Chương 40

Nếu nói vừa rồi Kim Minjeong chỉ đỏ vành tai, thì hiện tại nghe thấy lời nói của Yu Jimin, máu từ lòng bàn chân đột nhiên dồn lên tới má, cả người đỏ bừng, sắc mặt cũng đỏ đến không thể hình dung ra màu sắc. Đỏ như vậy, nhưng trong mắt Yu Jimin lại kiều diễm đến không ngờ.

Yu Jimin thích Kim Minjeong như thế này, ít nhất, khi đối mặt với cô, nàng không còn là một khuôn mặt không có biểu cảm, cũng không chút sinh động. Mà thay vào đó là trở nên kiều diễm, trong nháy mắt có thể thấy được đáy lòng của nàng, không phải là nhìn không thấu.

"Tôi, tôi, Yu Jimin, chị đừng nói bậy!" Kim Minjeong căng thẳng đến mức lắp ba lắp bắp, vẻ mặt hoàn toàn cuống lên.

Nữ nhân nằm trên giường khẽ cười một tiếng, cũng không trêu chọc nàng. Đột nhiên, cô trực tiếp dùng tay kéo Kim Minjeong đang đứng trước giường xuống, để nàng trực tiếp nhào vào ngực của cô.

Khác với mềm mại của tấm nệm, nàng bị ngã vào người Yu Jimin, mặt đập thẳng vào bả vai của người kia. Xương quai xanh xinh đẹp giờ đã gần đến sống mũi của nàng, Kim Minjeong cảm thấy cú va chạm này khiến nàng có chút choáng váng, nhưng không biết là đau mà choáng váng, hay bởi vì hô hấp đều là mùi vị của Yu Jimin mà choáng váng.

Mùi vị rất dễ chịu, đây là mùi vị làm nàng mê muội muốn tránh xa, cuối cùng lý trí bị đánh bại, hoặc là vì bị thế giới bên ngoài "trấn áp" - bị Yu Jimin trấn áp.

Yu Jimin không cho cho nàng đứng lên, một tay đặt ở eo nàng, ôm trọn nàng vào ngực.

"Nói bậy? Lẽ nào những gì tôi thấy vừa rồi đều là ảo giác sao?" Yu Jimin khàn giọng nói, vừa rồi cô phát ra âm mũi, lúc Kim Minjeong ngã vào người cô, tình cờ đập vào ngực cô. "Tôi rõ ràng đã nhìn thấy tay của em kéo quần của tôi, vậy em muốn làm gì? Không phải cởi quần của tôi thì làm gì?"

Kim Minjeong cảm thấy lời này không sai, không thể phản bác lại. Nhưng hiện tại không trả lời câu hỏi của Yu Jimin thì sẽ không lễ phép, "Tôi, tôi chỉ muốn giúp chị lau người thôi."

Yu Jimin nhướng mày, đối diện với ánh mắt của người trong ngực, trong mắt mang theo thủy quang, đây là bình thường nàng không thể có, trở nên kiều mị, không có tính chất công kích, "Thật không?"

Có thể là loại ôn hòa này của Yu Jimin khiến Kim Minjeong cảm thấy rất an toàn, nàng khẽ gật đầu, có chút giống như tiểu tức phụ nghe lời, "Thật, tôi chỉ muốn giúp chị lau người thôi." Nàng thẳng thắn lại chân thành nói, như sợ Yu Jimin không tin, nàng chỉ vào chiếc khăn ướt trên đầu giường.

Yu Jimin đột nhiên nới lỏng bàn tay đang đặt lên vòng eo thon gầy của nàng, Kim Minjeong được tự do, tay chân luống cuống muốn đứng dậy khỏi người cô.

Nhưng ngay sau đó, Kim Minjeong vừa mới đứng lên liền trợn to hai mắt, nàng nhìn Yu Jimin vẫn đang nằm trên giường nhưng lại đưa tay ra trước mặt để mở cúc áo, trong mắt nàng là một mảnh hoang mang, "Yu, Yu Jimin, chị muốn làm gì?"

Lúc này, nàng đã nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp của Yu Jimin, còn có làn sóng ẩn hiện trên ngực.

Ánh sáng trong mắt Yu Jimin hiện tại làm Kim Minjeong cảm thấy không thể hiểu được, nhưng bản năng mách bảo nàng căn phòng này đang trở nên nguy hiểm. Chân nàng còn chưa kịp chuyển hướng đã nghe thấy Yu Jimin gằn từng chữ từng chữ, như có viên đá nhỏ này đến viên đá nhỏ khác ném vào trái tim nàng, gây ra từng đợt gợn sóng.

"Vậy, em tiếp tục a!"

Nếu lúc này có người đặt tay lên đầu Kim Minjeong, Kim Minjeong nghĩ, người đó nhất định có thể cảm nhận hiện tại có hơi nước bốc ra từ đỉnh đầu nàng.

Nàng nghĩ, sao Yu Jimin có thể vô sỉ như vậy! Tại sao có thể như vậy! Nói câu mấy câu như thế mà không cảm thấy xấu hổ sao?

Nhưng Yu Jimin thực sự không cảm thấy vậy, còn nói câu đó như là điều cực kỳ hiển nhiên.

Chẳng bao lâu, trong mắt Kim Minjeong, Yu Jimin chỉ mặc một bộ nội y gợi cảm lại chọc người.

Cô thích nội y tối màu, nhưng cô cũng rất trắng, mặc màu đỏ trên người cô liền có chút mê người không thể tả. Hơn nữa, cơ thể của Yu Jimin không giống Kim Minjeong, tuy không mềm mại như Kim Minjeong, nhưng là cực kỳ săn chắc, tựa như mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa sức mạnh.

Không có nhiều cơ bắp nhưng lại rất cân đối so với người bình thường. Trên bụng có đường cơ bụng xinh đẹp, cái rốn nhỏ tròn tròn trông có chút đáng yêu, chưa kể đến đôi chân dài thẳng tắp phía dưới nữa.

Kim Minjeong không biết Yu Jimin có cố ý làm vậy hay không, lúc này nữ nhân đang nằm trên giường không an phận, cô hơi nhấc một chân lên, dựa vào cái chân kia, tuy ánh đèn ở đầu giường không quá sáng, nhưng trong tình cảnh này lại có chút sắc tình khiến người ta động lòng, khó mà kìm nổi.

Kim Minjeong nghĩ, chính mình thật giống như bị sắc đẹp trước mặt mê hoặc. Nàng không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu vẫn còn một phần lý trí không để tiếng nuốt nước bọt lọt vào tai Yu Jimin.

Nhưng Kim Minjeong không ngờ rằng, là người thừa kế kỹ năng thương nghiệp của Yu gia, Yu Jimin có thị lực rất tốt. Ngay cả trong tình trạng hơi say, trong hoàn cảnh hơi thiếu sáng như vậy, cô thể nhìn thấy rõ ràng cử động nhỏ của Kim Minjeong đang đứng trước giường.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vì căng thẳng mà cứng đờ của nàng, cùng với bởi vì khả năng động-tình hoặc nguyên nhân gì khác, nhịn không được mà nuốt nước bọt...

"Sao vậy?" Yu Jimin thấy nàng bất động, trong lòng biết rõ là Kim Minjeong thẹn thùng, nhưng lại giả vờ không biết, còn cố ý hỏi, nhìn mặt nàng càng lúc càng đỏ, hai tay ở dưới bụng không ngừng nắm rồi buông, ngón chân còn nhúc nhích đáng yêu cực kỳ. "Không phải em nói giúp tôi lau người sao?"

"Chị tỉnh rồi thì tự đi tắm đi." Kim Minjeong rũ mắt xuống nói.

"Nhưng không phải em nói giúp tôi sao? Lẽ nào là em gạt tôi?" Yu Jimin nằm trên giường, nhìn nàng, ngữ khí mang theo mấy phần ủy khuất không rõ.

Kim Minjeong cảm thấy khẳng định tai mình có vấn đề rồi, người như Yu Jimin sao có thể có ngữ khí như vậy chứ? Nàng nhìn chằm chằm người trên giường, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc, "Nhưng không phải chị đã tỉnh rồi sao?"

Nàng cho rằng Yu Jimin luôn lý trí hơn ai hết sao lại không thể nói lý như vậy? Rõ ràng tự mình đi tắm càng thuận tiện, vậy tại sao nhất định phải là nàng hầu hạ?

Yu Jimin không hiểu ý tứ của Kim Minjeong, trợn tròn mắt, vẻ mặt không thay đổi, "Nhưng em nói là em giúp tôi mà?"

Kim Minjeong đỡ trán, nếu nói thêm gì nữa sẽ chỉ khiến cuộc đối thoại giữa hai người rơi vào vòng tuần hoàn mà thôi. Nàng nhìn Yu Jimin trên giường bất ngờ chọc người, ánh mắt quả thực không biết đặt ở nơi nào mới tốt. Xem ra dù có đặt chỗ nào đều quá mức xấu hổ. Hiện tại Yu Jimin giống như vì rượu mà đã đỏ lên, sắc hồng nhàn nhạt khiến lòng người không khỏi chập chờn.

"Tôi dìu chị vào phòng tắm." Kim Minjeong nói, nàng không xác định nếu như mình thực sự giúp Yu Jimin lau thân thể từng chút một, cuối cùng sẽ biến thành kết quả gì.

Nói tóm lại, sẽ không phải là kết quả chỉ đơn thuần là đắp chăn ngủ.

Yu Jimin rất không tán thành với đề nghị của Kim Minjeong. Cô cau mày, một khắc đó, cô giống như hài tử không có kẹo liền sinh ra hờn dỗi, đem hết thảy không cao hứng viết lên trên mặt.

"Ừm, vậy cũng được." Cô rầu rĩ trả lời, như rất oan ức lại không cam lòng vậy.

Kim Minjeong có chút muốn vươn tay đào đào lỗ tai mình, nàng luôn cảm thấy đêm nay Yu Jimin rất khác thường. Quả thực rất khác thường, hoàn toàn không giống với người lúc trước, tựa như đột nhiên khiến người ta muốn... sủng nịch?

Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu Kim Minjeong, bản thân nàng cũng bị dọa sợ.

Cái quỷ gì? Nàng thực sự nghĩ dáng dấp kia của Yu Jimin là muốn sủng nịch?

Kim Minjeong không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì lúc này Yu Jimin ở trên giường đã ngồi dậy, còn đưa một tay ra cho nàng!

Kim Minjeong: ...

Đây là muốn dắt tay sao?

Ngay sau đó, Yu Jimin đã cho nàng đáp án, "Em nói dìu tôi, tôi choáng đầu."

Vẫn là ngữ khí nghiêm túc, Kim Minjeong muốn phản bác lại không biết nên phản bác làm sao. Được rồi, câu này là nàng nói, nàng vươn tay ra cho Yu Jimin, trong lòng bàn tay đột nhiên rơi vào một cỗ mát lạnh.

"Chị lạnh sao?" Kim Minjeong vô thức hỏi.

Sau khi hỏi xong, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao nàng phải quan tâm đến Yu Jimin a! Sống chết của nữ nhân này không liên quan gì đến nàng, hiện tại nàng còn đang lo lắng cái gì vậy? Nàng vội vàng quay đầu lại lảng tránh. Nhưng lúc Kim Minjeong quay đầu lại, nàng không nhìn thấy khóe môi cùng đôi mắt của nữ nhân nàng dắt tay bỗng nhiên lộ ra ý cười.

"Ừm, có chút." Kim Minjeong không mong đợi Yu Jimin sẽ trả lời câu hỏi của mình, nhưng từ sau lưng đột nhiên bị người ôm lấy. Nữ nhân đang ôm nàng đặt cằm lên vai nàng, ngữ khí mang theo một chút mê luyến, "Có chút lạnh, làm sao bây giờ?"

Cả người Kim Minjeong giống như bị ngọn nến của Baroque Work trong One Piece làm đông đặc, chết lặng, tựa như không nhúc nhích.

Yu Jimin dùng bộ dạng trần như nhộng tiếp cận nàng, hoàn toàn dán vào lưng nàng, thậm chí nàng có thể cảm giác được bộ dáng mê người của nữ nhân phía sau, còn có hô hấp bên tai. Kim Minjeong cảm thấy sau tai có chút ướt át, hô hấp của Yu Jimin phun vào nơi đó khiến nàng bất giác run rẩy. Hai chân cũng bởi vì Yu Jimin thân mật không có kẽ hở mà trở nên mềm nhũn.

Môi Kim Minjeong run lập cập, nàng cảm giác mình mở miệng sẽ phát ra âm thanh run rẩy, nhưng bất đắc dĩ hơn là nàng còn chưa phát âm thanh run rẩy, kết quả là cắn vào môi dưới của chính mình.

Kim Minjeong: "..."

A, thật ngốc ...

Yu Jimin không cho nàng thêm cơ hội, thấy Kim Minjeong không trả lời, cô làm càn ngậm lấy vành tai của cô gái trước mặt, đầu lưỡi như có ma thuật ra vào trong tai của nàng, tựa như đang mô phỏng động tác nào đó.

Làm sao Kim Minjeong có thể chịu đựng được cái này? Nàng lập tức bị đánh bại, dưới miệng của Yu Jimin, nàng đã hoàn toàn bị đánh bại.

Đây có thể là kết quả mà Yu Jimin muốn, trong mắt cô xẹt qua một nụ cười như ý, đột nhiên xoay người cô gái trước mặt, làm cho Kim Minjeong không thể không quay mặt về phía cô.

Yu Jimin nâng cằm của Kim Minjeong, lần này rốt cục buông tha vành tai nhỏ nhắn đáng yêu, ngược lại là cắn vào chóp mũi của nàng, khẽ lẩm bẩm nói: "Cô nương ngốc."

Có thể là cô thậm chí còn không để ý đến tiếng gọi ôn nhu khác thường này, khiến Kim Minjeong càng thêm xấu hổ lợi hại. Giọng nói này như muốn kéo Kim Minjeong ra từ vòng xoáy của cảm xúc, cho người kia một thoáng thanh tỉnh. Nhưng chính tiếng gọi ôn nhu này lại khiến người ta luyến tiếc, Kim Minjeong tỉnh lại, nhưng nàng không nỡ.

Không nỡ, rời bỏ hư huyễn ấm áp ngắn ngủi này.

Nàng lại chìm vào cảm giác mà Yu Jimin mang đến cho nàng, môi bị ngậm, bị xâm chiếm, bị chà đạp, cuối cùng nằm ở dưới thân cô, bị tiến công hết lần này đến lần khác.

Kim Minjeong cảm thấy mình không có uống rượu nhưng lại như bị Yu Jimin truyền nhiễm, đầu óc rối bời, giống như mèo con ngoan ngoãn, cô muốn nàng làm cái gì liền thực sự sẽ làm. Yu Jimin hôn khắp cơ thể nàng, nàng không ngừng rên rỉ, giống như mèo con khát sữa, phát ra tiếng kêu khiến lòng người ngứa ngáy.

Âm thanh này giống như một loại tín hiệu để Yu Jimin tiến công càng nhanh càng mãnh liệt, giống như nàng không chỉ muốn cô chiếm lấy thân thể của nàng, mà còn muốn cô cướt đoạt linh hồn của nàng.

Hết lần này tới lần khác, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, đôi chân của Kim Minjeong đã cong lên thành một đường cong không thể tin nổi, chân nhỏ cũng căng cứng, đồng thời kèm theo tiếng rên rỉ thất thanh.

Yu Jimin thực sự yêu thích Kim Minjeong như vậy, khi ngón tay vẫn còn ở trong thân thể cô gái, cô ngẩng đầu, hôn lên mi tâm của Kim Minjeong. "Thật ấm..." Như là đang cảm thán, lại như thỏa mãn vì đã được ăn no.

Giọng nói này không thể mang lại sự tỉnh táo cho Kim Minjeong như lúc ban đầu, hiện tại Kim Minjeong đã hoàn toàn phụ thuộc vào người trước mặt, sau khi bị dằn vặt, liền nhắm mắt lại, cái mũi mỗi lần hít thở đều không thông, hai nửa mũi rất đáng yêu, có chút nghịch ngợm. Nàng giống như đều không còn sức lực mở mắt, đáng thương như một đóa hoa dại nhỏ bị sương giá đánh vào.

Yu Jimin ôm cô xuống giường, trong ngực cảm giác như có một đám mây trắng mềm mại, đi vào phòng tắm.

Sau khi phát sinh quan hệ, Kim Minjeong đều rất ngoan ngoãn, không còn chút khí lực nằm trong vòng tay cô, nàng giống như một sủng vật nhỏ, được Yu Jimin ôm, tựa đầu vào ngực Yu Jimin, dáng dấp thực rất ngoan ngoãn.

Xả nước vào bồn tắm, Yu Jimin vừa đặt nàng vào trong nước, nhưng Kim Minjeong đang nửa tỉnh nửa mê đột nhiên đụng phải nước, giống như một con sóc nhỏ đang hoảng sợ duỗi tay ra ôm chặt lấy hông của người bên cạnh.

Đôi tay trơn bóng kia giống như con cá chạch, "Ưm..." Yu Jimin cũng nghe thấy tiếng than nhẹ không cao không thấp của cô gái nhỏ, nhưng cô lại nghe thấy rất rõ ràng.

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Yu Jimin lại tụ tập một cơn sóng ngầm, nhưng hiện tại cô cảm thấy cần cho Kim Minjeong được quyền lựa chọn. Cô nhìn cái đầu nhỏ đang dựa vào bụng mình, thấp giọng hỏi: "Kim Minjeong, tôi cho em một cơ hội buông tay, nếu không, chờ lát nữa em kêu ngừng cũng vô dụng."

Nhưng hiện tại, Kim Minjeong nơi nào còn có lý trí? Nàng đã chóng mặt như vậy, bây giờ có thể theo bản năng ôm Yu Jimin cũng không dễ dàng gì, nếu nói giờ khắc này nàng có thể suy nghĩ, nàng liền không phải là Kim Minjeong.

Cho nên, Yu Jimin hỏi như không hỏi, Kim Minjeong vẫn ôm cô, miệng nhỏ nhẹ lẩm bẩm, "Lạnh!"

Khóe môi Yu Jimin nhếch lên, cô đã biết đáp án.

"Ôm liền không lạnh." Vừa nói, vừa nhấc chân dài bước vào bồn tắm, để làn nước có bong bóng sặc sỡ tràn ra xung quanh bồn tắm, bồn tắm đột nhiên có thêm một người, tựa hồ trở nên chật hẹp.

Kim Minjeong bị người nào đó chiếm cứ vị trí liền có chút bất mãn, buông hai tay đang ôm eo Yu Jimin, ngược lại là bắt đầu khước từ.

Nhìn hai tay nhỏ bé xuất hiện trên vai mình, Yu Jimin dở khóc dở cười, một giây trước còn dán vào người cô, giờ khắc này hận không thể tránh xa cô sao? Tiểu cô nương này quá bất thường rồi.

"Kim Minjeong, là em tự tìm." Yu Jimin nhẹ giọng nói, cô cầm lấy đôi tay đang khoác trên vai mình xuống, áp người trước mặt sang một bên, lại một lần nữa chiếm lấy nàng.

Lần này Kim Minjeong thật sự làm đến ngất đi, cuối cùng cũng không biết Yu Jimin ôm nàng về giường như thế nào. Ngược lại Kim Minjeong cũng chỉ biết hôm sau nàng thức dậy, giọng của nàng khô đến mức không nói được lời nào.

Ách, tối qua nàng kêu quá lớn tiếng.

Kim Minjeong có thể cảm thấy dưới lớp chăn bông nàng có mặc đồ ngủ, cảm xúc tơ lụa rất tốt, mát mẻ lại thoải mái, hẳn là của Yu Jimin.

Nghiêng đầu, bên gối đã không có ai.

Kim Minjeong cảm thấy trong lòng có chút mất mát, nàng muốn sau khi phát sinh quan hệ thân mật như vậy, người kia có thể là người đầu tiên nói lời chào buổi sáng với nàng, mà không phải là như bây giờ, nàng nắm bắt tàn dư còn sót lại của đêm qua, giữa hai ngón tay có một sợi tóc không còn nhiệt độ, cô quạnh mím môi.

Kim Minjeong ra khỏi giường, nàng cảm thấy lần này đau nhức còn nặng hơn lần trước, nàng giữ chặt mép giường, vừa muốn đi rửa mặt, nhưng lúc này đột nhiên có tiếng động từ cửa truyền tới.

Lúc này thời gian không còn sớm, Kim Minjeong quay đầu lại thì cửa phòng ngủ đã được mở ra, người đêm qua đã "Áp bức" nàng cho đến khi nàng xin tha đang đứng ở cửa, nhìn thấy nàng đã rời giường, nụ cười trên khóe môi càng sâu.

"Tỉnh rồi?" Yu Jimin sải bước đi vào.

Kim Minjeong hoàn toàn sững sờ, nàng nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, ngơ ngác hỏi: "Chị, chị không đi làm sao?"

Yu Jimin đi tới, bế nàng lên, đi về phía phòng tắm, "Oh, cuối tuần tôi còn phải đi làm sao?"

Kim Minjeong: "..." Nàng cảm thấy mình đã hỏi một câu ngu ngốc rồi, sắc mặt ửng hồng còn chưa phai nhạt, nàng đột nhiên bị Yu Jimin bế lên, máu lại dâng lên, muốn giãy dụa đi xuống, "Thả tôi ra, chị muốn làm gì!"

Bất tri bất giác, trong ngữ khí của nàng có một tia hờn dỗi...

Yu Jimin xem như nàng sinh khí nhỏ. "Đừng nháo, không phải đêm qua làm quá mức sao? Không đau sao? Em có thể tự đi được không?"

Kim Minjeong: "..." Chuyện như vậy có phải không nói ra sẽ tốt hơn không?

Nhưng Yu Jimin không có ý thức được, cô bế Kim Minjeong vào phòng tắm, không chút xấu hổ nói: "Lát nữa tôi sẽ bôi thuốc cho em."

Kim Minjeong đang định lấy bàn chải đánh răng thì tay đột nhiên rung lên, "Cạch" một tiếng, bàn chải đánh răng rơi xuống...

Yu Jimin vừa nói cái gì? Bôi, bôi thuốc? Là thuốc mà nàng đang nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top