Chap 2: Đơn Phương

Người có biết đơn phương là gì không?

Là mãi đợi một mình, mãi ngóng trông

Là đợi bao lâu cũng không quan trọng

Chỉ cần là người, thời gian hoá hư không
- - - -

Vừa kéo vali vào nhà, Minjeong đã chạm mặt với một chàng trai lạ ngay cổng.

"Anh là....."

"À, tôi là bạn trai của Jimin" - Cậu ta gật đầu thân thiện với Minjeong một cái. Minjeong cũng vì xã giao mà mỉm cười gật đầu, sau đó liền kéo vali vào trong, không nói thêm một lời nào nữa.
Jimin đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, dán mắt vào điện thoại, môi cong lên cười.

"Về rồi?" - Jimin nhàn nhạt hỏi, Minjeong có hơi ngạc nhiên, không nghĩ là nàng sẽ chú ý đến mình.

"Ừm, cũng vừa lúc gặp bạn trai chị trước cổng"

"À..... Đừng suy nghĩ vậy nữa, sắp chia tay rồi"

Minjeong kinh ngạc, vừa định xách vali lên phòng giờ phải đặt nó xuống - "Chia tay!? Lúc nãy nhìn anh ta rất vui vẻ mà??"

"Ờ, vì anh ta chưa biết. Có một người đáng hẹn hò hơn vừa tỏ tình tôi xong. Tối nay sẽ chia tay anh ta" Jimin vẫn dán mắt vào điện thoại, hai ngón cái di chuyển liên tục để nhắn tin, nhưng so với thường ngày thì có phần chậm hơn, bởi nàng đang bận phải suy nghĩ..... Đôi mắt khẽ di chuyển lén lút nhìn Minjeong, nàng đã bao lâu mới gặp lại cô nhỉ? Đã quá lâu rồi, Jimin cũng không nhớ rõ. Chỉ biết sau khoảng thời gian đó, nàng bây giờ gặp lại cô, trong lòng cứ sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Minjeong cười lạnh, đây là sở thích của Yu Jimin mà, cô còn ngạc nhiên gì nữa ? Cũng chính vì không chịu nổi cái sở thích này nên Minjeong mới chọn đi du học năm 19 tuổi. Vì sao cô không chịu được? Ừm, nhìn người mình một lòng yêu thương cứ thay người yêu như thay áo, lặp lại ngày này qua ngày khác..... tận 2 năm trời, Kim Minjeong không chịu được nữa. Học bổng du học Canada toàn phần cuối cùng cũng có thể dùng đến.

- - - - - Flashback - - - - -

Năm Kim Minjeong 17 tuổi, cũng là năm cô nhận ra cô đơn phương Yu Jimin. Một cách âm thầm, Kim Minjeong yêu Yu Jimin chân thành, nàng là người đầu tiên làm trái tim Minjeong rung động, dù nàng có ghét bỏ cô thế nào, cô vẫn yêu nàng. Nhưng mỗi sáng cứ thấy Jimin ngồi trên xe của các chàng trai đến trường, chiều lại thấy nàng ngồi lên xe của các chàng trai đi chơi, mỗi ngày đều như thế, vài ngày lại có một gương mặt mới. Kim Minjeong thừa biết, nàng đâu có yêu thương gì bọn họ, họ toàn là những mối tình chóng vánh của Jimin.

12 giờ khuya, Kim Minjeong mặc kệ mai có phải dậy sớm và làm kiểm tra thì cô vẫn ngồi ở sofa đợi nàng về.

"Jimin!? Chị về rồi....." - nụ cười trên môi cô tắt hẳn khi thấy Jimin say mèm.

Không quan tâm gì đến ánh mắt lo lắng của Minjeong, Jimin lạnh lùng bỏ đi.

"Buông tôi ra!!" - Jimin như hét lên.

Minjeong nắm lấy cổ tay nàng, như chết lặng khi thấy một dấu đỏ trên cổ Jimin, cô như mất kiểm soát dồn nàng vào tường, mặc cho sự phản kháng yếu ớt của Jimin, cô gắng gỡ từng cúc áo của Jimin ra..... Thật may, vì chỉ có một vết hôn đỏ.

Tát Minjeong một cái cực kỳ mạnh, Jimim chỉnh lại cổ áo mình lại, nàng hét lên - "Bị điên à??? Làm trò gì vậy!?!???" - trong câu nói có vài tia sợ sệt cùng tức giận.

Minjeong hưởng trọn 5 ngón tay của Jimin trên mặt - "Em xin lỗi....."

"Điên khùng!!" - Jimin gằn giọng bỏ lên phòng, để lại Minjeong cúi mặt đứng đó, cô cắn môi, đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị tanh của máu mới thôi, nhưng đó cũng là lúc chất lỏng có vị mặn nơi mắt lăn dài đến môi.

"Đến khi nào..... em mới có thể nói em yêu chị đây, Jimin?"

Minjeong yêu một người chán ghét mình, yêu một người thay người yêu như thay áo, yêu một người trước giờ chỉ yêu thích những chàng có vẻ ngoài điển trai, yêu một người sẽ không bao giờ để mắt đến cô..... thật thê thảm!

- - - - - End Flashback - - - - -

Vì mệt nên Minjeong ngủ thẳng một giấc đến 6 giờ tối, cái bụng cồn cào chính là lý do làm cô thức dậy.
Định xuống bếp tìm gì ăn thì gặp ông Yu, thật hiếm lắm mới thấy ông ở nhà.

"Chào appa"

"Con vừa thức à?" - ông Yu đặt tách trà xuống bàn.

"Vâng..... Con hơi mệt nên ngủ đến giờ luôn" - Minjeong cười trừ, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình. Rồi cô nhìn sang chiếc vali của ông Yu - "Appa đi ngay bây giờ luôn ạ?"

Thật ra lý do Minjeong về Hàn chính là để cùng Jimin tiếp quản JMJ vì ông Yu từ giờ sẽ sang Mỹ định cư.

"Bây giờ, xong tách trà này ta sẽ đi ngay, mà Jimin đâu rồi?"

"À..... chắc là ra ngoài rồi đấy ạ" - Minjeong vừa thức, ông Yu hỏi như vậy cô thật sự không biết.

Ông Yu uống xong tách trà, đứng dậy cùng chiếc vali đen - "Con ở đây với Jimin, chăm sóc nó giúp ta. Được không?"

"Vâng ạ" - Minjeong mỉm cười, rồi tạm biệt ông Yu.

Ông Yu vừa đi được 30 phút, Minjeong vẫn còn ngồi trong bếp ăn cơm thì Jimin về đến, nhìn nàng đi loạng choạng thì Minjeong đã biết nàng lại say xỉn, đặt chén cơm xuống, Minjeong vội chạy ra dìu Jimin.

"Buông ra! Tôi tự đi được!" - Jimin hất tay Minjeong ra, nhưng hành động này làm cô suýt ngã.

"Chị suýt ngã đấy!"

Minjeong gằn giọng, nhất quyết dìu Jimin đến sofa ngồi, dặn dò vài câu rồi rời đi.

"Chị yên ở đây, em làm chanh muối cho giải rượu!"

"Nhanh đi, lèm bèm mãi!" - dù sao Jimin cũng cần phải giải rượu, 11 giờ nàng lại có hẹn, không thể để bộ dạng say xỉn này đi hẹn hò được.

Ngồi chéo chân, Jimin lấy điện thoại ra check tin nhắn. Quả nhiên cậu bạn vừa bắt chuyện nàng lúc nãy với nàng đã nhắn tin tới.
Nàng cong môi cười trả lời, sau đó lại tin nhắn khác lại đến, lần này là bạn trai hiện tại của nàng, cũng là người Minjeong gặp.

'Sao lúc nãy không để anh đưa về mà đi taxi? Em đã về nhà chưa?'

Jimin cục súc gửi 6 chữ 'Chia tay nhé, tôi chán rồi'. Để không phiền phức thì Jimin chặn hết mọi cách liên lạc của cậu ta.
Vừa gửi tin nhắn xong lại có thêm một tin đến.

Minjeong đặt ly chanh muối lên bàn - "Chị uống một chút để giải rượu đi" - Minjeong không hỏi cũng biết, nhìn Jimin như vậy chắc lại đang nhắn tin với mấy chàng trai đang tán tỉnh nàng.

Nhớ lại mấy lần nhắn tin với Jimin, Minjeong thầm cười buồn, bao giờ cũng là tin gửi nhiều hơn tin nhận được. Đôi khi 2 - 3 ngày thì Jimin trả lời, lâu hơn là 1 tuần,  1 tháng, có khi nàng chỉ seen, hoặc không thèm xem đến, cứ như vậy Kim Minjeong như đang độc thoại nội tâm vậy, nhưng ngày nào cũng vậy, cứ đúng giờ thì Minjeong lại gửi một tin nhắn.

'Chào buổi sáng ở Hàn Quốc, thức sớm kẻo trễ đấy!' hoặc đến trưa lại gửi đi một tin 'Đến giờ cơm trưa rồi, chị nhớ đừng bỏ bữa nha', rồi đến tối thì là 'Đừng thức khuya quá đó, về nhà sớm một chút'. Cứ như vậy xuyên suốt 7 năm, Minjeong ngày nào cũng gửi những tin nhắn quan tâm nàng mặc cho có được trả lời hay không, Jimin lâu lâu thì trả lời kiểu như cho có vài chữ, hoặc như đã nói, xem hoặc không xem luôn. Nhưng vẫn không than phiền hay la mắng gì Minjeong. Cũng vì vậy mà Minjeong không có lý do để ngưng gửi.

Yu Jimin không trách phiền là Minjeong thầm mừng lắm rồi, nhưng bây giờ lại chứng kiến cảnh nàng trả lời tin nhắn người khác nhanh như vậy cô liền không tự giấu được nỗi đau lòng. Yu Jimin thật sự không nhận ra dù là một chút tình cảm cô dành cho nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top