Sáng dậy, đúng như dự đoán, Yu Jimin bị cảm, giọng nàng khàn hẳn đi chứ không còn trong trẻo nữa
Jimin sẽ không đến bệnh viện, nàng sợ ảnh hưởng đến Minjeong. Nhưng cuối cùng lại không thể không đến, mà đến rồi cũng chỉ biết lấp ló bên ngoài
Minjeong chắc đang ăn sáng, Junghwa thì ngồi cạnh, cả hai cười nói rất vui vẻ...
Nàng ước, bản thân bây giờ có thể thay thế vị trí của Junghwa... Thật muốn cùng Minjeong chuyện trò như thế
Hóa ra cảm giác ghen là thế này, Yu Jimin trải qua bao nhiêu mối tình đến bây giờ nàng mới hiểu được thế nào là ghen... Có yêu thì mới có ghen, vì trước đây nàng có thật lòng yêu thích ai đâu
Yu Jimin quyết định không nhìn nữa, lòng ngực nàng đau quá rồi... Nhanh đến công ty thôi !
Sau đó không lâu thì Junghwa cũng rời đi, Minjeong chẳng biết vì sao mà lại thở dài. Từ hôm qua đến giờ, cô cứ thấy trăn trở, cô đối với Jimin như thế, liệu có đúng không? Cô cho là đúng...nhưng sao, vật đang đập nơi ngực trái hình như đã phản đối cô kịch liệt! Nó như muốn Jimin ở lại, sáng nay nó cũng như muốn gặp Jimin, nó đang trông đợi nàng đến, và nó hình như đang buồn vì mãi chẳng thấy nàng đâu!
'Sao lại thế này chứ....?' - Minjeong đặt tay lên ngực trái vì cảm xúc kỳ lạ khi nghĩ đến Jimin, mà cô cũng chẳng biết vì sao lại hay nghĩ về nàng...là vô tình sao? Hình như không giống vậy...
'À mà... Chị có mua Dagonal coffee, em có muốn....'
Lúc đó Jimin hình như đã rất vui, nàng cười thật tươi, thật rạng rỡ
'Tôi không uống đâu, chị Junghwa nói bây giờ tôi không nên uống cafe'
'Vậy à...'
Nhưng lúc đó hình như nụ cười đó đã không còn, tia ưu buồn, thất vọng chất chứa trong ánh mắt nàng, nếu ai nhìn vào đôi mắt nàng khi ấy chắc cũng sẽ ưu tư theo
'Tốt quá rồi...hức.... Minjeong...hức... Cuối cùng...em cũng tỉnh lại....hức....hức......'
Là vui đến bật khóc, Jimin đã rất vui khi cô tỉnh lại... Hình như xuyên suốt khi cô hôn mê, nàng đã luôn ngồi bên cạnh
Trong lúc hôn mê, bên tai Minjeong cứ nghe loáng thoáng vài câu nói, nhưng cô không thể nghe rõ ràng...
'Đợi khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ chính thức hẹn hò nha?'
'Minjeong à, chị đang khóc đấy...'
'Chị thật sự...thật sự rất muốn được là người yêu của em'
'Chị nhớ em... Minjeong à, mau thức dậy rồi ôm chị đi...'
Là ai đã nói? Minjeong muốn nhớ rõ hơn...nội dung những câu nói ấy là gì? Cô không thể nghe rõ... Cô chỉ nhớ, giọng nói của cô gái này, rất buồn, nghe thật bi thương... Minjeong hình như lúc đó đã rất muốn khóc, nhưng...nước mắt như bị đóng băng trong khóe mắt, rất muốn ngồi bật dậy ôm người đó vào lòng mà an ủi, vỗ về nhưng cơ thể cô lúc đó như bị vô lực, chẳng khác nào một tảng đá, mí mắt nặng nề đến không thể mở ra nổi... Cô gái ấy là ai?? Minjeong thật muốn nhớ ra. Nhưng....
"Ah....!"
'Nếu...nếu có một cô gái nào đó, thích chị, yêu chị, thì đó cũng là kỳ dị ?'
Chết tiệt! Cái đầu cô lại nhói lên...hình ảnh cô gái đó cứ thấp thoáng, rồi mờ ảo dần... Sau đó biến mất hoàn toàn...
Minjeong ngồi co người lại, tay ôm chặt đầu. Cơn đau kéo dài khoảng 10 phút thì qua đi, lúc này Minjeong mệt mỏi nằm dài xuống giường...
-
-
-
Đến giờ nghỉ trưa, Jimin lại vô thức đứng dậy, nhưng lại nở nụ cười buồn rồi lặng lẽ ngồi xuống. Nàng bây giờ bị cảm, không gặp Minjeong sẽ tốt hơn. Mà hơn nữa, cô bây giờ cũng đâu có muốn gặp nàng? Có đi hay không thì Minjeong cũng đâu để tâm đến? Chỉ là vì nàng nhớ cô nên mới muốn đi thôi. Bây giờ chắc Minjeong đang cùng Junghwa vui vẻ ăn trưa rồi. Nàng có đến thì cũng chỉ ở bên ngoài nhìn vào rồi đau lòng
-
Minjeong cứ hay nhìn ra bên ngoài, cứ như đang đợi trông ai đó... Cô rõ biết, nhưng lại chối bỏ. Lý do gì để đợi Jimin đến cơ chứ?
"Chẳng lẽ không đến thật à...?" - Minjeong vô thức nhỏ giọng nói. Rõ ràng cô đang đợi nàng đến...
Junghwa cùng phần cơm trưa bước vào, Minjeong cũng tươi cười như hôm trước. Vẫn cùng Junghwa nói đủ thứ chuyện trên đời
"Minjeong, em đang đợi ai đến à?" - Junghwa nãy giờ nhận ra, Minjeong rất hay đánh mắt nhìn ra ngoài
"Đ..đâu có. Em có thể đợi ai được chứ?" - Minjeong cười giả lả
"Vậy à? Tại chị thấy em nãy giờ cứ nhìn ra bên ngoài"
"Em chỉ nhìn đại thôi. Không có ý nghĩa gì đâu"
"Mà hôm nay cô gái thường đến thăm em, em có gặp không?"
".... Đến bây giờ thì không gặp"
"Lạ nhỉ? Vì chị nghe các y tá nói, khi em còn hôn mê, cô ấy rất hay thường xuyên đến thăm em, ở lại một lúc lâu rồi mới đi, hôm nay hình như buổi sáng cũng có người thấy cô ấy, nhưng chỉ đứng bên ngoài hành lang"
'Vậy là có đến sao!? Nhưng...tại sao lại không vào đây? Tại sao lại chỉ có buổi sáng??'
"Minjeong!? Minjeong!!" - Junghwa lay nhẹ người Minjeong, làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vừa rồi
"À...vâng !?"
"Em làm sao vậy? Sao lại thẩn người ra?"
"Kh...không gì đâu chị, chắc...em hơi buồn ngủ thôi"
"Vậy em nghỉ ngơi đi, chị phải lo cho các bệnh nhân khác nữa" - Junghwa mỉm cười rồi rời đi
Minjeong thở hắc, sao lại đến rồi về?
'Nếu không còn gì nữa thì chị về đi, tôi thấy mệt rồi'
Vì câu nói này sao? Là giận à? Không có giống lắm...
'Vậy.... chị về nha, mai gặp em, Mindongie'
Là buồn sao? Có vẻ là giống buồn hơn...
Vì cô à?
'Buồn vì mình? Sao... Khó chịu vậy chứ?'
Chỉ vừa nghĩ đến Jimin vì cô mà buồn, là tim lại khẽ nhói lên. Rõ ràng là tim của cô mà cô lại chẳng thể hiểu nổi nó vậy?
'Tôi và chị rốt cuộc là thế nào đây, Jimin?'
Là quan hệ như thế nào, mà Jimin lại vì cô mà lo lắng, lại vì cô mà ưu sầu...?
-
-
2 ngày trôi qua, Minjeong mỗi lúc một trông ngóng Jimin hơn, vì sao lại không đến? Chẳng phải mọi người đều nói trước kia mỗi ngày nàng đều đến sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi?
Buổi tối đó, Minjeong đang lim dim chuẩn bị ngủ, chợt cô thấy một ai đó rất quen thuộc lấp lo ngoài hành lang
"Yu Jimin!!" - Minjeong gọi lớn rồi tung chăn chạy ùa ra
Jimin đứng bên ngoài giật mình chạy vọt đi, nàng vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, không nên gần với Minjeong thì hơn
Mấy ngày không gặp cô, nàng nhớ quá mà chẳng chịu nổi, đến bệnh viện từ chiều đến giờ, nhưng chỉ dám loay hoay ngoài hàng lang. Giờ bị Minjeong bắt gặp, nàng chỉ có thể cắm đầu chạy
"Yahhh!!! Yu Jimin!!! Chị đứng lại!!!! Không cho chị chạy nữa!!!"
Kim Minjeong như quên luôn cái lạnh của mùa đông bây giờ. Ăn mặc phong phanh cùng đôi chân trần đuổi theo Jimin. Minjeong như đa nhân cách vậy. Một mặt thì không muốn quan tâm đến Jimin, nàng muốn đến cũng được, không đến cũng chẳng sao. Một mặt lại muốn gặp nàng mỗi ngày, muốn nàng ở lại lâu hơn một chút, muốn hỏi cho rõ tại sao mấy ngày nay lại không đến, muốn hỏi...có phải vì cô làm nàng buồn hay không. Rồi chẳng biết tại sao, vì để giữ không cho Jimin chạy nữa, Minjeong ôm chầm lấy nàng. Là ôm thật chặt, siết cánh tay để giữ Jimin trong lòng...
Yu Jimin đứng lặng trong vòng tay người nàng thương... Hóa ra cái ôm đến từ người mình mong nhớ, người mình yêu thương là như thế này... Thật ấm quá
Nhưng chợt, nàng nhớ ra bản thân đang bị cảm...nàng sợ làm ảnh hưởng đến Minjeong mất, tay vô tình chạm vào đôi tay lạnh ngắt của Minjeong nàng lại giật mình...
Thời tiết như thế này, Minjeong lại mặc mỗi quần áo bệnh viện lại còn đi chân trần nữa... Yu Jimin đau lòng chết mất!
"Minjeong, buông chị ra!" - Jimin hơi gằn giọng, tay cố gỡ tay Minjeong khỏi người mình. Mặc dù nàng không muốn vậy chút nào...nhưng so với việc vì nàng mà Minjeong cảm lạnh, nàng càng không muốn hơn!
"Không! Chị sẽ chạy chứ gì!?" - Minjeong lắc đầu, không những không buông mà còn ôm chặt hơn, kéo sát Jimin vào người mình
"Chị...chị đang cảm!! Em sẽ bị bệnh theo chị mất, Minjeong!!"
"Chị bị cảm?" - Minjeong ngạc nhiên, rồi bản thân cũng nhận ra hành động đường đột này của mình... Sao lại có thể ôm Jimin chặt đến vậy chứ?
"Buông chị ra đi, Minjeong..."
Minjeong nới lỏng tay dần rồi buông Jimin ra, lúc nãy rõ ràng không cảm thấy lạnh...sao bây giờ lại lạnh thế này chứ? Là do ôm nàng, nên cô không thấy lạnh nữa à??
'Aizzz, Kim Minjeong!! Nghĩ điên cái gì vậy chứ!? Tại sao lại nghĩ ôm chị ta thì không thấy lạnh!?'
Thấy Minjeong hơi run người, Jimin vội lo lắng nói - "Em lạnh phải không? Nhanh vào phòng để có máy sưởi. Em còn đi chân trần như thế...chị đau lòng chết mất, Dongi....Minjeong à..." - Jimin vội chỉnh ngay câu nói lại, nàng quên mất là Minjeong sẽ không thích nàng gọi thân mật như thế...
Có phải Jimin vừa mới định gọi là cô là Mindongie không? Minjeong đã nghĩ như thế... Rồi lại thắc mắc, vì sao lại đột nhiên sửa lại? Rồi cũng tự mình nhớ ra, chính cô đã bảo như thế còn gì?
"Nhanh thôi Minjeong. Em sẽ bị lạnh đấy!" - Jimin vội nắm tay áo Minjeong kéo cô đi, nàng không muốn cô bị lạnh thêm một giây nào nữa
Sau khi đã yên vị ngồi trên giường, Minjeong mới hỏi - "Vì sao mấy hôm nay chị lại không tới??"
"Chị...bị cảm sợ ảnh hưởng đến em, nên mới không đến..." - Jimin nói xong liền có một suy nghĩ, Minjeong hỏi vậy, tức là mấy hôm nay có đợi nàng sao? Cô đợi nàng đến? Có thật là như thế không...? Hay là tự nàng nghĩ sâu xa?
"Vì tôi...? Chị tại sao lại lo lắng cho tôi như thế?" - Hóa ra lý do cuối cùng cũng chỉ vì cô... Vì nàng lo cho cô
"... Vì là em thôi. Vì là Kim Minjeong nên chị sẽ luôn lo lắng cho em" - Jimin mỉm cười, nụ cười này rất đẹp, Minjeong đã vài giây say đắm ngắm nhìn, nhưng thật lạ, khi đã ngắm nhìn rồi, thì sẽ thấy một vài tia ưu buồn ẩn hiện. Nụ cười làm người ta tự nhiên lại man mác buồn
"Chị làm sao để bị cảm?"
Đây liệu phải là Minjeong lo lắng cho nàng không?
'Phải không, Minjeong... Em là đang lo cho chị?'
'Chị hỏi...thì câu trả lời phải chăng là có?'
'Vì chị sẽ đau lòng...nếu em nói là không mất...'
"Khi lạnh thế này sẽ dễ bị cảm mà..." - Jimin cười trừ - " Mà... Hình như lúc nãy em đang định ngủ nhỉ? Hay chị về, hôm sau chị sẽ đến...."
"10 giờ rồi, chị còn muốn lái xe về??" - Minjeong càu mày hỏi
"10 giờ...thì tại sao..."
"Trễ rồi, chị thế này về thì không ổn!"
" .... " - Minjeong chắc đã quên nàng đã từng đi chơi về muộn thế nào rồi... Có khi 5 giờ sáng, Jimin mới đi chơi về. 10 giờ, với nàng là còn sớm chán
"Chị ở đây đi, tôi không yên tâm để chị về...."
"Em lo cho chị sao, Minjeong?"
" .... " - Minjeong đơ người, cô có lo không à? Jimin không nhận ra hay sao mà còn hỏi làm khó cô? Minjeong không thể nào nói không được... Cả lý trí lẫn con tim đều không cho phép... Vì sao chứ!? Vì sao lại lo lắng khi ban đầu đã nghĩ là không quan tâm?
"Ch...chị lo cho tôi được, còn tôi lo chị thì không được sao?"
Có lo cho nàng... Minjeong quả thật có lo lắng cho nàng!
"Nếu chị ở đây, sẽ nằm cùng em ngủ, phải không?"
"Ch..chuyện này...." - Minjeong đột nhiên lúng túng, ngủ cùng Jimin sao!?
"Có sao đâu? Là em bảo chị ở lại cùng mà. Là nữ cả, em lo gì ah?" - Jimin thấy thật buồn cười vì Minjeong, nàng nói xong leo lên giường nằm cạnh cô luôn, kéo chăn lên đắp, quay sang, hớn hở cười - "Ngủ thôi, Minjeong. Em ngủ ngon !"
Hai mắt nàng tuy đã nhắm lại, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi. Cùng ngủ với Minjeong, chắc chắn Jimin sẽ có thể ngủ thật ngon rồi...
"Ch...chị....." - Minjeong còn đang lắp bắp thì thấy nàng đã nhắm mắt ngủ, cô đành nuốt lại lời nói vào trong
Jimin nói đúng, là cô muốn nàng ở lại, nàng không ngủ ở đây thì ở đâu? Cả hai đều là nữ, thì không có gì sao? Điều đó đúng với ai chứ không đúng với Minjeong rồi! Bằng chứng là tim cô đang đập rộn ràng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top