thíc
minjeong dắt con xe đạp tỷ năm chưa đụng ra trước ngõ, hôm nay em quyết định tập thể dục cùng chị hàng xóm sát bên nhà yu jimin. không phải là em khún nẹn gì đâu nhá, cái ý tưởng này là của chị jimin đó. chị ấy bảo em cứ chạy xe đạp còn chị thì chạy bộ, chị phải chạy nhanh hơn cả em thì mới thắng giải hội thao ở trường sắp tới được.
- lâu dữ vậy em?
- con xe này từ hồi lớp 5 rồi đó chị, em phải phủi mạng nhện cho nó đã chứ
jimin mặc trên người chiếc áo phông trắng kèm với quần thể thao rộng, cũng chẳng khác em gì mấy. nhưng cái điều đáng nói ở đây là nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi kia đi, chưa có làm gì hết mà sao đổ dữ vậy? nó khiến minjeong nóng trong người đấy.
chị uống một ngụm nước rồi vươn vai, sau đó đưa cho em cầm giúp, em cũng thấy khá khô cổ họng nên cũng hớp miếng, thế có gọi là hôn gián tiếp không?
- mới có 4 giờ sáng, mình chạy tới 7 giờ được không em?
trời đất, em chạy xe đạp thì không nói gì đi, đằng này là chạy bộ. tận ba tiếng, sao jimin trâu bò dữ vậy. nhưng minjeong hiểu rằng chị rất quan trọng cái giải nhất đó, năm trước thi chị còn chẳng vươn lên nổi hạng tư nên chị thất vọng vô cùng. cả trường và lớp cũng chẳng trách gì jimin đâu, tại tụi trường bên to con quá, chân đứa nào đứa nấy như nuôi một đàn chuột bên trong. thế mà chị hiện tại lại xem nó như là động lực để giành lấy hạng nhất, để trường mình được dịp tự hào.
- vậy để em về nhà lấy thêm mấy chai nước nữa
- thôi, giờ chạy luôn đi
gấp gáp thấy ghê, minjeong đành chiều theo chị, đếm từ một đến ba là cả hai bắt đầu chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ, nếu được thì rẽ sang con phố bên cạnh luôn.
lúc đầu minjeong đạp hơi chậm vì sợ bỏ chị lại phía sau, nhưng mà có lẽ em đã đánh giá thấp quá rồi, jimin chạy khéo còn hơn em luôn kia kìa nên em đành đạp hết sức vậy. khoảng cách cả hai không quá chênh lệch, một người thì đạp một người thì chạy mãi tận một tiếng sau chị mới ra tín hiệu dừng lại nghỉ ngơi.
jimin có lẽ đã quen với việc hoạt động quá sức, nhưng minjeong thì không. dừng lại thôi mà em như được sống vậy, vội uống mấy ngụm nước đến ho sặc sụa, hại jimin phải vỗ lưng xoa đầu như một đứa con nít.
- em nổi không? hay về đi để chị tập một mình
- hứa rồi là không nuốt lời...
minjeong nhớ đến lúc tối, giỡn vui quá nên chị jimin đề nghị gì là đồng ý ngay luôn, điển hình là cái vụ thức sớm để tập thể dục cùng nhau nè. thế là em còn chưa được ăn sáng, bụng đói meo, trong cơn ngái ngủ phải thức dậy để lôi con xe đạp trong kho ra lau chùi kĩ lưỡng. nhưng dù có thế nào thì minjeong đây cũng sẽ chấp nhận thôi, chỉ cần cùng chị là được.
- tiếp đi chị, em ổn rồi
- em chắc hông? mặt em xanh quá nè
để chắc rằng jimin không lo lắng cho mình, em giơ ngón cái của mình lên, còn cười cười in ngón cái đấy lên mặt chị. jimin không lo nữa, xoa đầu em rồi đứng dậy tiếp tục cái tư thế ban đầu đợi minjeong leo lên xe, đếm từ một đến ba cả hai cùng nhau chạy tiếp.
lần này họ quyết định không quay lại nữa, chạy được bao nhiêu thì chạy, qua mấy con phố luôn cũng được. cả hai vừa chạy vừa quay sang nhìn nhau cười mãi, nếu tốc độ chị chậm dần thì em cũng sẽ đạp chậm lại, nếu chị tăng tốc em cũng sẽ tăng tốc. lâu lâu minjeong còn hét lên mấy câu cổ vũ với ánh mắt tươi rói làm jimin chẳng nhịn được cái cong môi, thầm trách trong lòng rằng người bên cạnh dễ thương quá mức cho phép rồi.
đôi khi sẽ dừng lại bên đường nghỉ ngơi một chút, mua thêm nước từ tiệm tạp hóa để nạp năng lượng, họ nói vài câu chuyện một chút rồi cũng chạy tiếp. cứ như thế mãi đến khi nắng lên, ai nấy đều đổ mồ hôi như thác, hơi thở còn chẳng được ổn định, giáo viên thể dục ở trường còn chưa bắt minjeong tập nhiều đến như thế đâu.
jimin thấy bãi cỏ xanh mát bên cạnh dòng sông liền kéo minjeong đi, tập thế đã đủ rồi, nghỉ ngơi thôi. em bỏ con xe đạp sang một bên, ngã lưng xuống bãi cỏ êm ả kia, chị cũng nằm ngay bên cạnh rồi nhắm mắt cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng của buổi sáng.
- má ơi, mình tập tới 8 giờ luôn á chị
- hèn chi mệt dữ
chị gái này nói chuyện nghe mắc cười ghê, minjeong em đây đã mệt từ cái lần nghỉ chân đầu tiên rồi khỏi đợi tới giờ mới mệt ha. chỉ tại nụ cười chói nắng của jimin nên em mới chấp nhận chạy đến giờ thôi, chứ không em nằm ăn vạ đòi về rồi.
tiếng bụng của minjeong đột nhiên reo, phải rồi ha, từ sáng đến giờ có bỏ cái gì vào ngoài nước đâu. điều này làm jimin chú ý, chị khẽ cười khi nhận ra cái gương mặt nhăn nhó xoa xoa lấy bụng mình của minjeong, chị chống tay ngồi dậy ngay sau đó.
- qua nhà chị đi, để chị đãi em một bữa xem như cảm ơn vì tập cùng với chị
nghe đến đồ ăn là sáng mắt, đồng ý ngay chứ gì nữa. thế là em cũng đứng dậy, xách con xe lên cùng chị về nhà.
- để em chở cho, chị chạy mệt rồi
- bộ em không mệt hả?
- trời ơi chị chạy còn nhiều hơn em á, giờ về còn phải nấu ăn đãi em nữa nên để em chở, lỡ tới ngày đó chị bị bong gân hay gì đó thì sao?
jimin biết mình cãi không lại, lời nói của em cũng phần có lý với lại nhìn em vỗ ngực chứng tỏ vậy thì chị cũng để em chở luôn. minjeong ngồi lên xe mà lòng như nở hoa, khoảng thời gian hạnh phúc này nên được ghi vào lịch sử cuộc đời em.
chị ngồi đằng sau ngân nga vài câu hát, em thì vừa đạp xe vừa feel theo đến quên hết sự đau nhức ở chân. từng đợt gió thổi khiến tóc jimin bay tứ tung, chị cứ nghĩ mình như đang trong tấm poster của một bộ ngôn tình nào đó vậy. nghĩ đến lại tự bật cười một mình, minjeong quay sang hỏi thì đánh vào mặt em, vòng tay thì siết chặt lấy em.
tốc độ chẳng nhanh cũng chẳng chậm, cả hai đã đi qua mấy con phố cũng chẳng biết, jimin chỉ biết rằng ngồi phía sau em thật tuyệt, người em nhỏ gọn đủ cả một vòng tay của chị.
- chị gái, ôm nhẹ thôi không em nghẹt thở chết tươi bây giờ
minjeong khẽ đau điến khi jimin đột nhiên siết chặt lấy mình, chị im lặng đôi chút rồi thả lỏng ra, dùng cái giọng nhỏ nhẹ thều thào nói với em.
- minjeongie, chị được giải nhất thì em làm bồ chị nha?
- ủa chị? sao tỏ tình ngang xương zậy?phải đợi được giải nhất rồi hẳn chạy lại ôm em thì thầm nói thích em chứ
jimin đánh cái bốp vào lưng em, người gì đâu bạo lực. cơ mà thôi kệ, chí ít em cũng biết được rằng chị cũng thích em chứ không phải mỗi em đơn phương hoài.
- đồng ý không thì nói!
- như chị nói thôi, chị hạng nhất thì em sẽ là bồ của chị
nghe thế, jimin nựng cả hai má của em từ đằng sau.
- hứa đó nha
- móc nghéo luôn cho chị tin nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top