1. Độ không tuyệt đối
Lưu ý: Các kiến thức y khoa trong truyện là sản phẩm của Google, không chính xác. Xin bạn đừng tin.
.
.
.
.
Bệnh viện trung tâm có lưu truyền một quy tắc.
Thực tập sinh chân ướt chân ráo đặt chân đến viện có hai thứ cần lưu ý. Một là không dọc hồ trong ca trực đêm. Hai là không ngáo ngơ chọc bác sĩ Yu khoa tim lồng ngực chửi.
Thật ra bác sĩ Yu không hăng chửi, đáng kể hơn còn là người không thích nói nhiều. Nhưng mặt bác sĩ nghiêm, nói khó nghe thì nhăn như khỉ ăn ớt, tính bác sĩ cũng cộc, nên bác sĩ chỉ cần gắt lên chút chút, tay chống nạnh là đã giống đang chửi. Bệnh viện trung tâm tính ra cũng lớn, khoa tim lồng ngực tuy thưa người nhất nhưng không ít nhân sự. Vậy mà mỗi lần nhắc đến khoa tim lồng ngực, tụi thực tập sinh đều co rúm ró khi nghĩ đến bản mặt khó đăm đăm của bác sĩ Yu. Bác sĩ Yu luôn là người được tụi thực tập ưu ái nhắc đến trong giờ giải lao. Trước là do đứa nào cũng ôm mộng cắm cọc ở khoa lồng ngực khám bệnh là chính, ngắm bác sĩ Yu là mười. Sau là vì bị bác sĩ đày ải lên bờ xuống ruộng nên tụi nó đâm ra sợ. Tụi nó còn kháo nhau rằng bác sĩ Yu là một trong những nguyên nhân gây đau tim hàng đầu ở khoa tim. Cậu thực tập khoa sản huých vai cậu bên tim lồng ngực:
"Hôm nay bác sĩ mắng vụ gì?"
Cậu tim lồng ngực thở dài thườn thượt, chân đứng không vững phải tì tay vào bệ cửa gần đó.
"Chẳng biết ai kê thiếu đơn thuốc hạ sốt cho bệnh nhân phòng 108, bác Kim 108 ấy. Bác sĩ Yu kiểm tra lại đơn thuốc thấy thiếu, gọi mấy anh chị nội trú lẫn thực tập bọn tôi ra hỏi. Bọn tôi nói không phải bên thực tập kê đơn, bác sĩ nội trú kêu chưa từng gặp bệnh nhân Kim 108. Vậy là bác sĩ nói thẳng không muốn làm nữa thì về vườn, đừng ở đây làm vướng chân chị ấy."
Hai, ba người đứng vây xung quanh đồng loạt run như cầy sấy. Một cậu bên cấp cứu ôm ngực, bác sĩ Uchinaga cấp cứu cũng nghiêm nhưng chưa bằng một phần mười bác sĩ Yu. Cậu tim lồng ngực trông vừa mệt vừa muốn khóc, nhưng mệt quá nên không còn sức để khóc. Chợt một cậu khoa thần kinh la toáng lên:
"Bác sĩ Yu kìa."
Đám đông thực tập đồng thanh một tiếng chào bác sĩ rồi chạy biến. Một ụ thực tập sinh mười mấy đứa chỉ còn đúng một đứa tim lồng ngực. Yu Jimin đã quen với việc đi đến đâu thực tập sinh chạy nháo nhào đến đó, gật đầu chào tụi nó rồi làm như không thấy mười mấy cái bóng tán loạn chạy đi chỗ khác. Cô ngoắc cậu thực tập khoa mình:
"Cậu Jung đúng không? Đi thăm khám bệnh nhân nội trú với tôi."
"Em họ Lee." Cậu thực tập yếu ớt phản bác rồi cong đuôi đuổi theo bác sĩ Yu đang đi đằng trước, vẫn không biết cậu thực tập khoa mình họ Lee hay Jung.
___
"Ca phẫu thuật của bác trai diễn ra khá suôn sẻ và các lỗ liên thiết cũng đã được vá. Theo dõi thêm vài ba ngày nữa, nếu không có vấn đề phát sinh sẽ có thể xuất viện."
Yu Jimin nói đều đều như cái máy. Cậu thực tập thấy bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân không khác gì nói chuyện với thực tập, đáng sợ. Có là tin vui qua giọng bác sĩ cũng thành chuyện bình thường. Hiển nhiên lâu lâu cũng có người nhà bệnh nhân thậm thụt bác sĩ bất lịch sự. Được cái vợ bệnh nhân Kim hình như không để bụng. Bác gái thấy bác sĩ Yu đi thăm khám đã cười tít, còn luôn miệng nói nhỏ với y tá bác sĩ rất giỏi, vừa xinh ngoan vừa lễ phép. Mấy cô y tá miệng cười nhưng trong đầu đã có mấy chữ chê to tướng. Ừ thì giỏi, thì xinh. Nhưng lễ phép với ngoan ngoãn chắc chắn là vứt sau đầu.
Hôm bác trai xuất viện, bác gái còn đặc biệt mang hai thùng quýt ngon từ quê lên tặng khoa lồng ngực một thùng, bác sĩ Yu một thùng. Thấy bác sĩ lắc đầu từ chối liên tục, bác gái đẩy thùng quýt qua cậu thực tập bên cạnh. Cậu thực tập vui vẻ bưng thùng quýt, ngay lập tức bị tập bệnh án dày như cục gạch gõ vào đầu. Đứng cà kê trên hành lang mãi cũng không hay, Jimin xin bác gái một trái quýt, của ít lòng nhiều.
Tiễn bác gái bác trai ra về xong xuôi, cậu thực tập lóc cóc đi sau hỏi:
"Sao bác sĩ không nhận ạ?"
Yu Jimin nhồm nhoàm trái quýt mọng nước, tấm tắc gật đầu khen ngon.
"Bác sĩ không được nhận hối lộ từ người nhà bệnh nhân. Lần sau mà còn tùy tiện nhận quà như vậy nữa, tôi cho cậu trực đêm một tuần."
Cậu thực tập gật đầu như gà mổ thóc, vừa nghĩ đến một tuần ăn dầm nằm dề ngủ với ma ở bệnh viện đã tự hứa sẽ không nhận dù chỉ một cục kẹo của bệnh nhân. Bác sĩ Yu vẫn tiếc rẻ quả quýt to bằng lòng bàn tay đã trôi tuột xuống bụng, quên chưa hỏi quýt mua chỗ nào ngon thế.
___
Kim Minjeong đối chiếu số nhà trong điện thoại với số nhà trước mặt, chắc chắn rồi mới bấm chuông.
Đến hồi chuông thứ ba vẫn không có ai ra mở cửa, Minjeong định lấy máy ra gọi cho chủ nhà, bỗng nhiên từ đằng sau có bàn tay vỗ lên vai làm nàng giật mình.
"Ai vậy!"
Yu Jimin nhíu mày:
"Tôi mới là người nói câu đó. Đây là nhà tôi."
Kim Minjeong à một tiếng:
"Tôi đến thuê nhà. Hôm qua thông báo có thể dọn đến, chiều nay tôi cũng nhắn tin báo với chị rồi."
Jimin lầm bầm gì đó trong họng. Mẹ cô có dặn hôm nay sẽ có người đến thuê nhà mà lu bu thế nào lại quên mất. Còn tin nhắn của người thuê nhà chắc nằm trong hộp thư rác cô lỡ tay xóa. Jimin cười:
"Cô Kim vào xem nhà nhé."
Minjeong đánh giá nụ cười của chủ nhà có phần khá rùng rợn. Miệng cười đến mang tai nhưng mắt không có nét cười. Hàm răng trắng hếu trong ánh sáng vàng vọt từ mấy trụ đèn điện làm chủ nhà trông như icon mặt cười nhưng là phiên bản thảo mai kén người dùng.
Căn nhà nằm trong một khu phố nhỏ, khu phố trông khá cũ nếu so với chỗ ở trước kia. Đi qua một vườn tường vi và sen trắng là đến. Trụ cổng làm bằng đá sẫm màu, cánh cửa gỗ sơn màu nâu đỏ. Dọc lối đi dương xỉ và cỏ dại mọc um tùm. Cây trong vườn cành lá vươn dài phủ kín đầu. Minjeong đang mải ngắm khu vườn rộng chừng năm mươi mét vuông, một giàn dây leo xiêu vẹo chọc vào cổ làm nàng thích thú.
Khác với khu vườn không được chăm sóc, cành nào cành nấy tự do vươn ra, tổng quan cả ngôi nhà khá sạch sẽ và ngăn nắp. Minjeong quẹt tay lên tủ để giày sạch bóng, âm thầm ghi nhớ Yu Jimin là người biến thái cuồng sạch sẽ đến mức tủ để giày không có một hạt bụi nhưng vườn cây trước nhà um tùm như bản thu nhỏ của rừng già Amazon.
Nhà có hai phòng ngủ, một nhà tắm, một thư phòng, một khu bếp đủ xài và phòng khách với sofa to vật vã. Không giống với hình chụp trên mạng, nhưng nhà đẹp, chủ nhà đẹp, khu vườn hơi lộn xộn một tí nhưng cũng đẹp. Minjeong dọn vào ngay trong đêm.
"Để tránh xung đột sau này, cô Kim có gì muốn lưu ý như luật lệ chẳng hạn, cứ viết ra giấy."
Jimin đưa cho Minjeong tờ A4 và cây bút, kêu Minjeong cứ từ từ mà nghĩ.
"Gọi tôi là Minjeong được rồi. À mà chị muốn tôi gọi là chủ nhà hay là?"
"Cô Minjeong gọi tôi là Jimin."
Minjeong gật đầu, nói nốt câu cuối.
"Tôi 24."
"Bé hơn tôi 4 tuổi, vậy gọi là em nhé. Tôi lên phòng trước, công tắc ở đằng kìa. Chừng nào đi ngủ thì tắt."
Không thèm nghe Minjeong ừ hử ra sao, Jimin đã tót lên phòng. Tiếng chìa khóa chạm vào ổ khóa cạch một tiếng, sau đó cả căn nhà không còn một tiếng động nào nữa.
Minjeong lạnh sống lưng vì mấy bức tranh biếm họa trên tường, sau đó lại run lẩy bẩy vì mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nhà. Tự nhiên muốn vác hai vali bỏ chạy.
Nhìn lại tờ giấy A4 trong tay, Minjeong không dám đòi hỏi gì nhiều ngoài việc không được tự ý chạm vào đồ đạc riêng tư. Ghi xong lại thấy hơi thừa, người mà đến cả nói chuyện còn lười thì hơi sức đâu động chạm vào đồ đạc của người khác.
___
Sống chung hai tuần, số lần Minjeong thấy chủ nhà đếm trên một bàn tay còn dư. Sự thật thì bác sĩ bận hơn giáo viên như nàng rất nhiều, giờ giấc không cố định. Chưa kể Jimin về nhà còn không thèm ăn uống nấu nướng, cứ như vậy lên giường ngủ bù. Tờ A4 ghi nội quy Minjeong còn chưa kịp đưa cho chủ nhà mà cuộc sống đã tạm gọi là bình yên.
Hôm hiếm hoi duy nhất Jimin chịu ló đầu dậy sớm là để mắng vốn khách thuê nhà.
Minjeong đang trệu trạo nhai bánh mì ở bàn ăn, Jimin kéo cái ghế đối diện rồi ngồi gác chân lên ghế, tự nhiên như không. Minjeong nuốt vội miếng bánh mì, tròn xoe mắt nhìn Jimin, lưỡi gẩy mẩu bánh mì dắt răng.
Jimin há miệng ra định nói gì đó lại thôi, đợi Minjeong nhai nốt mẩu bánh mì trong miệng. Jimin đặt lên bàn một chiếc khăn.
"Sáng nay Minjeong dùng khăn lau mặt của tôi để lau tay."
Minjeong chết lặng. Vết nước hình bàn tay trải dài khắp khăn sọc là bằng chứng hùng hồn không thể nào chối cãi. Khăn lau tay của nàng và khăn lau mặt của Jimin là cùng một loại. Mà khăn lau tay Minjeong vẫn để trong túi chứ chưa lấy ra vì đinh ninh là đã có sẵn. Đâu phải mỗi sáng nay, Minjeong dùng khăn đó lau tay ngót hai tuần hơn rồi.
Mặt Minjeong ngắn tũn, giá mà có cái đĩa bay sà xuống để Minjeong nhảy lên đó bay khỏi Trái Đất cho đỡ quê. Có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không rửa hết nhục. Minjeong ôm đầu, cúi gằm xuống, giống như muốn chúi đầu xuống dĩa bánh mì trống trơn, liên tục nói xin lỗi.
Da Minjeong rất trắng, lúc đỏ mặt sẽ vừa hồng vừa trắng. Jimin nhìn vào chỉ thấy giữa bàn ăn nhà mình có một quả đào trắng hồng đang khoanh tay nhận lỗi. Lại còn mặc hoodie quá cỡ, trông mềm xèo như cục bông biết đi. Nói chung là dễ thương quá sức chịu đựng.
"Không sao. Lần sau không nhầm nữa là được."
Hai tai nhỏ hồng hồng của Minjeong vểnh lên như cún, thầm cầu trời khấn đất Yu Jimin không nhỏ nhen đến mức lấy cớ đuổi mình ra khỏi nhà. Ai ngờ Yu Jimin mới giây trước mặt mũi khó đăm đăm, giây sau đã cười nói không sao. Nói vậy chứ Kim Minjeong vẫn rợn rợn sống lưng tưởng tượng đến cảnh chủ nhà nhân lúc nàng không để ý dùng khăn lau mặt siết cổ từ đằng sau. Sự thật về hai tuần lau tay bằng khăn lau mặt lẫn tờ A4 ghi đúng một nội quy được Minjeong vứt ra xó nhà từ đó.
Kim Minjeong không biết sáng hôm đó Yu Jimin dễ dãi bỏ qua vì mắt nhắm mắt mở đánh răng bằng bàn chải của Kim Minjeong. Khoa tim lồng ngực đương nhiên cũng không biết lý do bác sĩ Yu rửa mặt lần thứ 800 và súc miệng lần thứ 900 trong ca trực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top