Suỵt! Chỉ hai ta biết thôi (2)
Jimin say sẩm mặt mày, cô lúng búng vuốt phẳng lại vạt váy bị vò nát đến nhăn nhúm, lại vuốt gọn tóc tai đang lòa xòa trước mặt.
Aeri tốt bụng quay xuống muốn đánh thức người bạn thân thiết của mình, nhưng đã thấy cô ngồi thẳng lưng, đang bận rộn chỉnh sửa lại đầu bù tóc rối. Mà có vẻ Jimin trông không được tốt lắm thì phải.
- "Jimin, cậu ổn chứ? Sao mặt lại đỏ bừng thế kia, cậu ốm thật hả?"
Nói rồi Aeri nhanh nhẹn đặt tay trên trán Jimin để kiếm chứng ý nghĩ của mình.
- "Nóng thật đấy!"
Ningning lúc này cũng tháo airpod ra quay xuống xem xét tình hình của người chị mến yêu.
- "Chị, chị cảm thấy khó thở ư, sao lại thở mạnh như thế? Chúng ta phải đưa chị ấy đến bệnh viện thôi." Ningning quả quyết.
- "Chị/tớ không sao thật mà. Hai người đi trước đi, không thôi lại trễ đấy. Có Minjeong ở kí túc xá lo cho chị/tớ rồi, đúng không Minjeong?"
Jimin lay lay cánh tay của Minjeong, lại đưa ánh mắt to tròn của mình sang nhìn em, muốn em thay cô nói đỡ một chút.
- "Phải đó, không việc gì phải lo lắng đâu, em/chị sẽ chăm sóc cho Jimin unnie thật tốt. Không phải hai người còn có lịch quay chương trình radio sao, cứ yên tâm ghi hình đi. Jiminie sẽ khỏe lại nhanh thôi mà."
Dưới sự thuyết phục của Jiminjeong hai thành viên còn lại cũng chọn cách tin tưởng, sau khi tiễn hai người xuống xe lại tiếp tục vội vã lên đường để kịp giờ lên sóng.
Jimin lúc này hoàn toàn không đứng vững được, phải nhờ Minjeong dìu đi thì mới miễn cưỡng bước được vào trong thang máy.
- "Hay để em bế chị nhé?" Minjeong đưa ra lời đề nghị.
Thế nhưng Jimin một mực từ chối, bởi cô không muốn bị chụp ảnh lại và xuất hiện trên mặt báo với tiêu đề: "Thành viên Karina của nhóm nhạc aespa lao lực đến độ thành viên Winter cùng nhóm phải bế cô đi."
Vậy là tình cảnh em dìu chị đi vẫn tiếp diễn cho đến khi hai người về đến kí túc xá.
Vừa đóng cửa lại, Jimin đã không chờ được mà ôm chầm lấy Minjeong, chiếm đóng môi em thơm ngọt, nụ hôn thập phần gấp gáp bởi lẽ cô đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.
Minjeong không kìm nỗi nữa, bàn tay hư đốn bắt đầu mò mẫm từng tất da thịt trơn bóng. Tay em run lên, sự kích động quá mức của chị người yêu cũng làm em dần mất đi kiểm soát, từng tiếng thở gấp nặng nề được dịp bật ra nơi khóe môi lọt thẳng vào trong tai nghe sao thật ướt át. Một đường lả lướt trên đường cong khiêu gợi, em cố tình miết nhẹ lên đùi trong mẫn cảm, lại thẳng bước chạm vào viền quần lót đen dụ hoặc.
Minjeong nuốt khan một ngụm, em không khống chế được khát vọng muốn đặt chân đến miền đất hứa. Nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong lớp vải mỏng, Minjeong khẽ hừ một tiếng, lại nhiệt tình nút lấy môi lưỡi Jimin.
Em đã từng nghe ai đó nói rằng, đừng thử cho tay vào quần lót của một cô gái má hồng hay đang nhìn bạn chăm chăm như muốn nuốt tươi bạn vì... nó ướt lắm...bạn sẽ bị dục vọng của cô ấy cuốn theo đấy. Và hiện tại, em nghĩ mình đã kiểm nghiệm được nó rồi, nơi đó của Jimin lầy lội, đẫm ướt vượt ngoài sức tưởng tượng của em, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là tay em đã dính phải thứ dịch tình nhầy nhụa, hơn nữa, nơi đó thật sự nóng quá.
Cơ thể Jimin run lên, miệng ngâm nga vài tiếng rên rỉ không rõ ràng. Cô thích cái cảm giác tay em dịu dàng mơn trớn nơi non mềm nữ tính của cô, thích môi em hôn cô đê mê cùng bỏng cháy. Thế nhưng thể lực hiện giờ của Jimin không cho phép cô duy trì tư thế hiện tại quá lâu, vừa đứng hôn sâu cộng thêm việc bị em vuốt ve bên ngoài nụ hoa e ấp lại khiến cô muốn nhũn cả hai chân. Bám víu vào đôi vai gầy nhỏ của em, Jimin bủn rủn, nỉ non: "Bế chị...về phòng được không?"
Minjeong nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đũng quần Jimin, em nhanh tay vòng tay qua vai và đùi cô, dịu dàng ôm lấy cô trong vòng tay bé nhỏ nhưng có lực. Trống ngực em vẫn đang còn đập liên hồi, nhanh đến mức Jimin có thể nghe rõ từng nhịp đập bồi hồi của em. Trên khuôn miệng sắc sảo khẽ nở một nụ cười, cô chăm chú nhìn em, ánh mắt yêu thương vô hạn. Nhẹ đặt một tay lên vai của người thương, cô rê tay, vuốt ve chiếc cổ cao gầy, chạm lên xương quai xanh tinh tế, lại trượt tay đặt trên ngực trái đang thình thịch từng nhịp của em.
- "Chỗ này đập nhanh thật đấy. Em gấp lắm sao, baby?"
- "Em sẽ cho chị biết."
Minjeong mỉm cười xấu xa, quăng ngã cô lên chiếc giường êm ái, sau đó nhanh chóng nằm đè lên người cô, khóa cô bên trong hai cánh tay của mình.
Jimin cắn nhẹ lấy môi dưới, ngũ quan lả lướt mời chào, cô nâng tay quấn chặt lấy cổ Minjeong, chủ động kéo em lại gần, một nụ hôn ướt át và kích tình cứ thế lại tiếp diễn.
Tay Jimin từ cổ Minjeong, trượt dần xuống vòng một nhỏ nhắn, nắn bóp một bên bánh bao mềm mại. Cô chậm chạp mở từng chiếc cúc áo trên người Minjeong, lại bị em cản lấy.
- "Chết tiệt, Karomi, để em."
Minjeong ngồi thẳng dậy, thoăn thoắt mở từng chiếc cúc áo trên người mình, lại tiện tay cởi bỏ quần dài vướng víu.
Jimin trong lúc em đang bận rộn cũng quăng chiếc áo cổ lọ sang một bên, sau đó giải phóng cho hai tiểu bạch thỏ bên dưới lớp áo ngực gò bó.
Đôi mắt Minjeong dán chặt vào thân trên của Jimin, cổ họng dấy lên một cổ khô rát, em đưa tay, bao trọn một bên đầy đà, nhiệt tình nắn bóp. Khẽ vùi mặt vào hõm cổ Jimin, em dịu dàng liếm láp từng tất da thịt mịn màng, lại cẩn thận đặt những chiếc hôn mơn trớn. Không thể để lại ấn ký trên cơ thể Jimin, Minjeong luôn hiểu rõ một điều như thế, thế nên em luôn tận lực nhẹ nhàng hết mức có thể, cũng luôn ôn nhu hết nấc.
- "Ưm...Minjeong, mau liếm lấy ngực chị, chị ngứa..."
Hai nhũ hoa đã thẳng đứng trương phồng, vừa đau lại vừa ngứa, Jimin không xa lạ gì với phản ứng của cơ thể cô, chỉ cần được Minjeong liếm láp, cảm giác khó chịu này sẽ lùi đi ngay thế nên cô mới...
- "Ưm...chậm thôi..đừng cắn, em là cún sao."
Minjeong hơi ngưỡng mặt lên, toe toét: "Đúng ah, em là cún con của chị."
- "Nhưng chị đau mà."
Minjeong lo lắng, mặt thoáng chốc buồn so "Ỏ, bé xin lỗi. Bé hứa sẽ chỉ liếm thôi. Để bé thổi cho chị nhé."
Minjeong chu môi, thổi nhè nhẹ vào điểm tròn phấn nộn trước ngực Jimin làm cô uốn éo vì nhột. Khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ vào đỉnh hồng nhạy cảm, em xoay quanh nó vài vòng rồi bao trọn lấy bên trong khoang miệng ấm nóng.
- "Mindoongie...haa..."
Jimin khẽ rướn người, rên lên vì sung sướng. Đôi tay mảnh khảnh từng chút một len lỏi vào mái tóc óng mượt, cô dùng lực ghì lấy đầu em, đem nơi mẫn cảm của mình lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn.
- "Chị thích nó không?" Minjeong vừa cần mẫn hôn lên bầu ngực căng tròn vừa săn sóc hỏi.
- "Chị c-.... Aahh...."
Câu trả lời còn chưa trọn vẹn nhưng Jimin đã oành mình rên lớn. Khuôn mặt cô ửng hồng, hai mắt lơ đễnh ngắm nhìn Minjeong, tóc dài bung xõa tán loạn trên mặt gối. Cô mím môi, tay tóm chặt lấy ga giường, hai chân run lẩy bẩy. Vật thể đó, nó lại tiếp tục rung lên rồi, cô sẽ chết mất.
- "Dừng lại...haa...chị nói em dừng lại đi mà...làm ơn."
Khóe mi ầng ầng nước, ánh mắt tuyệt vọng nhìn em, cô nức nở: "Lấy nó ra đi...ân...Minjeong à..."
- "Không phải chị thích nó lắm sao? Em hiểu chị cưng à, đừng nói dối là chị ghét nó."
Hơi thở Jimin gấp gáp, cô trúc trắc hé môi, thở gấp. Nơi sâu thẳm bị khuấy đảo một cách mạnh bạo, không ngừng truyền đi từng đợt khoan khái.
- "Nhưng nó dữ dội quá...ưm...haa...chị sẽ hỏng mất."
Minjeong không chút nào bị lay động, thậm chí còn chỉnh ở mức độ cao nhất, làm những ngón chân bé xíu của Jimin co quắp lại.
- "Ôm lấy em đi.'"
Jimin ngoan ngoãn ôm chặt lấy tấm lưng trần mảnh dẻ của em, miệng vẫn không ngừng nỉ non thứ âm thanh mị hoặc.
- "Minjeong...aaa...Minjeong...chị không chịu nổi mất."
Nhẹ nhàng liếm mút vòng một căng tràn, mặt Minjeong từ lúc nào đã đỏ lựng, chỉ mỗi việc nghe thấy tiếng rên rỉ đầy nhục dục của chị ấy thôi là trong em lại dấy lên cổ xao động không tên nào đấy, quần của em có vẻ cũng ướt một mảng rồi.
- "MINJEONG!!...."
Jimin rùng mình hét lên sau đó run lẩy bẩy rồi mệt mỏi nằm thở gấp. Dùng chất giọng thỏ thẻ khản đặc của mình, cô yếu ớt: "Lấy nó ra đi, chị khó chịu."
Dù cảm giác có tuyệt diệu cỡ nào nhưng việc để vật nhỏ bên trong quá lâu như vậy cũng làm Jimin cảm thấy xót, vả lại cô muốn cảm nhận những động chạm táo bạo của em chứ không phải thứ đồ chơi thô ráp đó.
- "Chờ em một chút."
Nói rồi Minjeong căng mắt đi tìm sợi chỉ nhỏ đang dính ướt ở phần xương chậu, cẩn thận kéo nó ra từng li từng tí. Lúc vật nhỏ vừa được lôi ra ngoài, Jimin khẽ ngâm lên một tiếng, lại mệt mỏi mà chớp nhẹ khóe mi.
Nhìn người con gái mình yêu lộ ra bộ dạng yếu đuối cần che chở, Minjeong ôn nhu hôn nhẹ lên khóe mắt, lên sóng mũi, lên đôi môi đỏ mọng. Em chầm chậm đưa lưỡi vào thăm dò, ve vãn chiếc lưỡi đinh hương thơm ngát, bàn tay lại lần nữa du tẩu trên làn da trơn nhẵn, mịn màng.
Trườn người xuống nơi hoa viên nhạy cảm, em đưa tay kéo xuống chiếc váy ngắn của chị, cũng vứt luôn quần nhỏ ướt nhẹp sang một bên. Nhẹ tách ra cánh hoa thấm ướt còn đang khép mở từng hồi, em có cảm tưởng như chúng đang mời chào em vậy. Cảnh vật bên trong quá mức đẹp đẽ, những thớ thịt đỏ au đang xô vào nhau để mang đến từng giọt chất dịch ngọt ngào.
Nơi đó ướt át đến độ bên trong khe nhỏ không tài nào chứa hết, những dòng nước ấm cứ theo đà mà chảy ra, thấm ướt cả bẹn đùi Jimin, rơi xuống trên đệm giường màu xanh nhạt.
Máu nóng Minjeong dồn lên não, môi em khô khốc như thiếu nước lâu năm, cổ họng bỏng rát khẽ trượt động nhưng hai mắt em lại như thế sáng ngời: "Đẹp thật !"
Khi Jimin còn đang ngượng ngùng đỏ mặt, Minjeong đã nhanh chóng vùi mặt vào nơi giữa hai chân cô, ra sức hút lấy dịch mật ngọt ngào.
- "Phải rồi, là chỗ đó...ưm..."
Jimin sướng rơn người, mười ngón tay nhỏ bé len vào mái tóc mềm mơn trớn. Hai chân cô nâng lên, chủ động quấn quanh hông Minjeong, khiến nơi đó của cô gián sát vào khuôn miệng xinh xắn. Cô run lên, tay nhỏ ghì lấy đầu em thật chặt, lại bị khích thích quá độ mà ngưỡng cổ rên lớn.
- "Haa...aah..."
Tiếng đá lưỡi cùng mút mát của em vô cùng rõ ràng, âm thanh nhớp nháp nơi cửa mình quanh quẩn trong không gian kép kín. Jimin bị kích thích bởi thanh âm dâm dục, eo nhỏ liền phối hợp lắc lư, tự động điều chỉnh tốc độ sao cho phù hợp nhất.
- "Aaa...tuyệt quá, Mindoongie...haa..."
- "Nhạy cảm thật đấy. Chị... thật hư hỏng.."
Jimin phóng khoáng rên rỉ, chất lượng âm thanh càng ngày càng trở nên chân thật, từ một cô gái nhút nhát không dám kêu lên thành tiếng nay Jimin đã mạnh dạn nói ra những khát vọng trong lòng.
Thanh âm quyến rũ ấy cứ văng vẳng bên tai làm Minjeong bị kích thích không nhỏ. Khẽ đưa tay vuốt ve lỗ nhỏ khát tình, Minjeong cố làm dịu đi cơn ham muốn đang hoành hành thân dưới.
- "Haa...liếm chị..haa..từ từ thôi..."
Thứ chất giọng đê mê đó của Jimin rõ ràng là ngọn lửa châm ngòi khát vọng hoan ái của Minjeong. Em khẽ rít lên, chửi bậy một câu bâng quơ nào đấy rồi ngồi dậy, cởi ra chiếc quần nhỏ đang che đậy nơi suối nguồn kì vĩ. Gấp gáp dán nơi nóng bỏng ướt át của mình sát vào nơi đang khép mở rỉ nước của Jimin, em hơi híp mắt lại, mê đắm.
- "Chị nóng quá đi mất. Haa...đẩy hông của chị đi. Như thế này..."
Minjeong chuyển động vòng eo của mình từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo hơn. Em ngửa cổ, ngâm nga vài thanh ngâm dâm dục, trên mặt xuân tình dào dạt, say mê.
- "Aaa..chậm lại...ưm...chị sắp đến.."
- "Khoan đã..."
Nơi hai người giao hợp, tiếng chóp chép vang lên không dứt khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ bừng cả mặt lẫn tai. Jimin giường như đã đạt đến giới hạn cuối cùng, cô cắn cắn môi, tay túm chặt lấy ga giường, ngực phập phồng lên xuống.
- "AAahh..."
Jimin cứng đờ người, cơ thể run lên nhè nhẹ, hai chân vô lực nhũn ra, nơi giữa hai chân phun ra một dòng nước ấm, ướt át đến độ Minjeong cũng cảm nhận được.
- "Này, chờ đã...chị không chịu nổi nữa đâu, ưm..Mindoongie...mau dừng lại."
Jimin la muốn khản cổ nhưng Minjeong vẫn cố chấp đưa đẩy vùng hông, ma xát bộ phận tư mật nhất của người con gái lên bộ vị đồng dạng của người cô yêu nhất.
- "Jimin...nắm lấy tay em đi."
Minjeong cúi xuống, dịu dàng đặt lên môi Jimin một nụ hôn, nhẹ nhàng mơn trớn chiếc môi căng mọng, lại do dự không thâm nhập vào bên trong. Nhưng rồi Jimin đã đáp lại em thật nóng bỏng, cô đẩy em vào môi hôn ngây ngất.
- "Em yêu chị." Minjeong thỏ thẻ giữa những chiếc hôn.
- "Chị cũng thương em." Jimin đáp.
Xúc cảm mãnh liệt ở hạ thân ngày càng bành trướng, Minjeong săn sóc ôm chặt lấy Jimin, hông vẫn đưa đẩy từng nhịp có tiết tấu. Em mím môi, hừ hừ bằng âm mũi, trên mặt tấm lấm mồ hôi.
- "Ưm...chị chết mất...Minjeong à..."
Siết lấy nắm tay đan chặt, Minjeong đưa đẩy hông càng thêm mau, khẽ tựa đầu vào trán cô, em hổn hển: "Em cũng...sắp tới rồi...haa...nên là...ân...chờ em nhé."
Jimin vòng lấy tấm lưng nhẫn nhụi, miệng rên rỉ đến lạc mất cả tông, cô cố gọi tên em giữa những thanh âm đứt đoạn, ánh mắt nhìn em như thể nhìn thấy cả vũ trụ sáng ngời.
- "HAAa...Minjeong...."
- "Em ra...AAah..."
Minjeong ngưỡng cổ, bụng dưới run lên, quặn thắt, từng dòng dịch tình ướt dẫm theo hai cánh hoa run rẩy mà tuôn ra.
Nhẹ hôn vào môi người dưới thân, em dịu dàng: "Chị cũng ra rồi có đúng không?"
Jimin cọ cọ vào mũi Minjeong nũng nịu: "Tại nó sướng quá, nên là...chị..."
Bởi vì độ đáng yêu siêu cấp của Jimin, Minjeong phì cười: "Em hiểu rồi."
- "Ah, chết rồi, mấy giờ rồi nhỉ? 8 p.m. Ningning và Aeri sẽ trở về đấy."
Minjeong lật đật xem thời gian trên điện thoại, cuống quít: "Ôi trời, chỉ còn hơn 20 phút nữa thôi. Em sẽ dọn dẹp chỗ này, chị cứ nằm yên đấy."
- "Không được, chị phải giúp em."
Jimin cứng đầu rời khỏi giường nhưng khi vừa đặt chân xuống sàn nhà bằng gỗ, cô đã ngã chỏng vó.
- "Ui da!"
- "Đấy thấy chưa, đã bảo chị nằm yên rồi, cứ để đấy cho em. Jiminie ngoan."
Dù muốn giúp em lắm nhưng Jimin quyết định an phận nằm trên giường vì chân cô không có tí sức lực nào cả, bị em dày vò cả buổi chiều, hai mí mắt Jimin bỗng chốc nặng chịu, hô hấp cũng trở nên đều đặn.
Khi cô tỉnh lại căn phòng đã gọn gàng sạch bong, trên người cô cũng có thêm bộ đồ pyjama thơm mùi nước xả vải, nhưng sao đầu cô lại đau đến thế, cơ thể tựa như trở nên thật nặng nề.
- "Cậu tỉnh rồi hả, sốt tận 38.5 độ vậy mà cứ mạnh miệng bảo không sao."
- "Minjeong cũng thật là, tưởng em ấy giỏi chăm người bệnh lắm hóa ra để cậu sốt càng nặng thêm."
- "Thế em ấy đâu rồi?"
- "Đang loay hoay đọc công thức trên mạng để nấu cháo cho cậu đấy." Aeri kề tai Jimin nói nhỏ: "Tớ khuyên cậu đừng nên ăn, em nó nấu khê một nồi, khét một nồi, giờ đang bận bịu nêm nếm nồi thứ ba."
Ningning ngoài phòng bếp cũng lắc đầu ngao ngán: "Có mỗi nồi cháo mà bà chị cũng không biết nấu nữa, quá tệ."
- "Thế em có ngon thì lại đây nấu dùm chị đi."
- "Em chỉ biết ăn không biết nấu, thỉnh bà chị hãy tự trọng, tự lực cánh sinh đi, bye."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top