End

Yêu cầu của Minjeong đối với chuyện yêu đương cũng khá đơn giản, chỉ cần đối tượng là Yu Jimin thì yêu xa hay yêu gần đối với em cũng không quan trọng. Mặc dù đôi lúc cũng hơi tủi thân khi nhìn các cặp đôi khác thể hiện tình cảm ở xung quanh mình, nhưng vì không muốn chị khó xử nên em cũng đành thôi, tới đâu hay tới đó.

Kim Minjeong đã chuẩn bị sẵn tinh thần chắc sẽ phải yêu xa cả đời rồi, cho tới một ngày Yu Jimin gom hết hành lý, cầm theo cái bằng thạc sĩ trở về gõ cửa nhà Minjeong. Vừa mở cửa ra chị đã nhanh lẹ nhào vào lòng em khóc chít chít: " Minjeong chị bị ba mẹ đuổi rồi, lúc trước em hứa nuôi chị bây giờ không được nuốt lời đâu đó"

Minjeong nghe cái lí do của chị mà dở khóc dở cười. Yu Jimin chị tưởng em là đứa con nít ba tuổi à? Dù vậy em vẫn không thể không thừa nhận là trong lòng em vui như muốn nở hoa rồi, nhưng em vẫn phải giữ lại cho mình một chút giá: " Được rồi Yu Jimin nể tình chị hay gửi chocolate cho em nên em sẽ tạm thời cho chị ở lại đây" nói xong thì vỗ vỗ lưng chị rồi giúp chị xách đồ vô nhà.

Đâu đó có tiếng trái tim Yu Jimin vỡ vụn: " Tạm thời là sao? Không phải em hứa nuôi chị suốt đời sao? giờ em dám lật mặt hả Kim Minjeong? Em đúng là đồ cún con nói lời không biết giữ lời"

Kim Minjeong bỏ lại một câu rồi đi tít vô phòng: " Chị mà còn nói tiếng nữa là ra đường ở liền nha Yu Jimin"


Minjeong từ sau khi tốt nghiệp đại học đã dọn ra ở riêng không còn ở chung với Ningning nữa, vì chỉ ở một mình nên em chỉ thuê một căn hộ nhỏ. Sau này có Yu Jimin về nên hai người đã đổi sang một căn hộ khác lớn hơn.

Bữa đó Minjeong giúp Jimin dọn đồ thì thấy trong đống đồ chị mang về có cái hộp bằng gỗ trong cũng khá cũ kĩ, em tò mò mở ra xem thử thì không khỏi giật mình. Từng món đồ trong cái hộp này em đều quen thuộc, bởi trong đây toàn là mấy món quà mà em tặng chị, có cái là tặng dịp sinh nhật chị, có cái tặng khi chị đỗ cấp ba, có cái tặng chị khi chị sắp sang Pháp. Từng món từng món không thiếu một cái nào.

Ở dưới đáy hộp còn có một cuốn nhật kí bìa bằng da dày lắm, bên góc phải có viết hàng chữ nhỏ, 'nhật kí từ năm mười tám tuổi của Yu Jimin' em mở ra từ trang đầu tiên đã thấy ảnh mình và chị chụp chung hồi cấp ba, bức ảnh đã ngả màu ố vàng theo thời gian, duy chỉ có nụ cười của chị trong mắt em vẫn rạng rỡ như thởu ban ban đầu.

Xuyên suốt cả trăm trang nhật kí đều là những kỉ niệm của cả hai được chị ghi lại. Từ cái hồi chị mỗi ngày chở em đi học cho tới khi chị một mình đến đất nước xa lạ khác. Qua từng trang giấy ố vàng, từng nét chữ mờ dần theo năm tháng, em dường như thấy được cuộc sống của chị đã diễn ra như thế nào, vui buồn ra sao, và điều em có thể nhận thấy rõ ràng nhất là tình yêu của chị dành cho em.

Ở cuối cuốn nhật kí có dán ảnh chụp chung của em và chị hồi em sang Pháp, không hiểu sao bên dưới viết có mấy dòng chữ thôi mà đọc xong mắt em cay quá

Mục tiêu trước năm ba mươi tuổi của Yu Jimin

Thứ nhất: lấy được bằng thạc sĩ

Thứ hai: cưới được Kim Minjeong

Yu Jimin trùng hợp mở cửa vào thấy mắt em đỏ hoe, trên tay là cuốn nhật kí quen thuộc của mình, như hiểu được chuyện gì đang xảy ra chị bước tới ôm em vào lòng, thỏ thẻ nói bên tai em: " Mục tiêu thứ nhất chị làm được rồi, còn mục tiêu thứ hai khó hơn nên đành phải nhờ em giúp chị rồi Kim Minjeong"

Minjeong không lên tiếng nhưng Jimin cảm nhận được người nào đó đang xiết chặt lấy eo mình, vùi đầu vào hõm vai mình gật gật đầu






Ngọt ngào vậy thôi chứ đôi khi hai người cũng cãi nhau ghê lắm. Như mới mấy ngày trước Jimin dẫn Minjeong đi dạo em thấy có người dẫn theo con cún phốc sóc trông trắng trắng mềm mềm đáng yêu quá, thế là ngày hôm sau nằng nặc đòi Jimin mua về nuôi.

Mà ngộ cái là đó giờ Jimin toàn yêu chiều, nghe lời em răm rắp mà lần này nói mãi mà chị không chịu. Minjeong ỷ được chị cưng chiều nên trái tính trái nết nằng nặc đòi cho bằng được, mỗi người một câu không ai được lòng ai rốt cuộc từ một cái chuyện bé tí tẹo teo mà chiến tranh lạnh suốt mấy ngày

Lúc đó cũng trùng hợp ngay đợt công việc của cả hai đều bận rộn, Minjeong thì tăng ca liên tục, còn Jimin thì đi công tác liên miên, thời gian gặp nhau còn khó nói chi tới chuyện lên tiếng giảng hoà. Bữa đó Minjeong đang tăng ca thì nhớ lại bỏ quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, em lật đật chạy về nhà vô phòng sách lấy thì thấy Yu Jimin đang ngủ gục trên bàn làm việc, giận thì giận mà thương thì thương sợ chị ngủ vậy bị trẹo cổ nên em tính đi lại kêu chị về phòng ngủ thì thấy trên tay chị nắm cái gì đó, em lén gỡ ra coi thử thì thấy nó quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Nhìn tiếp lên bàn thì thấy có cuốn album ảnh của chị, trên đó có tấm ảnh chị lúc nhỏ đang ôm một con chó mà trên cổ nó đeo cái vòng cổ y chang cái trên tay em nè, lúc này em mới giật mình nhận ra cái vòng cổ này của Bông Gòn, người bạn bốn chân đã mất cách đây hơn chục năm của chị.

Tự nhiên trong dạ Minjeong dâng lên một trận chua xót, áy náy, em thấy mình vô tâm, có lỗi với chị nhiều lắm

Sáng hôm sau Minjeong tăng ca về nhà thì thấy Jimin đang nấu đồ ăn trong bếp. Thấy em đi vào Jimin sợ em còn giận nên xuống nước trước: " Minjeong đi thay đồ rồi ra ăn sáng đi, lát nữa có rảnh thì chị chở em đi mua cún"

Tự nhiên chiến tranh lạnh bữa giờ mà bây giờ Minjeong nhào vào lòng đột ngột làm Jimin đứng hình một lúc, lát sau em ngẩng đầu hôn phớt lên môi chị một cái: " Thôi sau này nuôi một mình Jimin là được rồi, không nuôi thêm gì hết"

Jimin lúc bấy giờ tự nhéo vào tay mình một cái, đau quá hình như không phải là mơ!!!





Gần cuối năm Kim Minjeong và Yu Jimin xin nghỉ mấy ngày về thăm ba mẹ Minjeong. Ba mẹ Minjeong lúc đầu biết chuyện của hai đứa cũng khó chấp nhận, nhưng ngày qua ngày thấy con gái mình sống trong hạnh phúc, vui vẻ thì dần dần cũng bỏ ngoài tai mấy lời không hay, mà thương cả hai nhiều hơn, coi như có thêm một đứa con gái trong nhà.

Ăn cơm chiều xong Jimin chở Minjeong đi dạo, lâu ngày quay về bây giờ cái gì cũng khác, cũng hiện đại hết. Lúc đi tản bộ qua cái công viên cũ hai người nán lại một chút, thấy mấy đứa con nít đang giỡn hớt mà không khỏi giật mình trước thời gian, hồi trước Jimin với Minjeong cũng hay ra đây chơi như tụi con nít này vậy đó mà giờ lớn tồng ngồng sắp bước qua đầu ba mươi hết rồi.

Tự nhiên cách đó xa xa thấy có hai cụ trung niên đang ngồi đàn hát cho nhau nghe, Minjeong quay sang cười cười hỏi Jimin: " Sau này già rồi, không biết mình có được giống vậy không ha?"

Jimin nhìn theo ánh mắt của em rồi trả lời: " Có chứ! Cho dù sau này già rồi chị vẫn cứ sẽ yêu em "

Minjeong nghe vậy bật cười đưa tay nhéo nhéo mũi chị: " Xạo sự"

Jimin nhìn em rồi nghiêm túc giơ ba ngón tay lên: " Chị lấy tên thánh của mình ra cam đoan, đức tin của chị thuộc về Chúa, còn tình yêu của chị thuộc về em"








Nhiều năm sau Yu Jimin đưa Minjeong đi đến khắp nơi trên thế giới, chứng kiến mọi sự biến đổi của thời gian, chứng kiến mái tóc xanh của hai người dần dần điểm bạc, Minjeong biết mọi thứ vẫn sẽ luôn thay đổi, chỉ có tình yêu của chị dành cho em là vẫn trọn vẹn như thởu ban đầu






Nhiều năm về trước, khi còn bé Yu Jimin ngoéo tay với Kim Minjeong hứa rằng sẽ làm bạn với nhau cả đời.

Đến lúc cuối đời vẫn là cái ngoéo tay ấy Yu Jimin thỏ thẻ nói bên tai Kim Minjeong rằng: " Hứa với tôi, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau ở một cuộc đời khác nhé!"




In another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top