4

Yu Jimin sang Pháp được một thời gian, thì Kim Minjeong ở đây cũng bắt đầu lao đầu vào việc học, lặn ngụp trong bài vở. Do chênh lệch múi giờ nên tần suất trao đổi của hai người theo đó mà cũng giảm đi, nhưng có lẽ vì thời gian được trò chuyện quá ngắn ngủi mà họ càng biết cách trân trọng từng giây từng phút hơn


Kim Minjeong năm đó đậu một trường đại học có tiếng trong nước, một mình lặn lội đến thành phố khác học tập, may sao tuy rằng không có Yu Jimin nhưng bù lại được có cô bạn đại gia Ningning bên cạnh. Nhà Ningning giàu lắm, phải nói là giàu nứt đố đổ vách, khi Ningning vừa chuẩn bị chuyển đi nơi khác học thì ba mẹ Ningning đã định mua hẳn một căn nhà mặt phố cho con gái tiện bề sinh hoạt. Nhưng Ningning giàu vậy thôi chứ bù lại được cái chúa sợ ma, nhận thấy tương lai không thể sống một mình trong căn nhà rộng lớn nên lập tức từ chối ý tốt của ba mẹ, thuê một căn phòng nhỏ sống cùng Minjeong.

Cuộc sống bình yên của Minjeong cứ thế trôi đi, ngày đi học rảnh rỗi thì đi chơi chỗ này chỗ nọ với Ningning, đôi khi em cũng dần quên mất có một người nào đó vẫn đang ngày ngày nhớ thương em, làm người nào đó nhiều lần giận dỗi đến mức định quay trở về cho em một trận

Bữa đó là ngày cuối năm, vài tiếng nữa thôi là bước sang năm mới rồi, trùng hợp làm sao cũng là ngày sinh nhật Minjeong. Điện thoại đã nhấp nháy vài tin nhắn của những người bạn gửi đến, người thì chúc mừng năm mới, người thì chúc sinh nhật nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất kì tin nhắn của ai kia.

Kim Minjeong thấy lạ lắm, năm trước Yu Jimin luôn là người sớm nhất gửi tin nhắn chúc mừng, còn gửi cả quà cho em nhưng không hiểu sao cả ngày hôm qua cho tới hôm nay không nhận được bất kì tin tức gì của chị, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời cứ như là bốc hơi khỏi trái đất rồi vậy.

Kim Minjeong bực dọc quăng điện thoại lên đầu giường, trùm chăn chuẩn bị đi ngủ, trong lòng dự định sáng mai Yu Jimin mà không có tin tức gì nữa là em sẽ giận chị cả năm luôn.

Vừa mới chợp mắt được chừng vài tiếng đồng hồ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Minjeong giật mình nhìn lên đồng hồ thì thấy vừa điểm đúng mười hai giờ đêm, bực bội trong người em với tay lấy cái điện thoại trên đầu nằm mà lòng không ngừng rủa xả đứa nào chơi cái trò gì ác ôn khuya lắc khuya lơ còn không chịu cho người khác ngủ.

Thấy cái tên quen thuộc hiển thị ngọn lửa trong lòng Minjeong như được đổ thêm mấy trăm lít dầu, em nhanh chóng bắt máy rồi tuôn một tràng vào điện thoại: " Giờ này chị biết mấy giờ chưa Yu Jimin? Từ hôm qua tới giờ biến đi đâu mất em còn chưa tính sổ với chị rồi bây giờ khuya lắt khuya lơ gọi điện thoại đến là sao, chị không ngủ thì cũng phải cho người khác ngủ chứ"

Yu Jimin ở đầu dây bên kia ngớ người chừng một phút mới dám đáp lại: " Quà chị gửi cho em ở trước cửa rồi, em mau ra nhận đi"

Kim Minjeong lần này thật sự nổi điên rồi: " YU JIMIN!!! Chị có bị sốt không vậy? bây giờ mười hai giờ đêm rồi ai mà còn nhận giao quà giờ này"

" Em cứ ra mở cửa đi, nếu không món quà này bị rinh đi mất lúc đó em đừng có hối hận" Yu Jimin nói xong thì nhanh lẹ cúp máy.

Vài phút sau căn phòng sáng đèn, Jimin nghe tiếng bước chân giậm bình bịch trên sàn mà không nhịn được cười, cửa vừa mở đập vào mặt chị là khuôn mặt bí xị còn đang ngái ngủ của Kim Minjeong. Yu Jimin hôn lên má em một cái rõ to rồi vuốt tóc, chỉnh trang lại quần áo: " Chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật, cún con quà của em năm nay là chị"

Ngày hôm sau mới sáng sớm đã có bà chủ và vài người hàng xóm qua gõ cửa mắng vốn với Ningning rằng dù có đón năm mới thì cũng nên biết chừng mực chứ ai đời nửa đêm la hét không cho ai ngủ, nể tình năm mới nên sẽ bỏ qua, nếu còn lần sau đừng trách bà ta tống cổ hai người ra đường ngay trong đêm.

Ningning đáng thương nhìn hai người đang quấn quýt trong bếp mà chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Kì nghỉ tết của Yu Jimin vỏn vẹn chỉ mấy ngày đều dành hết cho Kim Minjeong. Em đưa chị đến khắp nơi trong thành phố mà em đang sinh sống, nào là quán cà phê mà em thích nhất, thư viện mà em hay ghé qua, nơi mà em đang theo học, chỗ mà em từng làm thêm. Từng chút từng chút đều kể cho chị về cuộc sống của em. Yu Jimin trong cả quá trình đều chăm chú lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ từng lời em chia sẻ về cuộc sống của mình. Ba mẹ Kim Minjeong nghe tin Jimin về thì mừng ra mặt, nằng nặc đòi gặp chị cho bằng được nhưng vì thời gian gấp rút nên chỉ đành gác lại thôi, không quên dặn dò con gái đối xử thật tốt với Yu Jimin bởi chỉ có chị mới yêu chiều em đến thế thôi.

Kì nghỉ của Yu Jimin kết thúc, Minjeong tiễn chị ra sân bay mà bịn rịn không buông. Chị cười cười hứa rằng những năm sau sẽ lại cùng em đón sinh nhật, đón năm mới tiếp. Lúc đó em cứ tưởng là chị nói vậy cho em vui thôi ai ngờ Yu Jimin thật sự giữ đúng lời hứa mỗi năm đều trở về đón sinh nhật cùng Minjeong. Minjeong cảm thấy áy náy với gia đình Jimin lắm bởi trừ năm đầu tiên ra không năm nào mà Jimin đón năm mới cùng gia đình cả, nhiều lần em có ý bảo chị đừng về nhưng chị lại lấy lí do là thích đón tết ở đây hơn là Pháp nên em cũng đành thôi.







Có qua có lại, năm đó Minjeong học xong đại học, ra đi làm tích góp được một số tiền dự định xin nghỉ vài ngày sang đón sinh nhật với Jimin. Vì để tạo bất ngờ cho chị nên em cũng chẳng nói chẳng rằng mà đi trong thầm lặng. Xuống máy bay, trở về khách sạn em cứ tưởng mọi chuyện êm xui, cho tới khi em chợt nhận ra rằng ví tiền của mình đã không cánh mà bay. Lúc Yu Jimin đến nơi thì chỉ thấy Kim Minjeong như đứa trẻ bị lạc đang ngồi thù lù trên ghế dựa ven đường, không khỏi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

Yu Jimin đưa Minjeong về nhà đón sinh nhật cùng gia đình, ba mẹ Jimin lâu ngày mới được nhìn thấy Minjeong không khỏi vui mừng mà xém quên luôn con gái ruột. Yu Jimin là chủ nhân của buổi tiệc mà sự chào đón của mọi người chỉ dành cho Minjeong khiến chị tủi thân không thôi, điều làm chị buồn hơn nữa là Minjeong trong suốt quá trình cũng không thèm để ý đến chị.

Sáng ngày hôm sau đổi ngược lại Yu Jimin kéo Minjeong đi thăm thú khắp nơi. Từ tháp Eiffel cao đồ sộ, những viện bảo tàng cổ kính, những con đường xa hoa tráng lệ mình từng đi qua. Kim Minjeong không khỏi cảm thán: " Jiminie thích thật đấy, được sống ở một nơi xinh đẹp như vầy"

Jimin nghe em nói rồi bật cười, đột nhiên chị nhận ra một điều gì đó: " Lạ thật đấy, em có tin không? Cho đến bây giờ chị mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó đó Minjeong". Là vì có em đó Kim Minjeong.

Khi mới đặt chân đến đất nước này, Yu Jimin chỉ cảm thấy xa lạ, ồn ào, tấp nập, khó hòa nhập hơn rất nhiều so với cái thành phố yên bình trước đây mình từng sinh sống. Trước đây Jimin nghĩ lâu dần rồi cũng sẽ quen thôi nhưng lòng chị lúc đó luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, sau này mới biết hóa ra là thiếu Kim Minjeong.

Paris hôm ấy xa hoa, tráng lệ, rực rỡ là thế nhưng thứ khiến tôi nhớ về chỉ có nụ cười và màu mắt của em.

Chập tối Jimin dẫn Minjeong đến góc phố nọ, nói là bạn chị mới mở quán. Đến nơi nhìn vào menu em cũng chẳng biết phải gọi gì, toàn là mấy cái tên lạ quắc lạ quơ, cà phê thì em lại không thích uống nên em cứ để mặc chị gọi gì thì gọi. Yu Jimin gọi cho em một ly Mojito rồi gọi mình thì một ly cà phê không đường.

Vừa nghe chữ không đường thôi em đã nhăn mặt quay sang hỏi Jimin: " Chị không biết đắng là gì hả Yu Jimin?"

Em thấy chị chỉ cười cười rồi nói: " không phải có em ở đây rồi hay sao"

Kim Minjeong ngớ người một lúc rồi đánh lên tay người kia một cái. Yu Jimin thiệt tình học ai cái thói dẻo mồm dẻo miệng, suốt ngày treo mấy câu ngọt sớt trên miệng thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiệt ra thì em cũng thích lắm.

Lát sau bà chủ cũng tức là bạn của Jimin có ra gặp chị. Trước mắt Minjeong là người con gái mang vẻ đẹp sang trọng thời thượng, từ cách ngoại hình, cách hành xử đều mang một vẻ đúng chuẩn những quý cô Châu Âu. Chị giới thiệu chị tên là Aeri, chị đã nghe Jimin kể nhiều về em rồi thân thiện bước tới bắt tay rồi ôm Minjeong.

Buông Minjeong ra Aeri quay sang vỗ lên vai Jimin một cái cười cười: " Hóa ra đây là người khiến Yu mỹ nhân thủ thân như ngọc, một mực từ chối những người xung quanh, đúng là không tệ"

Tự nhiên nghe Aeri nói xong mặt Minjeong nóng rang lên, còn chưa kịp bình thường trở lại thì Aeri quay sang nói với Jimin một câu khiến Minjeong sửng sốt: " Thích thật đấy, khi nào có dịp sang đó nhớ giới thiệu cho tôi một cô bé đáng yêu như vậy nhé"

Minjeong biết có thể Aeri chỉ nói đùa nhưng lạ lắm, sau khi nghe chị nói xong trong đầu em tự nhiên hiện lên hình ảnh cô bạn thân đang ế chổng ế chơ của mình  - Ningning






"Phiền anh cho người yêu tôi một ly Mojito nhé
Tôi muốn ngắm nhìn ánh mắt nàng mơ màng say
Và cà phê của tôi không cần thêm đường đâu
Bởi thế gian này đã quá đỗi ngọt ngào khi có nàng hiện diện"

Mojito- Jay Chou

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top