2. Ăn một quả quýt, trả một cục vàng
Yu Jimin đã từng có ý định đá Kim Minjeong ra khỏi nhà.
Bắt đầu từ lúc Jimin biết chuyện đáng lẽ Minjeong không nên ở trong nhà mình, mà là một nhà khác cách đó hai con phố.
Chẳng là một hôm mát trời, mẹ Jimin rảnh rỗi gọi điện hỏi thăm con gái. Sau khi dặn Jimin nhớ ra nhà xe nhận kiện hàng gồm 2 triệu lá vừng ướp gia vị và 20 loại đồ ăn kèm khác, mẹ hỏi Jimin có cần đăng tin tìm người thuê nhà nữa không. Jimin sờ tai:
"Nhà có mỗi hai phòng ngủ, thêm người thuê thì con ngủ ở bếp à?"
Mẹ Jimin nói:
"Hai người đâu ra? Cô Kim hủy phòng từ tháng trước rồi mà. Hay là mày có người yêu nhưng giấu mẹ?"
Lúc sau mẹ nói nhiều lắm nhưng những gì còn đọng lại trong đầu Jimin là cô Kim gì đó thuê nhà không phải em Kim Minjeong đang thuê nhà. Ý nghĩ đầu tiên bật ra là cái gì ở đâu thì để nguyên đấy, Kim Minjeong không phận sự thì giới hạn cuối cùng là cái cửa nhà không hơn.
Vậy là tối hôm đó định bụng sẽ mua cho em Minjeong một món thật ngon rồi lựa lời kêu em dọn đồ đi chỗ khác. Jimin biết mình không khéo ăn khéo nói, tệ hơn là nói nhưng người ta không hiểu. Nói thẳng ra thì bất lịch sự mà vòng vèo một hồi thì người mất công mất sức là Jimin. Thành ra Jimin chọn làm người xấu để đuổi người.
Nhưng trên đời luôn có những người làm người ta không nỡ nói nặng. Chẳng hạn như Kim Minjeong. Cả tháng nay Jimin trực đêm liên miên, sáng ra chỉ có ngủ, tối đi mất hút. Tiền lương cuối tháng cũng nhiều vì trực nhiều nhưng phải ăn mì hộp và cơm canteen cầm hơi qua ngày. Được một hôm về sớm đã thấy Minjeong đang lúi húi xắt thịt nấu canh kimchi. Bên cạnh còn có cá chiên, sườn rim và dĩa rau luộc xanh ngắt. Jimin ngỡ ngàng nhìn khói bốc ra từ đồ ăn, nhớ lại hộp mì chưa kịp ăn đã bị lôi đầu đi làm hồi sức tim phổi vẫn rùng mình. Kim Minjeong biết người sống xa nhà thèm nhất là đồ ăn nhà làm còn cố tình nấu.
Thâm độc lắm.
Jimin ăn như bị bỏ đói. Minjeong từ đầu đến cuối chỉ cười cười nhìn Jimin dọn sạch hết đĩa đồ ăn này đến tô canh khác. Còn luôn miệng hỏi vừa ý không, ngon không. Jimin có muốn giả vờ là mình ăn không ngon cũng không được.
Ăn xong một bàn đầy đủ cơm canh mặn xào, Jimin lấy hộp bánh ngọt mua từ chiều đưa cho Minjeong, kêu em cắt ra ăn đi. Kim Minjeong ngoan ngoãn thấy sợ, vừa ăn cơm xong đã đứng lên rửa bát ngay tắp lự không cần nhắc. Jimin thấy mình vừa hốc một họng đồ ăn của người ta, người ta còn biết điều đi rửa bát, đuổi người ta ra khỏi nhà thì người không biết điều chính là mình. Đến cả cơ hội cho Yu Jimin đuổi người còn không có.
Jimin bắt đầu kiếm cớ, soi từng cái lông gà vỏ tỏi để bắt bớ Minjeong.
Ngồi một buổi đến lúc Minjeong đẩy đĩa hoa quả được cắt gọt đẹp mắt đến trước mặt mình, Jimin rút ra cái cớ duy nhất: Ngoan như Minjeong làm cô thấy áp lực. Sàn nhà sạch quá làm cô áp lực. Kệ đựng bát không có một giọt nước đọng làm Jimin áp lực. Đến cả mấy chậu sen đá xanh mơn mởn cũng làm Jimin áp lực. Trong khi bình thường luôn quát hậu bối xơi xơi rằng môi trường làm việc phải vô trùng. Jimin thấy áp lực vì không chê được căn nhà sạch sẽ vô trùng của chính mình.
Mắt Jimin lia thấy một quả quýt đã được lột sẵn vỏ, căng mọng như quả quýt được cho hôm trước, đớp ngay không thèm nghĩ.
Jimin thừa nhận, cô chỉ đang vạch lá tìm sâu. Minjeong vô hại, không làm gì được ai. Ngược lại còn rất biết điều, dọn nhà sạch, nấu ăn ngon, không tọc mạch. Có khách thuê như Minjeong thì chắc chắc không thiệt được đi đâu. Về cơ bản, không phải Minjeong thì sẽ có người khác thuê nhà, chỉ là Jimin ghét những thứ chệch kế hoạch. Chăm chăm theo đuổi kế hoạch không phải việc gì xấu, nhưng mà không vui.
Jimin tự nhiên không muốn làm người xấu nữa. Tha cho Kim Minjeong đó.
___
Sáng hôm sau ngủ dậy, Minjeong đã chu đáo chuẩn bị một phần ăn sáng cho bác sĩ mang đi làm. Còn dán thêm tờ note nói rằng tiện tay nên làm, Jimin đừng ngại.
Jimin không hề ngại một xíu nào. Có chết cũng không ăn cơm bệnh viện nữa. Ăn mì tôm 7 ngày một tuần mà tưởng trên mặt mọc thêm 7 cục mụn.
Yu Jimin không câu nệ lễ tiết cho lắm, cũng không lịch sự cho lắm. Vì vậy mặt dày mang hộp cơm đẹp mắt đầy đủ dinh dưỡng đến nhà ăn bệnh viện chọc tức hết người này đến người nọ. Chủ yếu là để khoe rằng hộp cơm của mình thịt nhiều hơn cơm, còn suất ăn của người khác cơm chiếm ⅔ trong khi thịt lèo tèo vài lát mỏng. Đi hết một vòng nhà ăn cũng vừa khéo đến giờ khám ngoại trú, bác sĩ Uchinaga xử nốt ly Americano rồi âm thầm trù ẻo Yu Jimin vấp hạt bụi ngã chỏng gọng đi.
Jimin nhảy chân sáo đến phòng khám, áo blouse trắng bay bay, mặt mày vui vẻ tràn đầy sắc xuân, gặp ai cũng không mắng. Một bác sĩ nội trú năm nhất lắp bắp hỏi y tá trưởng:
"Bác sĩ Yu... ổn không ạ?"
Y tá trưởng cẩn thận dặn dò:
"Trông chừng bác sĩ nhé. Thấy nó có biểu hiện lạ báo ngay với chị."
Trực đêm ròng rã một tháng. Trong một tháng lại có thêm mấy ca phẫu thuật khó. Khoa lồng ngực thiếu nhân sự, bác sĩ có thâm niên đều đang đi dự hội thảo ở các tỉnh lân cận. Jimin là niềm tự hào của cả khoa, tính tình khó ưa nhưng thực lực phải gật đầu công nhận. Tất nhiên bao nhiêu ca khó dễ gì đều dồn hết cho cô. Có khi một ngày hai ca. Jimin mở banh lồng ngực người ta ra giống như mổ ruột cá. Nhìn bác sĩ Yu mở mắt không nổi, trũng mắt đã to như bị thụi một đấm vào mặt. Ai cũng lo bác sĩ trụ không nổi thì khoa lồng ngực khốn đốn. Đằng này còn nhảy chân sáo đi làm, rất chi là không ổn.
Trong lúc đợi bệnh nhân, Jimin lấy hộp đồ ăn ra để trước mặt. Cậu thực tập đói rã rời, cô y tá chỉ vừa kịp bỏ bụng một hộp sữa. Jimin nhìn cậu thực tập rồi nhìn sang cô y tá, vu vơ hỏi:
"Muốn ăn không?"
Cậu thực tập gật đầu mù quáng, cô y tá trả lời rõ nhanh:
"Dạ có."
"Ừ, không cho."
Vừa dứt câu thì có bệnh nhân, Jimin đậy hộp đồ ăn cẩn thận, để ra một góc rồi chuyên tâm khám bệnh. Hai người đứng bên cạnh lẳng lặng ghi thêm một sẹo bên cạnh tên Yu Jimin. Y tá còn hỏi nhỏ cậu thực tập, chiều nay cà phê của bác sĩ cậu định pha với nước bọt hay gỉ mũi. Cậu thực tập kêu gỉ mũi dễ lộ, chọn nước bọt. Có hai người lén lút bắt tay nhau, bác sĩ Yu vẫn đang bận giải thích van tim bị hở sẽ ra sao.
Bệnh nhân ra vào liên tục, Jimin giải thích cấu tạo tim rã cả họng, nhìn hình chụp CT đến tấm thứ bao nhiêu không nhớ. Làm việc không kịp nhìn đồng hồ, bụng reo thì vừa đúng lúc hết bệnh nhân. Hộp cơm sáng vẫn chưa được đụng đến, Jimin vui vẻ cầm hộp cơm xuống nhà ăn khoe tiếp. Kể ra ác nhân số một của bệnh viện vẫn còn tình người, trước khi đi còn đưa thẻ cho hai cô cậu đứng từ sáng mà không có hạt cơm bỏ bụng, tốt bụng nói:
"Lấy thẻ này mua đồ ăn. Ăn nhiều vào mới có sức làm việc."
Cô y tá cầm thẻ chạy xuống nhà ăn trước, vừa đi vừa cười không ngớt, khoe với cả bệnh viện rằng bác sĩ nhà mình rất hào phóng. Cậu thực tập lâng lâng nhắn vào group chat của thực tập rất dõng dạc: "Ai nói bác sĩ Yu không có tình người bước ra đây!".
Trưởng khoa đi ngang qua nghe thấy có người khen Jimin hào phóng, hài lòng nói:
"Yu Jimin biết cách hối lộ rồi."
Bác sĩ Uchinaga thấy Yu Jimin ôm hộp cơm đầy vung từ sáng, không thể không đánh giá.
"Dằn dơ thật sự. Từ sáng đến giờ?"
Jimin híp mắt cười:
"Bận gần chết."
Jimin gỡ hộp cơm ra, có cả canh cả cơm. Mùi thịt nướng xộc lên thơm phức, đựng trong hộp giữ nhiệt nên cơm và canh vẫn nóng hôi hổi. Jimin xúc một muỗng đầy thịt và cơm, nhai chóp chép cố tình chọc tức Aeri. Aeri thấy Jimin mắc ghét quá nên ngứa mồm:
"Ăn xong rồi có bị đá như lần trước không?"
Tức thì mấy bàn xung quanh dừng đũa quay sang nhìn bác sĩ Yu, lấy sẵn điện thoại ra để nhiều chuyện về đời tư ác nhân số một với cả bệnh viện. Nhiều người đang đi đứng hẳn lại để hóng chuyện. Nhà ăn nhộn nhịp cả lên vì bác sĩ Yu. Jimin húp một muỗng canh rong biển, bình tĩnh trả lời:
"Không đâu yên tâm. Không phải người yêu, không bị đá."
Chuyện đáng lẽ chỉ dừng ở đó, một người buột miệng:
"Chứ là gì?"
Jimin mất ba giây suy nghĩ.
"Em nuôi."
Đám đông à lên một tiếng rồi không ai quan tâm em nuôi của Yu Jimin là ai nữa, hết chuyện vui thì ai về nhà nấy. Cái người ta cần là một câu chuyện đủ máu chó để nói Đông nói Tây, không phải chuyện tình thương mến thương.
Yu Jimin chỉ bịa đại một cái gì đó để qua mặt mấy con diều hâu hóng hớt, không nghĩ sau này có nhiều người ôm chân mình đòi theo đuổi "em nuôi" đến vậy.
Jimin chỉ trả lời được vế sau, còn vế đầu vẫn bỏ ngỏ. Hội những người bị bác sĩ Yu bắt nạt hẹn bác sĩ Uchinaga ra nhà ăn đòi kể tiếp. Uchinaga Aeri sau khi ăn chặn được của hậu bối được một ly cà phê và một cái bánh liền kể hết bí mật được truyền miệng rầm rộ một thời của bác sĩ Yu.
Chuyện là hồi đó bác sĩ Yu chưa xấu tính như bây giờ, nhan sắc thì ngời ngời nên có bạn gái là chuyện hiển nhiên. Bạn gái của Jimin mọi người chỉ gặp một lần nhưng nhớ hoài. Hôm đó Jimin có ca phẫu thuật đầu tiên, chỉ là mổ phụ nhưng vẫn tính. Jimin đã đứng xem người khác mổ vô số lần, xem video trên mạng nhiều đếm không xuể nhưng vẫn bị choáng. Lần đầu tiên thấy một quả tim đập thình thịch gần đến như vậy. Lần đầu tiên luồn dây này ống nọ vào người bệnh nhân. Tưởng chừng ca phẫu thuật thành công thì bệnh nhân xuất huyết, Jimin đã toát hết mồ hôi mà bác sĩ chính vẫn điềm tĩnh kêu cô lấy gạc. Cuối cùng cũng cầm được máu, nhưng quả tim đỏ lòm và máu ồ ạt chảy từ đâu không biết vẫn ám ảnh mãi. Máu nhiều đến mức nhuộm thẫm bao nhiêu là giấy, bắn tung tóe lên cả mắt kính và áo phẫu thuật của Jimin.
Cô bạn gái biết chuyện Jimin có ca phẫu thuật đầu tiên nên nấu cơm mang tới. Jimin nhìn miếng thịt sườn to bằng lòng bàn tay và sốt cà chua đỏ lòm chịu không nổi, chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô bạn gái tức giận ném hộp cơm vào người Jimin, Jimin ném luôn vào thùng rác. Người ta rộn ràng bàn tán chuyện hung thần Yu Jimin chưa kịp ăn mừng ca phẫu thuật đầu tiên đã ăn mừng tiệc chia tay của khoa lồng ngực.
Bây giờ đương nhiên là ngửi mùi máu quen rồi, mổ banh người ta ra như mổ cá là chuyện thường xuyên, không một quả tim đỏ lòm nào dọa được Jimin nữa. Yu Jimin đã đạt đến cảnh giới có thể xử đẹp một đĩa bò sốt vang to oạch ngay sau ca phẫu thuật. Nói chung là sống đại khái hơn rất nhiều.
Còn đối với Jimin, cô không biết là do mình sống lâu nên thích đơn giản hóa mọi chuyện, hay sống lâu nên máu lạnh dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top