... cha muốn đánh thì cứ đánh con đi, con sẽ không để cha động đến Thanh đâu

Phú ông: được... nếu đấy là lựa chọn của con, vậy thì đừng trách tại sao ta ác

- Dứt câu Phú ông liền vung cây roi mây lên mà đánh liên tiếp mấy đòn xuống người hắn, máu cứ vậy mà chảy ra thấm đầy vào chiếc áo trắng kia, đi cùng đó là lời van xin của Bà Cả và Cái gái. Nhưng nào Phú ông có để cho những lời van xin đó lọt vào tai cơ chứ, ông cứ vậy mà vung roi đánh càng ngày càng dã man hơn, đến khi cơ thể hắn dường như không còn sức chống đỡ nữa thì Phú ông mới dừng tay...

Thanh: Cậu... cậu hai...máu... máu

Thắng: Thanh... ngoan đừng khóc nhé... cậu hai không sao đâu... chỉ cần Thanh được an toàn... là cậu hai yên tâm rồi

Bà Cả: Mau, người đâu mau đưa cậu hai về phòng nhanh lên

Cái gái: anh hai... đứng dậy đi chúng ta mau đưa cậu hai về phòng sơ cứu vết thương trước đã

Phú ông: đi đâu hả? Cái gái mày đứng yên đó cho ông, người đâu mau đưa cậu hai vào phòng, còn thằng Thanh chúng mày đem nó nhốt xuống nhà kho cho ông, lẹ lên

Thắng: không... không được... cha... cha không được nhốt cái Thanh... con xin cha

Bà Cả: tôi xin ông đừng nhốt cái Thanh mà

Cái gái: ông chủ ơi... con xin ông đừng nhốt anh hai mà... ông nhốt con cũng được... xin ông đừng nhốt anh hai mà... con lạy ông

Phú ông: hai người đừng có mà dung túng cho nó, đừng để tôi phải điên thêm nữa, mau nhốt nó vào nhà kho cho ông

Thuộc hạ: dạ vâng thưa ông

Thắng: không.... mấy người mau buông tôi ra... tôi cấm mấy người không được động vào em ấy... mau buông ra

Cái gái: không đừng mà... đừng lôi anh hai đi mà

- Cái gái cứ vậy mà ôm chặt lấy cậu không ngừng van xin Phú ông đừng bắt cậu đi, nhưng Phú ông nào có nghe chứ, ông vẫn một mực sai người đến lôi cậu đi.

Phú ông: Cái gái nếu con không buông nó ra ông sẽ nhốt cả con luôn đấy

- Tình cảnh bây giờ thật sự rất hỗn độn, rốt cuộc mọi chuyện hôm nay xảy đến quá nhanh khiến cậu không tài nào chống đỡ kịp. Vừa rồi hắn vì cậu mà bị cha đánh đến mức nửa tỉnh nửa mơ, giờ đây Cái gái cũng vì cậu mà gào khóc đến gần như khàn cả giọng... Cậu phải làm gì đây? Mọi chuyện không thể cứ như vậy được, mọi người không thể vì cậu mà trở nên như vậy được, có lẽ lần này cậu phải tự đưa ra quyết định thôi... Nếu cậu không đi theo lời của Phú ông có lẽ cả hắn và Cái gái sẽ gặp nguy mất. Không được, hai người họ là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu... cậu không thể để bản thân mình liên luỵ đến họ được

Thanh: Út... mau buông hai ra đi, đừng làm loạn nữa, ngoan, nghe hai, hai không sao đâu

Cái gái: không, hai không được đi, ở đó tối lắm, hai đừng đi xuống đó mà... Hai mà có mệnh hệ gì Út biết sống sao đây

Thắng: Thanh... em đừng có mà nghe theo cha

Thanh: em không sao đâu cậu hai, Út này, ngoan nghe lời hai, hai không sao đâu, hai vẫn chống đỡ được mà

Phú ông: mau lôi nó đi nhanh

- Cái gái vẫn một mực ôm chặt lấy cậu không buông, nhưng tiếc rằng sức nó thì làm sao mà có thể chống lại được với 2 người đàn ông chứ. Cậu cứ vậy mà bị 2 tên thuộc hạ lôi đi trong sự bất lực của hắn, Cái gái và Bà Cả

Thuộc hạ: đây sẽ là chỗ ở mới của cậu, nào Phú ông có lệnh thì cậu mới được phép ra ngoài

- Nơi này thật sự tối quá, vừa tối vừa ngột ngạt nữa. Cả cái nhà kho chỉ có đúng một cái cửa sổ bé tí, chỉ vừa đủ để nhìn ra bên ngoài bầu trời kia....

- Còn phía bên hắn thì bị cha hắn nhốt lại trong phòng, cùng với hai tên thuộc hạ gác bên ngoài. Phú ông cho lệnh không ai được phép ra vào phòng hắn cả, chỉ khi đến bữa thì Cái gái sẽ bưng đồ ăn lên cho hắn, còn đâu hắn sẽ bị nhốt trong phòng cho đến khi nào chịu nhận ra lỗi sai của mình thì thôi...

- Cứ vậy ngày qua ngày cả cậu và hắn đều không chịu ăn uống gì cả, đồ ăn lúc đem lên như nào thì lúc đem về vẫn i nguyên, cả hai đều không động vào dù chỉ một thìa... Họ là đang muốn dùng cách này để chứng minh rằng họ sẽ không buông bỏ tình yêu của mình sao? Như vậy liệu có quá rủi ro hay không? Rốt cuộc thì họ đã làm gì sai chứ? Họ chỉ muốn yêu thôi mà, họ chỉ muốn ở bên cạnh người mình thương thôi mà, sao lại đối xử tàn nhẫn với họ như vậy chứ?... Tình yêu liệu có lỗi sao?

- Đã 2 tuần trôi qua kể từ cái ngày ác mộng đó, trái tim của hai con người kia vẫn bị nhốt chặt trong căn phòng tối om không thấy ánh sáng mặt trời... Bà Cả với Cái gái dù có ra sức khuyên nhưng hắn và cậu vẫn là nhất quyết không đụng đến một thìa cơm nào cả... Đau không? Đau chứ, Bà Cả, Cái gái, hắn, cậu, cha hắn đều đau chứ? Hắn đau vì không thể bảo vệ được người mình thương, không bảo vệ được tình yêu của hai người. Cậu đau vì bản thân làm liên luỵ đến hắn, cậu đau khi phải chứng kiến hắn bị cha từ mặt, bị cha đánh. Cái gái đau vì hai người mà nó xem như anh hai giờ đây đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt đầy đau đớn kia, nó đau vì nó không bảo vệ được anh hai của nó. Bà Cả và Phú ông cũng đau lắm chứ, với cương vị là người cha, người mẹ, khi chứng kiến cảnh con trai mình rơi vài tình trạng không thiết sống như vậy, hỏi sao mà họ không đau cho được. Nhưng họ biết phải làm sao đây?...

Bà Cả: ông cứ vậy mà nhìn hai đứa nó từ từ chết dần chết mòn sao?

Phú ông: nếu tôi không làm vậy thì làm sao hai đứa nó mới chịu từ bỏ được chứ

Bà Cả: tình yêu dễ từ bỏ vậy sao?

Phú ông: ...

Bà Cả: nếu tình yêu dễ từ bỏ đến vậy, vậy tại sao đến giờ ông vẫn không buông bỏ được mối tình cũ?

Phú ông: bà nói cái gì vậy hả? Đừng có khơi lại chuyện cũ

Bà Cả: ông này, tôi biết ông làm vậy là vì lo cho con nó, tôi biết ông làm vậy là vì ông sợ, vì ông sợ hai đứa nó sẽ bị xã hội ngoài kia ghẻ lạnh, xa lánh giống như ông và mối tình đầu của ông hồi xưa

Phú ông: bà thì biết cái gì chứ, đừng ăn nói linh tinh

Bà Cả: sao tôi lại không biết được chứ, tôi biết rất rõ là đằng khác. Tôi biết ngày đó vì sao ông lại một mực muốn bán cái Lan đi (người chị mà hắn từng kể với cậu đó), là bởi vì đứa trẻ đó là con của Chiến (mối tình đầu của cha hắn) với vợ hắn đúng chứ?

Phú ông: bà...

[Cái gái: ê vãi, chuyện gì đang xảy ra đấy?
Nhỏ au: từ từ, ngồi xuống đây t kể cho mà nghe]

- Đúng vậy, đúng như lời Bà Cả vừa nói, Phú ông thời niên thiếu cũng giống hắn, cũng đem lòng thương một cậu trai. Hai người từng có quãng thời gian đẹp đẽ đầy hạnh phúc bên nha, để rồi cho đến một ngày cũng giống như cái ngày mà hắn thừa nhận với ông rằng hắn thương cậu vậy đó. Ngày hôm ấy hai người đã lấy hết can đảm để nói với cha mẹ về chuyện của cả hai, nhưng cuộc đời vốn làm gì có màu hồng kia chứ, ngay sau đỏ cả hai đều bị gia đình ép nhốt lại không cho gặp mặt... Vào một buổi đêm, khi mà Phú ông trốn đến gặp cậu trai đó, hai người đã có một thỏa hiệp với nhau đó là quay về và đồng ý lấy vợ theo sự sắp đặt của cha mẹ... nhưng... không vì thế mà từ bỏ thứ tình yêu này. Họ hứa với nhau rằng, khi đêm đến họ sẽ cùng nhau ra ăn nhà bên sông (căn nhà này được cả hai cùng nhau dựng lên khi vẫn đang bên nhau). Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra theo đúng lời giao ước của hai người, họ đều lấy vợ, đều sinh con, và đêm đến đều lén đến căn nhà bên sông gặp nhau... Và rồi cho đến một ngày gia đình của cậu trai đó vì sự phản bộ của người con dâu (vợ của cậu trai đó) mà dẫn đến tán gia bại sản, cả gia đình bị bọn lính bắt giữ và đánh đến chết. Đêm đó vẫn giống như cũ, Phú ông vẫn đến căn nhà bên song để gặp người thương của mình, nhưng thật lạ sao, hôm nay đèn trong căn nhà không hề mở, Phú ông đi vào trong thì không thấy bóng dáng người ông cần tìm đâu cả. Linh cảm như có chuyện chẳng lành, ông liền chạy đến nhà cậu trai đó mà không suy nghĩ gì nhiều cả, khi vừa bước đến cổng, trước mặt cậu là hình ảnh cả gia đình cậu trai đó đều đang nằm xuống dưới tay cô ả kia, Phú ông không mành đến nguy hiểm mà lao đến bên ôm lấy cậu trai đó... Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cậu trai đó chỉ còn có thể nói nhưng lời yếu ớt với Phú ông rồi sau đó liền ra đi trong vòng tay của ông... Phú ông lúc bấy giờ dường như không còn tỉnh táo nữa, ông như hoá điên mà lao đến giết hết từng tên thuộc hạ một và rồi ông giết luôn cả cô ả khốn nạn đó. Khi ấy con người ông dường như hoá điên lên rồi và một suy nghĩ điên rồ đã nảy lên trong đầu, đó chính là ông sẽ đem đứa con của cô ả đó về nuôi lớn và rồi khi nó lớn ông sẽ đem bán nó ( đứa con đó không phải của Chiến và ả đâu nhé, nói đúng ra là cô ả đó ngoại tình và chuyện này mỗi Phú ông và cậu trai đó biết thôi ).

Phú ông: nhưng... nếu tôi đồng ý cho gai đứa nó thì được gì chứ?... Liệu cái xã hội bên ngoài kia sẽ đối xử với chúng nó như cách tôi và bà đối xử với nó chứ?

Bà Cả: xã hội ngoài kia căn bả không thể làm gì hai đứa nó cả, cái chúng nó cần đó chính là sự đồng cảm từ chính người thân yêu của mình kia kìa. Ông cũng thấy đấy, khi ông và cậu trai đó bên nhau... thử hỏi xem khi ấy thứ hai người cần là gì? Chẳng phải là sự đồng cảm và sẻ chia của gia đình sao? Vậy nên... ông à đừng để mọi chuyện đó xảy ra một lần nữa với chính đứa con của chúng ta được không? Ông hãy rang rộng bàn tay ra với chúng nó được chứ?

Phú ông: liệu... liệu tôi sẽ làm được chứ?

Bà Cả: ông chắc chắn sẽ làm được mà

- Sau đêm đó, Phú ông thật sự đã mở lòng mình hơn. Ông cũng đã chấp nhận tình yêu của cậu và hắn. Bởi ông biết rằng chỉ cần có ông và Bà Cả ở bên làm điểm tựa thì thứ tình yêu đó của gai đứa trẻ sẽ không bao giờ có thể bị người khác phá hủy được, chỉ cần ông còn sống, ông sẽ không để ai động vào hay cũng như nói xấu về hai đứa bé của ông cả... sẽ không bao giờ ông để hai người bị tổn thương giống như ông hồi trẻ nữa...

- Chỉ cần có gia đình ở bên thì con đường phía trước có như nào đi nữa hắn cũng không sợ. Chỉ cần có cậu ở bên thì dù có phải dẫm lên gai để đi hắn cũng chấp nhận...

- Chỉ cần có hắn ở bên dù cho có phải bỏ mạng cậu cũng không sợ. Chỉ cần có Cái gái, Phú ông, Bà Cả bên cạnh thì cậu sẽ sẵn sàng chiến đấu hết mình cho tương lai...

[Cái gái: hời ơi cuối cùng cũng đến hồi kết... hic... xúc động quá
Nhỏ au: cuối cùng hai bé iu cũng về bên nhau
Cái gái: t cảm động chết mất, sau bao cố gắng cũng được thấy hai bé hạnh phúc
Nhỏ au: ê đúng ra là nhờ vào Bà Cả hết ấy
Phú ông: ừ đúng đấy, m có làm cái gì đâu mà bày đặt kể công chi vậy Cái gái
Cái gái: au, thì con cũng có công trong việc bê đồ ăn nước uống cho cậu Thanh mà, à đâu anh hai chứ
Nhỏ au: gọi cậu Thanh đi là vừa nhé
Cái gái: không chịu đâu, gọi anh hai quen ùi
Bà Cả: mấy cha con có vào ăn cơm không thì bảo đây
Nhỏ au: dạ có ạ, con vào liền đây
Phú ông: thấy ăn là nhanh thôi
Nhỏ au: con ăn để còn có sức viết fic tiếp chứ
Thanh: hoy được rồi vào ăn đi nè mọi người ơi
Cái gái: dạ anh hai

Thắng: Thanh đút cho anh miếng đi, tự nhiên tay anh đau quá nè
Nhỏ au: thôi đi cha ơi, nãy vẫn còn đòi vật tay với tui cơ mà, giờ bày đặt đau tay
Thắng: kệ tao mày
Thanh: ở đây có cả cha và mẹ đấy cậu hai
Phú ông/Bà Cả: bọn ta không thấy gì hết nhé
Thắng: đi mà... đút cho anh miếng đi
Thanh: à à được rồi... nhõng nhẽo số 2 không ai Chủ nhật luôn đấy
Cái gái: ngọt lịm ha
Nhỏ au: thôi tập trung ăn đi

All: fic đến đây là hết rồi, tạm biệt mọi người nhé. Bye byeee, lớp diu chu cà mo😘🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: