love warning
idea ở trên đó :>
~
jimin không thích ai đó bắt nạt người khác cho lắm, thấy một đám nữ sinh mặt mày dữ tợn đang bắt nạt một đứa nữ sinh khác yếu ớt thì chị không chịu được.
- trả balo cho tôi!
- hong trả á lêu lêu
ỷ mình cao rồi muốn làm gì làm hả, cô bé kia cứ nhướn người lên lấy mãi mà không được lại còn chịu sự trêu chọc xung quanh nữa nên nhìn mặt có hơi bất lực.
jimin nghĩa hiệp ra tay, dáng vẻ ngầu lòi nắm lấy tay của cái đứa đang cầm lấy balo của cô bé kia mà giơ lên trời. chị chỉ liếc tụi nó, sau đó lấy lại chiếc balo.
cô bé kia là minjeong, em thấy thật may mắn khi cũng đã có người giúp, em dùng ánh mắt hết sức long lành nhìn ân nhân đối diện.
- tụi bây ngu ghê, bắt nạt kiểu đấy mà gọi là bắt nạt à?
jimin không thích ai đó bắt nạt người khác, mà là thích bắt nạt một cách dữ dội và đầy sự chế giễu hơn.
chị lật ngược chiếc balo lại, dĩ nhiên bao nhiêu là đồ dùng học tập của minjeong sẽ rơi thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo như chính tâm trạng của em bây giờ vậy.
jimin cười đểu, nhanh tay lấy điện thoại chụp gương mặt thất vọng này mà đăng lên instagram với caption 'cú lừa'
- tạm biệt bé nha
chị và đồng bọn đã đi khỏi, minjeong tức quá cầm lấy quyển tập của mình mà chọi thẳng vô đầu jimin. còn đứng nhìn chi nữa, em bỏ chạy thật nhanh nếu không sẽ gặp rắc rối mất.
buổi sáng minjeong đi học rất là bình thường, và nó sẽ còn bình thường nữa nếu như em không bắt gặp ảnh của bản thân dán đầy trên bảng thông báo, kèm theo chúng là dòng chữ warning cứ như là cảnh báo em vậy. minjeong không biết ai đã làm những chuyện này, nhưng nếu nghi ngờ thì chắc em sẽ chỉ nghi ngờ mỗi cái người khún nẹn hôm qua thôi.
em nhanh chóng xé hết mấy tấm rồi vò lại bằng thái độ tức giận nhất có thể, thế quái nào mà vừa mới bước vào trường thôi đã gặp chuyện xui xẻo rồi. nhưng cái minjeong không ngờ, người bị em chọi thẳng quyển tập vô đầu đau muốn đổ máu lại là chị đại của trường. giờ thì bài đăng hôm qua đã thu hút kinh khủng, nên chắc chắn chuỗi ngày sau này của em sẽ chẳng mấy tốt đẹp khi cứ bị mấy ánh mắt lườm liếc mình đâu.
minjeong mặc kệ, chạy thật nhanh vào lớp trước khi muộn giờ thì bị ai đó gạt chân. trong lúc em nhắm mắt tưởng tượng ra cảnh mình sẽ hôn mặt đất như thế nào và nhục nhã ra sao thì em đã gọn gàng tựa vào lòng ai đó rồi.
- trời ụ, nhỏ nào đây?
tiếng hốt hoảng bên cạnh làm em mở mắt, thật bất ngờ làm sao khi gương mặt đáng ghét kia phóng to trước mặt em. minjeong hốt hoảng buông jimin ra sau khi đã chạm mắt nhau vài giây, em liếc chị muốn nổ mắt rồi đẩy chị sang một bên một mạch chạy đi.
- jimin mày ổn không? sao không cọc lên chửi nhỏ mà để nhỏ chạy như đúng rồi vậy?
đứa bạn kế bên sốt sắng hết rờ trán jimin rồi còn như muốn tách đầu chị ra làm hai xem não có vấn đề không. jimin thì bình tĩnh lắm, nhìn theo bóng ai kia chạy rồi nhếch mép. nếu chị đang ở trong một bộ teenfic sặc mùi cẩu huyết nào đó thì chắc chắn sẽ thốt ra câu 'cô gái này thật thú dzị'
nhưng chị đại đây nào có bỏ qua việc bị chọi tập vô đầu còn bị đẩy nữa, nên là jimin âm thầm lên kế hoạch, bỏ tiết cuối chỉ để ra khu giữ xe của trường làm chuyện gì đó mà chị cho là tàn nhẫn nhưng đúng đắn.
không phí sự chờ đợi của jimin cùng lũ bạn, em tức giận quăng chiếc xe đạp từ hai bánh mà chỉ còn một bánh xuống trước mặt chị. jimin lúc đầu hả hê nhìn sự phẫn nộ của người ta lắm, vậy mà khi người ta mang hơi thở gấp gáp không nói nên lời chọi tờ giấy warning mà jimin đã dán lên xe trước đó thẳng vào giữa trán chị, chị đột nhiên thấy một ít cảm xúc gì đó len lỏi vào tim mình.
minjeong bỏ đi, lũ bạn của jimin đã định đuổi theo nhưng bị chị ngăn lại.
- jimin mày khùng thật rồi đó
- ừ, công nhận nha, nhỏ đó bữa chọi cuốn tập dày 200 trang làm mày muốn bể đầu mà mày cũng để yên
- để yên đâu? tao phá xe nó rồi còn gì?
- không giống mày xíu nào
lũ bạn lắc đầu, chị thì nhún vai. biết làm sao được khi chính chị còn không hiểu mình sao lại thế nữa mà.
vẫn là cảm giác có lỗi dấy lên trong lòng jimin, bình thường bắt nạt ai có bị cảm giác này đâu trời, vậy mà chọc nhỏ ma mới đó xong là tính tình khác hẳn.
nghĩ thế nào cũng không hiểu sao jimin lại một mình ở lại trường đến khuya chỉ để gắn bánh xe vào vị trí cũ, xong xuôi hết mới chịu về mặc cho lũ bạn có ngăn cản và mỉa mai thế nào đi nữa.
mãi đến sáng ngày hôm sau, jimin dắt xe đạp của ai đó thật chậm rãi trên đường đến trường mà không có đám bạn phiền phức nói nhiều bên cạnh. chị bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang đi bộ phía trước, sao đó liền leo lên xe đạp mà phóng thẳng ra trước mặt người đó.
minjeong nhìn thấy em bé xe đạp yêu quý của mình lành lặn dĩ nhiên sẽ cười rộ lên hạnh phúc, jimin bắt gặp nụ cười này tim cũng bất giác mà đập nhanh. vậy mà khi ngước lên thấy người ngồi trên xe đạp là ai thì biểu cảm của em thay đổi, từ vui vẻ thành thất vọng và khó ưa. em đẩy người kia xuống rồi lấy lại chiếc xe đạp của mình, cảm ơn làm gì khi đó là bổn phận của chị ta?
- này này không biết cảm ơn à?
như vừa nói đấy, minjeong đây cóc thèm cảm ơn nhé. em cứ thế mà leo lên xe đạp ngồi không thèm đáp lại, vậy mà chỉ mới đạp được một vòng liền bị lực gì đó nắm lại. em xoay người thì mới biết một jimin đang cười nhếch mép nắm lấy yên xe của em.
- chị muốn cái gì? cảm ơn thì nằm mơ đi
- ok không cảm ơn cũng được, nhưng cho chị đây đi nhờ đến trường nhé
không kịp đợi minjeong trả lời, chị đã ngang nhiên leo thẳng lên xe em ngồi. nội tâm em muốn bài xích việc này nhưng không thể, bởi vì sau những việc chị ta làm với em thì sửa lại xe đạp cũng xem như là còn chút tình người.
jimin không ngồi kiểu thông thường, mà là ngồi kiểu xoay lưng lại tựa vào người em. hai tấm lưng cứ thế mà dính nhau mãi cho đến khi cả hai phải chạy ngang qua một sân bóng rổ để đến khu giữ xe, chị đột nhiên phóng xuống xe đột ngột khiến minjeong bóp thắng gấp gáp dừng lại. chị bối rối đánh mắt sang đám bạn của mình đang chơi bóng ở trong sân kia, em cũng định trách móc nhưng khi thấy jimin biểu cảm như thế thì cũng phần nào hiểu nên thôi em chạy đi luôn.
- tụi bây chơi bóng mà không rủ bà à?!
thế là jimin nhanh chóng hòa nhập cùng chúng nó mà đánh bóng túi bụi quên cả thời gian vào tiết học, mà nhìn chị đây có giống là quan tâm không? nói quên tiết thôi chứ não thì vẫn nhớ đến cảm giác dựa vào lưng ai kia, hơi ấm vẫn còn đâu đây thì phải, chị khẽ cười rồi nhanh chóng lắc đầu cố không nghĩ đến nữa.
mãi đến tiết hai thì cả bọn mới nhanh chóng vào lớp, dù vậy thì cũng chả thầy cô nào quan tâm đâu vì cũng đã quá quen rồi, cùng lắm thì mắng vài câu nhưng jimin đâu có rảnh mà nghe.
khoảng thời gian chán nản đã kết thúc khi chuông reo, jimin từ chối đi chơi bóng rổ tiếp tục cùng lũ bạn mà nhanh chân đi tìm ai đó. cứ có gì đó khiến chị làm như thế ấy, ngứa mồm muốn chọc quá hay sao, à mà chắc là vậy rồi.
- yo!
cuối cùng cũng tìm được minjeong đang ngồi một mình thưởng thức bữa trưa, jimin chào một tiếng đồng thời cũng đập bàn lườm tụi xung quanh để chúng nó biết điều mà mau chóng rời khỏi cho chị không gian riêng tư, dĩ nhiên là ai nấy đều bỏ của chạy lấy người rồi.
- quen biết gì mà yo?
- trời đất ơi lạnh lùng chưa kìa
một jimin buông lời mỉa mai thì em đã quen rồi dù chỉ mới gặp nhau hai ngày, em không rảnh mà quan tâm.
định đứng dậy đi mua nước chứ khô cổ quá rồi thì chị đã nắm tay kéo em ngồi xuống, mình thì tự tiện đi lại mua một chai nước suối 100% từ thiên nhiên rồi ngồi vào vị trí bên cạnh của em.
minjeong định cảm ơn theo thói quen nhưng người trước mặt lại cười đểu làm em nghĩ là mình đang bị trêu nên thôi. đợi mãi mà chỉ thấy em cắm đầu ăn nên chị tự tay mở nắp chai nước ra rồi rót vào ly đẩy về phía em, khiến em dừng lại mà chú ý.
- mời em đấy
- ơ...nếu mà chị đang đùa tôi thì đừng có đắc ý như vậy, trò trẻ con này lừa được tôi à?
- tùy em thôi, khi nào khát em cứ uống
minjeong không tin đâu, nhưng ánh mắt và giọng nói người kia chân thành quá, mà nụ cười thì không nhé!
em còn đang phân vân giữa tin hay không tin hay là đi mua chai khác cho chắc ăn thì đám bạn của jimin từ đâu xuất hiện. thế là chị thay đổi 360 độ, giả vờ đứng dậy cầm lấy chai nước đổ hết vào khay thức ăn của em, sao đó giễu cợt trêu đùa bằng chất giọng đểu cáng. đám bạn kia thấy vậy cũng hùa theo mà hất bữa trưa của em. jimin cùng tụi nó bỏ đi, nhưng chị lại không yên lòng mà nhìn về phía em mãi, chỉ thấy em thở dài thất vọng thôi.
jimin tự cốc đầu mình, chỉ tại mình sợ mất mặt với bạn bè thôi mà lại độc ác với em như thế. nhưng ai cũng có nỗi khổ riêng, chị sợ rằng nếu mình nói mình đã fall in love với kẻ mình bắt nạt thì chắc chúng nó sẽ cười chị đến thúi đầu. sự thật đấy, jimin thích minjeong thật rồi dù vẫn chưa biết tên của em và tất cả mọi thứ về em, lạ nhỉ?
tại jimin mà em không có bạn và bị mọi người ghét bỏ, nhưng ngược lại em lại không cảm thấy hận chị hay là gì cả. từ cái hôm chị dẫn chiếc xe đạp đến trước mặt em thì em đã cảm nhận được gì đó, một chút tốt bụng chăng? em không chắc nhưng có vẻ như người kia đang cố gắng chuộc lỗi với em, mà khi thấy bạn bè thì lại giả vờ cư xử như một kẻ bắt nạt. em lắc đầu, xua đi ý nghĩ đấy vì chắc không phải đâu, nhìn chị ta đáng ghét thật sự nhưng minjeong lại không ghét được.
mấy ngày sau đó jimin luôn quan sát minjeong từ xa, thấy em làm điều gì cũng một mình khiến chị cảm thấy có lỗi. đôi lần cả hai có chạm mặt nhau nhưng không ai nói gì cả mà lướt qua nhau, em định chào nhưng nghĩ lại ai mà đi chào kẻ bắt nạt mình nên thôi, chị cũng chẳng phản ứng gì nên cứ xem nhau là người lạ đi vậy.
nhưng jimin rén, rén hết sức rén khi ở gần minjeong. chị đã cố làm điều gì đó nhưng khi nhìn vào mắt em thì chị lại ngại rồi cứ đi luôn, điều này khiến chị hận bản thân ghê gớm. đường đường là một chị đại ai cũng phải kính nể vậy mà lại rén trước mặt một con nhỏ yếu đuối, và yoo jimin đi đến kết luận rằng mình thật sự phải lòng và rơi vào trạng thái yêu rồi chứ không dừng lại ở thích nữa.
- ê tối nay có lễ hội trường, đi không?
- gì? nếu là mấy cái tiết mục hát hò gì đấy thì tao không rảnh
- không mày ơi, này là lễ 12 năm thành lập trường nên là hiệu trưởng cho lớp 12 đứng ra tổ chức, mà mày biết đấy tụi mình toàn trẻ nên là sẽ có mấy cái nhạc pop dance sôi động thôi
- đúng rồi đi đi mày, quẩy cho đã
- hmm....
jimin chăm chú một hồi, nếu đã là lớp 12 tổ chức thì dĩ nhiên sẽ náo nhiệt lắm rồi nên là chắc chắn chị sẽ đi. nhưng có cái suy nghĩ khiến chị bận tâm, rằng em ấy có đi hay không.
- mà nghe nói bắt buộc cả trường phải đi đó, vì là lễ thành lập trường nên học sinh phải tụ lại để chụp hình nữa
- đi liền đi liền! sửa soạn đi tối nay con nào rảnh qua đón tao
- gì lật nhanh vậy má
jimin phải đi, nhất định phải đi. chị chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này mà bắt chuyện lại với em.
đã là bảy giờ tối, lễ hội trường sẽ bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi nên là jimin đã chuẩn bị từ sớm. chị diện cho mình bộ outfit mà mình cho là ngầu nhất rồi đứng trước nhà đợi đám bạn qua đón, chị luôn nghĩ rằng em không phải trong bộ đồng phục của trường sẽ như thế nào và chị sẽ vận dụng hết các chiêu trò của mình để mà cưa cẫm em, nhất định jimin sẽ khiến cho minjeong tha thứ cho mình và rung động với mình.
chị dạo quanh hết sân trường đã hai mươi phút nhưng vẫn chưa thấy em đâu, đôi khi phải dừng lại uống vài cốc nước ngọt với tụi bạn xã giao của mình, dù cho có là nhà trường không nhúng tay vào lễ hội này đi nữa thì vẫn phải tuân thủ luật pháp không được uống rượu khi chưa đủ tuổi.
chờ mãi chờ mãi, cuối cùng một bóng dáng từ từ đi vào cổng trường, có lẽ là người đi muộn nhất hôm nay. ngạc nhiên là mọi người xung quanh không nhận ra đây là ai cả, họ vẫn cứ dán mắt lên người đó dù cho người đó đã từng bước đi vào trong đám đông. nhưng chị chắc chắn sẽ nhận ra, dù người chị thương có hóa thành động vật thì chị vẫn sẽ nhận ra ngay thôi vì trong lúc này tim chị đập rộn rã hơn bao giờ hết.
minjeong thật xinh đẹp trong bộ váy đen dù không hở hang nhưng vẫn thêm phần quyến rũ, mái tóc trước kia thì luôn xuề xòa che gần nửa khuôn mặt còn bây giờ thì đã được duỗi thẳng nhuộm vàng và ombre xanh khiến vẻ đẹp của em như được lên hương cộng thêm cả việc em biết cách trang điểm nữa.
ai ai cũng thu hút nhưng nhìn kĩ xíu thì mọi người đều bất ngờ khi đó là nhỏ bị mọi người cô lập vì dám gây sự với jimin. một lúc sau thì cả trường cùng di chuyển sang khu vực hồ bơi để mở tiệc chính thức ở đây, ai nấy cũng dành nhau hát hò đủ mọi thể loại và vài đứa còn qua mặt thầy cô đem soju vào để tận hưởng nữa. nhưng chị không quan tâm, chị mải mê ngắm nhìn minjeong quên cả lũ bạn của mình.
- ê vãi, nhỏ mà chọi tập vô đầu mày kìa phải không jimin?
- nãy giờ mày ở trên trời hả? ai ở đây cũng biết hết rồi
cùng lúc đó, em đang đi dạo quanh hồ bơi thì cuối cùng phải dừng lại vì chạm mặt với chị. jimin mỉm cười tiến tới gần hơn với em, nhưng chị càng tiến thì em càng lùi, thế là vô tình quên mất đằng sau mình là một hồ bơi và em mất đà. jimin hốt hoảng chòm người tới cố gắng nắm lấy, thật may vì chị đã bắt kịp cổ tay của em. nhưng điều này khiến mọi người chú ý, đám học sinh vây quanh cứ reo hò lên 'buông đi' vì biết giữa chị và em là mối quan hệ gì và có lẽ họ cũng muốn thấy một ai đó thật thảm hại để mà vui cười.
jimin muốn cứu em, nhưng nếu cứu thì còn gì là mặt mũi của chị đại nữa. đang phân vân thì em đã nở một nụ cười nhếch mép y như chị, em buông tay mình ra và ngã thẳng xuống khiến nước bắn tung tóe và kèm theo là âm thanh lớn. mọi người cứ thế mà cười thật lớn và trêu chọc em, nhưng khi nhìn thấy em vùng vẫy trong vô vọng chị không chịu nổi mà cứ thế nhảy xuống trong sự kinh ngạc của đám bạn và cả lũ xung quanh.
nhưng thật kì lạ, hồ bơi này không sâu đến nỗi một học sinh cấp ba không biết bơi có thể chìm được, bởi vì jimin đang đứng luôn đây nè. khoan đã, khi chị nhìn sang thì đã thấy em dùng bộ mặt đểu y như mình mà hất cằm, bị lừa mất rồi. thế là cả đám cười còn to hơn, quê quá nên chị cũng cười theo thôi chứ biết sao giờ, minjeong bên kia cũng hả hê mà hất nước vào người chị nữa.
rồi cả hai mình mẩy ướt nhẹp nhà ai nấy về.
sáng hôm sau, minjeong trở lại bộ tóc cũ và cả gương mặt mộc để đi học. bảng thông báo vẫn cứ là hình ảnh của em với chữ warning thôi, em bực bội thở dài thì từ phía sau ai đó đã đập tay lên chữ warning.
chính xác bây giờ nếu em xoay người lại sẽ bị nhốt trong thế kabedon, bàn tay ấy từ từ di chuyển để lộ một dòng chữ mới trên bức ảnh của em.
- love warning
nghe giọng này thì cũng biết là ai rồi, em ngại ngùng từ từ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt chị.
- tim tôi đang như vậy đấy, nó cảnh báo em rằng nếu tôi thổ lộ thì cũng đừng có bất ngờ
- em còn nghĩ ai đó sẽ ngại với bạn bè
minjeong bây giờ sao mà cáo già quá, em ấy cứ cười cười nhìn chị làm chị khó mà tập trung, đã chịu thổ lộ rồi thì ngại với bạn bè cái gì nữa.
- em sẽ làm người yêu tôi chứ?
jimin lại nhếch mép, nhưng sao bây giờ em lại yêu cái điệu cười này quá đi mất.
- dĩ nhiên, đồ bắt nạt
- à mà em tên gì nhỉ?
- có ai mà tỏ tình trước khi biết tên người ta đâu trời
- có chị nè
- hết nói nổi, em là kim minjeong, nhớ kĩ đó!
- chị sẽ nhớ cả đời luôn đó bé ơi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top