Who ate the strawberry?
Câu chuyện khá dài và có hmm vài dòng không hợp tuổi trẻ nhỏ cũng như những thanh niên shipper yêu sự trong sáng, thuần khiết. Các bạn có thể bỏ qua từ đây hoặc hide đi đoạn phim nhạt nhẽo đó nha =)))) Shin loi va karm mon rot nhieu.
————-
- Xong rồi
- Con cám ơn chú. Trông xịn ghê ạ
- Bảo hành trọn đời đấy, thôi xong rồi thì chú xuống nhà, tiếp tục chơi cờ với ba con đây
- Dạ vâng. Chú Han chiều nay cùng dì ở lại ăn cơm với gia đình con nhé
Jimin cuối người chào chú mình, đợi người đàn ông trung niên khuất hẳn sau cánh cửa liền vui vẻ đổ ập người xuống giường lăn qua lăn lại. Vừa rồi, chú Han đã giúp nàng sửa chữa lại khung cửa sổ trong phòng, nhìn xuống khu vườn nho nhỏ bên kia đường, sẵn tiện lắp thêm hai tấm rèm xinh xắn.
Trước đây, khung cửa sổ này vốn là một góc tường phòng bình thường, Jimin không có ý định lắp cửa sổ vì nàng cho rằng có nó sẽ phá đi sự riêng tư của nàng. Jimin không thích tiếng động cơ xe chạy làm phiền đến mình, cũng như những tia nắng buổi sáng chiếu vào luôn khiến nàng hơi khó chịu vì nóng, nàng muốn ngon giấc tận hưởng giấc ngủ đầy ngày cuối tuần.
Nhưng cách đây một năm trở lại thì khác. Ông bà Yu yêu chiều đồng ý khi cô con gái rượu ngại ngùng tìm đủ thứ lí do trên đời để nhờ ông bà mở ra cho nàng một ô vuông nhỏ nhìn ra thế giới.
Thoả mãn nhìn cơn gió bên ngoài thổi vào làm đung đưa hai miếng vải hoa văn dễ thương, Jimin lại chợt nhớ đến người nào đó. Vội nhảy xuống giường, đi đến ô cửa vén rèm nhìn xuống. Bóng dáng nhỏ xíu đang tập trung lao động, nàng thấy được xuyên qua lớp xe thưa thớt chạy qua lại làm lòng nàng xuyến xao mãi không thôi.
Kim Minjeong, em gái chuyển đến cùng gia đình cách đây hơn một năm về trước, mang đến cho khu phố nhỏ bình yên một mảnh vườn dâu thơm tho, mọng nước, mang đến cho lòng Jimin biết bao điều mới lạ, mong ước. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, lúc ấy quả thật nàng đã có thể hình dung được một cụm từ mà lúc trước có cùng bạn thân mình thảo luận qua trong lớp học tiếng Nhật "Koi no yokan"
"...Nó là một cảm giác khi bạn gặp một ai đó rồi bạn biết mình sẽ yêu họ. Có thể bạn sẽ chưa yêu họ từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sớm thôi bạn sẽ phải lòng vì họ..."
*
- Jimin con sắp về chưa?
- Con vừa về đến cổng rồi ạ.
Mẹ bảo hôm nay nhà có khách, Jimin vâng dạ rồi cúp điện thoại. Nàng nghe rõ tông giọng háo hứng của mẹ mình phía bên kia đầu dây, mặc dù bà đã lớn tuổi nhưng mỗi lần có tiệc thì tính cứ ríu rít như trẻ con. Rảo bước thật nhanh đến trước cửa nhà, Jimin định vặn tay nắm, nhưng ngưng lại đôi phút, chỉnh trang lại y phục trên người cho tươm tất sau đó mới bước vào.
Chưa kịp hoàn hồn vì đụng phải người bên trong đang cùng lúc vội vã cần ra ngoài, Jimin đã trợn mắt bối rối vì rổ dâu người ta đang cầm trên tay bị rơi tung toé.
- Uầy
- Mình xin lỗi
- Không sao, không sao
Nói vậy nhưng người đối diện chưa một lần nhìn nàng liền vội vã quay tới quay lui nhặt từng trái dâu rớt trên nền đất, Jimin thấy vậy cũng liền ngồi xuống giúp người ta.
- Mình xin lỗi mình không để ý
- Mình cũng có lỗi, trên tay có đồ mà không chịu nhìn xung quanh
Cả hai cùng phì cười khi nghe đối phương cứ liên tục tranh lỗi nhận về phía mình. Lúc này, người Jimin đụng phải mới có dịp nhìn nàng chào hỏi:
- Xin chào mình là Minjeong, Kim Minjeong. Rất vui được gặp cậu.
- Cứ gọi mình là Jimin-
- A, chị là con gái của bác Yu phải không ạ? Em giới thiệu lại. Chào chị, em tên Kim Minjeong, nhà ở tít phía cuối phố, nhưng chổ em hay tá túc lại ở đối diện ạ, vườn dâu đó đó-
Minjeong tươi như hoa giới thiệu. Để rổ dâu còn đang lụm dang dở sang một bên, cô giơ tay chỉ hướng đối diện, nhằm để cho Jimin đưa mắt nhìn theo
- Em mang loại dâu qua cho bác Yu xem chọn lựa, giờ đang về đóng hộp cho bác.
Jimin có biết về việc bãi đất trống hai tuần trước có thi công gì đó, nàng còn từng cảm thấy may mắn vì tường nhà cách âm khá tốt không bị quá ảnh hưởng. Thì ra, họ thi công làm thành vườn trồng trái cây.
- Vậy hôm nay em là khách nhà chị à?
- Vâng, ba mẹ em bảo cùng với ba mẹ chị là bạn học đấy. Thôi chị mau vào đi, mọi người đang chờ, em về nhanh rồi sang ngay.
Trong suốt bữa ăn hôm đó, Jimin đã không làm chủ được ánh mắt của mình. Lâu lâu nàng sẽ cố tỏ ra trông vô ý một chút, nhìn về phía Minjeong đang ngồi đối diện. Có lúc sẽ thấy cô ngại ngùng khi mọi người nói gì đó về bản thân, có lúc sẽ hùa theo hứng thú khi mọi người kể lại chuyện khi nhỏ của nàng. Thật giống như đang đi xem mắt...
Nhưng dù nàng có tỏ ra vô ý thế nào, thì ánh mắt của cả hai người luôn luôn sẽ chạm nhau. Minjeong nhìn Jimin nở nụ cười tựa gió đông, mà Jimin thì thích mùa đông lắm.
*
Kể từ buổi tối hôm đó cho đến giờ cũng đã qua được bốn mùa lập lại. Jimin biết mình đã phải lòng Minjeong thật, như nàng đã định đoán từ trước. Nàng không biết em ấy có cảm thấy như mình hay không, nhưng việc lần đầu tiên hai người gặp nhau khi đó không phải là lần duy nhất cũng đủ khiến Jimin thoả mãn nơi tâm hồn thiếu nữ. Bọn họ đang trở nên vô cùng thân thiết, trên phương diện bạn tốt.
Minjeong rất hay chạy sang nhà nàng.
Vài hôm sẽ đến giao mứt cho mẹ Yu, vài hôm khác sẽ hẹn nàng ra rồi trêu nàng, chơi trò bịt mắt bảo hãy đoán xem là ai, sau đó lúng túng dúi vô tay nàng hộp dâu trông rất khác, ý Jimin là nàng cảm thấy chúng ngon hơn bình thường nhiều. Cũng có những chập tối, khi Jimin phải tăng ca về muộn, liền thấy em ấy đứng trước cửa nhà mình, trên người trùm chiếc hoodie màu vàng có in tên đội bóng rỗ nào đó, lóng nga lóng ngóng, trông thật thương. Jimin sẽ tiến lại xoa đầu cô hỏi làm sao muộn rồi còn ra đây và chỉ nhận lại được một câu dỗi: thế sao chị làm về muộn thế, sau này chú ý một chút, con gái buổi tối đi một mình không tốt đâu. Rồi không nói thêm cũng không đợi nàng phản hồi liền canh xe cộ, phi qua bên kia đường. Jimin chưa kịp nói với Minjeong rằng yên tâm đi, nàng là con nhà võ.
Jimin không biết, kể từ đôi ba lần nàng về muộn, bằng một cách thần thông nào đó Minjeong có thể có được thông tin được chổ làm của nàng, cũng gần nhà thôi, nàng thích đi bộ đến công ty. Minjeong cũng có thể thần thông lần nữa, đoán được khi nào Jimin về muộn mà đứng ở dưới chổ làm đợi. Cô sẽ lòng vòng đâu đó ở gần sẵn tiện tập chạy bộ, hoặc ngồi dưới gốc cây nơi công viên đối diện ngân nga hát một giai điệu bài hát, đến khi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra mới yên tâm, sau đó lại gấp gáp chạy về nhà trước để trông tiếp.
Thật ra, Minjeong cũng ngô nghê cho rằng mình không nên quấn lấy Jimin quá, nhưng cô chỉ đơn giản muốn đảm bảo chị ấy an toàn thôi.
Jimin xoay người tới lui chưa vô được giấc ngủ. Nàng nghĩ, Minjeong cũng là con gái, để em ấy đứng một mình ngoài đường tối cũng không tốt, lại còn hay băng sang đường. Thế là sau này dù bận rộn cỡ nào, nàng cũng sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.
*
- Này Jimin, thích người ta thì mau tỏ tình đi, đã qua mấy mùa dâu rồi.
Jimin đang chăm chú làm báo cáo, sau khi nghe xong câu nói liền ngẩn đầu lên, cau mày ra vẻ không hài lòng trước phát biểu có phần không rõ nghĩa của bạn mình. Aeri cười trừ xua tay nhắc lại, tiện tay khui hộp dâu đang để trên bàn ra chuẩn bị khai vị
- Ý tớ là đã qua mấy mùa dâu nhà Minjeong thu hoạch được rồi mà cả hai vẫn chưa tiến triển gì cả.
- Chúng tớ vẫn đang tiến triển tốt
Jimin ngại ngùng trong chớp mắt liền lấy lại vẻ thong dong trả lời, như nàng đã nói, nàng cảm thấy khá hài lòng với hiện tại. Nhìn thấy Aeri không muốn nói gì, đang chuẩn bị cho vào miệng quả dâu đầu tiên, nàng liền liền hắng giọng, lí nhí nói tiếp:
- Thưởng thức từ từ, đừng ăn vội nhé, Minjeong hái cực lắm đấy...
- Ôi !!!
Aeri bĩu môi mỉa mai cho số phận. Thế đấy, tính tới giờ, cả hai đã là chí cốt được gần năm cái xuân xanh rồi, vậy mà chỉ vừa mới va vào tình yêu với con bé gần nhà có ít nhiều bữa, đã biết thương xót cho người ngoài rồi bỏ mặt mình. Nghĩ vậy, Aeri tức tối cho hết quả dâu vào miệng, nhai một cái ngon lành, rồi tiện tay cầm thêm một quả nữa mặc kệ ánh mắt đầy cảnh cáo của Jimin. Trước khi xơi quả thứ hai, Aeri còn không quên học cười đểu giả nhìn bạn mình thách thức:
-Hoá ra là mỗi ngày đứng ngắm người ta hái dâu từ xa xong lủi thủi một mình cũng là một loại tiến triển tốt
- ....
- Nói nhỏ cho nghe - tớ mà là cậu, nếu thích Minjeong lâu như vậy. Tớ sẽ lập tức lập kế hoạch ăn con bé, như là ăn quả dâu này vậy. Hai người tưởng qua mắt được chúng tôi à, Ningning còn đưa ra slogan cho hai người "tình trong như đã mặt ngoài còn xạo" chấm hỏi chấm tha-
- NÀY
Jimin cầm vội chiếc gối sau lưng ghế giả vờ ném vào phía bạn mình, đổi lại là tiếng cười nắc nẻ, Aeri cảm thấy nếu mình còn cười nữa chắc sẽ sặc mất. Cố gắng nuốt xong phần còn lại của buổi ăn vặt, lúc này mới bắt đầu vô nội dung chính
- Tớ xin tha, thứ bảy này qua nhà tớ tụ họp nha. Đầu tuần sau tớ phải vào Seoul một chuyến để đàm phán thương vụ làm ăn lớn. Coi như là tiệc mừng thành công trước
- Ba hoa chích choè quá, giận rồi không thèm qua.
Jimin bĩu môi, cất lại cái gối về chổ cũ, không quên lườm yêu bạn mình một cái
- Tiếc vậy, thế tội Minjeong quá đi, tớ cũng mời con bé nữa. Chắc ẻm buồn lắm, để tớ nhắn ẻm báo tin.
Nói rồi làm luôn, Aeri lấy điện thoại ra lướt lướt, sau đó chìa ra trong tầm mắt Jimin. Cái tên được lưu trong danh bạ "Little dumb chingoo- Kim nhỏ" xuất hiện rõ dài trên màn hình làm Jimin lại xoắn quít lên
- Thôi gọi luôn nhé cho nhanh
- Cậu hay lắm Kim Aeri, cầu cho mấy con robot ảo cậu sáng chế, một ngày nào đó bị hack hết đi
- Hahaha, tám giờ tối, chốt nha.
*
Jimin ngồi căng cứng trên ghế, trên vai nàng hiện tại là chú tắc kè hoa tên nàng chưa kịp nhớ rõ. Chỉ biết đây là thú nuôi mới của Ningning, con bé hàng xóm nhỏ tuổi thân thiết của bọn nàng. Ningning vừa thấy nàng cho nó uống sữa được, liền nhờ trông hộ để bận rộn điều chỉnh game nên tivi.
Hôm nay bốn người cùng hẹn với nhau theo lời mời của Aeri đến ăn uống và ngủ lại. Minjeong và cậu ấy đang ở trong bếp...
- TẠI SAO CHỊ LẠI - hộp của mình bên này cơ mà
Minjeong trợn mắt nhìn hộp dâu mình vất vả chuẩn bị cho Jimin bị lấy mất vài quả, cô gào thét nước mắt lưng tròng
- Thì chị mày lấy nhầm hộp, mà quả nào không như quả nào
- KHÔNG! Làm sao mà giống được chị nôn ra, nôn ra ngay đi huhuhu
- Cứuuu, hoá ra trước giờ mày cho chị dâu dởm à, hay dâu hết hạn, dâu fake ?!
Minjeong mặt xưng mày xỉa, lườm Aeri đang chớp chớp mắt long lanh một phát rồi dùng dằn bỏ qua. Bưng đồ ăn, mỗi món ăn được bưng ra bày bàn, cô còn không quên cố tình xẹt ngang đụng người Aeri, quẹt quẹt nước mắt giả vờ để hiện sự tức tối của mình
- Thôi thương, xíu chị đền cho nhé
- Ứ cần, đền thế nào được
Minjeong nhõng nhẽo, mất bao nhiêu công sức mới lựa ra được, xong ủ để dành,...vậy mà cái tên thực tập sinh ngành Khoa học này lại ngang nhiên cướp đi. Aeri nháy mắt:
- Đền cho Jimin, thấy sao? Hấp dẫn không?
- Jimin là của chị à?
- Yah, bạn của chị. Tụi này là bạn thân đó
- Bạn thân thì là của chị à?
Đang chí choé, khí thế bừng bừng thì hai thành viên còn lại bước vào, nhìn Aeri và Minjeong với ánh mắt hơi sợ hãi. Nhận ra hình như hai người kia đang lo lắng họ gây nhau thật, Minjeong mới tiện tay quàng lấy Aeri ôm vào lòng, lắc lư
- Hai người cãi nhau á, em nghe lớn lắm
Ningning e dè hỏi. Em chỉnh trò chơi, sau đó cùng chị Jimin vào bếp, đi được nửa đường liền nghe tiếng la hét ỏm tỏi, tưởng có chuyện gì
- Không tụi chị có gì mà cãi nhau, đúng không Minjeong yêu, Kim nhỏ yêu
Aeri thuận theo dựa vào người Minjeong, định lấy tay nựng má người bên cạnh, nhưng chưa kịp chạm vào chợt bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Jimin thoáng qua. Thế là Aeri kịp thắng lại, hạ tay xuống chùi chùi vô quần áo, vẫy vẫy
- Nhập tiệc thôi, đồ ăn còn nóng
Ăn uống đã đời, bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mất nửa tiếng tản ra đi sắp xếp chổ ngủ, rồi lại quay lại phòng khách. Minjeong cùng Ningning nhập tâm vào đấu game còn Aeri cùng Jimin ngồi bàn luận về những chủ đề còn giang dở khi nãy. Đang được nửa chừng, Aeri nhận được cuộc điện thoại
- Sao vậy?
Jimin cắn môi nhìn mặt bạn mình buồn hiu. Sau khi nghe lí do liền thở phào, tưởng làm sao
- Thế mai phải đi luôn?
- Ừa, kế hoạch có chút thay đổi, rạng sáng tớ phải lên xe. Buồn quá, định rủ bọn cậu ở lại ngủ cùng
- Không sao mà, đợi cậu về, tụi mình lại sang
Jimin vỗ vai Aeri an ủi rồi nhìn đồng hồ, đã trễ quá. Phải kéo hai đứa nhỏ về để Aeri còn tranh thủ chuẩn bị đồ đạc. Nàng quơ quơ tay nhằm ra hiệu cho Ningning cùng Minjeong, nhưng không ai phản ứng, mắc đang tập trung vào game quá mức. Đến khi ván game kết thúc với vẻ mặt đắc thắng của Minjeong và không bằng lòng của Ningning thì nàng mới lôi kéo được sự chú ý.
Nghe xong cục diện thay đổi, Ningning mặt mày ủ dột không muốn ra về, lâu lâu mới có hôm thả ga thế. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn bắt chú tắc kè hoa đặt vô lồng, lẽo đẽo theo sau Jimin cùng Minjeong ra cửa
- Tạm biệt nhé. Khi nào chị về biết tay em
- Mai lên xe, đến nơi nhắn tin tớ đấy.
- Goodbye Aeriiii ~~
Đưa Ningning đến tận nhà, Minjeong cùng Jimin tiếp tục sóng vai đi về hướng nhà Jimin. Vẫn như thường lệ, Minjeong luyên thuyên, đùa giỡn những câu chuyện thường nhật và Jimin hồ khởi hùa theo. Thêm đoạn nữa, nàng giơ túi đồ cầm trên tay từ lúc rời khỏi nhà Aeri đưa cho cô
- Này, Aeri gửi em, bảo đền lại cái gì đó
Minjeong từ ngạc nhiên xong hiểu ra phì cười. Bà chị này, mình chỉ dỗi đùa thế thôi mà tưởng thật à, dỗi đùa nhưng đền thật thì vẫn nhận nhé. Cầm lấy rồi lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ, Minjeong ra vẻ nghiên cứu
- Em đoán lại là đồ công nghệ gì đó của chị ấy sáng chế
- Chị thua đấy, lớn rồi còn bày trò chọc nhau
Jimin trề môi, đang định chêm vô một câu nói đùa thì bổng dưng trời đổ mưa làm cả hai chạy hoảng hết lên. Minjeong một đường cầm tay chị chạy thật nhanh về mái hiên nơi công tác của mình, cũng may không xa lắm, nếu không chắc ngày mai cả hai đổ bệnh mất. Nhưng cũng ướt gần hết người rồi còn đâu.
Minjeong nhẹ nhõm nhìn vườn nhà đã được bảo vệ an toàn, che chắn màng từ trước, đồ tặng của Aeri khi nãy cũng được cô giấu trong bụng, lành lặn còn đủ khô ráo. Căn mắt nhìn qua bên kia đường, nhà Jimin đóng cửa, đã tắt hết đèn, có vẻ như ba mẹ chị ấy đã đi ngủ. Muộn quá rồi chắc, chợt nhớ, ban đầu bọn họ định ngủ lại nhà Aeri
- Hay đêm nay chị ở chổ em đi, dù sao cũng nói với ba mẹ hôm nay chị ở nhà chị Aeri
- Cũng được
*
Đây là lần đầu tiên Jimin bước vô nơi ở của Minjeong, sạch sẽ và ấm cúng, trông như một studio dựng ngoài trời chính hiệu. Minjeong có nói với nàng từ lần đầu là cô "tá túc" ở đây, nhưng Jimin không nghĩ nơi này tuyệt vời đến thế. Vừa bước vào liền thấy một kệ giày ba tầng nhỏ, với bốn năm đôi giày sneaker cũng như dép sandal, có cả giày chuyên dụng cho dân nông lâm nữa. Xa xa là tấm nệm dày cộm, một cục bông lớn sẵn sàng ôm lấy người. Bên cạnh kê hai chiếc ghế mây được ngăn ra bởi bàn tròn nhỏ, bên trên đặt bộ ấm trà nhạt màu. Ngoài ra, tủ quần áo và bàn làm việc được đặt sát góc, tủ quần áo nơi Minjeong đang mở ra một cánh tìm tìm gì đó, bàn làm việc máy tính vẫn còn đang sáng đèn hiển thị game online chưa kịp thoát. Tất cả đều được bao trùm bởi ánh đèn vàng trầm màu giăng giây khắp trần.
Không biết do vừa chạy qua một trận mưa, nên lòng nàng lạnh đi hay Jimin đang tự làm mình xụ xuống. Sự thoả mãn của nàng trong mối quan hệ này bỗng dần giảm đi qua từng giây, ngược lại nàng cảm thấy ngày càng gấp gáp.
Dù biết nhau lâu là thế, nhưng ngoài nhà Jimin, nơi thường xuyên nhất cả hai cùng trải qua là bãi đất trống ven biển, nơi cả hai thường tản bộ hoặc cùng nhau thả diều mỗi cuối tuần. Nàng biết về Minjeong quá ít so với những gì nàng luôn cần.
Jimin trước giờ không và cũng không muốn ghen tị với Aeri, Ningning hay bất kì một ai khác vì đã được vào chổ ở của Minjeong, thân thiết với em ấy hơn nàng. Nhưng ở đây, hiện tại giờ phút này, sự chiếm hữu thừa nhận nàng có!
- Chị ơi
- Hửm
- Ở phía trong có nhà tắm, chị cứ đi thẳng vào, thay quần áo của em ra tạm. Đem đồ ra đây em hong khô lại cho, sáng mai về tắm sau, giờ khuya rồi không tắm được đâu.
Minjeong lục được một quả quần jogger thể thao cùng với hoodie đen cô hay mặc để đưa cho Jimin. Mừng là hai người hao hao size đồ mặc, nếu không chắc còn bối rối nữa.
- Em...em không có dự phòng đồ trong...nếu chị không ngại...còn không...
Sự lơ đểnh của Jimin bị cắt đứt khi nàng nghe Minjeong lắp bắp. Nhìn điệu bộ em ấy ngốc nghếch thấy cưng quá thể. Không ngăn được nhéo má cô một cái, Jimin làm mặt xấu ghẹo cô, nhận lấy quần áo
- Không sao, chị không ngại.
Jimin định nói thêm "cũng chỉ ngủ có một đêm mấy tiếng thôi mà" nhưng nàng đã không nói. Có thật là chỉ có một đêm không? Hay sau này sẽ có nhiều đêm khác nữa?!
Thay quần áo xong ra ngoài, thấy Minjeong đã trong bộ đồ khác, cô đang ngồi một bên ghế mây chuẩn bị sấy tóc. Jimin chầm chậm tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên tay đang cầm máy của cô, nhận lấy:
- Để chị sấy giúp em
Tiếng máy sấy vang lên ù ù. Bên ngoài, không biết mưa đã gần tạnh hay chưa mà Minjeong không thể tập trung lắng nghe tiếng rơi lộp độp. Độ ấm của máy sấy chẳng rõ từ khi nào lan rộng đến khắp người, khiến cô nhộn nhạo. Có mơ đi nữa cũng chưa có hình ảnh gần gũi như hiện tại. Jimin trước trước mặt cô, kề cận đến nổi, Minjeong nếu nhướng người tới trước một chút, mặt cô có thể chạm vào ngực nàng.
Người đang đứng tuy đang làm công việc sấy tóc hộ, nhưng ánh nắng vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Jimin khoé môi tự nhiên nhếch lên đôi chút, nàng cho rằng mình nên nhìn đi sang chổ khác để bản thân bình tĩnh lại, nhưng thay vì làm điều đó, nàng nuốt xuống một cái, vẫn tiếp tục nhìn Minjeong.
Đến khi Jimin hơi giật mình vì vòng eo bị đôi cánh tay siết lấy, áp mình sát vào người trước mặt. Minjeong dụi dụi mặt vào lòng cô lên tiếng
- Jimin, chị thơm quá
Minjeong lầm bầm tự mình nghe rồi hít thêm một hơi căng tràn, cô biết bản thân khen không phải vì mùi nước xả vải áo của mình. Ánh mắt Jimin nhìn cô quá nóng bỏng và bản thân Minjeong đang mất kiểm soát, cô muốn giấu gương mặt ngại ngùng, nên đã bạo dạn ôm lấy nàng, rút mình vào Jimin
- Minjeong - Jimin tắt điện rồi đặt máy sấy xuống bàn. Xoa đầu cô, cuối xuống thì thầm vào tai - Chị thích em lắm, thích em từ lâu, em có thích chị không?
Jimin biết thế hơi đường đột, chị cũng không có tính trước sẽ xúc động nói ra một cách thẳng thắn như vậy. Ít nhất phải là một nơi trịnh trọng có nến có hoa bong bóng các kiểu và lời văn phải hoa mỹ dài dòng hơn chút thì mới xứng đáng với Minjeong.
Nhưng Jimin thật sự không thể chờ lâu hơn được nữa.
- Chị...um...
Minjeong run rẩy, cả người như bị giật điện. Cô muốn trả lời rằng em cũng thích chị, hơn cả thích từ trước khi chị để ý em nữa, nhưng bên tai sau khi nhận được lời hỏi liền bị hôn lên rồi mút lấy khiến câu trả lời không thể hoàn thành nốt.
Jimin làm càn tới nghiện, chơi đùa vành tai Minjeong thoả thuê rồi lân la đến khoé môi cô. Hai cánh môi khẽ khàng chạm vào nhau ngập ngừng trong chốt lát, liền như cá gặp nước, dụ dỗ nhau hé ra để đầu lưỡi hoà lẫn. Nhịp tim đập nhanh rộn rã, Jimin dịu dàng nâng người Minjeong đứng dậy, cô lập tức vòng hai tay quanh cổ nàng, tiếp tục chìm trong hành động như sắp rút cạn đi linh hồn của cả hai. Khó khăn rời ra trước khi hơi thở sắp đến giới hạn, Jimin lơ mơ, ánh mắt đỏ hồng có thể nhìn thấy rõ sợi chỉ bạc làm cầu nối vương trên môi mình cùng Minjeong, trong khi cô đang nhắm hờ mắt lấy lại từng nhịp. Jimin lại không kìm lòng được, tiếp tục vỗ về cô bằng những cái hôn vụn vặt nhấp lên khoé môi, bàn tay mảnh khảnh luồn vào trong áo người nhỏ tuổi, vuốt ve vòng eo săn chắc.
- Chị...lên nệm...được không?
Minjeong khó khăn nói ra, cô cảm thấy chân mình sắp nhũn ra theo từng đường vuốt ve của Jimin. Trước khi nàng đang có dấu hiệu muốn tiến lên nơi khác, Jimin ngọt ngào đồng ý
- Được
Jimin trườn lên người Minjeong sau khi dìu cô nằm xuống chổ êm ái, đưa tay vén những sợi mái lưa thưa rồi hôn lên trán cô. Minjeong thư sướng khép mi thở hắt ra, Jimin từ tốn hôn cánh mũi, hai bên má, điểm dừng chân tiếp theo lại là môi lưỡi triền miên, rồi lại đi xuống. Khi nãy trong lúc vừa di chuyển vừa cởi bớt những thứ vướng víu, Minjeong đã hỏi nàng, có phải chị cảm thấy như vậy là quá nhanh không, Jimin chỉ cười lắc đầu, nàng bảo mình đã chờ điều này rất lâu, lâu như khi cô đến chiếm lấy trái tim nàng. Jimin vùi đầu vào cổ Minjeong cắm một cái thật sâu, hỏi ngược lại cô điều tương tự, hỏi em có sẵn sàng chấp nhận chị không, Minjeong khoé mắt rưng rưng hạnh phúc nhỏ giọng
- Chị muốn nhiều bao nhiêu, sao em lại không...
Bên ngoài vẫn còn đang mưa lớn, từng hạt từng hạt ào ạt từ trời đêm thi nhau rơi xuống, bao phủ không chỉ túp lều và mảnh vườn be bé, mà còn tưới mát cả thành phố. Một vài góc của tấm bạc che phủ những luống dâu phần nào bị gió thổi tốc lên, tạo điều kiện cho mưa tràn vào nơi những quả dâu đang sinh trưởng. Ẩm ướt và nở rộ...
*
Vài ngày sau...
Tiếng chuông cửa ting ting toong toong trước nhà vang lên một cách đều đặn không ngừng nghỉ, Aeri dụi đôi mắt còn ngái ngủ của mình, lửng thửng bước ra ngoài. Cảm thấy rất may vì mình đã thức dậy từ trước và đang chuẩn bị kiếm một bài nhạc để nghe, nếu không thì kẻ xuất hiện sau cánh cửa kia, tốt nhất nên có chuyện gì thật quan trọng, nếu không muốn chiêm ngưỡng trọn bộ hắc ám hiếm có của chủ nhà. Mở cửa, nhíu mày trốn đi ánh nắng sáng hắt vào một bên mặt, trước mắt Aeri lúc này là Minjeong đang cười toe toét, cô nhanh nhẩu nhảy qua một bên nhằm giúp người trước mặt cản bớt phần nào sự gay gắt của tia nắng sớm.
- Hì, chào buổi sáng chị Kim lớn
Aeri bổng dưng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tin được không, sau một tuần lăn lộn trên thành phố về, người đầu tiên kiếm đến lại là Minjeong. Mới đêm nào còn hùng hổ hù doạ đòi mình nôn ra đống dâu quý báu mà cậu dành riêng cho người thương, giờ liền đứng trước mặt ra vẻ. Aeri rùng mình, nhớ lại mình cũng đã đền bù bằng cách tạo điều kiện cho hai người này về chung với nhau sẵn tiện nhờ Jimin chuyển đồ đền lại cho con bé rồi mà ta. Hay là thấy có lỗi với mình rồi?
- Ừa chào buổi sáng Kim nhỏ, sao giờ này em lại qua đây, có việc gì à?
Aeri để ý người trước mặt, Minjeong cứ nhìn mình rồi cười cười như kiểu nhìn thần tượng thế kia làm Aeri càng chột dạ hơn. Chẳng lẽ con nhóc này bày trò để trả đũa mình thật, không phải là bước đầu của kế hoạch để bắt mình nôn ra đống dâu từ tuần trước chứ?
- Em sang biếu chị quà ạ
Aeri ngơ ngác, vậy không phải trả thù, là cảm thấy có lỗi và biết ơn mình thật. Nghi ngờ người trước mặt từ trên xuống dưới một lần để
xem thật không, liền thấy dưới chân Minjeong có một thùng giấy khá lớn được đóng gói một cách chỉnh chu
- Quà gì thế?
- Em biếu tặng chị một thùng dâu và có cả mứt nữa. Dâu em vừa hái hôm qua đấy, ngon lắm, siêu đặc biệt luôn, hơn cả dâu em tặng Jimin
- Ồ, Cám ơn chị vì-
- Vì nhờ chị mà...
Aeri kiên nhẫn chờ Minjeong dành lời mình, mà cứ ấp a ấp úng mãi không nói xong. Đến lúc, đợi mãi không nhận được câu trả lời hoàn chỉnh, đổi lại hai má Minjeong lại ngày càng đỏ au, Aeri mới phì cười chêm vào:
- Mà sao?
Đang tập trung để nghe, Minjeong liền thản thốt la lên một câu rồi vội vã ra về, trước khi đi còn không quên ôm Aeri đang đứng hình, đập đập lưng vài cái thắm thiết.
- Ấy chết, em nhớ vừa rồi mẹ có dặn phải canh giúp nồi mứt dâu ở nhà. Em về trước nhé, tạm biệt và cám ơn chị lần nữa
- Hừm!
Aeri vừa khệ nệ bưng quà vô nhà, vừa dẩu môi, khi nào có dịp phải kiếm con bé này hỏi cho ra lẽ, chưa gì mà đã như bay biến mất. Nhưng mà, ơ kìa, Aeri trợn mắt đánh rơi thùng dâu vào chân một phát.
Hình như, lúc Kim Minjeong vừa quay người vẫy tay lấy đà chạy đi, hình như trên cổ con bé mình lơ mơ có trông thấy một vết..."dâu tây" ?!
- TRỜI ƠI ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA, TỨC GHÊ Á !
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top