kohi luve (1)

một buổi chiều thứ sáu mát mẻ, yu jimin thay vì về nhà tắm rửa sạch sẽ và đánh một giấc ngon lành tới sáng sau khi làm việc vất vả thì chị lại quyết định ghé quán nước ven đường.

nhìn sơ bên ngoài có vẻ là một quán cà phê khá đông khách, cách trang trí cũng thông thường thôi những nó tạo cảm giác thư giãn. cộng một điểm ưng ý, jimin mở cánh cửa ra thì chuông trên cửa liền reo.

- chào quý khách

đùa thôi, yu jimin là khách quen ở đây mà. chị uống cà phê ở đây từ thời cấp ba đến lúc đi làm luôn rồi, hơn hết chủ quán kế tiếp lại còn là bạn thân, đôi lúc nghèo túng quá thì sẽ được giảm giá, quá là hời luôn.

nhưng không phải từng đấy lý do mà jimin ngày nào cũng ghé, lý do chính là cà phê ở đây ngon thật sự, nó mang cái hương vị chỉ cần uống một lần thôi là dính, lần sau nhất định phải uống nữa. jimin là một ví dụ, hồi lớp 11 được nhỏ bạn kéo qua đây học tại không gian thoải mái dễ chịu, ai ngờ gọi một ly cà phê sữa đá ra uống cái dính cứng ngắc tới giờ luôn.

- như cũ hả?

- không, hôm nay muốn thử cái khác, giới thiệu cho tao xíu đi

- đen đá không đường?

aeri chỉ vào menu, ngay một loại nước uống phù hợp với đứa bạn của mình.

- ùi đắng ngắt, sao mà hợp với con người ngọt ngào đáng yêu như tao được

chị gái có thấy cái nhếch môi đầy khinh bỉ của aeri dành tặng cho chị sau khi chị hất tóc nháy mắt không vậy? nhịn thôi, không được đánh khách ngay tại quán được, dù khách hàng là bạn bè thân thiết cũng không.

- mà thôi, cứ cho tao ly đó đi, cuộc sống đôi khi phải nếm chút cay đắng mới được

nói dứt câu jimin xách mông lại chỗ ngồi quen thuộc, đứng đó một chút sẽ bị liếc tới cháy gương mặt xinh đẹp này mất. chị lôi điện thoại ra cắm sạc vào cái ổ bên cạnh, tay thì đan vào nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. cuộc sống dạo này khó khăn quá, ở công ty bị đè đầu cưỡi cỗ riết cũng quen nhưng mà cũng uất ức lắm, biết thế lúc đó mẹ của aeri ngỏ lời làm nhân viên của quán thì đồng ý ngay luôn cho rồi, ham lương cao mà đâm đầu vô cái công ty quèn đó, đúng là tuổi trẻ.

- đang nghĩ gì đó?

aeri kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống, khoanh tay bắt chuyện với jimin.

- mày đang làm việc đó

- sao đâu nè, tao là con của chủ quán mà

aeri nhếch một bên lông mày, tỏ vẻ với người trước mặt thế thôi chứ thật ra giờ quán chẳng còn khách nào ghé nữa, ai mà rảnh đâu ngồi tán gẫu với jimin trong khi việc còn đầy ra chứ.

- giờ tao xin vào quán mày làm thì được không?

- ủa? tưởng ói ra cái câu 'bàn tay ngọc ngà của tao chỉ thích hợp làm việc nhẹ lương cao thôi, nên là xin lỗi má của mày giúp tao nha' là không bao giờ đổi ý nữa

ừa việc nhẹ lương cao, cao thấy sợ luôn, nghĩ lại jimin muốn dứt áo ra đi lắm mà giờ đi là mắc bồi thường hộp đồng, bồi thường xong là chầm zn luôn chứ đừng nói tới đi làm tiếp. nên thôi yu jimin sẽ cắn răng chịu đựng phục vụ mấy con người khún nẹn đó, tới cái ngày định mệnh bắt buộc jimin phải ra đi thì chắc chắn jimin sẽ mặc một bộ đồ hết sức ngầu lòi đập đơn nghỉ việc vô mặt ông giám đốc rồi hất tóc fancy bước đi siêu sao.

nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ còn lâu lắm, bây giờ dùng cái nhan sắc này đi gạ mấy anh văn phòng còn non mới vào làm để mấy ảnh chạy deadline giúp thôi, à ờm cũng có lợi.

- đen đá không đường của quý khách đây ạ!

phục vụ đặt ly cà phê xuống trước mặt jimin, nhưng người ta nào có để ý đến cái thức uống đắng ngắt đó đâu, tự dưng thần cupid đâu xuất hiện bắn vào tim người ta, để người ta say đắm luôn cái ánh mắt của em thế này hả em phục vụ chưa biết tên?

em ấy đi rồi mà người vẫn còn lân lân ở trên mây, nhìn theo mãi cho đến khi bị aeri cú cho một cái mới tỉnh. nhưng trước khi kịp trừng mắt định cú lại thì jimin lại lóe lên trong đầu một cái bóng đèn, đứa bạn của mình làm việc ở đây kia mà, chắc chắn sẽ biết danh tính cô gái vừa cưỡm mất hồn jimin đi.

- ê ẻm tên gì dạ?

- ẻm nào?

- thì cái em mới bưng nước cho tao đó, trời ơi người gì đâu mà đẹp thấy sợ, tao thứ nhì thì chắc chắn ẻm thứ nhất luôn

aeri tặng cho jimin một ánh mắt khinh bỉ, nhưng chị nào có để tâm, bởi vì aeri đang nắm trong tay từng cọng lông sợi tóc của người mới crush cách đây 30 giây kia mà, lạng quạng thì khỏi có cưa cẫm gì luôn.

- kim minjeong, 20 tuổi, chưa bồ

- mới vào làm đúng không? hèn gì ghé quài có thấy đâu

- không má, ẻm vô làm được 8 tháng rồi, mà ẻm làm ca sáng nên mày có thấy đâu

cũng đúng, jimin chỉ ghé đây vào buổi chiều tan làm, hoàn toàn không ghé vào buổi sáng, mà có rảnh cũng không thèm đâu, ở nhà ngủ sướng hơn. ai ngờ quán tuyển thêm một em nhân viên đẹp hút hồn vậy đâu, biết thế mỗi sáng chủ nhật rảnh là ghé liền để làm quen với ẻm dần dần.

- nay ẻm làm ca chiều nên mày mới có được diễm phúc thấy ẻm á

- quào, gần nhau tới vậy mà giờ mới gặp thì chắc chắn là duyên, cho tao xin ig của ẻm đi

jimin chìa hai bàn tay ra, dùng cặp mắt cún con xin xỏ. thề luôn là quán toàn nhân viên nam, jimin có mần ăn gì được đâu, nay gặp được ý trung nhân thì không nên bỏ lỡ cơ hội, phải triển ngay và luôn.

lấy được infor người ta xong liền cười hí hửng, mò vào xem hết các bài đăng của ẻm, khoan hẳn thả tim đã, nếu thả hết thì chắc chắn ẻm sẽ nghĩ yu jimin là một kẻ biến thái, nên là từ từ mà tiếp cận thôi.

- à mà...ẻm làm luôn ca chiều hay sao?

- đúng ời, tại sáng ẻm bận chăm mẹ trong bệnh viện

nghe thương thế, hoàn cảnh em ấy cơ cực như vậy vào tay ai đó là nát bét ngay. nhất định phải vào tay yu jimin này mới được, dù chị đây không giàu nhưng được cái biết nhịn, nhịn đói một hai ngày để nuôi người đẹp thì chị không ngán.

- em gì đó ơi! lại đây chị nói cái này nè

- nae~

ủa trời đã đẹp rồi thì thôi đi còn được cái giọng nói đáng yêu hết phần thiên hạ thế kia nữa, jimin quyết định rồi, em này nhất định là của jimin, của jimin hết.

nhận thấy tình hình không ổn, aeri cảm thấy lạnh sống lưng, hình như đứa bạn của mình định giở trò gì đó thì phải. mà đã mang cái danh chủ quán cà phê đời kế tiếp thì nhất định không được để nhân viên của mình chịu thiệt, aeri quyết định ở lại để ngăn cản những hành động lố lăng sắp tới của vị khách quen này.

- hình như...ly cà phê này nó thiếu gì á em ơi

- thiếu gì dạ chị?

minjeong vén tóc mình ra sau vành tai, còn jimin thì như kiểu có tiếng nổ bùm trong đầu mình vậy á, đẹp gì đẹp dữ thần.

- nó thiếu nụ cười của em á, cười cái cho nó đủ đi em

đứng trước yu jimin dùng cặp mắt sáng ngời nhìn mình đầy mong đợi, minjeong chỉ biết nhủ lòng không được bật lại khách trước mặt quản lý. tuần này là hơi bị nhiều á, đẹp quá cũng khổ, khách tới thấy là tán tỉnh liền, riết mà mắc mệt. nhiều khi em chỉ muốn mình bớt đẹp để cuộc sống ổn định hơn chút xíu mà đâu có được, bữa gặp ông nào vô duyên dùng cái câu xưa lắc xưa lơ 'em ngã từ thiên đàng xuống có đau không' để tán là em muốn đấm cho cái rồi, giờ không lẽ trả lời tại té lên mặt ổng nên không có đau?

bởi vậy bây giờ minjeong chỉ cười cười ngại ngùng thôi à. thấy người ta cười xong là lòng mừng thầm, nghĩ rằng ẻm dính thính rồi nên jimin vui lắm.

- chị đùa á, chứ ly cà phê này thiếu thiệt nha em

jimin bắt đầu làm căng, làm cho cả minjeong và aeri nghi ngờ, có lẽ là thiếu gì đấy thật nên mới vậy. aeri vội nâng ly cà phê lên xem thử, cả minjeong cũng vậy, cuối cùng lại đặt xuống rồi thắc mắc nhìn về phía jimin chờ đợi trả lời. đỗi lại jimin chỉ từ tốn uống một ngụm, dù đắng vãi nhưng mà đang trước mặt ẻm, phải ra vẻ trưởng thành. jimin sau đó đặt ly cà phê về vị trí cũ rồi hắn giọng.

- nó thiếu số á em

- số gì chị?

- số điện thoại của em á

aeri mấy giây trước còn muốn ngồi lại xem nhỏ bạn của mình lố lăng tới mức nào, sau khi jimin thở ra mấy câu thả thính sến rện liền hối hận với quyết định ban đầu.

- dạ em đang trong giờ làm việc nên xin lỗi chị nha

nói xong minjeong đi mất, để lại chị gái hụt hẫng ôm tim. thôi mặc kệ, phũ vậy cũng không khiến jimin hết thích em đâu, chị ta có đủ chiêu trò để cưa cẫm lắm, sát thủ tình trường đó em. giờ ig của em đã nằm trong tay chị ta rồi thì xác định đi cô gái, em không thoát khỏi tay chị ta đâu.

- biết thế không nôn infor ẻm cho mày

- ơ? bạn mày sắp có bồ rồi, nên là giờ việc của mày là giúp tao cua ẻm

ai rảnh, ai đâu mà rảnh?

thế là xử lý xong ly cà phê đắng muốn xỉu thì jimin xách mông đi về, trước khi ra khỏi cửa còn tiện thể nháy mắt với minjeong đang lau bàn một cái, tay thì chỉ chỉ vào túi quần rồi bỏ đi mất. minjeong vừa thấy lạ vừa thấy sợ, mặt chị gái này xinh phết nhưng nhìn thấy biến thái sao sao.

đột nhiên nhớ lại hành động vừa nãy, em mò vào túi của mình thì phát hiện một mảnh giấy nhỏ, bỏ vô hồi nào vậy trời? minjeong mở ra chỉ thấy mấy dòng chữ viết bằng mực đen, bên dưới còn có vẽ thêm mặt cười bên cạnh trái tim sến súa, đọc xong em nhún vai, bỏ ngược lại vào túi quần rồi tính sau vậy.

lúc jimin bỏ về là 5 phút nữa quán đóng cửa rồi, thế nên hiện giờ minjeong đang mặc chiếc áo khoác của mình vào, mệt mỏi vươn vai mấy cái rồi cúi đầu chào aeri. nhưng em không đi theo con đường về nhà em, mà lại rẽ sang con đường ngược hướng, ở đó có một yu jimin đứng chờ ở dưới cây đèn đường nhấp nháy.

- minjeongie! chị biết em sẽ tới mà

jimin cười tít mắt, không lạ gì khi chính chị là người viết thư rồi nhét vào túi quần em như đạo chích, nội dung đại khái là 'em gái xinh đẹp, tan làm thì rẽ trái gặp chị chị dẫn em đi ăn kem nha, chị chờ em đó'. tán gái gì mà như mấy đứa con nít, vậy cũng nhận là sát thủ tình trường được nữa hả?

jimin còn đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ 'em gái này nhất định say đắm vẻ đẹp của mình ngay lần đầu tiên nên mới không ngần ngại tới' thì minjeong đã từ từ tiến lại gần, chị thấy không ổn thì cũng lùi bước theo, đến khi bị ép sát phải dựa lưng hẳn vào tường. minjeong chống một tay lên đấy, ánh mắt sắc lẹm nhìn chị, biểu cảm của em không một ai đoán nỗi sẽ làm gì tiếp theo cả.

nhịp tịp của jimin thì cứ liên hồi, chị như bị cuốn vào trong ánh mắt em vậy, mãi không thấy lối ra nè. được một lúc minjeong mới nâng cằm chị lên, giọng nói không cao không thấp truyền thẳng vào tai chị.

- tôi tới để nói chị đừng làm phiền tôi, tôi ghét nhất là ai tán tỉnh mình công khai mà không biết xấu hổ như vậy, tôi biết chị là bạn của quản lý nên không thể làm gì hơn, mong chị sau này đừng quấy rầy tôi nữa

em nói xong, buông chị ra rồi đi mất, để lại yu jimin hơi thở không thông ngã khụy xuống đất. định đè mà rốt cuộc bị đè, tưởng kim minjeong ngây thơ trong sáng lắm mà trời? sao giờ thành ra thế này? nữa gặp rồi cắm đầu xuống đất mà đi hả? jimin xấu hổ không biết chui vào đâu, nhưng trong lòng vẫn không thay đổi. mặc kệ minjeongie có không như vẻ bề ngoài đi chăng nữa, jimin đã khẳng định rồi, em ấy nhất định thuộc về jimin bằng bất cứ giá nào.

tối đó khi về đến nhà, jimin mò vào ig của em mà nhắn tin làm quen các thứ, rốt cuộc bị em chặn chỉ sau 2 giây. không nản lòng tạo thêm mấy cái acc khác nhắn cho em, cuối cùng nài nỉ em mở block ra thì sẽ không làm phiền nữa. dù đã đồng ý mở block rồi nhưng jimin cũng không thể nhắn thêm bất cứ thứ gì, lỡ tay phát là mất trắng luôn. cuộc đời jimin từ đó có hai thứ nhất định phải làm được, một là giàu hai là có được kim minjeong làm vợ.

chuỗi ngày tiếp theo jimin đều ghé quán thường xuyên, tán tỉnh riết mà minjeong chán không thèm nói luôn, mặc kệ chị ta thích làm gì thì làm.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top