Kì thị

Winter: em
Karina: nàng

__________________

Trong văn phòng chủ tịch, một giọng nói chua chát, tức tối đang chửi bới một người nào đó. Chất giọng đó không ai khác chính là Yoo Jimin! Còn người đang bị trách vấn là Kim Minjeong, chỉ vì em đi trễ 15 giây mà Minjeong bị Jimin quát mắng. Không phải vì chuyện nhỏ như vậy mà lôi em ra quát mắng đâu. Em và nàng quen biết nhau từ nhỏ, nàng là tiểu thư của gia tộc danh giá Yoo còn em chỉ là một người bình thường. Nhưng số phận bạt đãi em vô cùng, vừa lên 3 tuổi cha mẹ em bị tai nạn giao thông mà qua đời cũng may rằng ông trời vẫn còn thương sót số phận nhỏ của em mà cho gia đình Yoo nhận nuôi. Em cùng nàng lớn lên từng ngày và một ngày em bỗng phát hiện ra mình có tình cảm với nàng nhưng nàng lại phũ phàng xua đuổi em và bảo em là "Đồ bê đê". Nàng luôn kì thị xua đuổi em vì sợ em sẽ làm hại mình. Em thì trái ngược lại luôn quan tâm lo lắng từng chút một cho nàng. Tới bây giờ cả hai đều đã 25 tuổi rồi, nàng là chủ tịch công ty WR em thì là thư ký của nàng. Ngày ngày, luôn nghe nàng quát mắng nhưng em vẫn có niềm tin rằng nàng sẽ yêu mình sẽ không kì thị mình. Một hôm nọ vào đêm khuya thanh vắng nàng bước vào nhà với khuôn mặt đỏ chót đi đứng thì không vững ngã tới ngã lui làm em phải chạy đến đỡ nàng nhưng thay vì cảm ơn nàng lại nói một câu khiến em đau lòng.

-Biến đi! Buông tôi ra nhanh đi cái đồi không cha không mẹ! Chị nghĩ người như chị xứng đáng đụng vào người Yoo Jimin này sao!? Ha, ảo tưởng quá rồi đấy Kim Minjeong à!

Nếu như là thường ngày thì em sẽ không nói gì đâu tại vì sự nhẫn nhịn của em dành cho nàng rất cao! Và em không muốn nàng bị tổn thương cho dù chỉ là một chút. Nhưng hôm nay em lại dùng một giọng lạnh băng nói chuyện với nàng.

-Đúng là mình bây giờ không có cha, có mẹ chỉ là đứa mồ côi, nhưng cậu đừng tưởng nếu mình không có cha không có mẹ thì cậu sẽ có quyền xúc phạm cha mẹ của mình. Mình biết là cậu không hề yêu mình nhưng coi như mình xin cậu...cậu có thể đừng nói nặng lời với mình như thế được không?

Nghe câu em vừa nói nàng lại cúi đầu im lặng không nói nửa lời vì sao ư? Vì nàng đang cảm thấy tội lỗi cảm thấy mình đã làm cho em bị tổn thương rất nhiều. Nàng ngẩn đầu lên thì chẳng thấy em đâu cả chỉ thấy một căn phòng yên ắng thôi. Nàng nhanh chân chạy lên phòng em nhưng làm chi có được chuyện đó chứ. Nàng mặc kệ em và đi thẳng về phòng mình mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top