1

Kim Minjeong và Yu Jimin quen biết nhau từ khi nào? Đó là chuyện rất lâu rất lâu về trước rồi. Cụ thể là lúc cả hai còn bé



Yu Jimin và Kim Minjeong yêu đương thế nào? Đó là câu chuyện rất dài rất dài. Cụ thể là từ lúc mái tóc xanh chuyển sang mái đầu điểm bạc cũng chưa hề ngừng lại





Mùa hè của nhiều năm về trước Kim Minjeong năm tuổi đã phải theo ba mẹ và anh trai đến một thành phố khác sinh sống. Trong đôi mắt của đứa trẻ chuẩn bị đi mẫu giáo như em cái gì cũng mới mẻ, cũng lạ lẫm hết, nó khác xa cái thị trấn yên bình mà trước đây em từng sinh sống lắm. Ba mẹ và anh trai nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống mới còn em suốt ngày chỉ có thể ở trong phòng chơi cùng búp bê, vẽ vời lung tung hay đi loanh quanh nhà bởi không có đứa trẻ nào chịu chơi với em cả, bọn trẻ kia nói rằng em ốm yếu lại còn bé xíu thế kia ai mà thèm chơi chung.

Cứ tưởng cuộc sống của cô bé Minjeong cứ thế tẻ nhạt trôi qua cho đến một hôm có một gia đình khác chuyển đến sống cạnh nhà em. Kể từ đó em đã có một người bạn mới, một người bạn sẵn lòng chơi cùng với em. Người bạn ấy là Yu Jimin

Hôm đó Kim Minjeong vẫn như mọi ngày ăn cơm xong thì trốn vào phòng chơi một mình. Chơi được một lúc thì ngoài phòng khách có tiếng nói chuyện cười đùa vang lên, em nghĩ chắc là bạn đồng nghiệp của ba mẹ hay họ hàng xa đến thăm thôi nên em cũng chẳng để tâm

Một lúc sau cánh cửa căn phòng em hé mở, mẹ em mỉm cười dắt tay một cô bé trông lạ lắm đến chỗ em, cô bé đó cao hơn em và trong mắt em đó còn là người xinh đẹp nhất trong số đám trẻ mà em từng gặp, mẹ nói với em rằng đây là hàng xóm mới chuyển đến sau này hai đứa có thể chơi chung với nhau. Không đợi em kịp phản ứng mẹ đã khép cửa phòng bỏ lại em cùng "người bạn mới"

" Em là Kim Minjeong đúng không? Chị là Yu Jimin lớn hơn em một tuổi sau này tụi mình chơi cùng nha" Người bạn mới đứng như trời chồng trong cuối cùng cũng chịu lên tiếng

Kim Minjeong há hốc mồm không tin vào tai mình " Chị chịu chơi cùng với em thật sao "

Yu Jimin buồn cười nhìn cô bé trước mặt, đôi mắt em đáng yêu như cún con mang theo sự mong chờ nhìn mình: "Đương nhiên là thật rồi Minjeong đáng yêu thế này ai mà không muốn chơi cùng chứ"

Trái lại gương mặt Minjeong lập tức ĩu xìu như cái bánh bao chiều, em bĩu môi: " Có ai chịu chơi cùng em đâu"

Yu Jimin xoa đầu em: " Minjeongie đừng buồn, sau này có chị rồi"

" Vậy mình móc ngoéo nha chị, ai thất hứa sẽ là cún con" Kim Minjeong kéo tay Yu Jimin, ngoắc lấy ngón út của người kia vào ngón út của tay mình, hai ngón tay cái chạm vào nhau, lời hứa từ nay đã có hiệu lực


...


Nhà Yu Jimin có nuôi một chú cún tên là Bông Gòn, lý do tại sao nó tên là Bông Gòn cũng dễ hiểu thôi nó tròn tròn vừa trắng lại vừa mềm như cây kẹo bông gòn biết đi, Minjeong thích Bông Gòn lắm, lúc nào rảnh rỗi cũng sang chơi cùng Bông Gòn. Yu Jimin thấy vậy hay đùa rằng Minjeong là đồ cún con, Minjeong thất hứa không thèm chơi với chị nữa chỉ lo chơi với Bông Gòn thôi. Kim Minjeong ngây thơ tưởng rằng Yu Jimin giận thật nên lập tức bỏ qua Bông Gòn suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Yu Jimin còn mang hết chocolate mà em thích nhất cho chị mong chị đừng giận nữa.

Cho tới mùa hè năm Yu Jimin vừa lên cấp hai Bông Gòn trong một lần đi sang đường bị tông phải. Màu lông trắng muốt của nó loang lổ màu máu đỏ tươi, Yu Jimin ôm nó trong lòng khóc nức nở, cảm nhận hơi ấm của Bông Gòn từ từ mất đi, chấp nhận rằng cuộc đời sau này sẽ không còn Bông Gòn nữa

Sau khi chôn cất Bông Gòn ở sau nhà, cả tuần đó Yu Jimin không bước ra khỏi nhà nửa bước, năn nỉ mãi mới ăn được một ít. Ba mẹ Yu lo lắng cho con, hứa rằng sau này sẽ mua một con cún khác cho Jimin nhưng Jimin sau khi nghe vậy lại càng buồn bã hơn, Bông Gòn không chỉ là một vật nuôi, nó còn là một người bạn cùng Jimin lớn lên, khi Jimin bắt đầu có ký ức về thế giới này thì ngoài gia đình Bông Gòn là một nhân vật không thể thiếu trong hồi ức mười mấy năm trời của một đứa trẻ như em

Kim Minjeong nghe ba mẹ nói rằng chị Jimin đang rất buồn nhưng hãy để chị yên tĩnh vài hôm nhưng Minjeong đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng chị Jimin của em. Thế là một hôm Minjeong mất hết kiên nhẫn chạy sang gõ cửa nhà Jimin. Trước đây mỗi khi em sang nhà chị chơi Bông Gòn sẽ nhanh nhẹn chạy đến quấn quýt quanh chân em, đột nhiên em thấy buồn ghê lắm nhưng em biết rằng còn có một người buồn hơn em gấp trăm lần

Minjeong đẩy nhẹ cửa phòng Jimin, em thấy chị ngồi bó gối trên giường, đôi mắt xinh đẹp luôn lấp lánh ý cười của chị giờ đây sưng đỏ. Khi em vừa tiến tới ngồi cạnh chị, đột nhiên chị ôm em rồi khóc lớn lắm. Kim Minjeong bối rối đây là lần đầu tiên em thấy chị Jimin khóc lớn như vậy, ngẩng ra vài giây em lập tức vỗ nhè nhẹ lên lưng chị. Em nhớ rằng lúc mới vào mẫu giáo bị bạn một bạn nam bắt nạt em cũng đã từng khóc lớn thế này, Jimin lúc đó cũng đã ôm em vỗ nhẹ lên lưng em như vậy

Đợi Jimin nín khóc rồi em đem chocolate trong túi áo ra bóc một viên đưa đến miệng chị: " Jiminie đừng buồn chocolate này của em cho chị hết"

Jimin nhìn gương mặt ngốc nghếch nhưng cố tỏ ra nghiêm túc của Minjeong mà không nhịn được cười: " Minjeong à không phải ai cũng dễ dụ bằng chocolate như em đâu"

Minjeong "a" lên một tiếng lập tức nghĩ đến chiêu khác: " Vậy Jiminie đừng buồn nữa sau này em sẽ thay Bông Gòn ngoan ngoãn ở bên cạnh chị"

" Được rồi cún con của chị, chị không buồn nữa nhưng em không được thất hứa giống Bông Gòn đâu nhé, Minjeongie phải ở bên cạnh chị mãi" Jimin véo vào cái má bánh bao còn mềm mại hơn Bông Gòn của Minjeong, rồi ngoắc tay với em như lúc nhỏ.


...


Mấy năm sau Yu Jimin lên cấp ba, lúc này Kim Minjeong cũng đã gấp rút ôn thi chuyển cấp. Minjeong năm này quyết tâm cao độ lắm, bằng mọi cách em phải đỗ vào cùng một trường với Jimin nếu không chị Jimin của em sẽ bị cướp đi mất, em biết điều đó bởi nhiều lần sang nhà Jimin chơi em thấy trên bàn học của chị toàn là thư viết tay, khỏi nói em cũng biết đó là thư tình mà ai đó đã gửi cho chị, cũng phải thôi Jimin bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, lại còn giỏi giang dịu dàng ai lại không mê cho được. Mỗi lần đến dịp lễ tết sinh nhật kẹo, bánh các bạn nam gửi đến nhiều đến mức chất đầy cả bàn học trong phòng chị, lúc đó chị sẽ tốt bụng chia cho em hơn phân nửa số quà. Mà lạ lắm bánh kẹo kiểu gì mà em ăn vào miệng thấy đắng nghét à chứ có thấy ngon ngọt gì đâu.

Minjeong học toán giỏi lắm còn văn thì hoàn toàn ngược lại, thà em làm một trăm bài toán còn hơn bắt em viết một bài văn. Nhưng nhận thấy tình hình trước mắt vì để giữ Jimin khỏi vấn nạn yêu sớm với mấy anh chàng xấu xa kia em đành phải ngậm ngùi học môn học mà mình ghét nhất. Nhưng điều mà em cảm thấy may mắn nhất trong chuyện này là người kèm cặp em không ai khác là Jimin bởi chị học văn giỏi lắm, kể cũng lạ từ khi có Jimin dạy em cảm thấy văn chương nó không còn là những câu chữ khô khan, khó nuốt như em từng nghĩ trước đây nữa.




Ngày tháng trôi đi cuối cùng thì Minjeong cũng vượt qua kì thi chuyển cấp, đêm trước ngày biết kết quả Minjeong thấy bồn chồn trong bụng dữ lắm, đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ đêm rồi mà em còn chưa ngủ được, đang lăn lộn trên giường thì điện thoại em để trên đầu nằm kêu một cái tít làm giựt mình. Nửa đêm nửa hôm không biết ai mà rảnh rỗi đi chơi cái trò này nữa.

" Minjeong ngủ chưa?" Minjeong nhìn tên người gửi tin nhắn mà giật mình rồi vội vàng nhập tin nhắn trả lời " Em chưa, sao giờ này chị chưa ngủ"

" Chị biết Minjeong không ngủ được nên chị cũng không buồn ngủ" Đọc được cái tin nhắn mà Jimin vừa mới gửi tới em chỉ ước rằng mình đang đứng ở một bãi biển vắng người hay trong rừng sâu thăm thẳm để hét cho thỏa thích.

Tuy lòng đang vui rộn ràng vậy thôi nhưng em cũng phải giữ cho mình một chút giá: " Em lo quá nên chưa ngủ được trễ rồi chị đi ngủ trước đi"

" Chị biết mà hồi trước chị cũng giống vậy, thôi để chị thức chung với em cho vui em mà đuổi chị đi ngủ trước nữa thì chị qua tới nhà em ngủ luôn đó" Minjeong đọc tin nhắn mà phụt cười, tự nhiên em cũng muốn thử đuổi coi chị có qua thật không hay chỉ dọa em thôi

Vậy đó hai người cứ nói chuyện với nhau suốt cả đêm rồi ngủ quên lúc nào không hay. Yu Jimin vừa chợp mắt được một lát thì đã bị ai đó mang theo đôi mắt thâm quầng xông vào phòng dựng đầu dậy.

Minjeong vừa lay lay Jimin còn chưa tỉnh ngủ mà miệng thì không ngừng hét " Em đậu rồi Jiminie"

Trước đó Yu Jimin vì muốn tiếp thêm động lực cho Kim Minjeong nên đã hứa nếu em thì muốn gì chị cũng sẽ cho. Sau khi bình ổn lại Minjeong lại một lần nữa chạy đi tìm Jimin để đòi nợ

Jimin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt mà không khỏi bật cười: " Được rồi em muốn gì thì nói đi"

Minjeong hít sâu một hơi như muốn tuyên bố điều gì quang trọng lắm: " Em biết là hơi vô lý nhưng mà em không muốn chị yêu đương với mấy tên xấu xa đó đâu"

Jimin ngẩng ra một lúc rồi cũng hiểu ý em một lần nữa bật cười ngặc nghẽo: " Chỉ vậy thôi hả Minjeong? Em bị ba mẹ chị mua chuộc rồi hả?"

Minjeong lập tức thanh minh:" Không có không có chỉ là em không muốn vậy thôi, chị mà có bạn trai rồi ai chơi với em nữa"

" À tưởng gì chị còn tưởng em muốn chị mua cho một xe tải chocolate thì khó chứ chuyện này thì dễ rồi" Jimin lúc này mà còn có tâm trạng chọc em

" YU JIMIN em không còn là con nít nữa mà suốt ngày chocolate" Yu Jimin đã thành công chọc cho chú cún con nào đó tức giận

" Thế không thích chocolate nữa sao? Vậy Minjeong thích gì"

Thích gì mà chị còn không biết nữa sao??? Yu Jimin ơi Yu Jimin chị giả ngốc hay ngốc thiệt vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top