Chỉ gả cho em
Minjeong đang ngồi thẩn thờ trên ghế sô pha ngoài phòng khách, xem một chương trình âm nhạc mà em chẳng rõ tên, bỗng dưng phía cửa chính phát ra một âm thanh khẽ khàng mà nếu như không để ý thì cũng khó lòng mà nghe thấy được. Em vội vàng nhảy xuống khỏi chiếc ghế mềm mại, bước những bước thật dài về phía cánh cửa và nở một nụ cười thật tươi.
Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang bước lại gần, Jimin khẽ cong khóe môi, nhìn em với ánh mắt yêu thương cưng chiều.
- "Chị về rồi !"
- "Mừng chị về nhà." Có vẻ như Minjeong đã chờ đợi giây phút này cả tối hôm nay, bằng chứng là em chỉ mãi chăm chăm mong ngóng bóng hình của ai đấy đến nổi những giai điệu bay bổng trên TV cũng chẳng được em ngó ngàng.
Jimin thay dép xong, mới bước được tầm dăm ba bước chân đã bị người yêu bé nhỏ ôm chặt cứng vào trong lồng ngực. Cô cảm thấy hơi khó thở, nhưng cảm giác hạnh phúc lại lan tràn trái tim nhỏ bé. Tuy nhiên, nếu để cho Minjeong tiếp tục ôm cô như thế thì cái cảm giác tức ngực này cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
- "Em ôm đủ chưa, chị sắp sửa thiếu oxi để tồn tại rồi đây này." Jimin đánh nhẹ vào vai em, nhẹ giọng nhắc nhở.
Minjeong sau khi phát hiện bản thân dùng lực hơi lớn, vội vàng tách khỏi cái ôm. Em nhìn cô đầy ái ngại, hai đầu ngón tay di di vào nhau, giở giọng mè nheo.
-" Vợ à, em xin lỗi. Cũng tại người ta nhớ chị quá đó."
Jimin cũng không để tâm truyện ban nãy lắm, nhưng mà em vừa gọi cô là gì cơ, là "vợ" cơ đấy. Jimin không dễ dãi đến mức không được cưới hỏi đàng hoàng mà nghiễm nhiên trở thành vợ của ai đấy đâu, cô có giá lắm đấy nhé.
- "Ai là vợ em cơ? Người ta mới không thèm làm vợ của em." Jimin bĩu môi, trưng ra bộ mặt không cảm xúc dù trong lòng đã sớm tính toán nên tổ chức hôn lễ ở đâu, đãi bao nhiêu bàn, con nên lấy họ Kim hay họ Yoo cho hợp tình hợp lí.
- "Bộ chị không muốn lấy em sao?" Giọng Minjeong thoáng buồn, đôi mắt em rũ xuống, khóe mi xuất hiện những hạt nước long lanh trông đáng thương hệt như một chú cún bị mắc mưa. Nói về khoản diễn suất, Minjeong đã ở một đẳng cấp mà Jimin không thể nào theo kịp.
Jimin thoáng bối rối, rõ ràng là cô chỉ định trêu em chút thôi, vậy mà đứa trẻ kia lại làm như thể là hai đứa sắp chia tay đến nơi rồi.
Chưa kịp để Jimin nói thêm bất cứ thứ gì, Minjeong đã vội tự biên tự diễn.
- "Thân em đã trao cho chị, chị cũng chiếm tiện nghi người ta lâu như thế, bây giờ chị lại muốn rũ bỏ trách nhiệm đúng không? Chị quá đáng lắm." Em dùng hai tay che kín mặt, phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cô không nhìn nổi nữa, cúi mặt lại gần, nhẹ giọng vỗ về em người yêu.
- "Jimin là một người không có chừng mực, một kẻ bại hoại. Tất cả là tại Jimin. Jimin sẽ chịu trách nhiệm với em." Nói đoạn cô tìm cách gỡ hai tay em ra khỏi gương mặt khiến nhiều người ghen tị, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay em. "Chị xin lỗi, chị không gả cho em thì gả cho ai bây giờ."
Thế nhưng đối diện với biểu tình lo lắng của Jimin lại là khuôn mặt tinh nghịch của Minjeong. Em lè lưỡi ra trêu chọc cô, rồi cười run cả đôi vai gầy.
- "Hóa ra Jimin là kẻ bại hoại cơ đấy." Em nói xong lại tiếp tục cười lớn.
Jimin sau khi chứng kiến một màn lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng của em người yêu thì ngây ngẩn cả người. Sau đó mới bắt đầu bắt được trọng điểm là cô bị màn diễn suất thiếu nữ nhà lành của em lừa gạt. Đã vậy còn dùng lời nói của cô để chọc ngược lại cô.
- "Thế em có muốn biết một kẻ bại hoại thật sự sẽ hành động như thế nào không?" Giọng Jimin bỗng dưng được hạ thấp xuống nhưng khí thế lại vô cùng áp đảo.
Cô bước từng bước từng bước lại gần Minjeong, áp sát em vào chân tường, hơi thở của cô vương nhẹ trên gò má làm em có chút ngứa, hai má cũng vì thế mà phiếm hồng. Minjeong không còn đường để lui, chỉ biết giương mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của chị người yêu, âm thầm lặng lẽ nuốt nước bọt.
- "Chị...chị muốn làm gì?"
- "Làm những chuyện mà ban nãy em nói đó." Jimin chống một tay lên tường trong khi tay còn lại chơi đùa với lọn tóc của em, ý cười trên môi nhàn nhạt. "Ồ, chắc là chị phải dày vò em thêm một đêm nữa rồi."
Cô hơi nghiêng đầu, chiếm lấy đôi môi căng mọng, tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào trên bờ môi em, chiếc lưỡi ấm nóng lướt nhẹ trên phiến môi mềm rồi lại lui về trong tích tắc.
Đầu óc Minjeong trống rỗng, chỉ có vị bạc hà vương lại nơi khóe môi là vô cùng chân thật, em nhắm mắt lại tận hưởng những mơn trớn dịu dàng của người em yêu. Không gian bao trùm cả hai bỗng chốc trở nên ướt át lạ thường , nhiệt độ trong phòng tưởng chừng đã tăng thêm mấy độ, Minjeong có thể cảm nhận được hô hấp đứt đoạn của Jimin, tiếng thở phát ra có chút nặng nề. Em nâng tay quấn quanh lấy cổ cô, chủ động hé miệng để môi lưỡi càng thêm khăng khít.
Nhận thấy động tác nhỏ của Minjeong, cô lại càng được nước lấn tới, vươn đầu lưỡi chầm chậm chạm vào mềm mại ẩm ướt đồng dạng ở phía đối diện. Jimin càn rỡ vờn quanh, quấy lấy, phá đảo khuôn miệng nhỏ nhắn, trong khi Minjeong cũng chẳng muốn chịu thua thiệt, em vui vẻ đáp lại những môi hôn. Những âm thanh kích tình, nóng bỏng và ướt át lan tràn qua khóe miệng của hai kẻ say tình dù đã được chủ nhân của chúng cẩn thận đè nén. Chân Minjeong có chút mềm, cả người phải dựa vào bức tường sau lưng để không té ngã, em siết chặt nắm tay của mình mong sẽ giữ được một phần tỉnh táo. Trái tim cũng không chịu sự điều khiển của em, ra sức nhảy loạn trong lồng ngực, một phần có vẻ vì thiếu dưỡng khí, phần còn lại là do chịu kích thích quá độ.
Jimin là người chủ động rời khỏi nụ hôn trước, cô có chút luyến tiếc nhưng biết làm sao được vì Minjeong là một cô nàng cứng đầu, em ấy sẽ không đẩy cô ra dù cho hô hấp đã trở thành một quá trình phức tạp, khuôn mặt em đã nóng bừng và lí trí thì đã bị rơi rụng ở tận đâu đâu. Cô khẽ tựa đầu vào trán em, hít lấy mấy ngụm không khí lớn. Nhân lúc bình ổn lại nhịp thở, cô nhanh tay cởi đi chiếc áo phao to xụ đang khoát ở bên ngoài, mở ra hai chiếc cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng.
Minjeong khẽ mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên là những đường nét tinh xảo trên gương mặt hoàn hảo của người đối diện. Em đưa tầm nhìn xuống dưới, nương theo động tác tay của Jimin, chiếc cổ trắng mịn cùng xương quai xanh tinh tế lộ ra dưới lớp áo được mở hững hờ.
- "Chị..." Minjeong vô thức gọi.
- "Hửm?"
- "Đẹp thật đấy."
Jimin cong khóe môi, vô cùng tự nhiên mà hỏi lại: "Chị sao?"
- "Không, là cái áo chị đang mặc cơ." Minjeong đưa tay ra, vân vê vạt áo chị. "Chất liệu thật tốt, kiểu dáng thời thượng, phù hợp với dáng người của chị, người ..."
Không cho Minjeong cơ hội tiếp tục luyên thuyên ca tụng về chiếc áo mà em đã đích thân thiết kế và tặng cho cô, Jimin áp môi mình lên đôi môi vẫn đang còn mấp máy, cắn nhẹ vào môi Minjeong khiến em rên lên khe khẽ.
Một tay Jimin xiết chặt lấy vòng eo Minjeong, tay còn lại dịu dàng vuốt ve đôi gò má đã phiếm hồng.
- "Không cho em mất tập trung vào những thứ không cần thiết. Nhìn chị đi, chị đẹp hơn cái áo này gấp trăm ngàn lần."
- "Vâng."
Âm thanh mềm nhẹ tựa kẹo bông làm cho tâm can Jimin ngứa ngáy. Cô cúi xuống, áp môi mình lên môi em, đem yêu thương hóa thành nóng bỏng mạnh bạo xâm lấn từng vị trí trong khuôn miệng ấm nóng. Minjeong không quản được chiếc miệng nhỏ của mình phát ra những tiếng nỉ non, đầu óc em mụ mị, hương nước hoa dịu nhẹ vươn vấn nơi chóp mũi trong khi mùi bạc hà thoang thoảng cùng với hương vị ngọt ngào của môi hôn đang bao trùm lấy em.
Bàn tay từ trên đôi gò má em chầm chậm di chuyển xuống dưới, lướt qua đôi vai gầy rồi dừng lại trên khuôn ngực em. Xúc cảm mềm mại từ bàn tay làm Jimin không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Cô trải đều những nụ hôn từ khóe miệng, đến cằm, xuống cổ, và sau đó lại cắn nhẹ vào xương quai xanh quyến rũ của Minjeong. Em khẽ rùng mình, cơ thể cũng theo đó mà run lên một cái.
Jimin ngẩng đầu, mặt dày mày dạn hỏi: " Thích không?"
- "Không thích. Chị...chị ăn hiếp con người ta. Em ghét chị."
Mặc kệ em người yêu đang vùng vằng, trên môi Jimin vẫn nở một nụ cười thật tươi :" Chị cũng yêu em."
Chân phải của Jimin hơi co lên, chen vào giữa hai chân em, bước đầu cọ lấy. Tay cô cũng không biết từ lúc nào đã chui tọt vào bên trong chiếc áo ngủ mỏng manh của Minjeong, xoa nắn đôi bồng đào mềm mại.
Bị khích thích từ nhiều phía, bàn tay Minjeong vô thức túm lấy lưng áo Jimin, em mím chặt môi ngăn cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị, nhưng rồi mọi cố gắng của em đã hoàn toàn đổ vỡ khi Jimin vô tư vân vê nhũ hoa vốn dĩ đã trương cứng.
- "Jimin, đừng....ưm.....không phải chỗ đó."
Đáy mắt chứa tia dục vọng chẳng hề che dấu, Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjeong, ý cười trên môi càng ngày càng đậm :"Hay em muốn chị động ở dưới này."
Lời nói đi đôi cùng với hành động, cô nâng chân lên cao, cố tình dùng đầu gối của mình cọ sát vào nơi tư mật của Minjeong, ra sức đưa đẩy.
Cơ thể Minjeong run lên từng đợt dựa theo tiết tấu của Jimin, toàn thân lung lay vô lực, em vội kẹp hai chân của mình lại nhưng Jimin lại nhanh chóng tách chúng ra. Mặc dù đầu gối của Jimin tiếp xúc với hoa huyệt của em qua lớp vải vóc, Minjeong như muốn phát điên lên mỗi khi nơi riêng tư của em bị chạm vào. Cảm giác xung sướng lan truyền khắp toàn thân, ngón chân em co quắp lại cào lấy mặt trong mềm mại của đôi dép trong nhà.
- "Haa, ý em... không phải vậy...ưm...chị chậm lại một chút." Minjeong vất vả hoàn thành câu nói của mình trong khi vẫn đang loay hoay tìm cách để đứng cho vững.
Jimin không đáp lại mà đặt một nụ hôn lên trán em, nhìn vào biểu tình chật vật của em rồi thì thào bằng giọng khàn khàn quyến rũ: "Nhưng nhìn em tận hưởng như vậy, chị không kiềm chế được."
- "Em mới không có." Minjeong mạnh miệng
Jimin xấu xa luồn tay vào trong quần ngủ của em, trượt tay vào bên trong chiếc quần lót, trực tiếp chạm lấy bộ vị mẫn cảm. Khoảnh khắc Jimin đưa tay vào, Minjeong không kiềm chế được khẽ "ưm" lên một tiếng. Một nụ cười nở rộ trên môi Jimin, cô áp sát vào tai em, khẽ ngậm lấy, phả ra từng ngụm không khí nóng bỏng: "Em đã ướt thành như vậy, còn nói là không thích sao?"
Bị vạch trần trắng trợn như vậy, Minjeong ước gì có một cái khe để chui xuống. Nhưng biết làm sao được, vì là Jimin nên cơ thể em mới trở nên mẫn cảm như thế. Chỉ cần Jimin chạm một chút là em đã ướt đến nổi không chịu được.
- "Chị..."
- "Chị ở đây." Jimin dịu dàng đáp lại.
- "Hôn em đi."
Cách tốt nhất để Jimin im lặng là để miệng cô tập trung làm việc khác. Nếu để đôi môi đó rảnh rỗi thêm chút nữa, Minjeong không xác định cô lại nói lung tung cái gì.
Không nói thêm một câu dư thừa nào khác, Jimin miết nhẹ môi mình trên bờ môi đã sưng đỏ trong khi những ngón tay thon dài vẫn mãi mân mê nơi non mềm nữ tính.
Minjeong mềm nhũn dựa vào người Jimin, tay phải bám lấy vai cô, tay còn lại cầm lấy cổ tay đang không ngừng cọ sát ở bên dưới. Ánh mắt em mơ màng, miệng không khống chế được phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.
- "Chạm vào em...ư~... nhiều hơn đ-i."
Tình trạng của Jimin cũng chẳng tốt hơn là bao, cô hưng phấn đến tột độ, mỗi một tiếng rên rỉ của Minjeong đều làm cô cảm thấy khô nóng, âm thanh cũng trở nên khàn đặc: "Ở đây sao?"
Đầu ngón tay lành lạnh của Jimin ma sát qua lại đóa hoa ướt đẫm, ngón giữa lướt nhẹ lối vào đã sớm trơn trượt nhưng không hề có ý định tiến vào. Cô cố tình lặp đi lặp lại động tác như thế vài lần, nhìn Minjeong vặn vẹo trong lòng mà vô cùng đắc ý.
- "Jimin ...làm ơn ~"
Giọng mũi của Minjeong dễ thương đến mức tai Jimin như muốn tan chảy, cô thu liễm lại ý cười trên môi, vờ như không hiểu ý tứ trong câu nói đó.
- "Ý của em là sao cơ ?"
- "Em... AAH."
Một cơn sóng triều vội vàng ập đến, cơ thể em run lên, bụng dưới quặng thắt. Lần này em không thể chống đỡ nổi nữa, trực tiếp ngã khụy xuống sàn.
Jimin thoáng bất ngờ nhưng phản ứng vô cùng nhanh nhạy, cô nhanh chóng cùng ngồi thụp xuống, ôm Minjeong vào lòng rồi vuốt ve tấm lưng gầy yếu của em. Cử chỉ dịu dàng và ấm áp khiến Minjeong dễ dàng thả lỏng.
- "Em vừa rồi...là...là tới rồi hả?"
Mặt Minjeong vốn dĩ đã đỏ nay càng đỏ lợi hại hơn. Có lẽ là thẹn quá hóa giận, em dùng hết sức bình sinh của mình cắn thật mạnh vào vai Jimin khiến cô la lên oai oái.
- "Sao lại cắn chị?"
- "Còn không phải tại chị sao? Chị ...đáng ghét."
- "Em nói gì cũng đúng. Nhưng chị thích nghe những tiếng nỉ non của em hơn, cảm giác thành thật hơn rất nhiều "
- "Ý chị ..." Chưa kịp hoàn thành câu nói hẳn còn giang giở, Minjeong đã được Jimin bế lên theo kiểu công chúa, chầm chầm tiến về phòng ngủ:
"Này, thả em xuống. Chị lại định làm gì?"
Nụ cười trên môi Jimin dần trở nên thiếu đạo đức, đôi môi xinh đẹp hé mở: "Em biết mà."
Jimin chỉ để lại một câu vô thưởng vô phạt như thế trước khi cánh cửa phòng khép lại. Xem ra tối nay còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top