4. Tiên lượng xấu

Nếu trên đời này có thứ gì dễ đổi chiều hơn cả chong chóng, đó chắc chắn là tụi thực tập sinh.

Chuyện Yu Jimin độc ác vô nhân tính, xấu xa như mụ phù thủy nổi tiếng khắp bệnh viện là do mấy cái miệng tía lia nhiều chuyện của thực tập. Nhưng trong group chat của thực tập thì hình chụp lén bác sĩ Yu chiếm quá nửa số tin nhắn, tin nhắn có bác sĩ Yu trong đó cũng ngót một nghìn.

Yu Jimin độc miệng, có người biết người không. Nhưng Yu Jimin đẹp, cái này đến cả cô bán canteen còn biết.

Người vừa đẹp vừa giỏi hiển nhiên sẽ có nhiều người thích. Nhưng người vừa đẹp vừa giỏi làm người khác chỉ đành biết thân biết phận đứng từ xa nhìn chứ không dám lại gần. Có mấy cô cậu ngây thơ canh lúc bác sĩ rảnh tay rảnh chân đến bắt chuyện, cuối cùng đều bị dọa bỏ chạy bằng mấy câu như "Tại sao phải cẩn thận với nút nhĩ thất?".

Một bác sĩ nội trú năm nhất nói rằng nếu Yu Jimin không mang danh phù thủy thì số người theo đuổi trải dài từ tầng thượng đến cổng bệnh viện là chuyện có thể. Nhưng cái nết đánh chết cái đẹp, ai nghe danh phù thủy cũng ngậm ngùi chấp nhận rằng bác sĩ là đồ cúng. Ngắm thì được chứ đụng vô là ăn đủ mấy cái khỏ đầu và mấy câu hỏi hóc búa không trả lời được thì trực đêm mệt nghỉ.

Sống trong chăn mới biết chăn rất ấm. Người nào càng có nhiều thời gian tiếp xúc với bác sĩ càng hiểu rõ, như nhân sự khoa lồng ngực. Yu Jimin luôn là người chất đầy tủ đồ ăn của khoa. Thẻ của Jimin thực tập, y tá giữ nhiều hơn cô giữ. Hơn nữa, Jimin chỉ nhằn nhân viên y tế chứ chưa lên mặt dạy đời với bệnh nhân bao giờ. Theo như y tá Hong, Yu Jimin là người cực kì thẳng tính, thêm tính vô duyên, được cái vô hại.

Minjeong hiểu rất rõ cái sự thẳng tính đó.

Yu Jimin từ chối người khác không bao giờ chừa cho người ta đường lui, đồng thời chặt đứt luôn suy nghĩ tơ tưởng của người ta. Người ta ở đây cụ thể là Kim Minjeong.

Kim Minjeong không nhớ lúc đó vì sao lại đột ngột tỏ tình. Đáng lẽ phải chuẩn bị một bàn dài thức ăn, phải có rượu vang sóng sánh, phải đốt nến lập lòe. Đương nhiên Yu Jimin sẽ không vì mấy thứ đó mà gật đầu, nhưng ít ra bị từ chối trong không khí lãng mạn như vậy sẽ bớt quê hơn. Đằng này, trước màn hình TV chiếu phim Disney, Minjeong mặc áo rão dây, quần đùi tím, đeo dép xỏ ngón. Jimin đã uống đến ly cà phê thứ tư trong ngày, đang nghiền ngẫm tờ tạp chí y khoa trên ghế bành.

Phim chiếu đến đoạn công chúa gặp hoàng tử, hai người nhìn nhau thắm thiết rồi chuông điểm 12 giờ đêm. Minjeong nhìn vào đồng hồ, nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi gọi:

"Jimin."

Jimin gật đầu ý bảo mình đang nghe nhưng mắt chưa rời tờ tạp chí một giây. Minjeong lớn tiếng gọi thêm lần nữa, lúc này Jimin giật mình ngẩng đầu lên. Mắt hai người chạm nhau, Minjeong không tránh, không thấy ngại nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lớn tiếng gây sự chú ý rồi đến lúc được chú ý lại không biết nói gì, cổ họng tắc nghẽn.

Jimin nhìn đủ lâu lại quay về với tạp chí y khoa. Minjeong cuống quýt nói tiếp:

"Em-"

"Thích chị hả?"

Kim Minjeong ú ớ, Yu Jimin chỉ cười rồi tiếp tục chăm chăm vào tờ tạp chí:

"Thôi đừng. Chị không thích đâu."

Đúng như những gì Minjeong dự liệu, bác sĩ từ chối thẳng. Người ta chỉ sợ những gì mình không biết, Minjeong biết chắc rồi nên không thấy sợ. Cảm giác bị Jimin từ chối không tệ đến như vậy. Nếu Jimin tà lưa với Minjeong chán chê rồi mới từ chối thì có lẽ mọi chuyện sẽ đau lòng chết đi sống lại hơn. Nhưng thường ngày Jimin vẫn cằn nhằn tóc Minjeong rụng nhiều là do thức khuya, nên Minjeong chỉ đau như bị muỗi cắn. Còn chuyện tại sao chưa nói câu nào đã bị Jimin bắt bài, có lẽ là do lúc đó tim đập hơi ồn, mặt hơi u mê, lắp ba lắp bắp giống như chuẩn bị tỏ tình.

Jimin thuộc lòng những cử chỉ nho nhỏ ấy. Vì đã nằm lòng từ lâu nên cô biết rõ nếu không chặn họng người ta từ sớm sẽ phải nghe một tiết mục radio tỏ lòng dài không dưới 10 phút. 10 phút Jimin dùng để đọc tạp chí.

Minjeong dù quê nhưng vẫn ráng vớt vát một chút để thay đổi bầu không khí hơi sượng:

"Chị thích người khác rồi à?"

Jimin lắc đầu:

"Không có."

Đây rồi. Cay nhất không phải là người bạn thích không thích bạn. Cay nhất là người bạn thích không thích ai nhưng được tỏ tình thì người ta vẫn không thích bạn.

Minjeong cay cú hỏi tiếp:

"Người khác không thích chị à?"

Jimin lại lắc đầu:

"Không ai hết."

Minjeong cắn đầu móng tay, chau mày ngẫm nghĩ. Vẻ mặt giống khó tin hơn là thỏa mãn.

Jimin uống nốt chỗ cà phê còn trong ly rồi cẩn thận dọn dẹp đống sách trên bàn vào kệ, xong xuôi hết cả mà Minjeong vẫn đang cắn móng tay. Không có gì đáng cười nhưng Jimin cười rõ to làm Minjeong cũng giật cả mình. Jimin không biết nói ra có giải đáp thắc mắc của Minjeong không nhưng cô vẫn nói:

"Thế giới bảy tỉ người mà không có ai thích chị thì là do chị không có gì để thích."

Jimin nói bằng giọng nửa đùa nửa thật rất đáng ghét. Đáng ghét hơn nữa là nói không có ai thích mình trước mặt một người vừa nói thích mình.

Minjeong định lên tiếng phản bác thì Jimin đã đi đến cửa phòng. Rõ ràng là có hơn một lý do để đâm đầu vì Yu Jimin. Jimin có rất nhiều thói xấu, kể ra phải mất nửa ngày. Như việc Jimin luôn miệng nhắc Minjeong không được thức khuya trong khi tay đang lăm lăm ly cà phê đậm đặc lúc 3 giờ sáng. Hay chuyện Jimin tự tin nói rằng ưu điểm của mình là biết rửa bát, khuyết điểm là lười rửa bát.

Thói xấu của Jimin chỉ là thói xấu vặt vãnh, không chết ai và đi kèm với gương mặt đẹp như tranh cùng với tấm bằng bác sĩ thì chẳng ai thèm ngó đến nữa. Vậy mà Jimin vẫn nghĩ mình không có gì để thích.

___

Minjeong kể chuyện chị chủ nhà gạt phắt lời tỏ tình của mình sang một bên để đọc tạp chí cho chủ tiệm hoa Ning Yizhuo. Ning Yizhuo thoăn thoắt cắt tỉa chậu hoa mẫu đơn trong khi mắng Jimin là đồ tồi. Ngay sau đó Yizhuo tấm tắc khen Jimin sáng suốt vì nhận xét "không có gì để thích" của cô dành cho chính mình. Minjeong đập cái rầm lên bàn vì Yizhuo cứ mắng Jimin như con, ánh mắt cún con bừng lên ngọn lửa giận dữ. Ai cho em chê Jimin, Yizhuo không cần tốn một chút sức để đọc ra Minjeong muốn nói gì.

"Sau đó thì sao?"

"Chị nói thích Jimin thêm hai mươi bảy lần nữa. Jimin kêu chị lải nhải nên không cho đi nhờ xe đến trường."

Yizhuo đặt chậu mẫu đơn trong tay xuống rồi cầm đầu Minjeong lên gõ vào một cái đau điếng.

"Chị bị thần kinh à. Bị người ta từ chối một lần chưa đủ còn cố thêm hai bảy lần nữa."

Không phải Minjeong điên, mà mỗi lần nhìn Jimin không biết phải nói gì, vậy là buột miệng hai bảy lần.

"Thích một lần thôi. Người như vậy không đáng để thích đến hai tám lần."

Yizhuo nói như thể sõi đời lắm. Minjeong đã dặn lòng sẽ không chấp nhặt với nó nhưng mỗi lần Jimin bị bêu xấu thì y như rằng cả hai sẽ đấu khẩu đến khi Jimin bị Yizhuo đạp xuống đáy và được Minjeong tâng lên mây.

"Cái gì mà người như vậy?"

"Em chưa gặp Yu Jimin nhưng chị ta tốt xấu như thế nào là qua miệng chị kể hết. Chị thích Jimin như vậy nhưng Yu Jimin qua miệng chị cũng không phải thần thánh hay tiên nữ, mà thật sự là người không một ai ưa nổi đó."

"Là do chị không mù quáng bỏ qua mấy thói xấu của Jimin thôi."

"Vậy thì mấy thói xấu đó to đến mức chị có thích cũng không mù quáng du di cho qua được."

Yizhuo hùng hồn khẳng định, Kim Minjeong đã đuối lý nhưng vẫn hậm hực. Thích một người thì dù người đó có xẻ mình ra như xẻ cá vẫn thấy người ta rất xinh đẹp tuyệt vời thôi. Thói xấu của Jimin qua góc nhìn của Minjeong trở nên dễ thương lạ lùng, tất nhiên là Yizhuo không hiểu.

Yizhuo không hiểu, đúng hơn là không muốn hiểu. Nó chỉ biết rằng trên trán bác sĩ Yu có dòng chữ "Nguy hiểm, không phận sự cấm đụng vào." to tướng in đậm gạch chân. Yizhuo sinh sau Minjeong một năm mười tháng nhưng nói chuyện như chị Minjeong. Nó chửi Minjeong thần kinh vì tỏ tình hai mươi tám lần, nhưng độ điên của Yizhuo đã vượt xa như vậy.

"Chị cố chấp là do Jimin không thích ai."

Minjeong suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu tự nhiên có một người nhảy ra, Jimin nói thích người đó, Minjeong dù không muốn cũng phải tự mình rút lui để thoát khỏi cái mác thứ ba, thứ tư gì đó.

Yizhuo vỗ tay cái bốp:

"Vậy thì chỉ cần tìm một người để Yu Jimin thích là được."

Minjeong vừa muốn đánh Yizhuo một cái, vừa muốn khen con bé vì ý tưởng xuất sắc nó vừa nghĩ ra. Cuối cùng Minjeong chọn đánh Yizhuo một cái rồi về trình bày ý tưởng cho Jimin nghe. Sau khi đã lược bớt rất nhiều thông tin dư thừa, Minjeong chốt lại bằng một câu:

"Em tìm người yêu cho chị."

Yu Jimin đang tháo giày ở bậc thềm cửa, nghe yêu cầu kì quái của Minjeong không khỏi cảm thấy khó hiểu. Jimin nhìn Minjeong như nhìn mẫu vật khủng long hóa thạch.

"Có chắc là thích chị không?"

Minjeong mỉm cười, vành mắt cong lên thành hình bán nguyệt, từ tốn gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top