Chap 20: Dối Trá

"Fighting with a true love, is boxing with no gloves....."

-

Yu Jimin từ bên ngoài nhìn vào, Ryujin, Yeji và cả Lily nữa, đang bên trong cùng với Minjeong. Nhìn nụ cười trên môi cô, nàng mong là cô đã ổn.....

Đã 5 ngày từ khi Minjeong tỉnh lại, và hầu như ngày nào Jimin cũng đến thăm cô, nhưng chỉ là đứng bên ngoài thôi..... Một mình phải làm công việc của hai người, nàng dĩ nhiên là rất bận, nhưng dù có vậy thì nàng vẫn đến chỉ để nhìn Minjeong từ xa như thế này.....

Nhưng nàng không thể ở đây lâu, nàng sẽ lại có cuộc họp trong một tiếng nữa, vì vậy nàng phải rời khỏi bệnh viện lúc này. Vừa mới đi được không xa, thì Lily đã gọi nàng.

"Chị Jimin? Chị đến thăm Minjeong unnie hả?"

Ryujin quay sang nhìn Lily, nhướng mày - "Nếu người ta đến thăm Minjeong thì đã vào thăm rồi. Không muốn đến cũng miễn cưỡng"

Yeji kéo nhẹ tay áo của Ryujin, rồi nhíu mày - "Hay cậu vào nói với em ấy vài câu đi?"

"Minjeong ổn hơn rồi, phải không.....?" - Jimin thấp giọng hỏi.

Ryujin nhàn nhạt - "Ừm, cậu ấy đang cố tỏ ra là mình đã ổn hơn qua nụ cười không thể gượng hơn được nữa. Nếu không nhờ chị nói mấy lời như thế thì cậu ấy sẽ ổn hơn bây giờ rất nhiều đấy"

"Ryujin! Chị đừng nói nữa! Chúng ta về thôi" - Lily cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mỗi lời của Ryujin mỗi lúc càng khó nghe hơn.

Khi Yeji và Lily kéo Ryujin đi khỏi thì Jimin vẫn lặng người ở ngay hành lang. Ryujin nói đúng, dù cho có khó nghe nhưng đó vẫn là sự thật.....

-

-

Ngày hôm sau thì Minjeong cũng xuất viện và trở về làm việc ở JMJ. Rõ ràng hai căn phòng chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng khoảng cách của cả hai lại cứ như nghìn cây số.

Tiếng gõ phím cạch cạch của Minjeong ngắt ngang vì điện thoại cô vừa rung lên

"Alo, chị Aeri?"

"Minjeong, Jimin có còn qua lại với John không?" - tiếng Aeri rõ gấp gáp

"Họ..... hẹn hò rồi chị"

"John thật sự là kẻ quay clip! Chị cho Jirin xem ảnh của John thì cô bé chắc chắn rằng cậu ta là người buôn nước hoa, cả camera cũng cho thấy cậu ta đã xịt một loại nước hoa kỳ lạ vào Hwayeon và cô bé bất tỉnh, đến khách sạn cũng là được John ẵm lên phòng....."

"Chị đã cho lệnh bắt người chưa???" - Minjeong khẩn trương hỏi.

"Hiện tại chị đang lục tung cả cái Seoul này lên để kiếm hắn!"

"Em hiểu rồi! Em sẽ liên lạc với vệ sĩ theo sát chị Jimin!!"

Minjeong tắt điện thoại, mồ hôi lạnh ướt cả trán..... vì cô vừa thấy Jimin rời phòng làm việc, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, nàng chỉ có thể đi với John thôi.....

- - - - - - - - - - -

"Cái gì?? Bại lộ??!" - John suýt nữa hét lên

"Cảnh sát Seoul đang truy nã chúng ta đấy!! Mày nhanh gom đống hàng còn lại trong kho đi, 2 ngày ra bến cảng, không thể yên ở Hàn Quốc được!"

"Chết tiệt! Tao mới cưa đổ được Yu Jimin! Cô ta quả làm mất thời gian của tao, được rồi..... Tao sẽ thu xếp ngay, mà MP.2 thế nào? Sửa được lỗi không?"

"Tạm thời thì chưa có kết quả!"

"Ừ, mà thôi. Cô ta đến rồi, tao cúp máy đây!"

Vừa cất điện thoại vào túi, John lại tươi cười với Jimin như chưa có gì xảy ra.

"Anh sao vậy? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy?" - Jimin dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho John

"Ừm..... không sao, cảm ơn em! À mà..... đây là thẻ nhớ ghi lại dự án hợp tác của A.S và JMJ" - John lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ nhớ đưa cho Jimin, nhưng vô tình lại làm rơi ra một cái khác.

Nhanh như cắt John cuối xuống nhặt lên, rồi đưa cho Jimin chiếc thẻ nhớ

"Hôm nay em không đến công ty sao?"

"Em thấy không được khỏe nên không đến, hay mình đi đâu đó được không?"

"Hmmm, xin lỗi nhé, nay anh bận mất rồi..... Hôm khác nhé?"

"Em quên mất anh phải đến công ty....." - Jimin mím môi buồn chán.

John rất tâm lý, anh ta xoa đầu nàng, nở nụ cười điển trai - "Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, anh phải về công ty. Chắc sẽ nhớ em lắm"

"Dạo này miệng anh ngọt quá đó. Em chắc cũng phải đến công ty để xem qua thẻ nhớ này rồi"

- - - - - - - -

Đến công ty, thang máy dừng lại ở tầng 3, Minjeong bước vào. Không khí trong thang máy thật sự rất nghẹt thở..... Jimin siết chặt túi xách của mình, bước vào một gốc của thang máy đứng, cúi đầu và chẳng nói gì.

Tuy nàng cúi gằm mặt, nhưng Minjeong vẫn nhìn ra, nàng tiều tụy đi thấy rõ..... Cô lại tự trách bản thân mình, lẽ ra phải giữ sức khỏe thật tốt để Jimin không phải một mình ôm đống công việc kia, thời gian qua chắc chắn đã vất vả lắm mới gầy đi như bây giờ. Nhưng Minjeong đâu có biết, nếu chỉ vì công việc thì Jimin sẽ không tiều tụy đến mức này, nàng như bây giờ là vì..... lo cho cô.

Minjeong muốn mở lời hỏi thăm vài câu, nhưng lại nhớ đến chuyện hôm đó mà lời nói nghẹn lại.....

Jimin cũng muốn hỏi Minjeong có khỏe chưa mà đi làm, nhưng nàng cũng vì chính những lời nói của bản thân mà không thể mời lời.....

Nàng mím nhẹ môi, rồi nhỏ tiếng gọi - "M..... Minjeong"

Cô liền lắp tức quay sang - "Chị..... gọi em?"

"Ừ..... t ..... tôi....." - Jimin ngập ngừng, gọi tên một tiếng thôi đã khó khăn, một câu nói dài ngoằng làm sao có thể?

"Th..... thẻ nhớ này..... cô xem qua đi! Tôi..... thấy..... không khỏe, tôi về trước!"

Rõ ràng đây đâu phải là những lời nàng định nói? Sao Yu Jimin cứ thích làm trái lại những gì nàng muốn vậy? Thang máy dừng lại, chỉ mình Minjeong bước ra. Cô vân vê cái thẻ nhớ trên tay, hôm nay Jimin xài nước hoa Celine, hương nước hoa vẫn còn lưu lại một ít trên thẻ nhớ.....

Minjeong cắm thẻ nhớ vào laptop, cô trừng mắt ngạc nhiên với nội dung hiển thị ra. Cô vội lấy điện thoại, gọi cho Aeri.

- - - - - - - - - - - - -

"Mẹ kiếp!! Tao đưa nhầm cái thẻ nhớ rồi!" - John chửi thề một câu, anh ta đá đổ chiếc bàn bên cạnh.

"Mày đưa cho ai!?" - Tên đứng kế bên lập tức giật mình đứng phắt dậy.

"Thì là con nhỏ tao nói với mày đó!! Chết tiệt tao phải đi lấy lại, giờ này chắc nó đã xem nội dung bên trong luôn rồi!"

"Mày ở đây thu dọn nước hoa với tao, để tụi kia đi đi" - tên kia vừa đặt cẩn thận từng chai nước hoa vào vali, vừa nói..

- - - - - - - - - - -

*tingtingting

Jimin vội chạy ra mở cửa, hai người đàn ông lạ mặt khiến nàng cau mày.

"Hai người..... hơ....." - một tên xịt loại nước hoa gì đó vào nàng, Jimin đột nhiên thấy choáng váng, cơ thể vô lực ngã về một bên. Tên kia vội đỡ nàng kịp thời, rồi ẵm nàng lên xe.

-

-

-

Minjeong vừa về đến nhà đã thấy cổng trước và cửa nhà đều mở toang, cô biết khi John phát hiện ra nhầm thẻ nhớ thì Jimin sẽ gặp nguy hiểm ngay.

"Chị Jimin!?!"

"Chị ơi!!!!"

"Chị Jimin!!!!"

Minjeong thở dốc, nàng không có trong nhà, vội lấy điện thoại ra check lại camera

"Khốn kiếp!!" - Minjeong tức tối, cô phải nhanh đến tìm Aeri ngay!

-

-

Cuối cùng Jimin cũng tỉnh dậy, nhưng nàng cảm nhận mình không thể cử động, cứ như bị tiêm thuốc tê vào người vậy!

'John?' - Jimin trợn mắt ngạc nhiên khi thấy John đang đi đến, hai tay nàng đang bị trói vào chiếc bàn.

"Cô Yu, tỉnh rồi đó à?" - John lần này thay đổi hoàn toàn, ánh mắt anh ta trở nên dại hơn bình thường, trên tay là một chai nước hoa.

Jimin sợ hãi nhìn John, và anh ta như hiểu được điều đó.

"Đừng lo Jimin thân yêu..... tôi còn phải nhờ cô để kiếm một chút tiền từ Kim Minjeong nữa, coi như bù lại số tiền cô làm mất thời gian của tôi, chứ nhỉ?"

John ngồi xổm xuống đối diện Jimin, anh ta hít một hơi nước hoa, rồi vẻ mặt đầy thỏa mãn nhìn nàng, khiến Jimin rợn người

"Cô Yu..... có muốn thử loại MP này không? Đây là đời đầu đấy! Magic perfume..... Đem lại cho người ta cảm giác sung sướng cực kỳ! Chơi loại này, còn hơn cả mấy cái ma túy đá" - John kề lọ nước hoa vào mặt nàng, Jimin hoảng sợ, nàng muốn làm gì đó nhưng không thể, hai mắt nàng đã đỏ hoe.....

"Ơ kìa..... đừng khóc chứ Jimin thân yêu, yên tâm. Tôi sẽ không hào phóng vậy đâu, đùa một chút thôi" - Hắn cười nhếch môi rồi đứng dậy, lấy điện thoại ra.

"Chào, Kim tổng" - hắn cố tình bật loa ngoài để Jimin có thể nghe thấy được.

"Khốn kiếp!!! John! Chị Jimin giờ đang ở đâu!!?" - Minjeong giờ đang lái xe đến đồn cảnh sát thì John gọi đến.

"Ở đâu nhỉ? Tao cũng không biết nữa..... Nhưng nếu mày có 500 triệu won thì tao sẽ nói đó"

"Thằng khốn!! Nói điểm hẹn đi, tao không đem thiếu xu nào cho mày đâu!!" - Minjeong tấp xe vào vỉa hè, tay siết chặt điện thoại.

"Nhớ là nếu có cảnh sát bám đuôi theo là mày đừng mong Yu Jimin toàn mạng! Đến bến cảng AC"

"Khốn nạn!! Tao cấm mày!! Thằng tồi!! Mày phải hứa để chị ấy an toàn!!"

"Bây giờ mày đang ra điều kiện với tao ấy à? Nhanh đi rút tiền đi, tao cho mày hết ngày hôm nay phải đưa đủ số tiền đó cho tao!"

"John!?! Thằng chó!!! John!!!" - Minjeong hét vào điện thoại, nhưng đã muộn, John đã cúp máy.

Cô vội chạy xe đến ngay ngân hàng, địa chỉ mà John nói đi đến chắc cũng phải mất 3, 4 tiếng đồng hồ.....

Quay lại chỗ John và Jimin, lúc này Jimin đã có thể mấp máy môi nói.

"John..... kh.....khốn!!" - Yu Jimin nàng sai rồi! Lẽ ra nàng phải tin Minjeong.....

"Cứ chửi đi cô Yu à..... Vì sớm thôi, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa!" - John nâng cằm nàng lên, nói bằng giọng ngọt ngào mà trước đó anh ta dùng với nàng. Lần này nó không làm Jimin thấy thích nữa, nó làm nàng ghê tởm.

"Đồ..... hai..... mặt!!" - vì nước hoa kia vẫn còn chút tác dụng nên Jimin rất khó khăn để nói

"Chẳng phải cô thích tôi sao? Nếu vậy phải thích cả con người thật của tôi chứ? Cứ diễn là một chàng trai lịch lãm mãi, tôi phát chán rồi....." - John cười đểu, nâng cằm Jimin lên

"Ây..... Cô Yu xinh đẹp như thế này, tiếc là không thể hẹn hò cùng mỹ nhân lâu hơn~"

Jimin cắn chặt môi, hai mắt rưng rưng nhưng vẫn trừng lên với John.

"Cô Yu, đừng nhìn tôi như thế chứ? Dù sao tôi vẫn đang là bạn trai cô mà..... Haiz, là lần cuối gặp nhau rồi, nhìn tôi một cách yêu thương hơn xem nào?"

John tặc lưỡi - "Cô có vẻ không thích Kim Minjeong..... Haizz xin lỗi vì phải cho cô và cô ta chết chung 1 ngày"

"Anh.....!!!!!"

"Chẳng lẽ cô nghĩ tôi vẫn để 2 người sống sao? Yu Jimin à, cô ngây thơ hơn tôi tưởng"

Tiếng chuông điện thoại của John reo lên, là Minjeong gọi đến.

"Tôi muốn nghe giọng chị ấy! Tôi phải chắc chắn chị Jimin còn an toàn!"

"Kim Minjeong!! Cô không được....." John nhanh tay bịt miệng Jimin lại

"Mày vừa nghe rồi chứ? Nhanh đến đi!"

John tắt điện thoại, tay bóp cổ Jimin đẩy mạnh nàng vào tường.

"Ah....." - Jimin vừa đau lại vừa khó thở - "Đ..... đau!!!"

"Câm miệng lại nếu mày muốn lành lặn!!" - John rút ra một con dao bấm, Jimin kinh sợ mở to mắt nhìn hắn.

"Gương mặt xinh đẹp này..... tao cũng không nỡ xuống tay đâu" - Hắn rê con dao trên mặt nàng, Jimin nuốt khan, không dám nhúc nhích

"Kh..... khó thở!!"

John buông tay ra, Jimin thở dốc vì thiếu oxy. Sau khi John rời đi thì Jimin mới bật khóc..... Nàng chỉ muốn được rời khỏi đây an toàn..... Nàng vừa mong mỏi Minjeong đến vừa mong là cô đừng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top