Nhớ

Sáng hôm sau, nàng thức dậy thì chẳng thấy em đâu nữa cả. Nàng đã hỏi tất cả mọi người có mặt trong ngôi nhà này nhưng chẳng lấy một người biết em ở đâu cả. Nàng lo lắng bồn chồn kêu người đi tìm em cho bằng được nếu không sẽ đuổi tất cả đi hết. Sau 4 tiếng tìm kiếm thì một tung tích của em cũng không có nó khiến nàng tức giận mà đập phá hết tất cả đồ trong nhà không có ai dám ngăn cản nàng lại cả vì nếu ngăn cản nàng thì mạng sống của họ không còn ổn được. Tới tận tối vẫn chưa tìm thấy được em khiến nàng bật khóc trong sự bất lực.

-Hức....Minjeong à...cô đâu rồi về nhà đi tôi nhớ cô..hức...đừng bỏ tôi mà, tôi không kì thị, ghét bỏ cô nữa đâu mà về với tôi đi tôi nhớ cô lắm...hức...

"Cạch" cửa nhà mở toang ra hình bóng em đang lấp ló sau cái bóng ấy bước đi vào. Vừa đi vào em nhìn thấy nàng đang ngồi ở sofa mà khóc lóc, xin lỗi. Em đi đến gần nàng.

-Jimin...sao vậy? Ai làm cậu khóc sao? Nói đi mình sẽ đánh người đó giúp cậu. Đừng khóc nữa nha Jimin...tớ sót lắm...

Vừa nói dứt lời nàng liền nhào đến ôm chặt lấy em.

-Đánh bản thân cô đi...hức...cô làm tôi khóc đó...

-Tớ...tớ sao?

-Hức...ừm...

-Tớ xin lỗi...

-Ai cho cô xin lỗi? Mắng tôi đi!...mắng đi..hức

-Mắng cậu sao?...

-Đúng vậy! Mắng...mắng tôi đi hức.

-Tớ không làm được...

-Hức...hức

-Cậu nín đi mà đừng khóc đừng khóc tớ dẫn cậu đi mua trà xanh với trà lúa mạch nha?

-Được! Cậu nói đó.

-Nhưng phải sáng mai tớ mới mua được bây giờ trễ rồi.

-Được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top