kohi luve (6)

hôm nay là ngày jimin nhận tháng lương đầu tiên khi làm ở đây nè, cảm giác cầm tiền chính bản thân mình làm ra nó sướng gì đâu.

- khoan khoan, trùi ui quên trừ lại tiền mày làm bể ly mấy tuần trước

đùa không vui, jimin đã không cười.

gì chứ không có để tiền bay đi dễ dàng vậy được, chị xuống nước van xin, thừa biết nhỏ bạn của mình dễ động lòng nên rớt vài giọt nước mắt xíu là xong chứ gì đâu mà.

- không là không!

sống là phải biết thương bạn bè chứ, người gì đâu mà lạnh lùng ích kỉ. jimin cảm thấy chiêu này không được, nuốt lại mấy hột lệ hồi nãy rơi, van xin không được thì đánh vào tâm lý đối phương.

- tình bạn của chúng ta chỉ có thế thôi sao? uổng công bao năm qua tao luôn bên mày mà không một lời than thở...

- nín! không có bạn bè gì ở đây hết á, tự làm tự chịu

thừa nhận là aeri nói đúng, có làm thì phải có chịu, nhưng jimin thích ngang ngược, nào có chịu hậu quả của việc gì mình làm đâu nên phồng má giận dỗi đứa bạn của mình. mấy bạn đoán xem aeri có động lòng rồi không trừ lương để chị ta hết giận không nè?

- thôi, dù gì mày cũng có công kéo khách nên tháng này không trừ

jimin nghe xong như bừng tỉnh, ơ kìa, aeri có vầng hào quang sau lưng khi nào thế? chị còn thấy được đôi cánh lấp ló kia nữa kìa. quả là bạn chí cốt, jimin sau vụ này chắc phải đội aeri lên bụng quá, chứ trên đầu em minjeong ngồi rồi không có chổ cho người khác nữa đâu.

- aww aeri là số một luôn ó, lại đây cho mình hun cái nè

jimin ôm lấy aeri rồi chu mỏ hôn lấy hôn để, trong khi aeri la oai oái rồi đánh chị bụp bụp. cứ ngỡ bạn bè giỡn với nhau như vậy sẽ không bị ai chú ý, nhưng cả hai lầm rồi, em minjeong đằng sau nhìn họ rồi shock không nói nên lời. nói muốn cua người ta mà trước mặt người ta đi ôm hôn người khác, tình yêu của loài người bây giờ rẻ mạt như thế sao? em muốn đá bể đầu jimin quá, nhưng người ta có liên quan gì đến em đâu, việc gì em lại thấy người của mình như bị quăng vào lò thiêu vậy?

- lẹ đi hai bà, em còn về ăn cơm nữa

ningning là người ngăn chặn hai người họ đi quá xa. jimin hắn giọng lại rồi quay sang nhìn minjeong, chị muốn mặc một bộ vest ngầu ơi là ngầu rồi quăng cọc tiền vô mặt em, nói 'em là người của tôi!' nhưng mà không được, ăn đập như chơi chứ đùa.

jimin xích lại gần em minjeong, vờ nhìn xung quanh nhưng lại thúc vai em, đợi em nhíu mày quay sang thì gãi đầu.

- em đi ăn với chị nhá?

nói xong rồi thì gãi đầu mạnh hơn nữa, da đầu cũng biết tổn thương đó chị. đợi mãi mà em không trả lời nên ánh nhìn của jimin từ mũi giày của mình sang gương mặt của em.

- sao em không trả lời?

minjeong vỗ vai chị, mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì nhưng lời nói thì lại găm thẳng vào trái tim jimin sâu ơi là sâu á.

- có chết em cũng không đi ăn với loại người như chị đâu

- em đừng đâm tim chị thế, có em ở trong đấy, em đau thì chị xót lắm

trình thả thính này đem đi thi đủ giành quán quân không ạ?

minjeong có xa lạ gì với lời đường mật của chị nữa đâu, nhất định không hề xa lạ nhưng lần nào cũng thấy lạnh sống lưng, jimin bớt sến lại may ra em còn để ý một chút.

- mời bạn chị đi, mời em làm gì?

em khoanh tay đảo mắt sang nơi khác, cả người cũng tự động né jimin ra.

- hay bây giờ chị đưa em đi mua đồ ăn rồi về nhà em nha? em gọi bác đừng nấu cơm, ăn lẩu cho khỏe người

gì mà tự tiện ghê, em quyết không để người này gặp lại mẹ mình lần nào nữa mới được, em phải công nhận tài ăn nói của jimin rất giỏi và điều đó đồng nghĩa với việc chị ta sẽ chiếm được cảm tình của mẹ em.

- không! để em đi ăn với chị, đừng có qua nhà em

minjeong nắm cổ tay lôi chị đi, phải nhanh gọn lẹ thì chị ta mới không dở chứng phải về nhà em thì chị ta mới vừa lòng. nhưng em làm jimin bất ngờ đây nè, bàn tay xinh xắn của em nắm lấy cổ tay chị thôi cũng đủ làm chị cười khà khà suốt buổi tối trên giường đấy, jimin sẽ làm việc đó tối nay, chắc chắn là thế.

jimin nói quán mà chị định dẫn em đi nó cũng gần nên cả hai đang đi bộ đây nè, chỉ mới tầm giữa chiều nên đèn đường vẫn chưa bật. chị vẫn còn nhớ chỗ mình vừa mới đi qua là lần đầu tiên chị cảm thấy mình rén hơn chữ rén khi ở cạnh một người đấy, dù nó khiến jimin mất mặt nhưng nó cũng là kỉ niệm lần đầu gặp mặt với em minjeong.

em và chị chẳng ai nói với nhau câu nào, đôi lúc jimin giả vờ nhìn những con mèo ngủ say trên hàng rào trong khi tay mình cố ý chạm nhẹ vào tay em. chị thật sự muốn nắm tay, nhưng chưa kịp hỏi đã thấy mắt của em nhìn như muốn treo chị lên đọt cây nên thôi.

- gần của chị đó hả?

minjeong vừa chất vấn vừa nhéo tai jimin.

- đi bộ gần nửa tiếng rồi đó, năm phút nữa mà chưa tới là tôi quăng chị cho con chó đằng kia xé xác nha

em chỉ vào con chó đang bị xích lại bên kia đường, gia chủ nuôi khéo quá, thiếu điều nó còn to hơn cả chị ấy chứ. nhưng mà jimin có sợ đâu, sợ nhỏ đi kế bên nhất à, con chó đó sao so lại.

- thật ra...tụi mình đi qua cái quán chị nói lâu rồi

- hả? là sao? qua là qua làm sao? qua là qua thế nào? nói lại nghe thử coi?

khoảnh khắc đó jimin có thể cảm nhận được không còn dây thần kinh nào của mình hoạt động nữa, nhưng tuyến mồ hôi còn tốt lắm, tuôn ra như suối đây nè. em minjeong bẻ cổ tay vừa cười, chị tự hỏi bác gái đã ăn gì trước khi đẻ ra em mà em lại có đôi mắt chết người đó vậy?

jimin cá rằng chị thích nhất là đôi mắt của em, nhưng không phải lúc nào cũng thích, cả khóe môi em cười nữa, giờ những thứ ấy đang hiện hữu trước mặt chị mà sao rén quá à.

- huhu chị chỉ muốn đi bên em lâu thiệt lâu hoi mà...

cả người jimin khép nép lại áp sát vào tường, chị sắp khóc rồi đó em, có làm gì thì dắt nhau vào chỗ kín kín rồi làm, chứ đông người thế chị ngại lắm.

- qua đây chơi với chó nè

minjeong nắm tay jimin lôi sền sệt qua bên phía con chó, cảm thấy không ổn, jimin bám vào cột đèn làm em phải chuyển qua nắm đầu chị luôn. hai người cứ một người kéo một người la muốn khàn cả cổ một lúc sau mới chịu buông, em mệt lắm chứ nhưng mà tại cái người tên jimin lì quá, chỉ hù có xíu thôi mà cũng rưng rưng nước mắt nữa kìa.

- tại chị thích em quá nên mới làm thế...

jimin một tay ôm cột đèn một tay lau khóe mắt, tuyệt đối không dám nhìn em, biết đâu được nhìn xong tối về khỏi ngủ rồi sao.

nhưng mà chị không ngước lên nhìn là sai lầm lớn nhất đời chị đó jimin, em minjeong của chị đang cười chị kìa, nhưng mà là nụ cười chị thích chứ không phải là nụ cười như muốn nhai đầu chị đâu. nhưng nó chỉ diễn ra chưa đầy hai giây, em đã khoanh tay quay hẳn người sang nơi khác, giọng điệu đầy vẻ hờn dỗi.

- nói thích người ta mà đi ôm hôn người khác, thích của chị ngộ ghê ha

jimin nghe chứ, nhưng không hiểu.

- chị có dám ôm hôn ai khi mà chị nói rõ ràng là chị thích em đâu

nhưng tự dưng jimin nhớ lại, hồi nãy lúc phát lương có ôm lấy aeri hôn lấy hôn để tại aeri tốt bụng quá. nhưng mà cả hai chỉ là bạn bè thôi, chị thề luôn đó, vậy sao minjeong lại dỗi?

- a...em ghen hả?

- gì ai thèm ghen, nói nghe mắc cười ghê

jimin không ôm cột điện nữa, từ từ vòng tay qua eo em kéo em sát lại gần, đầu tựa lên vai thì thầm vào tai em.

- em biết là chị thích em nhất mà

tuy giọng nói có chút rung rẫy nhưng đều là những lời chân thành, những lời từ trái tim của chị. jimin muốn khoảnh khắc này diễn ra mãi mãi, dù cho xíu nữa có bị em đập cho bể đầu cũng chắc chắn không hối hận. và đúng thật, em nằm gọn trong vòng tay chị được mấy phút trôi qua rồi, em không trả lời cũng không vùng vẫy, nghĩ rằng chuyện này không đúng nên jimin tách ra xoay người em lại đối diện với mình.

- em sao thế minjeong?

được rồi được rồi, em biết là yu jimin thích kim minjeong nhất, nhưng đừng có nói ra như thế, nó làm em ngại chết đi được. đứng gần thế này thôi em cũng nghe được tiếng nhịp tim đập dữ dội rồi đây nè, em không biết nó là của jimin hay là của em nhưng mà em cảm thấy là mặt mình đang dần nóng lên khi nhìn vào mắt chị rồi đó.

- ủa sao mặt em đỏ d-

chưa kịp kết thúc câu nói, jimin đã bị em bụp một cái bên má ngã xuống đất. cũng có thể là do em ngại mà jimin chọc đúng chổ ngại của em, nhưng cũng có thể là do em bực mình vì jimin không nói không rằng mà ôm em. chuyện đó bỏ qua đi, mặt em vẫn còn đỏ mãi đây nè, giờ mà đợi jimin ngồi bật dậy rồi mới giải thích thì ngộ lắm nên thôi em bỏ chạy trước, tất cả là tại jimin hết chứ em không biết gì đâu.

- em ơi chờ chị! sao em nỡ bỏ chị hả minjeong???

minjeong nghe tiếng chị gọi em chứ, nhưng mà xin lỗi nha, em sẽ cho chị câu trả lời sau, vì em đã xem câu nói lúc nãy chị thì thầm vào tai em là lời tỏ tình chân thành nhất từ chị rồi.

jimin ở lại thì thở dài não nề, lật đật ngồi dậy phủi chút bụi dính vào đầu gối, tay xoa xoa bên má chổ bị em bụp, cũng không đau lắm, chảy máu mũi thôi à. cũng trễ rồi, ngày mai sẽ tìm cách xin lỗi em sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top