Chap 5

- Kể từ ngày hôm đó cậu được ở lại nhà của hắn và làm kẻ hầu người hạ trong nhà, cũng từ đó mà cái gái với cậu đã kết thân thành anh em tốt, hai đứa nó cũng đổi cách xưng hô, Cái gái thì gọi cậu là "Hai" còn cậu thì gọi nhỏ là "Út" bởi cả hai đứa đều là phận làm kẻ hầu người hạ mà đâu có ai nương tựa đâu vậy nên hai đứa nó coi nhau như hai anh em một nhà vậy đó, còn về phía hắn thì cậu cũng không còn cảm thấy sợ hắn nữa mà dần gỡ bỏ lớp phòng vệ xuống...

Bà Cả: Cái gái và thằng Thanh đâu lại đây bà biểu đây

Thanh: dạ bà gọi con

Cái gái: dạ bà gọi con

Bà Cả: giờ bà lên tỉnh thăm ông hai đứa bây ở nhà chăm sóc cậu hai và nhớ trông nom nhà cửa cẩn thận hiểu chưa

Cái gái: dạ bà Cả đi bao lâu ạ?

Bà Cả: bà chỉ đi vài hôm thôi, hai đứa bây nhớ lời bà dặn đó

Thanh: dạ bà

- Cậu và Cái gái tiễn bà Cả ra đầu làng, đợi bà đi hẳn mới quay đầu về nhà, trên đường đi cậu và nhỏ cùng tâm sự những chuyện cuộc sống của nhau... Bỗng một người đàn ông say xỉn đi lướt qua hai người họ, mà nhìn người đàn ông đó quen lắm, bất ngờ ông ta nhào đến nắm tóc cậu rồi kéo mạnh khiến cậu và cả Cái gái giật mình không kịp phản ứng. Cả hai cố gắng gỡ bàn tay đang nắm lấy tóc của cậu ra nhưng thật sự sức của ông ta quá khoẻ, phải mất một lúc hai người mới thoát khỏi ông ta được.

Cái gái: Nè chú, chú xỉn rồi thì chú về nhà đi cớ sao lại đi hành hung người khác như vậy? Bây giờ chú về nhà ngủ đi he, đừng có ở đây động chân động tay với người khác nữa

- Nói rồi Cái gái liền lôi cậu đi về thoát khỏi cái người đàn ông đang say xỉn kia, nhưng có vẻ như ông ta vẫn không hề muốn buông tha cho hai người họ. Bỗng ông ta vớ lấy cái gậy bên vệ đường rồi lao tới quật mạnh vào lưng cậu khiến Cái gái hốt hoảng mà đỡ lấy cậu cùng với đó là tiếng la hét của con bé để mong sao hàng xóm xung quanh sẽ đến giúp

Cái gái: BỚ LÀNG NƯỚC ƠI ĐÁNH NGƯỜI, CÓ AI KHOING LÀM ƠN ĐẾN GIÚP TỤI CON VỚI, CÓ AI KHÔNG LÀM ƠN CỨU VỚI Ở ĐÂY CÓ ĐÁNH NGƯỜI

Cha Thanh: cái thứ bất hiếu, bất nhân, tao chưa đánh chết nó là may lắm rồi đấy, mày còn kêu, giúp giúp cái gì hả? Có tin tao đập cả mày không cái con kia

- Nói rồi ông ta giơ cao cậy gây lên định lao tới đánh cả cậu và Cái gái... nhưng may sao Chú Sáu kịp thời xuất hiện ngăn ông ta lại, bà con trong xóm cũng cùng nhau lao đến giữ tay chân ông ta mặc cho ông ta vẫn đang vùng vẫy

Chú Sáu: mày bị điên hả, cái Thanh nó là con mày đấy, hà cớ gì mày suốt ngày phải đánh đập hành hạ nó hả?

Cái gái: con...con sao? Ông ta là cha của hai hả?

- Cậu còn chưa kịp trả lời Cái gái thì ông ta đã thoát ra được và lao tới đánh tiếp một gậy về phía hai người nhưng may sao lần này cậu đã né được, nếu không e rằng cái mạng quèn này ko giữ nổi mất. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, thằng Điền con chú Sáu cùng với cơ thể cường tráng của nó đi đến dùng sức mà kẹp cổ để giữ ông ta lại, còn về phía bà con hàng xóm thì giúp Cái gái đỡ cậu dậy rồi bảo hai đứa đi khỏi đây nhanh cho êm chuyện, còn lại mọi chuyện cứ để họ lo...

Thanh: vậy con nhờ mấy cô chú nhé, con xin phép đi trước ạ

Cha Thanh: mày đi đi và nhớ trốn cho kĩ vào để tao mà gặp lại mày là tao sẽ đập chết mày đấy thằng kh...ốn... á...á...

- Chưa kịp nói hết câu thì thằng Điền đã dùng lực mặt mà kẹp cổ ông ta khiến cho ông ta suýt thì tắc thở mà ngỏm

Điền: mày im mẹ cái miệng chó của mày lại đi thằng già khốn nạn

- Đến tối thì công việc trong nhà cũng đã xong xuôi hết rồi nhưng hắn thì vẫn chưa chở về nên cậu với Cái gái phải ngồi đợi hắn về ăn để còn dọn mâm bát, trong lúc đợi hai người có ngồi lại tâm sự với nhau và cũng nhân tiện cậu nhờ Cái gái bôi thuốc cho luôn. Cả hai đang ngồi bôi thuốc trong phòng thì bỗng không biết hắn đã về từ lúc nào mà đi lại kéo cái rèm ra, chắc là vì nghe thấy tiếng hai đứa đang xì xà xì xồ trong phòng nên mới tò mò đây mà, nói cũng phải thôi một nam một nữ trong phòng như này sao mà không khiến người khác tò mò cho được. Khi đó hai người đang ngồi quay lưng lại về phía hắn vậy nên vết thương trên người cậu cũng đều được hắn thu vào trong tầm mắt hết, thấy vậy hắn liền ra dấu hiệu ý bảo Cái gái ra ngoài nói chuyện

Cái gái: Cũng trễ rồi để Út ra ngoài pha nước ấm cho cậu hai đây nhé, Hai xem xem còn chỗ nào bị thương không thì bôi đi... còn lưng thì có gì tí vào Út bôi nốt cho

Thanh: ừm... được rồi Út cứ ra ngoài đi hai tự lo được mà

- Ở ngoài hè:

Thắng: Thanh nó bị làm sao đấy?

Cái gái: dạ thưa cậu là Hai bị cha đánh ạ

Thắng: cha đánh?

- Nói rồi Cái gái liền kể hết lại mọi chuyện hồi sáng cho hắn nghe, kể đến đâu là mặt hắn nhăn lại đến đó khiến cho Cái gái vừa kể vừa sợ

[ Cái gái: đậu mẹ tao áp lực ngang bây ơi
Nhỏ chủ trang: tao cũng áp lực lắm chứ m, cậu hai mà biết tao thêm cái tình tiết ý vào chắc cậu cạp đầu tao mất
Cái gái: ôi cái kiếp bôn ba]

- Hỏi chuyện Cái gái xong hắn bảo nó về phòng đi ngủ còn lại thì để hắn lo, Cái gái tuy không cam lòng giao anh Hai của nó cho hắn nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi mà nghe theo. Trong phòng cậu đang ngồi bôi lại thuốc và bận suy tư về chuyện gì đó mà không hề hay biết hắn đã vào phòng từ lúc nào và hiện đang đứng ngay sau lưng cậu. Bỗng hắn cúi xuống hôn nhẹ lên lưng của cậu một cái làm cậu giật mình vội kéo áo mà quay lại nhìn...

[Cái gái: bảo ngay mà cha này tâm cơ vải
Nhỏ chủ trang: mày im coi đang khúc gay cấn
Cái gái: gay cái đầu mày ý
Nhỏ chủ trang: nít ranh đi ngủ dùm]

Thanh: cậu...cậu hai, sao cậu lại vào đây

Thắng: che cái gì mà che, trên người em còn chỗ nào tôi chưa thấy hả

- Hắn cúi xuống định vén áo cậu lên để xem những vết thương nhưng cậu thì cố giữ chặt lấy chiếc áo của mình khiến hắn phải cau mày khó chịu. Cậu một mực không nghe lời mà vẫn giữ chặt cái áo khiến hắn phải dùng lực mạnh mà xét nó ra. Hành động này của hắn khiến cậu nhớ đến cái đêm định mệnh ấy của hai người, nỗi khiếp sợ bắt đầu bao phủ lấy cậu

Thanh: cậu...cậu hai tha cho em

Thắng: cha em đánh em?

Thanh: ...

Thắng: CON MẸ NÓ, EM MAU TRẢ LỜI TÔI, TẤT CẢ LÀ DO ÔNG TA ĐÚNG CHỨ?

- Sức chịu đựng của hắn đã lên đến đỉnh điểm hắn liền gằn giọng với cậu, khiến cậu sợ hãi mà trả lời vì bây giờ nếu cậu vẫn lì lợm không trả lời thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì tiếp...

Thanh: đúng... là do cha tôi, tất cả là do cha tôi, là ông ấy đã đánh tôi. Trả lời cũng đã trả lời rồi mong cậu hai về phòng của mình để tôi còn đi ngủ nữa

Thắng: ...

- Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu một lúc rồi từ từ cúi xuống hôn lên những vết thương kia trên cơ thể cậu, cậu muốn phản kháng nhưng lại bị hắn ôm eo mà giữ chặt lại. Mỗi nụ hôn đi qua đều rất nhẹ nhàng giống như thể hắn đang nâng niu một bông hoa thuỷ tinh vậy á, chỉ cần một chút sơ suất cũng sẽ làm nó vỡ tan...

- Vài ngày sau, khi cậu đang quét sân trước nhà thì bỗng Cái gái từ đâu hớt hải chạy tới vừa chạy nó vừa kêu "Anh Hai anh Hai..."

Thanh: có chuyện gì vậy Út, sao mà chạy như thể bị chó đuổi vậy, có gì từ từ nói Hai nghe coi

Cái gái: Anh Hai... cha...cha anh ông ta...

Thanh: ông ta làm sao hả?

Cái gái: ông...ông ta chết rồi Hai ơi

Thanh: sao...chứ

- Cái gái liền nhanh tay kéo cậu chạy về nhà của cậu. Căn nhà lá xập xệ bây giờ đã bị hàng xóm bao quanh trước cửa, thấy cậu đến mọi người liền đứng dạt sang một bên để chừa đường cho cậu vào... cha cậu, ông ta hiện đang nằm trên nền đất lạnh lẽo cùng với vũng máu đỏ thẫm chảy từ những vết thương trên đầu. Cậu run rẩy mà quỳ xuống bên cạnh cha, miệng không ngừng gọi tên "cha"...

- Cha cậu mất, ông ta mất không phải là bị giết mà là do xô xát với bọn cho vay nặng lãi, vì ham mê cờ bạc rượu chè mà dẫn đến việc ông ta đi vay mượn tiền rồi nợ nần thì chồng chất trả không hết... hôm qua đến kì trả nợ mà ông ta thì không có tiền trả nên bị bọn cho vay nặng lãi đánh rồi mới thành ra như bây giờ...

- Mai táng cho cha xong cuộc sống lại trở về với nhịp sống như cũ chỉ khác là giờ đây cậu đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tuy cha hay đánh đập cậu nhưng dù sao thì đó cũng là cha cậu người mà ngày bé luôn ôm cậu đi ngủ và kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích, thử hỏi xem ai mà không đau lòng cho được kia chứ...

Cái gái: Hai ăn đi Hai ơi, 2 hôm nay Hai đã không ăn gì rồi

Thanh: Hai không ăn đâu Út cứ ăn đi

Thắng: không ăn cái gì mà không ăn, định chết đói luôn hay gì hả? Dù có đau lòng thì cũng phải ăn một chút chứ, đừng có bao giờ tự ngược đãi bản thân cái kiểu đó

Cái gái: A cậu hai mới về ạ

Thắng: ừm... ra ngoài đi để cậu giải quyết cho

Cái gái: à... dạ

- Lần nào cũng vậy mỗi lần xuất hiện hắn đều đuổi Cái gái đi và lần này cũng không ngoại lệ...

[ Cái gái: riết rồi bất mãn mà không buồn nói luôn á ]

Thắng: ngước mặt lên nhìn tôi cái coi

Thanh: ...

Thắng: thiệt tình tôi không thích em của bây giờ chút nào cả, mặt cứ ỉu xìu như cái bánh ngâm nước vậy đấy, tôi thích em lúc em cười cơ chứ không phải như này

Thanh: cười cái đầu nhà cậu ý... thử hỏi xem có ai vừa mất cha mà cười nổi không

Thắng: ù ôi gì đây, hôm nay em còn dám bật lại tôi luôn hả, không sợ tôi nữa sao?

Thanh: cũng có... nhưng chắc cũng không nhiều

Thắng: hahaha nhìn em kìa khác gì một con mèo đang xù lông vì bị cướp mất cá không chứ, đúng là đáng yêu mà

- Nói rồi hắn liền đưa tay ra mà xoa đầu cậu

Thanh: ôi cậu hai làm rối tóc em bây giờ, thiệt tình cái đồ xấu xa này

Thắng: em thấy có cái đồ xấu xa nào mà đẹp trai, ga lăng, giàu có như tôi chư hả? Hửm?

Thanh: suýt

Thắng: suýt gì mà suýt sẽ không bao giờ thấy đâu mà suýt. Còn giờ thì mau ăn cơm đi, hai ngày qua em đã không ăn gì rồi đấy

Thanh: nhưng em chưa thật sự muốn ăn

Thắng: không muốn cũng phải ăn, em coi này tôi đã bảo người làm nấu toàn những món em thích đấy, lẽ nào em vô tình mà phũ bỏ ý tốt của tôi sau, ôi đau lòng quá mà huhuhu

Thanh: hahaha nhìn cậu như con lăng quăng ý hahaha

Thắng: ôi ông trời ơi, ông hãy nhìn xuống đây mà xem người ta phũ phàng với con kìa, con đau lòng quá huhuhuhu

Thanh: thôi được rồi cậu trẻ con quá đấy, em ăn là được chứ gì

Thắng: tôi chỉ trẻ con với mình em thôi...

Thanh: ...

- Cả hai rơi vào im lặng bốn mắt nhìn nhau mà không nói không rằng, cậu vì ngại mà luống cuống cầm bát cơm lên ăn để làm giảm bớt sự ngại ngùng này

Thanh: em...em ăn cơm đây

- Hắn chỉ biết ngồi cười mà nhìn cái con mèo đang luống cuống lên vì ngại kia. Hắn cũng không biết vì sao mình lại cười và cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, nhưng hắn chỉ biết rằng mỗi lần ở bên cạnh cậu hắn đều cảm thấy rất bình yên và thoải mái, hẳn chỉ biết khi hắn nhìn thấy cậu bị đánh thì tim hắn lại đau nhói lên như có ai đó đâm vào vậy, hắn chỉ biết sau mỗi lần trở về nhà thì người đầu tiên mà hắn luôn muốn nhìn là cậu...

- Rốt cuộc thì loại cảm giác này nó là gì vậy...? Đến cả hắn cũng chưa thể trả lời được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: