Chap 26: Chờ Em Nhớ Lại

Bởi vì, chị chẳng có gì để trao cho em cả

Thế nên chỉ biết gửi trọn trái tim vì em mà thổn thức này

Thế nhưng chị đã nhận quá nhiều điều từ em

Nhiều đến mức, chị chẳng thể đếm hết những gì em tặng trao nơi chị

Gửi trong những lời chào khe khẽ mỗi khi gặp em

Là tấm chân tình chất chứa vô vàn yêu thương này

Nếu chị đã dành trọn cho em tình cảm này

Thì em có cảm nhận được tấm lòng chị, dù chỉ là đôi chút thôi?

- - - - - - - - - - -

Minjeong nhíu mày, đôi mắt còn mơ ngủ dần mở ra. Đập vào mắt cô là gương mặt kề sát của Jimin

" .... " - Minjeong trợn mắt kinh ngạc... Sao lại kề gần đến vậy?

"Đẹp quá...." - Minjeong thấp giọng cảm thán

Thật sự rất đẹp, gương mặt này tại sao có thể đẹp như thế chứ? Yu Jimin...cứ xinh đẹp tựa như một tiên tử

" Hmmmm... " - Jimin thở hắc, rồi nhích người vào sát Minjeong hơn, dụi đầu vào lòng cô

"Ấm quá ah ~ " - tay ôm cô chặt hơn, nàng như muốn tìm nhiều hơi ấm hơn vậy

" .... " - Minjeong đỏ mặt, sao lại ôm cô chặt thế chứ !?

Ơ... Cái gì vậy!? Tay cô...đặt ở đâu thế này? Cô cũng ôm Jimin...ôm rất chặt, không thua gì nàng cả!

Xác định, đêm qua là cả hai ôm nhau ngủ

Chẳng lẽ... Minjeong thấy ấm áp hơn lạ thường, chính là vì...có Jimin ngủ cùng ? Có Jimin ôm?

Cô muốn lấy tay ra...

Ấy chết! Sao làm vậy!?

Sao tay cô...

Nặng thế này chứ!? Muốn nhấc tay khỏi người nàng... Sao tự nhiên tay cô lại nặng thế này!?

Làm sao đây!? Là không muốn à? Cô muốn ôm nàng??

Tại sao lại muốn như thế??

"Mindongie ah ~" - Jimin dùng giọng còn mơ ngủ, phụng phịu dụi mặt vào lòng Minjeong - " Chị lạnh quá.... "

Tim Minjeong xác định là đứt phanh!

Rồi lại chẳng hiểu cô vì sao mà lại kéo nàng vào lòng, ôm nàng chặt hơn! Kim Minjeong, đa nhân cách thật rồi!

'Không...không được ôm nữa!'

'Phải ôm!'

'Không được ôm nữa!'

'Phải ôm!'

'Không được ôm nữa!'

'Phải ôm!'

'Không được ôm nữa!'

'Phải ôm!'

'Không được ôm nữa!'

'Phải ôm!'

"Chị yêu Minjeong, yêu rất nhiều..."

"Liệu có nhiều bằng em yêu chị không?"

Jimin đang tận hưởng sự ấm áp mà nàng nhớ nhung thì giật mình thức dậy vì tiếng rít của Minjeong

"Minjeong??! Em.... Em sao vậy??"

"Đầu...đầu tôi đau quá!!" - Minjeong ngồi bật dậy, ôm chầm lấy đầu mình, ngồi co ro. Mặt vì đau mà nhăn nhó

Jimin cuống quít, chẳng biết làm thế nào. Vòng tay nhỏ, cố ôm lấy người đang bị đau vào lòng, vuốt lưng cô thật nhẹ nhàng. Cứ như thế, cho đến khi người Minjeong dần ngưng run rẩy, cơ thể cũng dần thả lỏng ra...

'Với chị.... Tôi đang là cảm xúc gì đây!? Rõ ràng...tôi không thể nào nhớ ra chị, tôi cứ nghĩ tôi và chị là người xa lạ hoàn toàn....'

'Nh...nhưng sao mỗi lúc, chị lại càng trở nên quen thuộc với tôi như thế?!'

'Jimin... Quá khứ của tôi và chị là gì? Tại sao...ngay từ đầu chị lại không nói??'

"Minjeong, em ổn hơn chưa?" - Jimin dần buông Minjeong ra, lo lắng hỏi

"Ổn...hơn rồi..." - Minjeong nặng nề từng tiếng

"Cứ mỗi lần...mấy câu nói kỳ lạ vang lên, tôi cố nhớ về quá khứ đã bị quên đi, là đầu lại đau nhói..."

"N..nếu vậy thì không cần cố gắng nhớ ra đâu..." - Jimin nói xong, tim nàng kịch liệt phản đối, nó không chịu... Minjeong nếu không nhớ ra, thì tình cảm dành cho Minjeong phải làm sao đây? Nó phản đối, nó thắt lại, nó nhói đau... Nó làm hàng nước mắt lăn dài trên má Jimin mà nàng không thể kìm lại được

"S...sao chị khóc?.... Lại là vì tôi sao?" - Minjeong sao lại xót xa thế này... Jimin khóc trước mặt cô. Không điều khiển được chính cánh tay mình, Minjeong dùng tay lau đi nước mắt của Jimin

Jimin lắc đầu - "Không có... Không phải vì em...."

"Rõ ràng là vì tôi... Chị rõ ràng muốn tôi nhớ lại!"

"Nhưng...đầu em sẽ bị đau"

"Hóa ra chị lại lo cho tôi..." - Minjeong cười cứng ngắt

" .... "

"Tôi vẫn sẽ nhớ ra! Tôi thật muốn biết, giữa tôi và chị, trước đó là gì! Ngày mai tôi xuất viện... Rồi sẽ tìm cách nhớ ra mọi chuyện trước đây!"

"Thế... Em nghĩ, giữa chị và em, là gì?" - Jimin thấp giọng hỏi

"Tôi.... Không đoán được"

"Vậy chị đợi em nhớ ra" - Jimin cười nhẹ nhàng - "Chị phải về rồi...trưa gặp em!"

Jimin rời đi, nhưng Minjeong vẫn còn thơ thẩn...nụ cười vừa rồi thật đẹp! Sao lại có thể đẹp đến vậy? Cả khuôn mặt, muốn tìm một khuyết điểm cũng không có... Trong vài giây Minjeong thầm nghĩ, nếu cô mà tìm được cánh của Jimin, cô sẽ cắt nó luôn, để nàng không thể bay về trời được nữa!

Buổi sáng của Minjeong vẫn bắt đầu bằng việc trò chuyện cùng Junghwa

Nhưng hôm nay đột nhiên có một cô gái khác, chạy xông vào phòng bệnh, nắm tay Junghwa kéo nàng đi, Minjeong vẫn ngồi đó lơ ngơ do chẳng hiểu chuyện gì

"Ahn Heeyeon!!! Chị bỏ tay tôi ra!" - Junghwa bực dọc hất tay Heeyeon ra

"Junghwa, cô gái đó là bệnh nhân của em??"

"Là gì thì liên quan đến chị!?"

"Em cười cười nói nói vui vẻ với cô ấy chẳng lẽ không..."

"Chúng ta chia tay rồi chị à!" - Junghwa gằn giọng

Heeyeon thẩn người ra, thở hắc rồi cười nhạt

"Chia tay.... Ừ thì chia tay rồi! Nhưng em phải cho tôi một lý do hợp lý!!"

"Hết yêu thì chia tay chẳng lẽ không hợp lý??"

"Em vốn không hề hết yêu tôi Junghwa!! Tại sao..."

"Chị dựa vào đâu mà nói như vậy?" - Junghwa nhướng mày, nhếch môi cười chế giễu

"Tôi...."

"Chị thế nà ? Chị dựa vào đâu? Vào suy nghĩ phiến diện của chị à?"

"Nhưng... Tôi còn yêu em, Junghwa"

Một câu nói, vỏn vẹn chưa đến 10 chữ, nhưng sao nó lại tác động đến Ahn Heeyeon nhiều như thế? Tim nàng chẳng hiểu sao lại nhói lên. Chỉ là một câu còn yêu của Heeyeon thôi lại làm nàng lay động nhiều thế sao?

"Chẳng liên quan gì đến tôi cả!" - Junghwa không dám đối mặt với Heeyeon lâu hơn nữa, nàng quay lưng bỏ đi thì cánh tay bị Heeyeon giữ chặt, cô kéo nàng vào lòng, ôm lấy Junghwa

"Đừng bỏ đi... 5 năm trước em đã từng bỏ đi rồi...đừng quay lưng với tôi nữa, Junghwa à...."

- - - - - Flashback - - - - -

"Con chào bác" - Junghwa vừa mở cửa nhà ra, nàng cứ ngỡ là Inna về nên hớn hở mở cửa, nhưng khi thấy một người phụ nữ trung niên thì thu vẻ hớn hở lại ngay

"Bác tới tìm chị Heeyeon ạ? Chị ấy vừa...." - và dĩ nhiên nàng cũng biết, đây là mẹ ruột của Inna

"Tôi đến tìm cô" - bà Ahn nhàn nhạt nói

"Con...con mời bác vô nhà" - Junghwa luống cuống nói

"Con mời bác uống trà ạ" - nàng lễ phép rót trà ra ly, đặt xuống bằng hai tay thật nhẹ nhàng

"Cô và Heeyeon quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ... 3 năm"

"Tức là khi cô còn chưa học xong lớp 11? Và con gái tôi chỉ mới là giáo viên trường cô chưa đầy 1 năm?"

"V...vâng..."

"Ahn Heeyeon, nó chỉ mới tốt nghiệp rồi đi làm. Bản thân nó còn lo chưa xong...giờ lại phải lo thêm cho cô?"

"Kh...không phải vậy đâu ạ! Con cũng có đi làm thêm để phụ chị ấy... Con...."

"Nhưng khi nó ở một mình vẫn tốt hơn. Con tôi, tôi cần một người để che chở, bảo vệ và yêu thương nó. Chứ tôi không muốn nó phải gồng gánh để lo lắng hay che chở cho 1 đứa con gái khác, cô hiểu không?"

" ... " -?hai mắt Junghwa bây giờ đã phủ một tầng sương nhẹ, nàng nhẹ gật đầu - "Con...hiểu ạ..."

"Số tiền này..." - Bà Ahn lấy trong túi ra một bao thư dày cộm

Junghwa lập tức từ chối - "Con không dám nhận đâu ạ! Bác không cần đâu! Con sẽ nhanh chóng...không liên quan đến chị ấy nữa... Bác đừng lo"

"Cô hiểu chuyện hơn tôi nghĩ. Tôi cũng bận, phải về rồi. Không cần tiễn đâu"

Bà Ahn đi rồi, Junghwa vẫn ngồi ở sofa, tay bấu chặt lấy đầu gối, nước mắt cứ không ngừng ứa ra... Chỉ là yêu thôi mà? Chỉ là nàng yêu Heeyeon... Có đơn giản như thế mà cũng không thể trọn vẹn được sao?

-

"Jjong Jjong à... Chị...chị không biết vì sao em lại giận chị, nhưng chị xin lỗi mà... Chị xin lỗi em, xin lỗi Junghwa của chị ~ Đừng giận nữa" - Heeyeon ôm lấy nàng từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ Junghwa, dịu dàng nói

Nàng gỡ tay Heeyeon ra, nàng quay mặt lại, giọng lạnh hơn cả băng

"Đừng gọi tôi như thế nữa! Chúng ta chia tay đi, Heeyeon"

"Em lại dỗi nữa phải không? Thật là... Chia tay gì ah? Jjong Jjong yêu chị mà. Đừng giận nữa, mình về thôi em..." - Heeyeon đã định nắm tay nàng, nhưng Junghwa đã tránh kịp

"Đúng là tôi yêu chị, nhưng sau này hãy nói là từng yêu chị đi. Chia tay thôi, Heeyeon à. Tôi chán rồi, tôi hết yêu chị rồi!"

Lúc này cô mới nhận ra, trông nàng chẳng có gì là giống đùa cả

"Là...thật? Em...nói chia tay thật?? Kh..khoan đã Junghwa!! Chia..chia tay gì chứ!? Chị...chị còn..."

"Tôi hết yêu chị rồi, Ahn Heeyeon! 3 năm qua tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra! Sau này chúng ta không liên quan gì nhau nữa cả"

Junghwa quay lưng, vội bỏ đi... Nàng vừa muốn Heeyeon đuổi theo, nắm tay rồi kéo nàng vào lòng, để nàng có thể khóc thật lớn trong lòng cô, vừa mong cô đừng đuổi theo, hãy chán ghét nàng, ghét nàng thật nhiều! Là nàng không tốt... Nàng có lỗi với cô khi nói dối cô ấy...

'Heeyeon à...thật ra em yêu chị...'

Bắt vội chiếc taxi, qua kính xe, nàng có thể thấy, Heeyeon đang đuổi theo, nhưng rồi cô bất lực đứng đó khi chiếc xe mỗi lúc chạy một nhanh hơn

- - - - - End Flashback - - - - -

Junghwa hơi đảo mắt lên để giữ cho nước mắt đừng rơi xuống, nàng đẩy mạnh Heeyeon ra

"Đủ rồi!! Đừng tùy tiện ôm tôi nữa!!"

Park Junghwa không muốn, bao nhiêu công sức nàng đổ ra 5 năm nay chỉ vì một câu nói vỏn vẹn của Heeyeon mà tiêu tan. Quên đi cô, nàng đã phải đau như thế nào, giờ nghĩ lại, cảm giác dai dẳng đó vẫn còn bên trên nàng. Nhưng Park Junghwa à, đã nói là quên rồi thì tại sao lại còn đau thương?

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top