kohi luve (3)

lại là cuối tuần nữa nè~

tính đến hôm nay là đã 3 tuần theo đuổi em kim minjeong rồi, dù vậy thì yu jimin cũng chả thấy có sự tiến triển nào cả. có lần chị còn ước mình có thể đọc suy nghĩ của em minjeong để biết em nghĩ gì về mình ấy chứ, nhưng mà thôi đi ha, bình thường thấy bản mặt của jimin là muốn giết người rồi nói gì đến suy nghĩ, chắc là 7749 cách tra tấn yu jimin...

mẹ của em minjeong xuất viện rồi, bác sĩ nói bệnh tình đã đỡ hơn hẳn nên có thể tự chăm sóc tại nhà. coi như cái kế hoạch lấy lòng phụ huynh đổ bể luôn, số jimin khổ dữ vậy nè.

thôi ngừng quan tâm đến con người đau khổ với con tim yếu đuối đó đi, xem em minjeong đang đi làm thêm kìa. em vừa được nhận việc ở một tiệm gà rán với vai trò là shipper. vì mẹ đã xuất viện nên hầu như thời gian buổi sáng là em rảnh, nên tranh thủ kiếm việc luôn để đỡ tiền thuê nhà.

và đây là ngày đầu tiên đi làm ở đây của em, em mong rằng cái gương mặt trời đánh đó sẽ không xuất hiện và phá hỏng hết, ơn trời là từ sáng đến trưa cũng chả thấy đâu. lý do em lo đến như vậy chính là bằng một cách thần kì nào đó mà yu jimin biết địa chỉ nhà em, có hôm tờ mờ sáng đã đến treo đồ ăn trước cửa, để lại tờ giấy note bảo em ăn hết đi tấm lòng của chị không đó và vâng, em đem đi đổ.

cuộc đời kim minjeong chưa thấy ai biến thái tới mức như vậy, mặt mũi cũng xinh xắn vậy mà...

em chợt nghĩ đến cái cảnh mình bước chân về nhà đã thấy chị ta cùng mớ quà bánh ngồi bên cạnh mẹ mình hàn huyên tâm sự, ớn lạnh chết đi được, em thừa biết là chị ta đang lấy lòng mẹ mình mà, nhưng còn lâu em mới chấp nhận cái người vừa biến thái vừa vô liêm sỉ như thế nhé.

nhưng mọi chuyện chả có gì đến cái đơn hàng gần cuối, em dừng trước một căn chung cư khá cũ, địa chỉ viết là số nhà 208. mà có gì đó lạ lắm, lạ cực kì luôn, linh cảm mách bảo em rằng đừng giao đơn hàng này, nhưng đang làm việc mà hủy là hủy làm sao được. thôi kệ đi, em sắp xong việc rồi, sắp được về nhà ăn cơm mẹ nấu nên là nhanh nhanh lên mới được.

minjeong bấm chuông, lúc đầu thì chả thấy động tĩnh gì cả, đến lần thứ tư thì cánh cửa bật ra khiến em suýt nữa là làm rơi cả hộp gà rồi.

- ủa ai dọ?

minjeong chỉnh cái mũ của mình cao lên một chút để thấy rõ thì thánh thần thiên địa ơi.

- á đù

trước mặt em giờ là cái bản mặt em không hề muốn gặp lại trong cuộc đời lần nào nữa, mặt yu jimin chứ ai.

nhưng khoan đã, sao mặt đỏ dữ? mới nhậu hả? kèm theo mấy tiếng nấc phát ra từ cổ họng jimin là nụ cười quái đản. thôi không được, mấy người say xỉn hay hành động thiếu suy nghĩ lắm, với lại em còn đang là crush của bà chị biến thái này nữa, chạy liền mới được.

- chị gái, chị giao gà hả? trừi ưi em đặt mà em quên, đợi em xíu

ủa? à quên, em đang đội mũ và đeo khẩu trang mà, người này còn đang không được tỉnh táo thì sao nhận ra em được.

- à..ừ, đúng rồi

minjeong đẩy hộp gà rán qua cho jimin, dáng vẻ gấp rút lắm mà jimin thì lại từ tốn móc tiền ra đếm, tức xĩu á.

- nè chị gái

jimin tự dưng giơ tiền ra nhanh quá làm minjeong phản ứng không kịp mà lấy tay che chắn cơ thể mình lại, đối diện cảnh này jimin vừa khó hiểu vừa thấy ngộ nghĩnh.

- em đưa tiền chứ không có đưa chị lên giường

minjeong thấy quê, liền giật tiền lại rồi chỉnh nón định đi nhưng mà tự dưng bị jimin kéo lại, không lẽ định đưa người ta lên giường thiệt trời.

- hỏng đếm tiền hả chị?

- đếm chi?

- rồi giờ em đưa chị hai ngàn chị cũng lấy hả? vậy rồi sao ra đời được chị? bị người ta lừa chết

rồi nha, đứng lại đếm cho vừa lòng nè, mắc gì xỉn rồi còn nói nhiều được hay vậy? đúng thật là khi đếm xong thì thiếu mất mấy đồng lẻ, jimin lục túi mãi cũng chẳng đủ.

- chị chị vô ngồi uống nước chơi xíu đợi em lấy tiền

- chị người lạ á em, em để cho chị vô nhà vậy luôn á hả? vậy rồi sao ra đời được? bị người ta lừa chết

khoan khoan, jimin bị deja vu hả? coi như chị gái giao gà rán này hay, nhưng mà nói gì thì nói, tự dưng chị thấy tin tưởng người này lắm. jimin dắt tay em thẳng vào nhà rồi đẩy em ngồi lên ghế, bản thân thì bỏ vào phòng ngủ để kiếm tiền.

gì? hỏng phải minjeong được nước là leo lên đầu jimin ngồi luôn nha, em biết phép tắc cư xử với người lớn lắm chứ, tại jimin xưng em nên thôi minjeong xưng chị luôn. nhưng nếu muốn leo lên đầu yu jimin ngồi thì dễ thôi mà :)

tưởng vô kiếm tiền, ai ngờ đi ra với hai chai soju trên tay. minjeong khó hiểu, đưa tiền lẹ để em đi giao hàng tiếp chứ chị ơi. chẳng đợi em hỏi cho ra lẽ, jimin đã nốc hết nửa chai, chai còn lại đặt lên bàn, rồi tự dưng ngồi bệt xuống sàn nhà khóc bù lu bù loa lên.

- trời đất ơi cái gì zậy?

- hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu

ai đó cứu minjeong đi, tình huống này không thể nở một nụ cười tự tin được đâu. khóc thôi còn chưa đã, chuyển qua ông chân em gào thét luôn, kiếp trước em hại ai mà giờ ra nông nỗi này trời?

- số em khổ quá chị gái ơi hu hu!!!!

- bình tĩnh lại đi má, tui còn mấy đơn hàng nữa nè, đi nha bye

- chị ở lại với em đi mà...em trả chị gấp 2 nhaaa

- ai rảnh trời? làm shipper chứ không có làm gái, buông ra coi!

khi lời nói đã hết tác dụng thì bạo lực lên ngôi, minjeong thẳng tay nhéo vào làn da mềm mại mỏng manh của jimin làm chị đau thấy sợ nhưng vẫn kiên quyết ôm lấy chân người ta không cho người ta đi, đã vậy còn dây nước mắt nước mũi tùm lum lên quần người ta.

- em cô đơn lắm, ở lại đi mà....

minjeong bất lực, bà chị này bình thường đã nhây, xỉn xong là nhây chúa luôn, ai làm lại?

quá giờ trưa rồi nè, minjeong không giao mấy đơn đó lẹ là khách gọi chửi cho coi, mất việc như chơi chứ đùa. em khổ quá mà, không lẽ giờ nắm đầu jimin xoay vòng vòng để bả bất tỉnh rồi chuồn lẹ?

đúng lúc đó điện thoại của em reo lên, số chị chủ luôn nè, tới công chuyện thiệt chứ. em bịt mỏ jimin lại rồi mới nhấc máy, chứ vừa khóc vừa la vậy ai nghe gì được.

- ủa em? sao khách gọi nói lâu rồi mà chưa giao nè em

- chị bình tĩnh nghe em giải thích nha, em giao tới cái đơn thứ 13 là bị chủ nhà giữ lại hông cho em đi đâu rồi, giờ bả đang khóc nè chị

- khoan để chị coi...à cái đơn đó của nhỏ yu jimin á em, nó là khách quen, em ở đó chơi với nó đi

- ủa là sao chị?

- em ở đó với nó đi chị cho phép em nghỉ sớm đó, để chút chị kêu người qua giúp em giao mấy đơn còn lại cho, vậy nha chị đội ơn em

- ủa chị ơi? ủa?

chưa hiểu gì hết là chị chủ cúp máy luôn rồi, rồi giờ làm gì trời? ở chơi với cái người biến thái này thiệt hả? hong chịu đâu huhu, bé muốn về ăn cơm với mẹ bé cơ.

- nín liền!

tự nhiên cái liếc người ta làm người ta sợ nín thiệt luôn kìa.

- lớn rồi chứ còn con nít nữa đâu mà làm vậy? nói nghe coi vụ gì?

- vậy là chị chịu ở lại nghe em tâm sự hả? thiệt hả chị? thiệt hả thiệt hả thiệt hả thiệt hả?

nói cái nữa là tím mỏ đó, jimin biết thân biết phận nên lấy tay chùi nước mắt rồi bắt đầu câu chuyện.

- khoan chị cởi khẩu trang ra đi em mới có hứng kể

- mắc gì? kể lẹ đi mệt ghê

- thôi cởi ra đi, trời nóng muốn vệ sinh luôn mà chị chịu được hay

không được, cởi ra lỡ bà chị này biết em là kim minjeong rồi bả làm gì thì sao? sợ lắm sợ lắm, nhất quyết không cởi dù các tuyến mồ hôi thi nhau chảy hết cả rồi, nói thiệt cũng nóng lắm chứ bộ nhưng mà vì an toàn của bản thân nên đành chịu.

nhưng mà tự dưng jimin nhanh tay tháo chiếc khẩu trang đấy ra làm em bất ngờ, tới lúc nhận ra em cũng đã kéo nón mình thấp xuống, cũng may người trước mắt đang say nên không nghi ngờ gì nhiều, quăng cái khẩu trang đi rồi bắt đầu kể chuyện luôn kìa.

- ê mà khoan, mặt chị quen quen...

thôi má ai quen biết gì đâu kể lẹ lẹ đi rồi cho em về.

- chị không cởi nón luôn hả?

sao lì dữ zậy trời?

- đang bị lạnh đầu, đội nón cho ấm được chưa?

- ồ ra vậy

jimin khịt mũi, nãy giờ nhây vậy thôi chứ khóc là vẫn khóc.

- em bị đuổi

quao lẹ dữ, tưởng phải dẫn dắt vào câu chuyện tài tình lắm chứ.

- sếp em là một thằng cha khún nẹn nhất mà em từng gặp

cứ khi kết thúc một câu, jimin ực ực mấy ngụm cho đã rồi mới kể tiếp, minjeong muốn ngăn lắm chứ mà kệ đi, người đang buồn nên tìm rượu giải sầu thì cứ để người ta giải sầu.

- chị hỏng biết được đâu, trong công ty ổng đè đầu cưỡi cổ em lên bờ xuống ruộng luôn á, vậy mà giờ còn đuổi em nữa...

cứ thế minjeong bị cuốn theo luôn chứ, em dễ đồng cảm lắm nên giờ cả hai đang ngồi nhâm nhi gà rán với soju đây nè.

- nhưng mà thoát khỏi cái công ty đó xong em mừng lắm chứ không đến nỗi khóc đâu, chỉ là hơi uất ức xíu thôi

- lúc đó em hớn hở lắm, gọi cho đứa bạn để xin làm nhân viên ở quán cà phê của nó thì...huhu ông trời không có thương em chị ơi

- quán nó đủ nhân viên rồi huhu, giờ cái em thất nghiệp ngang xương vậy đó chị, rồi giờ sao em sống nổi?

- chưa hết đâu, em mới nhận được tin là mẹ của crush em xuất viện rồi, vậy là kế hoạch lấy lòng phụ huynh của em đổ bể á chị...

- crush em khó cua lắm, người gì vừa đẹp vừa dễ thương chỉ có điều hơi bạo lực xíu hoi, chị nhìn em đi, em cũng có đến nỗi tệ đâu mà ẻm hông chịu em chứ huhuhuhu

à ừ cái người mà chị nói tới đang ngồi trước mặt chị nè, cảm ơn vì đã khen bé nha, bé ghi nhận lời khen này không có tí giả trân nào.

- cố lên, đi tìm việc mới là được thôi chứ còn chuyện cua crush được hay không thì hong chắc nha

- ủa em chưa kể xong mà, chị chưa nghe ẻm chửi em thậm tệ như thế nào đâu

- rồi kể nghe thử

jimin nãy giờ chưa nín hẳn, mắt vẫn còn đỏ hoe, vậy mà miệng chẳng ngưng gặm miếng gà rán. cơ mà sau tự nhiên minjeong thấy lạ lạ, yu jimin ở cái góc nhìn này như một con mèo vậy á, thỉnh thoảng chị ấy quay sang em bĩu môi kể mấy chuyện làm mình ấm ức rồi còn làm mấy cái biểu cảm căm thù nữa, ủa trời y chang một con mèo đang làm nũng luôn á.

em nuốt nước bọt, giờ mới để ý ngoài cái xinh ra thì jimin còn được cái vẻ đẹp rất cuốn, nhìn đôi mắt đó kìa.

- ẻm chửi em là đồ biến thái, đồ ba trợn, đồ vô đạo đức, đồ vô liêm sỉ...

- ủa em cũng biết đau mà? bị chửi vậy ở nơi đông người cũng nhục lắm chứ, đau ở trong tim đây này

lúc đó chỉ chạy theo tặng một chiếc hoa xinh xắn dễ thương như chính em thôi đó, vậy mà cũng bị đè đầu ra chửi, em không ngại thì thôi chứ jimin cũng biết ngại mà, thề từ hôm đó xong không dám lại gần em ở nơi đông người luôn.

- người làm tui đau, đau quá đi thôi...

- thôi chịu đi biết sao giờ, ai kêu làm người ta giật mình chi

ủa mới hát một câu xong cái lăn đùng ra ngủ luôn, người này nhiêu tuổi vậy trời?

minjeong không biết gì nữa đâu, thôi thì về vậy, lỡ miệng uống rượu rồi không biết về có bị mẹ phát hiện không. nhưng bỏ jimin ngủ ở tư thế này thì không nỡ, cũng xem như là có quen biết gì đấy nên là minjeong tốt bụng này ra tay giúp đỡ đi. em đỡ chị vào phòng, đẩy lên giường rồi phủi tay chuẩn bị đi về.

nhưng em nán lại một chút, vén tóc chị ra sau vành tai, nhìn người kia thở đều như vậy làm lòng em có gì đó kì lạ. hóa ra khi jimin không nói nhiều và nằm ngủ ngoan như một con mèo khiến minjeong bị cuốn hút, em vội vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh rồi bỏ đi.

hôm đó khi về tới nhà mặt em đã đỏ ửng hết cả lên, mẹ hỏi cũng chẳng biết đường mà trả lời. đến lúc đi ngủ cũng nhớ tới gương mặt đó, xem như yu jimin thành công làm em lay động rồi đó, nhưng mà đừng có mơ việc này sẽ kéo dài.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top