Tấn công chó con
Tác giả: Trấp Chanh (Nước Cam)
___
001
Kim Minjeong biết chính mình bị các thành viên trong nhóm ở sau lưng gọi là chó con, trên đường trở về ký túc xá. Vẫn như thường ngày, cô kéo Yu Jimin đến bãi đỗ xe trước, nhưng lúc lên xe lại bị Ning Yizhou mạnh tay lôi người bên cạnh đi. Cô mở to mắt ngạc nhiên, tỉnh tỉnh mê mê mở lòng bàn tay ra, trên tay vẫn còn giữ lấy hơi ấm lúc nãy. Lập tức nghi hoặc ngẩng đầu xem, nhưng chỉ thấy nhóm người trước mặt cầm điện thoại liếc mắt nhìn cô, bộ dạng kỳ lạ.
Kim Minjeong trong đầu hiện ra một ngàn dấu chấm hỏi, theo bản năng muốn vươn người qua xem rốt cuộc là cái gì, không nghĩ tới lại bị mọi người tránh né. Cô chẳng những không thấy được trong điện thoại có thứ gì, ngược lại còn nhận lấy một tràn cười không rõ nguyên do của các thành viên khác.
"Cái gì vậy?" Càng ngày càng khó hiểu, Kim Minjeong dứt khoát gỡ tay Yu Jimin ra, đoạt lấy điện thoại trên tay Ning Yizhou, sau đó cô nhón chân duỗi thẳng tay cố sức nhìn đến tấm hình trên điện thoại.
Không ngờ, trên màn hình cũng không phải mấy tấm hình đen nhẻm thời học sinh như cô nghĩ, ngược lại là hình phóng to của một con chó, trong hình con chó đấy đang nhảy giữa không trung, trên người một thân lông tơ màu trắng, hình được chụp có chút không rõ, hai mắt cùng chớp mũi đều đen bóng, ánh mắt sáng ngời nhìn vào ống kính, giống như trời sinh có đầy ma lực hấp dẫn người.
Kim Minjeong cảm thấy con chó này không có gì đặc biệt, ngược lại thực đáng yêu. Nghĩ cũng nghĩ không ra, đang chuẩn bị trả lại điện thoại cho mọi người, nhưng lúc đưa điện thoại trên tay qua trong nháy mắt thần trí lập tức tỉnh táo lại, đồng tử giãn ra như bị sét đánh.
Con chó này hình như có chút quen mắt? Còn có chút giống cô?
Cô vẻ mặt kinh hãi nhìn thành viên còn lại trong nhóm, "Cái gì vậy hả?"
Giselle cùng Yu Jimin cười đến mức liên tục lùi về sau, đánh mạnh vào cửa xe. Ning Yizhou bước lên phía trước, vẻ mặt tươi cười như đã đạt được mục đích, "Minjeong unnie, chị có phải cảm thấy chó con này nhìn thực quen mắt không?"
Kim Minjeong vẫn còn đắm chìm trong kinh hãi mà không nói nên lời, không chờ cô đáp lại, Yu Jimin bước đến ôm lấy cô, xoa xoa đầu, trong giọng nói mang chút vui vẻ trêu chọc: "Minjeong của chúng ta rất giống chó con nhỏ, hơn nữa còn là loại chó con mềm mềm núc ních."
Động tác quá mức trôi chảy, bị ôm vào lòng ngực trong nháy mắt Kim Minjeong theo bản năng hô hấp liền dồn dập, mặt không tự giác đỏ lên. Yu Jimin nói gì cô đều nghe không rõ, chỉ là từ nãy đến giờ mới biết được rốt cuộc đó là cái gì.
Haizz, hóa ra chuyện làm cho như vậy thần bí, kết quả là đang nói cô giống con chó?
Kim Minjeong cảm thấy có chút buồn cười, cánh tay bị trói không cử động được, cô liền giả vờ tức giận bộ dạng như muốn đá người, bởi vì hành động quá mức buồn cười, mọi người xung quanh lại phá lên cười một lần nữa, liên tục không ngừng.
"Chết cười mất. Minjeong nổi giận cũng giống như chó con."
002
Biết chính mình bị mọi người lén lút xem như chó con, Kim Minjeong từ đấy về sau liền thường xuyên không cố ý làm một chút hành động khác thường: tỷ như thay đổi cách trang điểm, hay thay đổi cách ăn mặc, hoặc là khi mọi người đang nói chuyện buồn cười sẽ giữ miệng không nói gì. Yu Jimin nghi hoặc đến hỏi cô, cô liền rầu rĩ trả lời: "Bởi vì em không muốn bị gọi là chó con." Nhưng sau khi kiên trì được hai ngày liền cảm thấy không ổn mà bỏ cuộc. Sự đầu hàng của cô đổi lại chính là mọi người được nước lấn tới, thậm chí bây giờ trên miệng ai cũng treo hai tiếng "chó con". Có lúc ở trong phòng trang điểm trước khi lên sân khấu, Cody khó hiểu hỏi ai là chó con, khi nhận được đáp án mọi người liền cùng nhau cười trêu chọc.
Một lần Cody sau khi biết được liền không bỏ qua mà hỏi một câu: "Ai là người đầu tiên phát hiện Minjeong-ssi nhìn giống chó con vậy?"
"Là trưởng nhóm." Aeri trả lời.
Chó con đang buồn chán lướt điện thoại sau khi nghe xong liền ngẩng đầu lên, mắt hình dao găm hướng thẳng về phía Yu Jimin. Người kia lại vẻ mặt vô tội, trên miệng còn mang vài phần như có như không ý cười.
Bị kêu thật lâu, sau này dần trở thành thói quen của Kim Minjeong, thậm chí khi tìm được hình chó con giống với chính mình cũng sẽ đưa cho staff và mọi người cùng xem, so sánh xem cô có thực giống chó con không.
Yu Jimin đối với sự thỏa hiệp của Kim Minjeong đặc biệt hài lòng, chính mình là chó con để mọi người vui vẻ trêu đùa. Một ngày sau khi đã kết thúc lịch trình, Kim Minjeong ngồi phía sau xe dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy cẩn thận nói: "Thực ra em không thích mọi người gọi em là chó con."
"Tại sao vậy?" Yu Jimin có chút khó hiểu.
"Bởi vì em phát hiện, trêu đùa cùng chó con đa phần đều là chủ nhân của nó. Bất quá hiện tại trông em giống như có rất nhiều chủ nhân, em chỉ muốn một chủ nhân thôi."
Yu Jimin mơ hồ không hiểu, "Là ý gì?"
Ánh mắt Kim Minjeong có chút không nói nên lời, cô né tránh nghiêng người quay đi nhìn ra phía cửa xe, cái gì cũng không nói, chỉ là ở nơi nhìn không thấy lặng yên không một tiếng động nắm lấy tay Yu Jimin.
003
Thời gian dài lịch trình dày đặc, mỗi ngày đều đi làm trong tiết trời mùa đông, cơ thể không tốt của Yu Jimin liền sinh bệnh, vốn thân hình đã mỏng manh nay thoạt nhìn lại càng thêm yếu ớt. Kim Minjeong cùng Aeri tiếp nhận việc làm MC cá nhân, mỗi ngày buổi tối sau khi kết thúc lịch trình liền mang đến cho cô một chén canh rong biển nóng.
Thời gian quảng bá chấm dứt, hiếm khi thấy công ty tốt đến vậy, cho cả nhóm được một tuần nghỉ ngơi. Bốn người dự định sẽ đến đảo Jeju, chỉ là người vừa khỏi bệnh như Yu Jimin có chút gầy yếu, mặc dù các thành viên đều quan tâm đến, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi mà từ chối không đi. Kim Minjeong thấy Yu Jimin không đi, cũng muốn ở lại chăm sóc cô. Mấy ngày suy nghĩ, Aeri cùng Ning Yizhou liền bay đến Jeju, hai người còn lại ở nhà nghỉ ngơi.
Hai người đi rồi, Yu Jimin thở dài, có chút tiếc hận nói: "Thực ra em cũng không cần ở lại với chị, hiếm khi có được ngày nghỉ, em vẫn nên ra ngoài hít thở một chút."
Kim Minjeong đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, nghe vậy không biết phải trả lời như nào mà cười vài cái, sau đó từ từ chạy đến trước mặt Yu Jimin, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, chậm rãi nhếch môi: "Không quan trọng, em thích ở cùng một chỗ với unnie. Bất luận ở nơi nào, chỉ cần cùng unnie một chỗ đều là ngày nghỉ!"
Yu Jimin rõ ràng có chút ngẩn người. Cô thường cùng thành viên khác cử chỉ thân mật, nói mấy lời có chút buồn nôn, cô vốn nghĩ rằng không có gì là không ổn, nhưng lúc này trong lòng lại hiện lên một cỗ cảm giác khó hiểu. Dày đặc quấn lấy cơ thể cô.
Cô nuốt nước bọt, bàn tay bị Kim Minjeong nắm kia, mang đến một trận cảm giác ngứa ngáy tựa như đàn bướm bay ngang qua. Nhẹ nhàng, nhỏ bé.
Sau vài ngày ở cùng một chỗ với Kim Minjeong, em ấy luôn cùng cô tiếp xúc thân mật. Mỗi lần như vậy Yu Jimin luôn có loại cảm giác tương tự, nhưng kỳ thật hành động này không khác gì trước kia, chỉ là không biết từ khi nào bị cô phóng đại, đến mức không thể thu lại. Thậm chí có đôi khi, cô còn không thể đè xuống một chút phản ứng sinh lý của mình.
Yu Jimin đối với phản ứng của cơ thể mình cảm thấy thực xấu hổ, cô thường ở trong lòng chống đối, không nghĩ tới lại hoàn toàn phản tác dụng, dục vọng của cô càng ngày càng mãnh liệt, đôi khi sẽ không tự giác muốn giữ lấy Kim Minjeong, rồi lại bị suy nghĩ của mình dọa sợ, sau đó liền bắt đầu hối hận. Nhưng lại không tự chủ mà nghĩ, ai sẽ không thích chó con đáng yêu như vậy.
Thích chó con như vậy, càng thích, chó con chỉ thuộc về một người.
004
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ chấm dứt, Yu Jimin lại bắt đầu phát sốt. Sáng sớm thân thể cô nóng lên, Kim Minjeong liền bị dọa sợ, gọi điện cho bác sĩ đến ký túc xá, kết quả biết được bệnh so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn, cô liền bị nhắc nhở phải chăm sóc cho bệnh nhân tốt một chút. Yu Jimin mệt mỏi nói không ra hơi nằm trên giường một ngày. Gần tối mới hạ sốt, thân thể vẫn có chút không khỏe, không thể ăn được gì nhiều.
Kim Minjeong nấu cháo, Yu Jimin cố gắng uống được hai ngụm, sau đó chóng mặt thiếp đi. Cô thức dậy đã là hai giờ sáng, chó con đang tựa đầu vào bên giường, gối đầu lên cổ tay cô. Đèn ngủ mờ nhạt chiếu xuống gương mặt Kim Minjeong, nơi đó giống như đang tỏa ra ánh sáng.
Yu Jimin theo bản năng siết chặt tay lại. Cô vừa chuẩn bị đứng dậy lấy chăn đắp cho Kim Minjeong, cổ tay liền bị nắm lấy. Cô cúi đầu, chó con không biết từ khi nào đã tỉnh lại, ánh mắt buồn ngủ mông lung nhìn cô.
Bị nhìn chằm chằm một lúc, Kim Minjeong như mới vừa trong mộng tỉnh lại, có chút ngạc nhiên: "Unnie, chị tỉnh lại khi nào vậy?"
"Mới vừa tỉnh."
Kim Minjeong không nói gì, nhích đầu đến gần đưa tay muốn sờ vào trán Yu Jimin. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp, cô vội vàng nghiêng người ra sau, có chút mất tự nhiên nói: "Em... đừng lại gần chị."
"Sao?" Kim Minjeong trợn tròn mắt.
Nhận ra lời mình nói không đúng, Yu Jimin âm thầm hối hận, vội vàng nói: "Chị không có ý gì cả. Em tránh chị xa một chút, không lại bị ma ốm như chị lây bệnh."
"Ò." Kim Minjeong có chút khó chịu, nhưng không có ngoan ngoãn lui ra, ngược lại vẫn duy trì tư thế như vậy, nhìn chăm chú cô một hồi lâu, sau đó có chút nghiêm túc mà mở miệng: "Chính là unnie, em không quan tâm."
Lập tức, cô liền dựa vào càng gần hơn. Từng chút từng chút, cẩn thận đoạt lấy, cuối cùng gần đến mức chỉ còn cách 2cm. Hơi thở của Kim Minjeong rơi lên mặt Yu Jimin, bầu không khí xung quanh nháy mắt liền mờ đi.
"Em... em đang làm gì vậy?"
"Unnie còn nhớ em đã nói gì không?"
"······"
"Unnie, em muốn chị là chủ nhân duy nhất của em."
Yu Jimin thấy Kim Minjeong từng bước đi vào lòng cô.
005
Có tiếng mở cửa sột soạt bên ngoài.
Mà lúc đó, hai người họ đang...
___
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top