Chap 19: ...Is Boxing With No Gloves

Quay lại hai ngày trước, Yu Jimin thật sự không ổn như vẻ bề ngoài của nàng.....

"Jimin.....?"

Nàng giật mình vì cái chạm nhẹ lên vai của John. Cậu ta nhận ra nàng có chút phản ứng thì mới hỏi.

"Em làm sao vậy? Anh gọi em từ nãy giờ"

"E..... em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện ở công ty thôi" - Jimin cười giả lả rồi tìm bừa một lý do nào đó.

"Dạo này công việc nhiều lắm sao? Hại em phải vừa hẹn hò với anh vừa phải suy nghĩ....." - John như đang xót xa mà nắm lấy tay nàng, lúc này chẳng hiểu sao Jimin lại muốn rút tay lại..... nhưng nàng đã không làm như thế.

Jimin cười trừ, rồi từ xa nàng thấy Lily, suy nghĩ chuyện công việc gì chứ? Nàng là đang nghĩ về Minjeong.....vì nay nàng không thấy cô đến công ty làm.

"Em chợt nhớ hôm nay có hẹn gặp đối tác..... em đi trước nhé?"

Jimin muốn đuổi theo Lily, vì nàng nghĩ, có thể Lily sẽ biết Minjeong đang ở đâu.

"Hay anh đưa em đi"

"Kh..... không cần đâu. Em tự đi được mà!" - Jimin như cố để thuyết phục John mà hôn nhẹ lên má cậu ta. Nàng đâu ngờ, người nàng đang muốn biết là ở đâu, đã từ phía xa nhìn thấy..... nàng hôn John

-

-

"Lily!!"

"Chị Jimin?" - Lily có hơi khó hiểu vì dáng vẻ vội vã của nàng.

"Chị....." - Jimin đột nhiên thấy khó mở lời, nàng nên nói như thế nào mới phải?

Lily hơi nghiêng đầu, đợi câu nói hoàn chỉnh của nàng.

"Em có thấy..... M..... Minjeong đâu không?"

"Sao chị tìm chị ấy vậy?"

"Chị..... có một số công việc cần nói thôi....."

Lily tuy thấy có vẻ là không đúng như vậy, cảm thấy như nàng tìm Minjeong không chỉ vì công việc.

"Em không thấy chị ấy. Em tưởng chị ấy phải ở công ty?" - nhưng cuối cùng Lily cũng không thắc mắc nhiều

"Kh..... không có, đêm qua Minjeong không ở nhà....." - Jimin rõ thất vọng, Seoul này nói rộng lớn cũng không phải là rộng lớn, nhưng để tìm một người trong thành phố này cũng chẳng phải là điều dễ dàng.

Yu Jimin lái xe chạy lòng vòng thành phố, nàng muốn tìm cô nhưng lại không có phương hướng. Nàng đã nghĩ lại rồi, nếu có thể quay lại tối hôm đó..... có lẽ nàng sẽ không nói những lời như thế với Minjeong? Nhưng lời bài hát Same Old Love có một câu thế này "You can't take back what you said", thế nên Jimin không bao giờ làm được điều đó, nàng không thể quay ngược thời gian, cũng không thể thu lại những gì đã từng nói.....

"Chị lo cho chị Minjeong sao?"

"Chị..... không biết....."

Lily lúc nãy đã hỏi nàng như thế, nàng đã bao giờ là không lo lắng cho Minjeong đâu? Nhưng cũng thật lạ, tại sao phải cực nhọc chối bỏ nó đi chứ? Thừa nhận cảm xúc của bản thân với Minjeong, với nàng là một điều khó khăn..... Tất cả những cảm xúc đặc biệt nàng dành cho cô, đều bị nàng thẳng thừng chối bỏ. Nhưng Yu Jimin nàng cũng không hề nhận ra, khi nàng càng chối bỏ, thì nó càng rõ ràng hơn.....

Nàng mở cửa phòng Minjeong ra, dù chỉ là mới gần một ngày không có người ở, nhưng sao nó lại vây xung quanh nàng một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Chậu hướng dương nhỏ đặt ở bệ cửa sổ thu hút nàng, có lẽ đây là một trong số rất ít sở thích của Minjeong mà nàng biết, đó là cô thích hoa hướng dương.

Những bông hoa hướng dương luôn vươn mình hướng tới mặt trời, như người ta luôn luôn chỉ hướng về một người duy nhất mình yêu, là ý nghĩa của sự chung thủy, chân thành và cả mạnh mẽ. Một chút giống như Minjeong vậy, như hoa hướng dương luôn hướng duy nhất về mặt trời, Minjeong cũng luôn chỉ đặt mỗi tình yêu dành cho Yu Jimin. Nhưng có một điểm lại khác, đó lại mặt trời đem đến cho hướng dương những tia nắng ấm áp, còn Jimin..... thì không như vậy!

Nàng cầm bình xịt nước nhỏ, có lẽ đây là điều duy nhất nàng có thể giúp Minjeong lúc này, chính là giữ cho chậu hương dương này luôn được tươi tốt.

Mắt nàng lại một lần nữa rưng rưng, thứ nước ấm mặn lại chực trào rơi ra, đây là cái chậu hoa mà lần đi Jeju nàng đã tặng cho Minjeong..... hơn 8 năm rồi, nàng không ngờ là cô lại giữ nó cẩn thận như thế.....

- - - - - Flashback - - - - -

Ngày cuối ở Jeju, mọi người đang cùng nhau dạo một vòng chợ trước khi về, vì Lily và Chaeryeong đi cùng nhau, còn Ryujin và Yeji cũng vậy nên dĩ nhiên Jimin sẽ cùng đi với Minjeong.

"Chị Jimin, chị cẩn thận kẻo lạc đấy!" - Minjeong nói như thế là vì từ nãy giờ nàng đi nhưng mắt lại dán vào điện thoại vào những dòng tin nhắn

"Tôi đi ngay phía sau cô mà" - nàng nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn không hề nhìn lấy Minjeong.

Và y như Minjeong đã nói, Jimin vì mải lo nhìn vào điện thoại nên đã lạc mất Minjeong. Đến khi nàng nhận ra thì xung quanh nàng chỉ còn là những người xa lạ, bóng lưng của cô gái quen thuộc đã đi đâu mất.

"M..... Minjeong??"

Nàng loay hoay nhìn dáo dác, nhưng tầm mắt chỉ toàn thu lại là những gương mặt xa lạ. Jimin vội tìm số điện thoại của cô trong danh bạ, nhưng đáp lại cuộc gọi của nàng chỉ là những tiếng tút tút

Minjeong bây giờ cũng không khác gì nàng, cô đang ép mình len ngược dòng người tấp nập trên phố để tìm nàng, điện thoại cũng không dùng được do nó đã hết pin và tắt nguồn.

Minjeong nheo mắt, nhìn mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc đang loay hoay giữa đám đông, cô vội vã chạy đến.

"Chị Jimin!!!"

Trước mặt nàng bây giờ là Minjeong, cô thở dốc do chạy quá nhiều từ nãy giờ.

"Em xin lỗi!"

Khi nàng còn chưa kịp nói gì thì Minjeong đã xin lỗi, mà chính nàng cũng không hiểu vì sao cô lại xin lỗi như thế.....

"Tại em đi nhanh quá..... em xin lỗi....."

Nàng cứ ngỡ..... lần này bị lạc, là do nàng? Minjeong tại sao lại nhận lỗi khi cô vốn chẳng hề sai?

Jimin lần này cất điện thoại, đi ngay ngắn bên cạnh Minjeong

"Cô thích nó sao?" - nàng thấy Minjeong nhìn về chậu hoa ở một cửa hàng gần đó.

Minjeong gật đầu - "Em vào xem một chút, được chứ?"

Jimin gật đầu, và sau cùng thì Minjeong đã quyết định mua nó, nhưng khi cô còn chưa kịp trả tiền thì Jimin đã trả

"Tôi tặng, cô không muốn nhận sao?"

Minjeong do này giờ vẫn còn lơ ngơ, nghe câu hỏi mà mới giật mình - "Em..... em nhận mà!"

- - - - - End Flashback - - - - -

Tiếng chuông điện thoại nàng reo lên, là John gọi đến, một chút chần chừ nhưng Jimin vẫn nghe máy. Lại là những cuộc hẹn hò của John, nàng bây giờ không còn cảm thấy hào hứng nữa, tìm bừa một lý do nào đó để từ chối, nàng bây giờ cần được một mình..... Cần được một mình thật sao? Hay..... vì người Jimin thật sự cần không có ở đây?

Minjeong lủi thủi vào một công viên, ngồi một mình trên một băng ghế dài. Trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi, nhưng bây giờ cô không cảm thấy lạnh, vì cơn đau nơi ngực trái đã làm cô quên đi thời tiết gần vào đông bây giờ rồi

Minjeong giật mình vì một bên má bỗng ấm lên, là Yuna! Yuna đã áp nhẹ ly cacao nóng vào một bên má cô.

"Của chị!" - đưa cho Minjeong một ly, Yuna ngồi xuống bên cạnh - "Sao chị ngồi đây một mình vậy?"

Minjeong nhận ly cacao, nhấp nhẹ một ngụm, đúng là ấm thật..... nhưng sao lòng cô vẫn lạnh thế này?

"Chị có khi nào là không một mình sao?" - Minjeong cười trừ

"Chị..... có chuyện gì à? Trời đang lạnh như thế lại ngồi đây?" - Yuna cũng uống một ngụm.

"Hmmm..... chắc chị nên tìm một chỗ ở mới..... chị không về nhà được"

"Tại sao vậy?" - Yuna có chút ngạc nhiên.

"Kh..... không có gì cả. Ở một mình cho..... thoải mái chút thôi"

"Chẳng lẽ có chuyện gì với chị ấy???" - Yuna nhỏ giọng hỏi.

Minjeong lắc đầu - "Chẳng liên quan gì đến chị Jimin cả..... Chắc chị sẽ đến chung cư của Chaeryeong để thuê tạm"

Yuna biết rõ là Minjeong không hề ổn chút nào, nhưng nếu cô đã không muốn nói thì cố hỏi cũng vô dụng.

"Vậy nhanh đi thôi! Ở ngoài đây lạnh lắm!"

Chẳng biết có phải do ông trời thích trêu người không, ngay khi Minjeong và Yuna rời đi thì nàng lại bước đến và ngồi xuống ngay băng ghế đó. Yu Jimin là một người sợ lạnh, nàng thích cái ấm áp hơn, vậy mà giờ đây nàng lại phải dùng cái lạnh để quên đi một số chuyện rối rắm lòng vòng trong tâm trí.....

Phải từng trải qua cái giá lạnh của mùa đông, mới biết trân quý cái ấm áp của nắng xuân. Phải uống qua nhiều loại đồ uống có ga, mới muốn trở về dùng nước lọc đơn thuần. Phải từng mang giày cao gót rất lâu, mới biết nhớ nhung đôi giày thể thao đơn giản. Phải đi qua nhiều thành phố huyên náo ồn ào, mới muốn về gắn bó nơi vườn rộng rào thưa yên tĩnh. Phải từng bỏ lỡ rất nhiều người, mới có thể biết nắm bắt kịp lúc một người.....

Đâu phải ai cũng may mắn, chỉ với lần nắm tay đầu tiên đã tìm được một bàn tay ấm áp, có thể sưởi ấm bàn tay lạnh của mình qua mùa đông buốt giá? Và đâu phải ai cũng có thể giữ được một bàn tay để sưởi ấm tay mình mãi mãi? Cái siết tay có chặt đến mấy, nhưng liệu..... có thể giữ được bao lâu?

Yu Jimin thật khờ..... nàng đã luôn có sẵn một bàn tay sẵn sàng đan chặt lấy tay nàng, sẵn sàng sưởi ấm cho nàng dù có bao nhiêu mùa đông đi qua. Vậy mà nàng lại không muốn nắm lấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top