3. Hệ sinh thái cái-gì-cũng-có
Kim Minjeong ngoan nhất trên đời.
Nấu cho người ta một bữa sẽ không ngần ngại nấu thêm hai, ba bữa nữa. Đã vậy còn chăm thay đổi thực đơn. Jimin không tinh ý đến mức nhận ra thực đơn một tuần không trùng nhau món nào, là do đồng nghiệp leo lẻo nói bên tai mới để ý. Đám bác sĩ y tá rảnh rỗi tức mình sẽ ngồi chê ỏng eo hộp cơm của Yu Jimin thiếu xơ thừa đạm. Hết cái để chê sẽ ngậm ngùi chấp nhận rằng ai cũng cần có một em nuôi biết nấu ăn trong đời. Bác sĩ Uchinaga - cũng đang muốn tìm em nuôi, thắc mắc:
"Em nuôi là mày nuôi người ta hay người ta nuôi mày?"
Jimin há mỏ, ừ nhỉ. Mình nuôi người ta hay người ta nuôi mình. Nghĩ lại thì Minjeong là người thuê, Jimin là chủ, chưa mời được người ta bữa nào mà đã trấn hết bao nhiêu là cơm là canh của Minjeong. Bác sĩ Yu có dửng dưng mặt dày cỡ nào cũng biết ngại.
Mà có lẽ Minjeong cũng chẳng cần gì từ Jimin ngoài khu vườn tua tủa hoa lá để trồng hành.
Yu Jimin thấy Kim Minjeong tha về nhà mấy cái thùng xốp, sau đó tay xách nách mang thêm mấy bao tải đất nặng trịch. Rồi cuối cùng lại lúi húi đào đào xới xới, trồng hành và rau thơm. Gốc hành lá và tía tô sau mỗi bữa ăn được Minjeong gom lại rồi trồng ngược xuống đất, nghe bảo làm vậy có thể ăn thêm được 5, 6 lần nữa. Mấy hôm đi làm về sớm, Jimin đều thấy Minjeong đang lom khom tưới nước cho mấy khóm hành.
Có mũi giày đen đứng trước mặt, không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Minjeong vẫn chăm chú với mấy gốc hành, nhưng khóe môi đã cong lên không rõ vì sao. Nàng đội một cái nón vải màu vàng, Jimin nhìn từ trên xuống thấy giống gà con đang đi tìm mồi.
Jimin ngồi phịch xuống đất, ngang tầm với Minjeong. Minjeong không để ý, tiếp tục quay sang chăm bón mấy thùng tía tô. Nghĩ kĩ lại, Minjeong tiết kiệm đến mức để dành cả gốc hành lá rau thơm mà hộp cơm của cô luôn làm đồng nghiệp ghen tị đỏ mắt, cô thấy hơi chột dạ. Jimin móc trong ví ra mấy tờ giấy bạc dúi vào tay Minjeong.
“Trồng chi mất công quá, chị cho tiền mua.”
“Em có tiền mà.”
Minjeong nhăn mũi, không phải lần đầu tiên Jimin đưa tiền cho Minjeong. Jimin rạch ròi khủng khiếp, hộp cơm nào cũng nhét vào mấy tờ tiền rồi mới đem trả. Câu trả lời nhận lại luôn là “Em có tiền mà”, Jimin tự thuyết phục mình rằng em có tiền thật, nhưng nhìn mấy thùng xốp xếp lóc nhóc ngoài vườn lại thôi.
“Thì cầm lấy mua cây khác về mà chăm."
Minjeong trề môi đứng phắt dậy, ngó lơ bàn tay đang với ra của Jimin đi thẳng vào nhà. Jimin nhét tiền vào ví, không biết mình làm gì sai nhưng chắc chắn là không đúng. Từ dạo đó Jimin cũng biết ý, không dám đưa tiền cho Minjeong nữa. Lâu lâu thấy chậu đẹp cây xinh thì lẳng lặng mua về để ở góc vườn thôi.
Sau này mới biết nhà Minjeong có mười mấy hai chục chậu bonsai, Minjeong chăm cây thành thói. Nhà Jimin không có chậu nào nên lấy hành lá với tía tô ra chăm tạm.
___
Yu Jimin từng đùa rằng với đam mê trồng rau nuôi cá của Minjeong, có thể trồng được một rừng rau thơm hành lá là chuyện khả dĩ.
Nói chơi mà Kim Minjeong làm được thật.
Không phải nhà Jimin biến thành rừng rau thơm, mà là Kim Minjeong còn làm được hơn cả như vậy. Suy cho cùng thì muốn trồng rừng rau thơm chỉ cần thật nhiều thùng xốp và gốc rau thơm. Minjeong làm ngược lại, biến một loài cây Jimin tưởng chừng chỉ có thể cắm rễ thật sâu vào lòng đất, nằm lọt thỏm trong chậu cảnh trước nhà. Mất khoảng đâu đó gần một năm, Jimin mở cửa ra đã thấy trước nhà có chậu khế bonsai. Dáng xấu, trông khá yếu ớt, chỉ cần lấy chân gẩy nhẹ một phát là đi đời chậu khế nhưng Minjeong vẫn tự hào đặt trước cửa ra vào, giống như muốn khoe cho cả thế giới thành quả xấu xí của mình, cụ thể là khoe Jimin. Chuyên môn của Jimin là cứu người chứ không phải tưới cây cào đất. Minjeong khoe thì Jimin cũng chẳng dám phàn nàn chậu cây trông yếu rợt. Jimin chỉ gật đầu ngu ngơ với mấy lời thuyết minh của Minjeong về chậu khế. Như sợ gật đầu thôi chưa đủ thành ý, Jimin còn hỏi Đông hỏi Tây để đặt mua loại chậu người ta hay quảng cáo chất lượng hàng đầu, gia công tinh xảo. Kết quả là cây khế gầy nhom mảnh khảnh trông càng ốm yếu trong cái chậu sứ to tổ bố. Đến Jimin nhìn còn thấy nực cười, chẳng hiểu sao Minjeong lại thích.
Mà có vẻ như Kim Minjeong thật sự muốn đặt một chân vào hệ sinh thái cái gì cũng có nhưng không có cái gì trong vườn.
Mấy dãy thùng xốp là chưa đủ, một chậu bonsai xấu hoắc chưa thấm vào đâu, Minjeong mang về nhà một gốc mận rừng cao quá trần nhà.
Thuyết phục Jimin cũng dễ, tọng một đống đồ ăn vào miệng không cho từ chối là xong. Nói chứ lúc đó Jimin vẫn nghĩ cây mận rừng của Minjeong chắc tương đương chậu khế còm, ai ngờ đâu phải thêm hai Jimin nữa mới có thể ôm vừa gốc cây, chiếm dụng một góc vườn lớn. Từ đó trở đi, Jimin cảnh giác với mọi loại cây mà Minjeong đeo trên miệng.
Jimin thật sự xem Minjeong như em gái, Minjeong xin gì cũng cho, trừ cây cỏ phải mất thêm chút ít thời gian suy nghĩ. Kim Minjeong được voi đòi Hai Bà Trưng, cho một đòi một trăm, được Jimin nhường nhịn rồi cưỡi trên đầu chủ nhà lúc nào không hay. Một hôm Minjeong đề xuất:
"Em muốn nuôi cá."
Jimin gật đầu không suy nghĩ:
"Muốn thì nuôi, để đâu cũng được. Cấm trồng thêm cây."
Jimin đi công tác ở ngoại ô gần một tuần, trên tay ngoài hành lý lỉnh kỉnh còn đèo bồng thêm mấy bịch hạt giống địa phương. Lúc về đến nhà, thấy một đàn cá koi đang tung tăng lội nước trong hồ cá ngay bên cạnh cây mận chỉ muốn ném Minjeong xuống cho cá rỉa thịt. Jimin tăng xông gọi Minjeong ra hồ cá, chống nạnh chất vấn:
"Em nói muốn nuôi cá!"
Minjeong hồn nhiên đáp:
"Thì đúng mà, em muốn nuôi cá koi."
Nuôi cá koi hay cá mập tùy em chứ, ai mượn xây hồ cá trong vườn nhà chị, Jimin chỉ nghĩ chứ không dám nói.
"Vậy chứ xây hồ làm chi?"
Minjeong lấy trong túi ra mấy đồng xu, thẩy xuống hồ rồi chỉ tay vào hồ cá:
"Để cầu nguyện."
Jimin nhìn theo hướng chỉ tay của Minjeong, một con cá mắt lồi nhìn chằm chằm vào cô thách thức, trông chỉ muốn đem vào nấu lẩu xào lăn cả lũ. Rồi nhìn ngược về phía Minjeong, phải mà ở trong bệnh viện thì cô mắng cho tắt bếp. Nhưng quả thật là không thể nói nặng với Kim Minjeong ngoan ngoãn gà bông xinh yêu như cục kẹo. Cô chỉ mới hơi gắt lên chút là hai cái má phính đã xụ xuống, chân di di mấy hòn sỏi như thể oan ức lắm. Jimin khoác áo măng tô đen, Minjeong mặc quần đùi in hình gà con, xỏ dép đi trong nhà. Chênh lệch ngoại hình khiến Jimin nghĩ mình không khác nào mụ phù thủy đi giật kẹo của mấy đứa con nít.
Jimin thở hắt ra một hơi, ném cho Minjeong bịch hạt giống rồi cầm cặp vào nhà. Mấy phút sau nói vọng từ trên lầu xuống:
"Lần sau mà còn vậy là tui kí đầu liền. Nhớ đó."
Kim Minjeong ngoan nhất trên đời, có lúc không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top