kohi luve (8)
em minjeong vừa mới gội đầu, sẵn rửa luôn hai lỗ tai để xí nữa đúng 9 giờ nghe điện thoại của cái người tệ bạc kia. nói thật là từ đầu em không hứng thú gì lắm, yu jimin cũng chỉ là những kẻ xa lạ vừa gặp đã thích em ngay thôi, em nào có tin chuyện đó đâu. bấy lâu nay việc em đặt lên hàng đầu chính là mẹ em, toàn bộ thời gian em có đều dành cho việc kiếm tiền nuôi mẹ. thế mà dạo gần đây sự xuất hiện của jimin làm em phải suy nghĩ lại, nếu em có một mối quan hệ nghiêm túc thì liệu bản thân em sẽ vui chứ?
thật ra lúc trước em cũng đã tính đến chuyện này, mẫu người mà em thích trước tiên phải là người trưởng thành và lo được cho gia đình. nhưng nhìn xem, jimin hoàn toàn ngược lại hết, em còn chẳng dám tin là chính mình bị rung động với một người trẻ trâu, biến thái như chị ta.
nhưng chị ta xinh, chị ta hát hay, chị ta biết đàn, chị ta lễ phép, chị ta rất biết cách quan tâm người khác, dù chị ta có phần hậu đậu nhưng rất dễ thương. tất cả mọi thứ tốt đẹp chị ta đều có, chỉ là hiện tại chị ta không có tiền thôi.
- mẹ, nếu con yêu một người nhưng con lại xem trọng tài chính của họ thì có phải con sống vật chất quá không?
- con định cưới người ta hay sao mà xem trọng tài chính của người ta?
minjeong nhớ mẹ mình từng kể rằng bà thời trẻ danh sách người yêu cũ của bà trải dài từ đầu xóm tới cuối xóm, bà nói tuổi trẻ cứ yêu đi đừng suy tính. cái hồi bà lấy ba của minjeong thì trong tay hai người chẳng có gì cả, quan trọng là cả hai không bị thứ gì chia cắt, cùng nhau cố gắng là được.
em ngước nhìn đồng hồ, đã đúng 9 giờ rồi, em chào mẹ rồi bỏ vào phòng. em đoán rằng jimin sẽ xin lỗi em trước, rồi sau đấy sẽ hỏi em về câu trả lời. em biết mình sai khi chạy trốn lúc chị bày tỏ như thế, giờ thì mọi chuyện nên được làm rõ để tránh tổn thương đôi bên. minjeong cầm chiếc điện thoại trong tay, đầu thì nghĩ đến những điều trước giờ chị làm cho em, nghĩ đến cả gương mặt ngủ say của chị, em cảm nhận như hàng ngàn con bướm bay quanh trong lồng ngực vậy.
tiếng chuông điện thoại reo, em nhấc máy, nghe thấy rõ tiếng thở hổn hển của jimin đầu dây bên kia.
- minjeong ah, chị mừng là em chịu nghe chị nói
- em đang nghe đây
lúc này, jimin đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đầu chị như muốn nổ tung, nếu không bình tĩnh lại sẽ chẳng biết nói gì mất.
- chị xin lỗi em về ngày hôm đó nhé, em còn giận chị chứ?
- em không trẻ con đến vậy đâu jimin, em mới là người phải xin lỗi chị...
jimin cười rồi cắt lời em vội.
- không đâu, lúc đó là chị nôn nóng quá làm em giật mình
- được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, chị muốn hỏi em câu trả lời đúng không?
- đúng là vậy...nhưng chị cần nói một số thứ, em nghe chị nhé minjeong
em gật đầu rồi chợt nhận ra cả hai đang giao tiếp bằng điện thoại kia mà, nên em khẽ nói "được" rồi nằm xuống giường.
- chị đã dành cả buổi chiều để suy nghĩ việc này đó, chị cảm thấy tỏ tình như thế không lãng mạn gì hết nên chị quyết định sẽ làm lại thật hoành tráng, phải làm em nhớ mãi đến sau này mới được
- nhưng em biết đó, nhìn chị vậy thôi chứ chị nhát lắm, chị sợ mình sẽ khóc nếu em từ chối chị, sợ mình yếu đuối trước mặt em nên chị đành bày tỏ bằng cách này thôi, ít nhất lúc nghe em từ chối xong thì chị còn cúp máy khóc cho đã đời được
- thú thật là từ đầu chị cũng chỉ nghĩ mình chỉ là cảm nắng em thôi, tán em được thì tốt còn nếu không được thì chị cũng chả mất gì cả
- vậy mà theo đuổi em càng lâu thì chị càng biết rằng chị thích em thật rồi, đời chị chưa bao giờ bị ai đập như em hết, nhưng chị thích em không phải vì em khó tán đổ đâu
- em là một cô gái tốt, tốt hơn những gì chị nghĩ, em đáng yêu, em siêng năng, chị chỉ muốn ôm em vào lòng thôi vì thế giới tàn nhẫn với em quá
- nói chung là chị thích...à không, chị yêu em! cho chị được phép làm người yêu của em nhé? dù chị còn nhiều khuyết điểm nhưng chị hứa sẽ dành những điều tốt nhất cho em, sẽ đối xử với em thật tốt, đưa em đến bất cứ đâu em muốn, thứ gì thuộc về chị cũng có nghĩa là thuộc về em
- nếu em đồng ý thì chị dự định sẽ khoe cho gia đình chị đầu tiên, sau đó là aeri rồi chắc chắn là cả thế giới sẽ biết chúng ta yêu nhau. nhưng nếu em không thích một mối quan hệ như thế thì chị cũng có thể giữ bí mật, nhưng tuyệt đối chị sẽ không có bí mật nào với em. em là duy nhất, chị sẽ không có thêm bất cứ ai ngoài em
- chị biết những điều này chỉ hứa suông em sẽ không tin, em chỉ cần để chị có cơ hội chứng minh điều đó thôi, thế nên là cho chị được bên cạnh chăm sóc cho em nhé minjeong?
cuối cùng những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng cũng đã bày tỏ ra hết cho em nghe, jimin im lặng chờ em trả lời mà tâm trí hỗn loạn, tim muốn nhảy ra khỏi ngực. dù câu trả lời có là từ chối thì jimin chắc chắn cũng sẽ không hối hận, chỉ là không biết nên đối mặt với em thế nào trong tương lai thôi.
nhưng đỗi lại sự lo lắng chờ đợi của chị, em im lặng không nói lấy một lời, sau đó là cúp máy đột ngột, làm thế thì có khác nào là bóp nát trái tim của chị một cách dễ dàng không hả em?
jimin rã rời, buông điện thoại xuống, nước mắt bắt đầu giàn giụa ra khắp khuôn mặt. biết là tỉ lệ thành công rất thấp, nhưng thế nào thì chị cũng chẳng đủ dũng cảm để mà tiếp nhận được. thà là em nói rằng em không thích chị, thế thì giờ yu jimin đã khóc rồi bắt bản thân quên em ngay rồi, không phải là khóc mà chẳng nghĩ được gì như thế này đâu.
tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên, chị nghĩ rằng chắc đó là aeri đoán trước được là sẽ bị từ chối nên qua an ủi, tốt nhất là aeri nên đem theo vài lon bia. vừa mở cửa jimin đã bị ôm chầm lấy, hoang mang nhận ra mùi hương trên tóc người kia chính là của kim minjeong, giật mình đẩy em ra nhưng vòng tay em vẫn yên vị trên cổ của jimin.
- em làm chị khóc à? em xin lỗi nhé
minjeong cười khúc khích rồi dùng tay quẹt đi hàng nước mắt của chị.
- em cũng muốn nói là em sẽ cho chị những điều tốt nhất, sẽ đối xử với chị thật tốt và những gì thuộc về em cũng là thuộc về chị, sẽ không có ai khác ngoài chị nên là em cho chị cơ hội chăm sóc em đấy
jimin không tin nổi những gì vừa được nghe từ chính miệng em nói ra, không tin được em đang gần với mình như thế nên vẫn còn hoản loạn không biết làm gì ngoài nhìn em.
- chị hiểu không thế? những điều em vừa nói có nghĩa là em yêu chị
có phải bản thân đang mơ không? hay jimin vì quá tổn thương mà đã bị ảo giác rồi? nhưng gương mặt người đối diện rõ ràng là của kim minjeong, giọng nói cũng là của kim minjeong nhưng mà có chết yu jimin cũng sẽ không tin em ấy sẽ nói những điều này với mình.
được rồi, chị chỉ nghĩ đơn giản nếu minjeong có yêu mình thì cũng chỉ trả lời là em đồng ý thôi, làm gì có chuyện em ấy mặc chiếc áo phông trắng với chiếc quần ngắn chưa qua đầu gối chạy sang nhà chị giữa thời tiết lạnh muốn đóng băng thế này?
- nói lại đi minjeong, chị muốn nghe lại để chắc rằng chị không mơ
minjeong nghe xong thì bật cười, em không muốn nói lại, dù có nói trăm lần chắc chị ta cũng nghĩ đây là mơ mất. thế nên em thật nhẹ nhàng, từ từ áp môi mình vào môi jimin, chưa đầy hai giây đã tách ra. làm thế thì bản thân em cũng ngại chứ, em buông chị ra, tự ý vào trong nhà ngồi lên ghế.
- em ngủ lại với chị nhé? em xin mẹ rồi
jimin vẫn đứng đó, vẫn chưa hết hoang mang. thứ mềm mềm vừa chạm vào môi đã không còn từ lúc nào rồi, thế mà jimin vẫn còn đắm chìm trong cảm giác đó, cứ như đang ở thiên đường ấy.
chị xoay người lại, trong đầu đang có cả tỉ câu hỏi muốn đặt cho em nhưng không biết nên hỏi câu nào trước cả.
- à mà nói trước là em không có ghen đâu, em muốn hỏi là người chị ôm lúc sáng là ai thế?
minjeong khoanh tay, điệu bộ chất vấn nhưng jimin nào có quan tâm.
- lần nữa đi minjeong
em nhíu mày khó hiểu.
- chị nói gì vậy?
- ý chị là...hôn ấy, chị thích nó, một lần nữa được không?
minjeong quên mất là cái người này biến thái dữ lắm, bé có ngờ là giờ quen nhau rồi mà chị ta còn biến thái tới vậy đâu, biết thế bé hong làm rồi, bé cảm thấy như tự thân dâng mình cho cọp vậy.
- để sau đi ha, em buồn ngủ rồi, chị ngủ ngon
không đợi jimin đáp lại câu nào là em đã bay thẳng vào phòng rồi, một hồi lâu sau em mới nghe thấy tiếng jimin hét ở ngoài, đại loại là...
- KIM MINJEONG VỪA HÔN YU JIMIN NÀY ĐÓ!!!!!!!!
khùm hết chổ nói 🤷🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top