kohi luve (5)
mới sáng sớm bước ra khỏi nhà đã đạp phải cít chó, đã vậy đứng trước cửa quán còn té đập đầu, crush ở trong nhìn ra ngại muốn chết, đời là bể khổ.
- mày tha cái gì vô quán tao nữa? lần trước lũ mèo hoang chưa đủ hả
aeri đang đứng ở quầy đếm tiền lấy hên trước khi mở cửa quán, vừa thấy jimin bước vào với gương mặt nhăn nhó đã thấy khó chịu liền chặn lại. thôi đi mà, sáng giờ xui đủ rồi giờ còn bị ăn chửi, crush nhìn chổ khác đi em ơi, ngại chết chị đấy.
mà cái lần mang hai ba con mèo hoang vào quán để cho tụi nó ăn, cho tụi nó vui chơi thỏa thích để tụi nó không thấy cô đơn lạnh lẽo ngoài kia, với lại tụi nó còn dễ thương như vậy nhất định sẽ kéo được khách. ai mà có ngờ cho ăn xong là tụi nó quậy, kết quả trừ gần nửa tháng lương cho mấy cái đống ly tụi mèo làm bể. nhưng mà nhờ cái lần đó thiện cảm của em minjeong dành cho chị jimin có tăng lên đấy, em ấy đứng nhìn chị khổ sở bắt mấy con mèo lại mà cười mãi thôi. jimin đúng kiểu chúa tể nụ cười của quán, mấy nhân viên còn lại ai cũng quý chị hết, chỉ có aeri là không, không bao giờ, thề luôn.
- mày mất nhận thức hay gì mà không biết? cây guitar chà bá vậy mà cũng ráng hỏi
- ê dạo này ăn nói trả treo quá nha, tin tao trừ lương hông?
thôi đi má, giờ từ khóa 'lương' mà được truyền ra từ cái đôi môi xinh đẹp kia của aeri thì chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì và nó sẽ làm tim jimin vỡ vụn đấy.
- thôi, tao định chuộc lại lỗi lầm vụ đó nè
jimin bỏ cây guitar trên lưng xuống, thổi một cái bụi liền bay tứ tung, lúc tối rảnh quá không có chuyện gì làm nên vô kho lục lọi, cuối cùng lòi ra chiếc đàn cũ kĩ này nhưng vẫn còn tốt lắm.
- rồi thổi tiếp đi hồi mày liếm hết
- mắc gì căng? tao cố tình vác nó lên đây là để chút nữa khách đang thưởng thức cà phê thì giọng hát ngọt ngào của tao sẽ vang lên hòa lẫn vào tiếng đàn êm dịu, khách thích liền
- ừ nói hay lắm, xíu mà khách sợ khách chạy là mày tới công chuyện với tao
jimin chỉ cười hì hì rồi nhìn sang em minjeong đang đứng gần đó, nhưng mà em có thèm nhìn lại đâu, đúng là cái đồ lạnh lùng. sao mấy lúc jimin làm chuyện gì quê muốn độn thổ là em nhìn không chớp mắt vậy? em ác với jimin quá rồi đó nha.
nhưng mà nói móc vài câu vậy thôi chứ aeri biết jimin hát hay mà, còn chơi đàn hay không thì không biết tại chưa thấy bao giờ thôi, ít nhất thì việc đó cũng tạo nên một không gian thư giãn cho quán nên aeri để chị muốn làm gì thì làm, đừng phá là được.
jimin dựng tạm cây đàn ở đó, bắt đầu công việc lau dọn quán trước khi mở cửa, mấy chuyện này dễ thôi mà, qua tay của jimin này là bàn ghế sạch bóng hết, cả cái sàn nhà thiếu điều soi gương luôn còn được.
- ủa mày ngồi mày hát rồi ai làm việc?
- không sao, tao có nhờ bé ning làm giúp phần tao một chút rồi, hát hết một bài là tao qua làm luôn, tới khi ổn xíu thì hát tiếp nữa
aeri nhìn sang con bé ningning đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ cười hí hửng, bàn tính trước hết luôn rồi, hay ha cưng ha. nhưng mà việc của jimin cũng nhẹ mà, chỉ là khách đi thì lau bàn thôi, cuối giờ mới phải rửa ly nên đôi khi chị được mấy phút an nhàn lắm, tận dụng thời gian đó cũng không tệ.
- nhưng mà nhờ thế hoài thì kì lắm, chắc tao thử một lần thôi
- chưa biết được, nhưng nếu mày thích thì mày cứ làm đi
ơ nói thế là yu jimin từ nay mỗi khi đi làm sẽ nhận thêm cả việc phụ là ngồi đàn hát đúng không? tuyệt thế, đúng là bạn chí cốt.
._.
mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ khi mà khách lần lượt kéo nhau vào quán, jimin chuẩn bị tinh thần cầm chiếc guitar trên tay, lấy ghế ra ngồi ở giữa quán nơi mà tập trung sự chú ý nhiều nhất. thú thật là có hơi run một chút, nhưng đây cũng là khía cạnh nổi bật của bản thân nên nhất định phải phô diễn nó ra cho em minjeong xem, em ấy sẽ đổ đứ đừ cho coi.
jimin thở dài một cái, tay từ từ chạm nhẹ vào dây đàn, nó là của ba chị, dù đã khá lâu rồi nhưng âm thanh vẫn vang vọng và có phần dễ chịu.
- từng ngày từng tháng trôi qua thành năm, em vẫn mong chờ tình yêu~
giọng của jimin cất lên sau những giai điệu êm tai của chiếc guitar cũ, vừa nhẹ nhàng vừa có gì đó khiến người ta lưu luyến. không gian của quán bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường, chỉ có jimin ôm chiếc đàn của mình ngân nga vài câu hát là thứ âm thanh duy nhất ở đây.
ai nấy cũng vừa thưởng thức cà phê vừa thưởng thức bài hát của jimin, nhưng chỉ có minjeong là đọng lại thứ cảm xúc gì đó khó tả. em nhận xét nhé, rằng giọng của chị thật hay, thật khiến người khác dù có buồn bực gì trong lòng cũng phải tan biến đi mất. em ngẩn ngơ một hồi lâu, cái gương mặt yu jimin ngoan ngoãn ngủ yên hôm đó lại xuất hiện trong tâm trí. bây giờ lại là một yu jimin bên chiếc guitar, ơ sao em lại đỏ mặt thế?
- dắt tay em đi qua rừng người ở trên phố đông
- chìm đắm trong ánh mắt em một nụ cười làm ta ngất ngây~
jimin nhìn về em khi câu hát ấy vừa hoàn thành, sau đấy lại nhìn ra phía cửa sổ, trong đầu tưởng tượng ra cảnh em và mình tay trong tay giữa dòng người tấp nập.
sao mà khó thế?
tim minjeong đập nhanh quá,
hay là tại mình thôi thúc?
ôi hóa ra yêu rồi này...
có lần aeri hỏi sao mà jimin yêu một kim minjeong nhỏ bé đậm sâu thế. jimin có biết đâu, chị thật tình cũng chẳng muốn thế nữa, nhưng mà mình vốn sinh ra trên cuộc đời này để tìm tình yêu mà.
- vậy thế cho chị xin một lần được yêu với em nha?
jimin thật lòng mà, nhưng khi nhìn sang em thì em lại chẳng quan tâm tẹo nào. jimin chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em dành cho chị thôi, thế mà khó thật đấy, em keo kiệt vừa thôi.
sau khi hoàn thành bài hát, tự dưng mọi người vỗ tay quá trời làm jimin có chút ngại nên cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục công việc. nhưng mà tự dưng em minjeong đứng im dựa vào tường đằng kia có chút lạ, mắt lại nhìn về hướng chị nữa, chẳng phải lúc nãy người ta đàn hát ngầu đến thế kia mà còn không thèm nhìn lấy sao?
jimin từ từ tiến lại gần em, nhưng khoảng cách chưa đủ, lại tiến gần hơn nữa, gần đến nỗi có thể hôn nhau tới nơi ấy.
- sao đứng hình vậy? bị sức hút của chị làm cho mờ mắt rồi hả?
minjeong chẳng thèm trả lời, chỉ chớp chớp mắt mấy cái, rồi sau đấy nhìn thẳng vào mắt jimin làm jimin xuýt nữa ôm tim đột quỵ.
- này...đừng nói là yêu chị rồi đó nha? kkk cuối cùng ngày này cũng tới
đang ngửa mặt lên trời cười lấy cười để tự dưng bị em minjeong nhéo mạnh vào hông, đau chết đi được ấy, người gì đâu bạo lực, em làm chị sắp phát khóc rồi nè.
em minjeong nhéo xong cũng bỏ đi mất tiêu, khó hiểu dữ vậy trời? kiểu này chắc jimin già rồi vẫn chạy nhong nhong theo tán em quá. nhưng mà jimin đâu có biết được rằng trong lòng của minjeong đang có gì đâu...
có yu jimin ở trỏng á (¬‿¬)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top