Minjeong à, đừng ngủ quên trên vai chị
Bước lên chuyến tàu điện ngầm sau một ngày dài tập luyện đến kiệt sức, Minjeong và Jimin chọn một chỗ ngồi ở một góc của băng ghế dài, mệt mỏi ngồi phịch xuống. Bình thường hai đứa vẫn luôn về cùng nhau như vậy, không ai nói gì, chỉ đơn giản là yên lặng ngồi bên nhau mà thôi.
Minjeong đan những ngón tay của mình vào tay Jimin, đây là một thói quen đã hình thành kể từ lần đầu tiên hai đứa về cùng nhau. Jimin luôn cần có người nắm tay khi đi tàu hay đi máy bay vì chị rất nhạy cảm với tiếng động và dễ bị giật mình, khi có người nắm tay sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Vì đã rất mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài tập luyện, Minjeong thấy hơi buồn ngủ, nhưng em cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, em không muốn lặp lại chuyện kia thêm một lần nào nữa.
Nhớ lại cách đây khoảng một tháng đã có một lần em ngủ quên trên vai Jimin, đến khi chị gọi em dậy thì lúc đó đã là trạm dừng của em rồi. Từ Seoul về nhà Jimin gần hơn nhà em nên thông thường Jimin sẽ xuống trước, đi thêm khoảng 1, 2 tiếng nữa mới tới trạm dừng của em.
Vậy nên lần đó, vì Minjeong ngủ quên mà Jimin bị lỡ mất trạm dừng của chị nên chị phải lên chuyến tàu quay lại. Lúc cả hai xuống tàu, Minjeong cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi với chị. Em liên tục xin lỗi Jimin vì đã làm phiền chị, khiến chị phải tốn thêm bao nhiêu thời gian khi đã mệt mỏi như này rồi.
Jimin không trách em, chỉ mỉm cười nhìn Minjeong với ánh mắt dịu dàng, nói với em rằng mình cũng ngủ quên nên Minjeong không cần phải cảm thấy có lỗi.
Minjeong nhìn vào mắt chị, dù ánh nhìn ấy luôn rất đỗi dịu dàng và trìu mến mỗi khi nhìn Minjeong, nhưng em vẫn thấy được vẻ mệt mỏi bao trùm nơi đáy mắt và trên cả khuôn mặt chị. Em cảm thấy áy náy vô cùng, đồng thời trái tim cũng chợt quặn thắt lại khi thấy chị như thế.
Vội mở balo, Minjeong lục tìm một hồi rồi lấy ra lọ thuốc bổ đem tặng chị. Jimin ngạc nhiên nhìn lọ thuốc trên tay Minjeong. Thấy chị định từ chối, Minjeong vội giải thích rằng loại thuốc này ở chỗ Minjeong bán nhiều lắm, vẫn còn mấy lọ ở nhà, chị cứ giữ lọ này mà dùng. Minjeong đã làm phiền chị theo Minjeong về tận đây rồi, giờ còn phải quay lại trạm dừng của chị nữa, coi như đây là lời cảm ơn và xin lỗi của Minjeong gửi đến chị.
Jimin nghe vậy cũng không dám từ chối nữa, nhận lấy lọ thuốc và không quên kèm theo câu cảm ơn, sau đó chào tạm biệt Minjeong và rời đi tìm chuyến tàu quay trở lại.
Thật ra, lúc đó Minjeong đã nói dối. Lọ thuốc đó khá là đắt đỏ, do mẹ Minjeong đặt mua tặng cho Minjeong vì Minjeong vốn có thể trạng gầy yếu, lại hay ăn vặt linh tinh thay vì ăn các bữa ăn đàng hoàng, tử tế, mẹ Minjeong sợ em ăn uống thiếu chất nên muốn Minjeong uống thêm thuốc bổ để tăng cường sức khoẻ.
Nhưng lúc này, Minjeong cảm thấy Jimin cần đến nó hơn. Em không chịu được khi nhìn thấy Jimin vì em mà mệt mỏi đến vậy, hình ảnh đó thực sự khiến em rất đau lòng.
Minjeong nhớ lại câu nói của Jimin trước khi chào tạm biệt em: "Minjeong à, đừng ngủ quên trên vai chị". Lúc đó Jimin vẫn nhìn em và cười rất dịu dàng, nhưng sao ánh mắt và nụ cười của chị lại thoáng có nét buồn trên đó.
Lòng Minjeong trĩu nặng. Minjeong nghĩ mình đã làm phiền chị, khiến chị đã mệt mỏi rồi còn phải tốn thêm thời gian đi đi lại lại chỉ vì mình đã lỡ ngủ quên. Minjeong biết Jimin luôn đối xử với tất cả mọi người đầy ấm áp, quan tâm và dịu dàng như vậy, chị không nỡ gọi mình dậy giữa chừng mà chấp nhận để lỡ trạm dừng rồi quay lại.
Sự ấm áp đó của Jimin luôn khiến Minjeong rung động ngay từ những ngày đầu mới gặp. Và... Minjeong nhận ra mình đã dần thích chị từ lúc nào không hay.
Nhưng Minjeong không dám nói ra điều đó vì hai đứa mới chính thức làm thực tập sinh được khoảng 3 tháng, Minjeong cần phải tập trung vào việc tập luyện, phải cạnh tranh từng ngày với rất nhiều thực tập sinh tài năng khác. Jimin lại ưu tú như vậy, lúc nào cũng thuộc top đầu trong lứa thực tập sinh hiện tại nên nếu em không cố gắng và để bị loại thì lúc đó không chỉ ước mơ của em bị dập tắt, mà cả việc ở bên Jimin cũng không thể tiếp tục được nữa.
Cơn buồn ngủ kéo đến mỗi lúc càng dồn dập hơn, khiến đầu óc Minjeong dần trở nên mụ mị, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.
Minjeong à, mày không được ngủ, nhất định không được ngủ quên trên vai chị nữa, chị ấy đã nói vậy mà. Không được ngủ. Không được ngủ. Không...được...ngủ...
Dòng suy nghĩ dần ngắt quãng, Minjeong không thể chống cự lại được cơn buồn ngủ và nhanh chóng thiếp đi.
-------
Jimin luôn yêu thích những khoảnh khắc yên lặng bên Minjeong như thế này, vì không phải với ai cô cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mà không nói chuyện gì.
Thông thường, khi ở bên cạnh những người khác, Jimin luôn chủ động hỏi han, gợi chuyện để tránh những khoảng lặng đầy ngại ngùng giữa hai người.
Jimin vốn là người thân thiện và hoà đồng với mọi người, khi mới gặp ai cũng luôn chủ động chào hỏi và làm quen với người đó.
Với Minjeong cũng vậy.
Lần đầu gặp Minjeong, Jimin cũng đã chủ động bắt chuyện và làm quen với em. Jimin vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên của cô về Minjeong là một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, giọng nói nghe rất dễ thương và khiến cô bật ra một cái tên tương xứng với sự dễ thương đó để dành riêng cho em "Mindoongie "cũng cái tên mà cô đã dùng để lưu số điện thoại của em cho đến bây giờ.
Cả Jimin và Minjeong trở thành thực tập sinh cùng đợt với nhau, không chênh nhau quá nhiều thời gian nên hai đứa nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết với nhau.
Jimin chú ý đến Minjeong hơn những người khác vì tính cách em có những mặt đối lập rất thú vị và thu hút đối với cô. Đặc biệt là em hay bám dính lấy cô phần lớn thời gian, chỉ một mình cô chứ không ai khác. Jimin không cảm thấy phiền vì điều này, ngược lại, nó khiến cô chú ý đến em và quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn.
Jimin quay sang nhìn Minjeong thì thấy em đang gật gù ngủ mất rồi. Chắc hẳn em đang mệt lắm, Jimin đưa tay lên, nhẹ nhàng để đầu em tựa lên vai mình.
Đây không phải lần đầu tiên Minjeong ngủ như này. Cô nhớ lại lần trước Minjeong cũng ngủ quên trên vai cô, dù đã đến trạm dừng mà cô cần xuống, cô cũng không nỡ đánh thức em dậy.
Hôm đó cả hai đứa đã tập rất mệt, cũng gần đến mức kiệt sức như hôm nay. Chỉ đến khi tới trạm dừng của Minjeong, cô mới gọi em dậy và cùng em xuống tàu.
Jimin nhìn gương mặt Minjeong lúc đó lộ rõ vẻ áy náy và hối lỗi, em cứ không ngừng xin lỗi khiến Jimin thực sự đau lòng. Jimin mỉm cười dịu dàng nhìn em, vừa xoa đầu vừa trấn an em rằng do cô cũng ngủ quên nên không kịp gọi em dậy, mong em không cảm thấy áy náy nữa, em không có lỗi gì cả.
Cầm lọ thuốc bổ em tặng trên tay, Jimin rất muốn từ chối nhưng sợ em buồn và càng cảm thấy có lỗi nên cuối cùng đã đồng ý nhận lấy. Jimin biết lọ thuốc bổ này giá không hề rẻ, mà Minjeong vốn có tính cách hào sảng với bạn bè nên luôn tặng quà cho mọi người mà không tính toán thiệt hơn gì cả.
Jimin quay sang ngắm nhìn gương mặt Minjeong đang say ngủ trên vai mình, dù đã được ẩn giấu dưới lớp khẩu trang che đi phần lớn khuôn mặt, sự xinh đẹp của Minjeong vẫn luôn thu hút ánh nhìn của Jimin.
Jimin rất thích gương mặt có nét cún con của Minjeong, thích nụ cười luôn làm sáng bừng không gian xung quanh của em ấy mỗi khi nó xuất hiện, thích đôi mắt luôn lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao của Minjeong, thích thanh âm trong trẻo trong giọng nói của em mỗi khi em trò chuyện.
Và... có vẻ như, cô đơn giản là thích những khoảnh khắc ở bên cạnh em, tựa như ngay lúc này vậy. Jimin ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, ước gì nhà hai đứa xa hơn để cô có thể ngồi bên em lâu hơn dù chỉ một chút thôi cũng được.
Cô không biết mình có nên tiếp tục giữ cảm xúc như này hay không. Cả cô và Minjeong đều mới chỉ thực tập được mấy tháng, còn rất nhiều thử thách phía trước mà không biết cô có thể vượt qua không.
Jimin luôn rất ngưỡng mộ Minjeong vì sự nghiêm túc cao độ của em mỗi khi tập luyện. Bản thân cô tự thấy rằng mình không có năng khiếu về nghệ thuật, tất cả những kĩ năng mà cô có cho đến hiện tại đều do học tập và rèn luyện mà đạt được. Vì thế, cô luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều, nhiều hơn hẳn những người khác thì mới có thể sống sót được trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này.
Minjeong là một thực tập sinh rất ưu tú, luôn ở trong top đầu mỗi đợt kiểm tra. Cả hát, nhảy, trình diễn, kĩ năng diễn đạt lưu loát hay kĩ năng tạp kĩ em đều làm rất tốt. Jimin sợ rằng nếu cô ngừng cố gắng, nỗ lực dù chỉ một hôm thôi thì cô cũng có thể bị loại vào bất cứ lúc nào. Như vậy thì không chỉ ước mơ mà cô luôn khao khát đạt được bị tan biến, mà ngay cả cơ hội được ở bên Minjeong cũng không còn nữa.
Jimin mệt mỏi ngả đầu ra sau, tựa vào thành toa tàu, nhắm mắt lại và miên man suy nghĩ.
Minjeong à, đừng ngủ quên trên vai chị. Chị sợ chính mình cũng sẽ không còn đủ tỉnh táo nữa mà dần chìm vào giấc mộng đẹp, sợ rằng khi ấy chị sẽ không thể thoát ra được nữa. Minjeong à, chị...thích em...mất rồi...
Dòng suy nghĩ của Jimin cũng nhanh chóng bị ngắt quãng rồi vụt tắt, với tâm trí lẫn cơ thể đều đã thấm mệt, Jimin dần dần chìm vào giấc ngủ sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top