Chap 4:

- Sau một đêm dài đầy mệt mỏi thì cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy, mở mắt ra đập vào mắt cậu đầu tiên đó chính là hình ảnh Cái gái đang ngồi bên cạnh giường ngủ gật, nhìn nhỏ ngủ mà chảy cả nước dãi thật sự rất buồn cười khiến cậu bất giác mà bật cười thành tiếng. Sau đó cậu thu mắt lại mà nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng này thật sự rất to phải nói là nó to gần bằng căn nhà xập xệ mà cậu đang ở, mọi thứ trong phòng được bố trí rất tri là ngăn nắp và sạch sẽ nhưng sao cậu lại có cảm giác căn phòng này nó lại lạnh và cô đơn đến vậy cơ chứ. Đang mải nghĩ lung tung thì bỗng cánh cửa phòng mở ra, người bước vào không ai khác chính là hắn, cái người mà ám ảnh cậu suốt cả đêm hôm qua...

Thắng: Nhóc dậy rồi đó hả

Thanh: Cậu...cậu hai sao cậu lại vào đây!?

Thắng: Thiệt tình, đây là phòng của tôi mà, em xem xem tôi không vào đây thì tôi đi đâu được chứ, em có biết là cả đêm qua tôi phải nhường lại căn phòng yêu quý này cho em không và bản thân thì phải ngủ ngoài phản, ôi thiệt là...

Thanh: em...em xin lỗi cậu hai...em sẽ trả lại phòng cho cậu liền ạ

Thắng: xì, tôi đâu có trẻ con mà tính toán một căn phòng với em cơ chứ, em cứ ở đây đi nhà tôi còn nhiều phòng lắm

*[Nỗi lòng của Cái gái: riết rồi hai ổng nói chuyện mà coi tui như người vô hình vậy đó bà con
Nhỏ chủ trang: thôi nào, cũng phải thông cảm cho người ta chứ, m cứ lèm bèm như thế là t đá m đó, cho m khỏi có đất diễn
Cái gái: bà chị ít có ác thật đó
Nhỏ chủ trang: hoy hoy tập trung vào chủ đề chính kìa m]*

- Nói rồi hắn liền đi lại chỗ Cái gái đang ngủ say giấc nồng mà đá cho nó phát *bốp* (mẻ bạo lực vải bây ơi, tội Cái gái của t). Cú đạp không mạnh cũng không nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho con người đang hạnh phúc trong mơ kia phải giật mình mà ngã xuống giường

Cái gái: đùa chứ cậu hai sao mà sống lỗi quá vậy

Thắng: riết rồi tao không biết ai chủ ai tớ luôn á, tao bảo mày trông cái Thanh mà mày ngủ say như chết vậy đấy à 

Cái gái: thì con cũng mỏi mà cậu hai, làm việc quần quật cả ngày đã thế còn bị bắt ngồi trông chừng người của cậu nữa, làm riết nhiều cái không muốn nói luôn á

Thắng: ờ mày hay rồi, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì cãi cứ chem chẻm chem chẻm ra, mày mà là con trai là t đấm mày lâu rồi đấy gái ạ

Cái gái: xí, cậu đấm thử đi con sẽ đi mách với ông bà là cậu trốn việc đi chơi

Thắng: ờ ờ coi như t thua mày...sao số tao nó khổ vậy chứ

*[Nỗi lòng của Thanh: .... ai đó hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi
Nhỏ chủ trang: bình tĩnh đi cậu Thanh, rồi cậu sẽ quen với tình cảnh này thôi, haizzz
Thanh: riết rồi muốn khờ luôn vậy á]*

- Một tràng đấu võ mồm giữa hắn và Cái gái khiến cho cậu không khỏi hoang mang, sao mà mọi thứ nó khác lời đồn quá vậy, chẳng phải họ bảo hắn ta là một kẻ tàn bạo sao? Sao bây giờ lại ở đây tranh chấp với cả một người làm cơ chứ, thiệt tình trông chả khác gì đứa trẻ to xác mà. Chứng kiến cảnh vừa rồi cậu cũng chỉ biết lắc đầu mà cười khờ...

- Đấu võ mồm không lại cái gái hắn hậm hực mà búng cho nhỏ một phát vào trán khiến nhỏ phải chửi thề trong lòng, rồi hắn quay sang nhìn cậu nói

Thắng: Em cười cái gì chứ? Muốn gẹo gan tôi hả

*[ nhỏ chủ trang: đó đó đúng kiểu giận cá chém thớt đây mà, ý là mình cũng là thiếu gia á Thắng ơi, tém tém lại đi]*

Thanh: à dạ?...dạ không có đâu ạ...

Cái gái: Cậu Thanh đừng sợ, từ giờ em sẽ là người bảo kê cậu khỏi cậu hai, Cậu Thanh yên tâm đi cậu hai không dám làm gì em đâu

Thắng: mày im coi, tin teo zả zô họng mi không

Cái gái: lewlewww hông sợ hông sợ lewleww

Thanh:...*bất lực*

Thắng: thôi không nói chuyện với mày nữa, mau đi ra ngoài kia mang nước ấm vào đây cho Thanh rửa mặt đi, lẹ lên

Cái gái: bít gòi, nói nhiều ghê

- Cái gái ra ngoài rồi, giờ trong phòng chỉ còn mỗi cậu và hắn, thiệt tình mà nói không có cái gái ở đây cậu lại cảm thấy sợ hắn nữa rồi. Hắn cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào cái con người mang vẻ mặt đầy sợ hãi kia nhìn hắn và chỉ biết cười trừ sau đó tiến lại gần cậu mà nói

Thắng: thiệt tình chứ, bộ nhìn mặt tôi dữ lắm hả mà sao em cứ phải đề phòng tôi hoài vậy

Thanh: à...dạ đâu có đâu ạ

Thắng: không phải chối đâu, nhìn cái mặt ngơ kia của em là tôi cũng đoán được em đang nghĩ gì rồi. Sao nào bất ngờ lắm đúng không? Vì tôi không giống như trong lời đồn của bà con ở trấn

Thanh: ừm...đại loại là vậy ạ...

Thắng: đừng quá bất ngờ làm gì, nói chung thì lời đồn cũng chỉ chính xác được 50% thôi nó sẽ chẳng bao giờ đúng hoàn toàn đâu, đám người đó căn bản chả biết gì về con người tôi cả, em cùng đừng nghe chúng làm gì

Thanh: ừm...mà sao cậu hai lại mua em về đây vậy?

Thắng: em đừng nghĩ nhiều chỉ là hoàn cảnh của em khiến tôi nhớ đến hình ảnh chị gái mình ngày xưa, khi mà gia đình tôi vẫn còn trong cái cảnh nghèo khổ. Em biết không, khi đó vì quá nghèo mà chị gái tôi đã bị cha tôi bán cho Tú bà rồi trở thành gái lầu xanh, khi đó cả tôi cả chị và mẹ đều khóc lóc van xin cha đừng bán chị đi nhưng ông ấy dường như coi trọng tiên hơn tất cả, ông vẫn một mực kéo chị tôi đi mà bán cho Tú bà để rồi vì không chịu được nỗi nhục ấy mà chị gái tôi đã treo cổ tự vẫn.... Tối hôm qua khi mà nghe Tú bà nói về hoàn cảnh của em vì vậy tôi đã đưa ra quyết định đó là chuộc em về...

- Nãy giờ cậu chỉ im lặng mà ngồi nghe hắn kể lúc đó cậu thấy được trong đôi mắt của hắn chứa đầy sự đau khổ và nỗi căm phẫn, cậu không nghĩ rằng mình lại có thể nhìn thấy được mặt này của hắn, hình ảnh đầy sự cô đơn ấy có lẽ mọi người ngoài kia sẽ chẳng ai biết được. Họ sẽ chẳng thể biết được bên trong cái vỏ bọc đầy mạnh mẽ và lạnh lùng ấy lại là một kẻ có tuổi thơ bất hạnh như nào...

Thanh: cậu...cậu hai ổn không ạ?

Thắng: haha thiệt tình không hiểu sao tôi lại kể cho em mấy chuyện này cơ chứ, thôi kệ đi, đừng quan tâm làm gì cả. À mà tôi đưa em về là để làm người hầu trong nhà, vậy nên em nhớ phải làm việc chăm chỉ đấy biết chưa

- Dứt câu hắn liền đưa tay ra mà xoa đầu cậu, một cái xoa đầu đầy sự dịu dàng mà trước giờ ngoài mẹ ra chưa có ai làm vậy với cậu cả. Cậu ngước lên nhìn thì bỗng chạm ngay ánh mắt đang cười của hắn, quả thật khi mà nhìn kĩ lại thì phải nói là hắn đẹp kinh khủng luôn ấy còn đẹp hơn cả lời đồn ấy chứ, cậu cứ vậy mà đơ mất 2s trước vẻ đẹp của hắn. Thấy thằng ngóc phía dưới vẫn nhìn chằm chằm mình hắn liền lấy tay cốc vào đầu cậu phát *bốp* cho cậu tỉnh rồi đắc trí cười như được mùa. Cậu chỉ biết ôm cái đầu đau mà uất hận ném cho hắn cặp mắt đầy "yêu thương"

[ Nhỏ chủ trang: đó coi cái nết nó kìa, sơ hở là nó cốc với búng vào đầu con nhà người ta vậy đấy
Cái gái: ê bây, đúng ra là t lấy nước xong từ 8 đời rồi á, bao giờ t mới được bước vô phòng đây
Nhỏ chủ trang: ừ nhỉ, m không nhắc là t quên mất luôn ấy
Cái gái: đó đó chán không buồn nói
Nhỏ chủ trang: hoy đến giờ m toả sáng rồi đó, zô đi, đất diễn này là của cưng]

Cái gái: đây đây nước ấm đây, nào nào cậu hai đứng né ra coi

Thắng: mày tin tao kí lủng đầu mày không

Thanh: cảm ơn nhiều nhé, mà thật ra tôi cũng có thể tự ra ngoài rửa mặt được mà, không cần phiền đến Cái gái nhiều đâu

Cái gái: Cậu Thanh cứ phải khách sáo làm gì cậu hai bảo như nào thì cứ như vậy đi, em không thấy phiền tí nào đâu. Giờ cậu Thanh rửa mặt đi nhé em xuống bếp nấu cho cậu bát cháo thịt

Thanh: vậy...cảm ơn em nhiều nhéee

- Cái gái đi rồi, bầu không khí im lặng đó lại quay trở lại. Cậu đang định đưa tay ra để lấy cái khăn mặt trong chậu nước thì bất ngờ hắn nhanh hơn một bước mà cầm lấy cái khăn lên, cứ tưởng rằng hắn định rửa mặt nhưng không hắn lại đứa chiếc khăn mặt về phía cậu, không kịp để cậu từ chối hắn đã tự lấy khăn mà lau mặt cho cậu, thao tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như thể hắn đang nâng niu một quả trứng vậy á.

Thắng: rửa mặt xong rồi giờ tôi đưa em đi tham quan nhà để sau này có gì đỡ bỡ ngỡ

Thanh: dạ...cậu hai

[ Nhỏ chủ trang: ê tính ra có thể để Cái gái đưa đi được mà cậu Thắng ơi...]

P/S: chap này nó xàm xí quá bây ơi😇, chỗ nào viết sai chính tả thì mn cmt ở đoạn ý cho tui biết nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: