mắt - mũi - môi

minjeong buồn chán ngồi trên băng ghế ở một góc sân thượng, hôm nay không có gì đặc biệt cả và đó là lý do em ngồi ở đây gần hai tiếng với chiếc điện thoại trên tay.

trốn tiết quen rồi, nghĩ lại thì chỗ này như địa bàn của em vậy, chẳng một ai lui tới đây cả.

nhưng tiếng bước chân làm em phân tâm, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nhưng não thì suy nghĩ xem ai đang giữa tiết học mà lại lên đây, một nhân tố mới muốn nối gót theo minjeong trốn tiết đến nỗi thầy cô chai mặt chăng?

ồ, chẳng ai xa lạ cả. yu jimin đấy, tiền bối mà em crush thật lòng được hơn ba tháng.

- chào

jimin ngồi đối diện với em, minjeong bỏ qua chiếc điện thoại mà dành sự chú ý của mình cho chị.

- chị sao lại ở đây?

em dùng vẻ mặt hốt hoảng hỏi chị, còn jimin thì không quan tâm câu hỏi của em cho lắm.

- em chọn nhé! mắt, mũi hay là môi?

- em...không hiểu

- cứ chọn đi mà

minjeong nhất định không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhưng người trước mắt là người thương nên chắc chắn em sẽ không khó chịu với câu hỏi không đầu đuôi như vậy.

- mắt ạ

em chọn mắt, vì mắt chị thật trong sáng như những vì sao tinh tú.

jimin đã nghe thấy câu trả lời, chị chỉ cười. sau đó là nhướn người dậy chòm tới hôn vào mắt em.

mặt đỏ, tim đập loạn, mở to mắt ngạc nhiên là tình trạng của em ngay bây giờ.

- rồi đấy, giờ em chỉ còn hai lựa chọn nữa thôi, mũi hay là môi đây?

minjeong biết, hôm nay không phải là không có gì đặc biệt, chỉ là có lẽ định mệnh khiến hôm nay của em thật chán chường để khi em tụt mood nhất sẽ đập vào mặt em một bất ngờ.

- môi ạ

thế là như lúc nãy, chị hôn em.

- đừng trốn tiết nữa nhé bé ơi~







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top