Chap 7:

- Mới tờ mờ sáng bà Cả từ trên thị trấn đã quay trở về, vừa về đến nhà Cái gái liền chạy ra xách đồ cho bà

Cái gái: Bà Cả mới về

Bà Cả: ừm, mà cậu hai đâu? Vẫn ngủ hả?

Cái gái: dạ vầng ạ, cậu hai vẫn trong buồng ạ

- Nói rồi bà liền đi vào phòng của hắn, mà lúc này đây cậu với hắn vẫn đang ôm nhau ngủ không hề biết chuyện kinh khủng sắp ập đến. Vừa bước vào buồng đập ngay vào mắt bà đó là hình ảnh hai đứa con trai đang ở trần nằm ôm nhau ngủ, thấy vậy bà liền lao tới mà đánh thức hai người dậy trong cơn thịnh nộ. Còn về phái hắn và cậu thì hai người cũng không khỏi bàng hoàng khi thấy Bà Cả xuất hiện trong phòng...

Bà cả: dậy, dậy hết cho bà nhanh

Thắng: mẹ...

Thanh: bà...bà cả

Bà Cả: Cái Thanh mày đúng là thứ mất dạy mà

- Bà Cả như hoá điên mà lao tới tát cậu một cái đau điếng khiến cả người cậu chao đảo suýt thì ngã xuống giường, may sao có hắn ở bên kịp thời ôm lấy cậu... Và cảnh tượng ấy càng làm Bà Cả thêm sôi máu hơn

Bà Cả: mẹ khiếp, con đang làm cái quái gì vậy Thắng, đường đường là một thiếu gia vậy mà sao con dám để cái thứ thấp cổ bé họng này leo lên giường cơ chứ, chưa kể nó còn là con trai đấy con biết không hả, con là đang muốn bôi tro trát chấu lên cái dòng họ nhà này có phải không hả?

Thắng: bôi tro trát chấu cái gì chứ? Con chả làm gì sai cả thưa mẹ. Là con trai thì đã sao chứ? Tụi con cũng là con người kia mà, tụi con cũng có trái tim mà, tại sao lại không được yêu đương như bao người khác chứ?

Bà Cả: con thì biết cái gì mà nói hả, con nên nhớ con là đứa con trai duy nhất trong cái nhà này và việc của con đó chính là lấy vợ sinh con để lối dõi tông đường, chứ không phải là yêu đương với một thằng đực rựa, con hiểu không hả? Cái này là con đang đi trái với xã hội đấy

Thắng: mẹ, con đã nói rồi, con thương cái Thanh vì vậy ngoài em ấy ra con sẽ không lấy ai nữa đâu...

Bà Cả: nhưng nó là con trai đấy Thắng à, nó là con trai đấy, con có bị điên không hả?

Thắng: con biết, điều đó con biết, và con biết rất rõ là đằng khác, nhưng mẹ à, tình yêu nó đâu có quan trọng giới tính đâu, tình yêu nó vốn xuất phát từ trái tim kia mà, khi mà trái tim ấy đã rung động rồi thì việc giới tính căn bản nó không còn quan trọng. Mẹ à, con xin mẹ hãy hiểu cho con, con thật sự thương cái Thanh lắm mẹ ơi...

- Khóc... cái quái gì vậy? hắn là đang khóc đó sao, hắn đã thật sự rơi nước mắt vì cậu sao. Điều này dường như là đã nằm ngoài sức tưởng tượng của Bà Cả và mọi người rồi. Bà Cả không khỏi trợn tròn mắt mà nhìn về phía đứa con trai bà hết mực cưng phụng kia, đây có lẽ là lần thứ hai trong đời bà thấy hắn khóc, lần đầu là lúc hắn được sinh ra còn lần thứ hai không ngờ lại là khóc vì tình yêu, khóc vì một đứa con trai, khóc vì một thằng hầu... Thấy hắn khóc lòng bà cũng đau lắm chứ, thử hỏi mà xem với một người làm mẹ khi thấy con mình khóc sao mà không xót, không mềm lòng cho được... Nhưng bà phải làm sao đây, về căn bản cho dù bà có đồng ý hay không đồng ý để hai người tiến tới với nhau đi chăng nữa, thì cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến hai người họ cả, vì cái mấu chốt ở đây chính là Ông cả kia kìa, còn cả xã hội ngoài kia nữa... Liệu họ sẽ nhẹ nhàng với hai người chứ? Liệu họ có giống như bà không? Có thấu hiểu được trái tim của hai con người này hay không? Hay họ sẽ chà đạp, chửi bới, lăng mạ hai đứa? Rồi liệu Ông Cả có đánh chết hai người họ không? Bởi vốn ông Cả là người rất xe trọng danh tiếng, ông ấy sẽ chẳng đời nào mà chấp nhận sự việc này dễ dàng vậy đâu... Bà sợ lắm chứ, bà sợ rằng đứa con trai của bà sẽ bị người đời bài xích, bà sợ sẽ lại mất đi một người con nữa... Bà cũng sợ sẽ mất đi cả cái Thanh nữa... vì sớm từ lâu bà đã xem cậu như một đứa con trong nhà rồi... Ông trời ơi rốt cuộc thì bây giờ bà phải làm sao đây?

Bà Cả: Thắng à, mẹ biết, mẹ biết con thương nó, nhưng con ơi liệu xã hội ngoài kia họ sẽ hiểu cho con sao? Liệu cha con, ông ấy sẽ để chuyện này yên sao? Con ơi... con làm gì thì con cũng phải suy nghĩ trước sau chứ, còn cái Thanh thì sao, nó không cha không mẹ, nó chỉ là một kẻ hầu trong nhà, nó căn bản không thể chống đỡ nổi sức ép của thế giới ngoài kia đâu con à... Nghe mẹ, buông tay đi, con nên từ bỏ đi, chỉ có làm như vậy mới là cách tốt nhất cho cả hai đứa thôi... 

Thắng: không, không được đâu mẹ ơi... con không thể bỏ rơi Thanh được đâu, con thương Thanh nhiều lắm... không có Thanh ở bên Thắng không chịu nổi đâu mẹ ơi... mẹ ơi mẹ thương Thắng mà phải không? Xin mẹ... xin mẹ hãy giúp chúng con đối phó với cha... mẹ yên tâm dù có phải trải qua bao khốn khổ đi nữa thì con vẫn sẽ trụ được mà, chỉ...chỉ cần mẹ đừng chia cắt con với Thanh nhé, mẹ nhé...

Bà Cả: đ...được mẹ sẽ không chia cắt hai đứa đâu... nhưng cha con ông ấy sẽ không dễ dàng thuyết phục đâu... liệu con sẽ trụ nổi khi đối diện với cha chứ?

Thắng: con làm được mà, mẹ yên tâm đi... con sẽ tìm mọi cách để thuyết phục cha... Đối với tụi con, tụi con chỉ cần có cha mẹ đồng ý và luôn bên cạnh thôi là đủ rồi, còn xã hội ngoài kia căn bản không quan trọng...

Bà Cả: vậy đợi hai ngày nữa cha về rồi chúng ta sẽ nói chuyện với ông ấy...

- Cứ vậy, Bà Cả đã chấp nhận họ một cách dễ dàng... Hai ngày tiếp đó cuộc sống vẫn vậy, vẫn diễn ra theo đúng quy trình vốn có của nó, chỉ là giờ đây có hai trái tim kia đã hoàn toàn thuộc về nhau rồi...

Thanh: dời ơi, cậu hai ơi là cậu hai, em vừa lau nhà xong đấy, sao cậu hai có thể nhẫn tâm mà đi dép vô vậy

Thắng: hông biết gì cả, tôi vô tội nhé, ai bỉu em lau nhà mà không báo trước, lewlewww

- *bốp*

Thắng: ối, sao em đánh tôi vậy, em có nhẫn tâm quá không vậy Thanh

Thanh: em mà nhẫn tâm 1 thì cậu phải nhẫn tâm 10 luôn đấy cậu hai à

Thắng: đúng là đồ đáng ghét mà

Thanh: thế giờ cậu có đi ra để em lau nhà tiếp không hả? Hay là muốn ăn thêm phát nữa vào mông đây, hửm?

Thắng: được rồi, tôi đi ra là được chứ gì, xí không thèm chơi với em đâu...

Thanh: đi nhanh đi, ở thêm chút nữa chắc em tăng sống vì cậu mất...

- Yên bình được một lúc thì hắn lại tiếp tục dở trò trêu cậu...

[Nhỏ au: riết rồi như trẻ con ý
Cái gái: ai bỉu m để hai người đó yêu nhau sớm quá làm gì
Nhỏ au: sớm cái đầu m chứ sớm, t thấy thế là muộn ý
Cái gái: ủa chứ bộ m định để họ yêu nhau luôn từ lúc ở lầu xanh hả hay gì
Nhỏ au: được vậy đã tốt nhé]

- Lúc này đây khi màn đêm buông xuống, mọi người trong nhà cũng đã đi ngủ hết rồi thì đâu đó ở ngoài sân có hai con người đang ngồi "dăng dăng diu díu mập mờ" ngắm sao với nhau...

Thanh: cậu hai nhìn kìa, trăng hôm nay đẹp thật ha

Thắng: ừm... đáng yêu lắm

Thanh: cái gì vậy cậu hai... trăng thì đáng yêu ở chỗ não chứ?

Thắng: không ý tôi là em đáng yêu ấy, thật sự trông rất đáng yêu...

Thanh: cậu chỉ được cái dẻo miệng thôi, xàm xí thật đấy

Thắng: xàm xí vậy mà không biết ai kia vẫn đổ tôi đó thôi...

Thanh: ai vậy nhỉ? Ai mà lại xui xẻo vớ phải cậu hai vậy ta ơi... Thấy thương cho số phận của người đó thật đấy...

Thắng: em có tin tôi đè em ra đây luôn không

Thanh: thôi nhe, không có làm bậy nhe

Thắng: Thanh nè...

Thanh: dạ!

Thắng: ngày mai... cha anh ông ấy trở về rồi...

Thanh: chúng ta sẽ ổn chứ?

Thắng: yên tâm nhé, có cậu hai bên cạnh em mà, sẽ không ai làm hại em được đâu, cậu đã nói rồi, cậu sẽ luôn ở bên bảo vệ em... ngoan đừng sợ nhé, chỉ cần em không buông tay cậu là được, mọi chuyện cứ để cậu lo

Thanh: em hứa em sẽ không buông tay cậu hai đâu... chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu nhé

- Dưới ánh trăng kia có hai con người đang trao cho nhau nụ hôn của sự yêu thương, nụ hộ của một tình yêu đẹp đẽ... Và rồi đây, thứ đang chờ họ trước mắt liệu sẽ là một tương lai tươi sáng hay một tương lai mờ tịt chỉ toàn bóng đêm...

[ Cái gái: ê, sao m bảo có bão cấp 7, cấp 8 cơ mà
Nhỏ au: m dễ tin người vừa chứ, t nói gì m cũng nghe hả
Cái gái: ai mà biết được tại m là đứa viết truyện còn gì, làm t tốn công chuẩn bị sẵn tàu...
Nhỏ au: thì kệ chứ sao, để tàu đấy xong t với m đi biển chơi
Cái gái: ai mà thèm đi biển với m chứ
Nhỏ au: để rồi xem...

Nhỏ au: chúc các tình yêu buổi chiều vui vẻ nhé, yên tâm đi mọi người ưi fic sắp end ùi
Cái gái: thế end fic xong t với m đi đâu về đâu?
Nhỏ au: t với m đi du lịch thế giới luôn nhé
Cái gái: ok nhé, chốt kèo, iu iuuu
Nhỏ au: èo chê nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: